Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Điều Ngươi Không Biết

Chấp Minh lặng nhìn khối ngọc tỷ mát lạnh trong tay mình. Ngọc tỷ này hắn đã thấy không ít lần trước đó. Chỉ một chữ "Dục" lại khiến hắn bất giác nhớ đến vị vương tử của Lưu Ly quốc. Người vì hắn là hy sinh trong chiến hoạ, cũng chiến là người vì sự lạnh lùng vô tâm của Mộ Dung Ly mà bỏ mạng. Hình ảnh Tử Dục bị giết chết, xác treo lạnh lẽo giữa doanh trại kẻ địch chưa bao giờ thôi ám ảnh trong giấc mơ của hắn.

Lòng Chấp Minh nhói lên một khắc, tựa như có mũi tên ai đó đâm vào ghim thật chặt. Cái chết của Tử Dục đã được định đoạt trước bởi vị Mộ Dung Quốc Chủ của thành Dao Quang. Ngọc tỷ này đặt trên đầu giường Mộ Dung Ly có phải chăng chính là chiến lợi phẩm của kẻ thợ săn khi giết được con báo lớn. Tử Dục và cả hắn đều chỉ là quân cờ hèn mọn trong bàn tay thâu tóm của y thôi. Mộ Dung Ly chính là như vậy, phàm những ai ngán đường y đều có một kết cục dưới Hoàng Tuyền.

- Tử Dục ...!_ Bàn tay Chấp Minh siết chặt, gân tay từng đường nổi lên thật rõ.

Hắn nhắm mắt lại cố xua đi hình ảnh cái chết của Tử Dục trong mắt mình.

Không đúng, không phải là như vậy.

Tử Dục vốn dĩ chỉ là vương gia làm sao có thể có Ngọc tỷ? Đến cả Mộ Dung Ly tuy đã là quốc chủ nhưng trong lễ ký kết hoà ước cùng Thiên Quyền cũng chỉ dùng kim ấn (ấn đúc bằng vàng) chứ không dùng Ngọc Tỷ như hắn, vậy làm sao Tử Dục lại có được.

Thứ hai tên của hắn là Tử Dục, nếu thật sự có được Ngọc tỷ thì trên Ngọc Tỷ phải khắc họ của hắn – chính là chữ Tử - hà tất lại đi khắc một chữ "Dục".

Vậy chữ Dục được khắc trên khối ngọc này chính là ...

- Dục Kiêu??

Nghĩ đến đây, Chấp Minh lại cảm thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt. Nếu quả thật là ngọc ấn của Dục Kiêu thì cũng không phải là chuyện khó hiểu. Trước đây Chấp Minh từng gặp qua Dục Kiêu, còn cùng hắn hiệp lực tiến đánh Thiên Toàn cho nên việc trong ký ức còn đọng lại việc thấy qua ngọc tỷ của hắn cũng không hẳn là khó hiểu.

Thêm nữa Mộ Dung Ly rời Thiên Quyền đến Nam Túc ở lâu như vậy làm sao có thể chiếm được tín nhiệm của Nam Túc Vương Dục Kiêu. Chỉ có thể là giống như khi xưa ở Thiên Quyền. Y tiến cung diện thánh, sau đó chính thức nhập cung ở lại chỗ của vương thượng, rồi tiếp đó cùng hắn nảy sinh "một số chuyện".

Khiến cho hắn độc sủng mình y, mang hết tấu chương cùng ngọc tỷ giao tận tay Mộ Dung Ly. Nếu như ngọc tỷ của Dục Kiêu đặt ở chỗ của Mộ Dung Ly thì Nam Túc Vương cũng giống hắn đã từng ....

- Crắc...!_ Bàn tay Chấp Minh siết chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng những khớp ngón tay siết lấy nhau.

Vị tử y bảo bối đuổi theo Chấp Minh từ nãy giờ nhìn gương mặt tức giận của Chấp Minh cũng không dám hé môi nói một lời. Chỉ có thể im lặng đứng cạnh hắn không nói gì.

- Bẩm vương thượng! _ Lướt nhanh theo làn gió, người ám vệ nhận lệnh của Chấp Minh khi nãy tiến đến cúi người bẩm báo cùng hắn_ Đã tìm thấy Mộ Dung Quốc Chủ, ngài ấy đang quay về đây ạ!

- Đang quay về đây...?

Trong mắt Chấp Minh ánh lên một tia tức giận. Hắn đưa mắt nhìn người mặc y phục sắc hoa tử đằng rồi chợt nhếch mép.

Mộ Dung Ly, nếu ngươi đã như vậy thì....

- Soạt ...! _ Chấp Minh kéo người kia ấn lên giường của Mộ Dung Quốc Chủ.

Vị tử y bảo bối vì cái đẩy mạnh của Chấp Minh mà ngã người về phía sau, cổ ngửa lên như mời gọi. Tay hắn đặt trên vạt áo người mặc tử y kéo mạnh xuống để lộ ra khuôn ngực trắng tựa ngọc. Màn voan khẽ vô tình rũ nhẹ một bên khiến khung cảnh càng thêm tà mị.

- Vương thượng, không thể được...

Người kia kêu khẽ, thân ngươi nằm gọn giữa hai chân của Thiên Quyền Vương. Bên ngoài nhìn vào khó trách nghĩ đến cảnh của hai quấn lấy nhau triền miên ân ái trên giường ngọc.

Mộ Dung Ly cũng chính vì nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi nóng người. Y đứng lặng trước của gian phòng của mình. Nếu như không phải tự mình trong thấy có lẽ y sẽ chẳng bao giờ tin được.

- Vương thượng...

Mộ Dung Ly cất giọng nói, cố giữ nét mặt lãnh đạm như thường khi. Đây rõ ràng là chỗ của y, Chấp Minh lại mang người khác đến, cùng ân ái ngay trên giường của y.

- Đây là Hướng Huân Đài, xin vương đừng làm bừa_ Y cúi đầu thi lễ nói.

- Hướng Huân Đài sao? _ Chấp Minh ngồi dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh_ Ta còn tưởng là tẩm cung của mình chứ.

Chấp Minh Vương đưa tay xoa xoa thái dương. Tầm mắt lướt nhìn xem biểu cảm trên gương mặt y.

- Có lẽ là do bản vương uống say. Nhưng không sao, Hướng Huân Đài hay tẩm cung của ta thì có gì khác, đều là đất của Thiên Quyền thôi.

Thiên Quyền Vương nói rồi lại vươn tay nâng cằm người mặc y phục tím lên

- Đêm nay bản vương sẽ THỊ TẨM ở đây!

Chấp Minh ngạo nghễ nhìn gương mặt của người mặc hồng y trước mắt chuyển sắc. Không phải ngươi ở Nam Túc cũng từng cùng Dục Kiêu nảy sinh những chuyện như thế này sao? Vậy bản vương hôm nay để người tận mắt nhìn thấy ta thị tẩm kẻ khác xem trong lòng cảm giác như thế nào.

Nhưng đắc ý trong hắn liền lúc đó vì đường kiếm của Mộ Dung Ly mà biến mất. Mũi kiếm sắc nhọn từ thanh cổ tiêu của y để lại vết thương trên yết hầu khiến hắn không ngừng đau xót. Rõ ràng là người kia bị thương sao hắn lại đau đến như vậy?

Đau như thể muôn ngàn mũi kiếm ấy đang đâm vào sâu trong tim hắn. Ngươi có thể cùng người kia ân ái ngọt ngào lại thà chết không để ta chạm vào người. Được lắm, Mộ Dung Ly.

Ngươi muốn tự sát sao? Nếu ngươi dám tự sát ta sẽ mang cả thành Dao Quang chôn cùng ngươi.

- XOẢNG !!

Mảnh huyết ngọc mà Chấp Minh từng rất trân trọng bị tay hắn thô bạo ném xuống đất.

Màu đỏ tinh xảo vô tình hoà cùng màu đất trong đẹp đến thê lương.

Từng mảnh từng mảnh cũng theo tâm tư của hắn mà vỡ nát.

Nếu hắn đã không thể giữ được người, vì sao phải lưu luyến một mảnh ngọc vô hồn còn sót lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro