Chương 3 : Gặp nhau ở hoa viên
Nghe như vậy bản thân Dung Ngọc nghe như vậy lòng vô cùng vui mừng mặc dù đại vương tử luôn làm vì nước vì dân nhưng rất hiếm khi ngài xem tấu chương việc đó đều là của Dung Ngọc thường làm .
- Chấp Đại Minh : A Ngọc nè ta có vài lần thấy khăn tay của muội dính máu có phải là sức khỏe không tốt sao
Nghe như vậy Dung Ngọc khá rằng sợ hãi cô luôn cố gắn che giấu căn bệnh này của mình chỉ có một mình thái y của Thiên Quyền và Dao Quang biết cùng với Phương Dạ phối hợp với cô mà che giấu bệnh .
- Chấp Dung Ngọc : Đại ca không cần lo muội hoàn toàn không sao cả chỉ là hôm trước có một con chim bị thương muội đã lấy khăn tay băng bó cho nó mấy hôm sau thấy khăn tay nằm trên cành cây chỉ là chưa giặt kịp mà thôi
Nghe như vậy Đại Minh cũng không chất vấn gì cả chỉ phẩy tay cho cô rời đi vừa ra ngoài liền bị bệnh tái phát mà ho không ngừng nghỉ may có Phương Dạ luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, nhìn thấy cô bị căn bệnh quái ác đó hành hạ đến mức mặt mày trắng bệch .
Ở một không gian khác có khá nhiều người đang nhìn lên tấm gương phát sáng người con trai mặc áo xanh ngồi cạnh đó liền quạt tay một cái khiến hình ảnh trên gương đều biến mất .
- Nhật Hàn : Sao hả các vị theo các vị thì như thế nào
- Chấp Minh : Nè tên kia ngươi chỉ cho bọn ta xem như vậy ai biết ngươi có phù phép gì rồi chứ
Người thanh niên đó liền không nói gì biến ra một cánh cửa khá lớn nói với bọn họ .
- Nhật Hàn : Nếu Chấp Minh quốc chủ không tin thì mời ngài đi tận mắt ngài yên tâm đi Phương Dạ vẫn còn nhớ chuyện này cho nên là không sao ải khó chỉ có nhị tam vương tử mà thôi
Nghe như vậy 10 người gồm 5 vương thượng và 5 trợ thủ cùng đi qua cổng họ xuất hiện ở hoa viên của Dao Quang lúc bước ra ngoài đã nhìn thấy Phương Dạ đã đứng đợi họ .
- Phương Dạ : Cung thỉnh các vương thượng
- Phương Dạ ( quá khứ ) : Chào
Chàng thiếu niên áo xanh lại xuất hiện cậu ta là một người thanh cao cũng là bạn của nhị vương tử .
- Nhật Hàn : Nè ngoài người ra còn ai nữa không
- Phương Dạ : Công chúa ngồi bên kia kìa
Nghe như vậy họ nhìn theo hướng mà Phương Dạ chỉ nhìn thấy Dung Ngọc đang chăm chú đọc sách vừa đọc vừa suy nghĩ nhận thấy có ai đó nhìn mình cô liền quay qua phía bên kia hồ nhìn thấy đám người được Phương Dạ kể liền bỏ sách xuống đi qua đó bỗng bị một bàn tay bắt lấy không cho đi .
Ngọc Dung giật mình quay người lại thấy đó là Lâm Nhị con thứ hai của vương thượng Thiên Xu cậu ta là người say đắm Dung Ngọc trong một bữa tiệc cách đây vài năm trước .
- Trọng Lâm Nhị : A Ngọc nè ta mới được đại ca cho một viên ngọc ta cho muội nè
- Chấp Dung Ngọc : Nó đẹp quá cảm ơn huynh nhiều nha
Khi cô còn đang chiềm đấm trong viên ngọc thì Lâm Nhị bị Đại Minh kéo đi đối thơ mất rồi Dung Ngọc thấy họ đã đi nên đi qua bên kia hồ .
- Chấp Minh : Không ngờ con gái ta lại có nhan sắc y như A Ly tới vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro