Chương 4 : Nói chuyện cùng Mộ Dung Ly
- Chấp Dung Ngọc : Ngài nói quá rồi
Chấp Minh nhìn ngắm con gái của hắn một hồi lâu thì được cô mời về Đại Chư Lầu nơi được xây dựng để cô ngắm trăng hoặc quan sát .
- Mộ Dung Ly : Cách bày trí này rất đẹp
- Chấp Dung Ngọc : Cảm ơn Mộ Dung quốc chủ đã khen
Nhật Hàn liền nói bảo với Dung Ngọc.
- Nhật Hàn : Nè cô mau thay đổi cách xưng hô đi rõ ràng họ là phụ vương và cha của cô mà
Nghe như vậy Dung Ngọc vẫn còn băng khoăng suy nghĩ thì đại nhị tam vương tử xuất hiện cùng với Tử Dục tương lai đi vào .
- Chấp Đại Minh : Không ngờ mọi người lại tới sớm tới vậy bọn ta không kịp chuẩn bị
- Nhật Hàn : Vậy là ngay từ đầu các ngươi đã biết chuyện này rồi có đúng không
Nhị vương tử Chấp Minh Quốc liền lên tiến trả lời thay cho mọi người .
- Chấp Minh Quốc : Không đâu Tử Dục mới kể cho bọn ta nghe cách đây hai ngày mà thôi chứ
Nhật Hàn liền liếc mắt sang bên Dung Ngọc đang đọc một cái gì đó liền đi tới lấy tờ giấy đó khỏi tay cô khiến cô bất ngờ sợ hãi .
- Chấp Dung Ngọc : Nè trả đây
- Nhật Hàn : Dung Ngọc thư này là do ai viết đây là chữ của Nam Bắc một tiểu quốc mới thành lập sao cô lại quen người này
Dung Ngọc không nói gì chỉ im lặng Đại Minh vốn hiểu cô không có ý tạo phản liền cầm lấy bức thư mà đọc rồi mỉm cười mở miệng minh oan cho cô .
- Chấp Đại Minh : Nè Nhật Hàn cậu đừng nói như vậy Dung Ngọc chỉ là quen với một người bạn mà thôi không có gì đâu
Quả thật là không có gì Dung Ngọc vẫn đi tới lấy lại bức thư vò nát nó rồi đưa cho tiểu hồ ly trắng, hồ ly này cũng vô cùng thông minh nhận được tờ giấy liền cắn xé nát .
- Mộ Dung Ly : A Ngọc ta muốn nói chuyện với con
- Chấp Dung Ngọc : Dạ được mời người đi hướng này
Mộ Dung Ly đi cùng cô Chấp Minh không dám đòi đi theo là vì lúc nãy đã được Dung Ly không cho đi theo .
Dung Ngọc cùng Mộ Dung Ly đi tới một căn nhà xây trên hồ gọi là Đài Thanh Lâu, Dung Ngọc nhẹ nhàng rót trà từ trong bình ra mời ngài ấy .
- Chấp Dung Ngọc : Cha chuyện người muốn nói với con là chuyện gì vậy ạ
Mộ Dung Ly nhấp một miếng trà rồi nói .
- Mộ Dung Ly : Bệnh cũ của ta đã làm cho con khổ cực rồi
Nghe Mộ Dung Ly nói vậy Dung Ngọc sợ tới mức đánh rơi ly trà trong tay khuôn mặt hoảng sợ bởi vì cô sợ Mộ Dung Ly sẽ nói chuyện này với các vương tử.
- Chấp Dung Ngọc : Cha à con có một thỉnh cầu
- Mộ Dung Ly : Là chuyện nói với các vương tử có đúng chứ
Dung Ngọc bị nhìn xuyên thấu tâm can liền run rẫy quỳ xuống khiến Mộ Dung Ly có phần hơi luống cuống liền đi tới đỡ cô ngồi dậy .
- Mộ Dung Ly : A Ngọc đừng sợ ta hiểu con làm như vậy là có lý do riêng ta không nói cho hắn đầu đừng sợ
Đỡ được Dung Ngọc cũng chính là lúc căn bệnh tái phát liền không thể kiềm chế mà hộc máu ra khỏi miệng Mộ Dung Ly vẫn cố gắn đỡ cô làm cho cô đứng vững nhưng cả cơ thể của cô đều yếu ớt .
Khuôn mặt từ hồng hào lại đổi thành trắng bệch rồi ngất lịm đi Mộ Dung Ly liền bế sốc cô lên bảo nô tài dẫn về phòng cô may mắn tên đó cũng hiểu nên liền chỉ đường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro