Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Ly đánh nhau với tiểu miêu miêu

Mộ Dung Lê có một dạo khá bận việc. Vì vậy y thường hay lo làm việc đến quên ăn quên ngủ. Hiển nhiên cũng không có thời gian rảnh mà quan tâm đến Chấp Minh.

Không những không quan tâm, mà khi hắn ở bên chăm sóc, y còn cáu bẳn với hắn, nói mấy lời khó nghe làm tổn thương hắn.

Nói thật, Mộ Dung Lê cũng không phải là quá hài lòng về Chấp Minh. Theo y, nếu Chấp Minh bản lĩnh hơn một chút, y cũng không phải quá khổ sở như thế này. Nếu là bình thường y không thể hiện ra mặt, bình tĩnh bắt Chấp Minh làm việc. Nhưng bây giờ y thật sự rất mệt, mỗi lần nhìn thấy hắn là chọc y bực mình. Rất khó chịu.

Chấp Minh cũng biết mình như thế nào chọc tức A Ly, hoàn toàn thu liễm. Hắn chuyên tâm nghiên cứu chuyên ngành để giúp y giải quyết công việc. Hắn làm những việc hắn ghét để giúp đỡ A Ly, chỉ mong y đừng giận nữa mà thôi.

Mộ Dung Lê thấy Chấp Minh như vậy siêng năng chăm chỉ, có chút hài lòng. Cũng không có ngại giận thêm ít lâu nữa để hắn biết thế nào là làm việc.

Chỉ là có một chuyện xảy ra ngoài dự đoán.

Số là thường Chấp Minh sẽ luôn về trước y một chút, bởi y thường xuyên tăng ca. Chấp Minh thường sẽ dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn,... Sau đó sẽ đi đón y về. Mà có không đón sẽ nói một tiếng.

Thế nào mà đã hơn tám giờ vẫn chưa có người đón là thế nào? Phải biết Chấp Minh như thế nào bám y, lo cho y làm nhiều này kia sẽ mệt mõi, vậy mà giờ mất tăm.

Đến gần chín giờ, hắn mới đến đón. Mộ Dung Lê trong lòng vô cùng khó chịu, im lặng ngồi vào xe.

- Xin lỗi em nha, tại anh có việc bận nên mới đón em trễ, em muốn ăn gì?

Mộ Dung Lê phát hiện ở ghế sau có một cái chuồng nhỏ. Y hỏi hắn:

- Cái gì đó?

Chấp Minh cười cười:

- A Ly, là một con mèo. Ban nãy anh thấy nó nằm ngoài đường tội quá, còn bị thương nữa, đã đem đến chỗ thú y rồi. Anh muốn nuôi nó, nên mua sẵn cái chuồng.

Chấp Minh đưa đôi mắt cún cưng:

- A Ly, bà xã đẹp nhất, thông minh nhất, bà xã cho anh nuôi nha!

Mộ Dung Lê đen mặt. Y tức giận:

- Đến cuối cùng anh thực sự coi em là vợ anh sao? Ngay cả chuyện này cũng không buồn hỏi ý em? Anh rốt cục có tôn trọng em hay không?

Chấp Minh cố gắng ôn nhu:

- Anh không phải là muốn ép em. Là do ban nãy sự tình bận rộn, không có kịp nói với em thôi. Bây giờ anh cũng nói rồi còn gì? Anh đâu có phải là không tôn trọng em?

Mộ Dung Lê sẵn giọng:

- Em không cần biết! Tóm lại là em không đồng ý. Anh muốn làm sao thì làm!!! Anh nuôi nó, thì anh với nó cút luôn đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi!

Chấp Minh khó chịu, lớn giọng:

- A Ly, em đừng có quá đáng!

Muốn Chấp Minh không tức giận cũng khó. Mộ Dung Lê cả tuần này thấy mặt hắn ngay cả trưng ra nét mặt hoà hoãn cũng không có, lúc nào cũng cho hắn thấy sắc mặt không đẹp của y. Y tức giận, y sẵn giọng, hắn cũng đã không giận. Nhưng bây giờ, y thật sự đã quá đáng rồi!

Phải biết Chấp Minh như thế nào cưng chiều Mộ Dung Lê, từ đó đến giờ, số lần mà hắn lớn tiếng với y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, y nghe hắn sẵn giọng liền rất khó chịu. Mộ Dung Lê đưa chân đạp thắng khiến xe ngừng lại, y tức giận mở cửa xe bước ra.

- A Ly! - Chấp Minh hét.

Chấp Minh tức giận. Hắn tấp xe vào lề, bám chặt theo Mộ Dung Lê. Đưa tay nắm chặt tay y, hắn ra lệnh:

- Đi vào xe!

Mộ Dung Lê ương bướng nhìn hắn.

- Vào xe! - Chấp Minh dần dần mất kiên nhẫn. Tay hắn siết chặt lấy tay Mộ Dung Lê, khiến y cảm thấy rất đau.

Mộ Dung Lê trừng mắt:

- Tôi không vào! Anh cút đi!

Chấp Minh nhất thời tức giận muốn đánh y. Nhưng dù sao A Ly là tâm can bảo bối của hắn, hắn hiển nhiên không nở đánh. Nhưng Mộ Dung Lê thấy hắn thật sự chuẩn bị đánh mình, y uất ức rơi nước mắt.

Chấp Minh cũng thấy mình không đúng, giọng cũng nhẹ lại:

- Vào xe đi!

Mộ Dung Lê giật tay mình ra khỏi tay hắn, tự mình vào xe. Hắn cũng không nói tiếng nào, im lặng tiếp tục lại xe.

Chọn một quán ăn khang trang, hắn dừng xe lại. Cả hai cùng nhau ăn trong im lặng, cái gì cũng không nói. Đây có lẽ là lần im lặng lâu nhất của cả hai từ khi kết hôn đến giờ.

Thẳng đến khi về đến nhà, Chấp Minh mới là người khó khăn bắt chuyện trước.

- Xin lỗi, anh không nên to tiếng với em!

Mộ Dung Lê đem mền trùm qua đầu, buông ra mấy tiếng:

- Ngủ đi!

Chấp Minh thở dài, thôi thì ít ra y cũng không có tức giận nữa. Hắn cũng đỡ lo, nằm xuống bên cạnh y. Cả hai cùng nhau đi ngủ. Thế nhưng trong lòng, thật sự rất ngổn ngang, rất khó chịu.

~~~~~~~~~~

Tiểu miêu miêu Chấp Minh đem về có bộ lông trắng muốt. Hai mắt màu xám tinh anh. Chấp Minh từ khi có con mèo cũng không có quan tâm đến Mộ Dung Lê nhiều như trước. Thường xuyên vì chơi với mèo nhỏ mà quên đón Mộ Dung Lê. Điều này làm Mộ Dung Lê tức không chịu được.

Chấp Minh từ lần cãi nhau đó với y, cũng không có quan tâm y như trước. Hắn hờ hững, khiến y mệt mõi. Y chợt nghĩ, không lẽ, thật sự mối quan hệ này của y và hắn cứ như vậy rơi vào bế tắt sao? Y không muốn. Thật sự không muốn.

Dù rằng hắn rất ham chơi, rất lười làm việc. Nhưng hắn là ánh sáng duy nhất của đời y. Y làm sao mà sống khi không có hắn. Y thật sự trách mình ngu ngốc, vì sao lại cãi nhau thành cái dạng này chứ?

Y ghét luôn cái con tiểu miêu kia.

Tại nó, tại nó hết!!!

Y vừa mệt mõi vì công việc, vừa gặp phải con tiểu miêu kia thì càng mệt mõi, hiển nhiên là sắc mặt y không mấy tốt đẹp.

Chấp Minh thật sự mệt mõi với cái sự giận dỗi của Mộ Dung Lê. Thôi thì cứ để y tự nguội đi, hắn cũng quá mệt rồi.

Tiểu miêu nhỏ rất đáng yêu. Vừa hiếu động, vừa tinh nghịch, đôi lúc còn rất ngốc nghếch. Không muốn hắn yêu thích thật sự rất khó.

Hắn chỉ mong A Ly đừng giận nữa, cũng đừng có ghét tiểu miêu này nữa. Vậy mà khó quá chừng.

Thế nhưng cuối cùng, sự việc xảy ra liền khiến Chấp Minh phẫn nộ, xém chút nữa là cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ luôn.

Số là lần đó Mộ Dung Lê về sớm và đi chợ. Tiểu miêu miêu bán riết lấy lòng y. Y ra ngoài nó cũng đi theo, kết quả là y để lạc nó. Mà vấn đề là y không nhận ra đã để lạc nó, về nhà ung dung như thường.

Chấp Minh không thấy tiểu miêu miêu. Hoảng sợ tìm khắp nơi mới tìm thấy mèo con nằm gục trong một góc nhỏ ở ngoài đường. Vừa lạnh vừa đói, hai mắt tiểu miêu miêu  thậm chí còn chảy ra cả nước mắt.

Chấp Minh sợ hãi đem tiểu miêu đi thú y, sau nó quay về nhà, gom đồ không nói tiếng nào rời đi.

Mộ Dung Lê run rẩy. Thế nhưng cả cơ thể y đóng băng lại, không thể nhúc nhích được. Hắn bỏ y đi? Hắn thật sự muốn bỏ y lại sao?

Bởi cả thân thể không thể phản ứng, đến rất lâu sau khi Chấp Minh rời đi, y mới cảm thấy bản thân cần nhúc nhích. Y run run chạy lại mở cửa, nhưng Chấp Minh đã rời đi từ rất lâu.

Mộ Dung Lê ngồi sụp xuống, hai vai nhỏ run run. Chấp Minh bỏ rơi y sao? Không thể nào, hắn thương y nhất, không phải sao? Y không cố ý, thật sự không cố ý bỏ lại mèo con để nó rơi vào nguy hiểm. Nhưng hắn không tin y!

Mộ Dung Lê một đêm dài thức trắng, gần như không thể làm bản thân tỉnh táo lại. Trong đầu y trở nên trống rỗng, không một ý niệm nào lướt qua. Ngay cả ý niệm là sống, y cũng dần trở nên mơ màng. Cái gì cũng không để tâm, y chỉ khép mình lại, và rồi, không gì cả.

Hai ngày liền, y không có đặt thứ gì vào trong mắt. Mỗi ngày ăn được một chút thức ăn, uống một chút nước, thật sự đã đổ bệnh.

Hai ngày liền y không đến công ty, Chấp Minh cũng không có đi tìm y. Đợi không được chồng về nhà, Mộ Dung Lê đã ngất trong tình trạng suy yếu.

Tỉnh lại, người xuất hiện trước mắt cũng không phải là Chấp Minh, mà là một người bạn khá thân thiết của Mộ Dung Lê, Phương Dạ.

Phương Dạ vừa nhìn thấy y tỉnh lại, liền hỏi:

- Em khát không?

Mộ Dung Lê yếu ớt gật đầu. Phương Dạ lấy nước, bón từng thìa cho y. Mấy thìa nước mát lạnh chảy vào cổ họng khô rát cũng phần nào làm dịu đi tâm tình mệt mõi của y.

Mộ Dung Lê đã im lặng rất lâu, sau đó mới cất tiếng hỏi:

- Dạ ca, anh từng cãi nhau nghiêm trọng với Nhiên ca chưa?

Phương Dạ đem chén cháo nóng đặt lên bàn, thổi nguội một chút. Nghe y hỏi xong liền buồn cười

- Em nghĩ không sao? Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau! Cũng không cần đến nỗi cãi nhau mà bỏ ăn bỏ ngủ như em. Em sao lại ngốc như vậy? Xin lỗi là được, làm gì mà tự hành mình đến đổ bệnh thế này?

Mộ Dung Lê im lặng. Phương Dạ đút cho y muỗng cháo, y nuốt. Thế nhưng trong đầu y vẫn quẩn quanh câu nói của Phương Dạ. Đến lúc ăn xong chén cháo, y mới run rẩy nói:

- Em...không biết nữa. Chỉ là...em rất sợ...

Phương Dạ vuốt trán còn nóng của Mộ Dung Lê.

- Em sợ là em biết mình sai, đúng không? Vậy thì sửa sai đi, Chấp Minh cũng không phải là người hẹp hòi, hơn nữa nó còn rất thương em, sẽ không sao đâu!

Phương Dạ định đứng lên dọn dẹp, Mộ Dung Lê lại nói:

- Nhưng trước nay anh ấy chưa từng có như vậy lớn tiếng với em!

Mộ Dung Lê bật khóc. Nước mắt tràn ra ướt đẫm cả gối.

- Có phải, ảnh không cần em nữa rồi đúng không? Em sợ, sợ cơ hội sửa sai cũng không có!

Phương Dạ có chút buồn cười. Đứa trẻ này, dù có thế nào cơ trí, thế nào thông minh, thế nào tính toán người khác, thì nó vẫn còn là một đứa trẻ ham ngọt, ham được yêu chiều mà thôi.

- Đã biết là vậy, sao em còn làm nó nổi giận?

Mộ Dung Lê ngẩn người, miệng nhỏ không dám nói gì, chỉ ngẩn người thế thôi.

- Anh không biết hai đứa cãi nhau chuyện gì, nhưng anh biết có thể khiến Chấp Minh to tiếng với em, thì lần này đúng là nghiêm trọng thật rồi!

Mộ Dung Lê run run.

- Bất quá, anh đoán được em có gì đó không vừa ý với nó đúng không?

Mộ Dung Lê ngẩng đầu nhìn Phương Dạ, yếu ớt gật đầu.

- Vì Chấp Minh rất ham chơi đúng không? Cho nên em thường hay khó chịu với nó?

Mộ Dung Lê lại gật đầu.

- A Ly, nói như thế này. Chấp Minh ham chơi cũng đâu phải một sớm một chiều mà bỏ. Em muốn gì thì phải nói ra. Mà thật ra thì, Chấp Minh cũng vì em thay đổi rất nhiều.

Mộ Dung Lê bộ dạng hối hận, nước mắt lăn dài:

- Em biết. Nhưng mà em khó chịu. Chỉ là, em khó chịu. Khi em mệt mõi, em cảm thấy em phải gánh vác một mình, không ai giúp em được hết!

Phương Dạ cười hiền:

- Không ai bắt em gánh hết một mình cả. Nếu em khó chịu, em phải nói cho nó biết, nó sẽ chia sẻ với em. Em sai ở chỗ em không vừa ý mà không nói ra, rồi lại quay sang gây sự với nó. Còn Chấp Minh cũng sai, bởi vì nó quá chiều em, không nói cho em nghe khó chịu của nó. Vì vậy hai đứa mới cãi nhau to như thế này. Nhưng mà, không sao đâu, bây giờ xin lỗi là được, Chấp Minh thấy em xuống nước, nhất định cũng không giận nữa. Ngồi lại nói chuyện với nhau là được.

Mộ Dung Lê nghiêm túc suy nghĩ lời Phương Dạ nói. Phương Dạ buồn cười hỏi:

- Anh hỏi em nè, nếu như Chấp Minh mà ham công tiếc việc như Nhiên ca, em chịu nổi không?

Mộ Dung Lê vừa nghĩ tới đã biết là không chịu nổi. Hai người bọn y, một là năng nổ, nhiều chuyện, trẻ con như Chấp Minh, hai là lạnh lùng như Mộ Dung Lê, y cảm thấy như vậy là rất vui vẻ, rất hợp nhau. Còn nếu cả hai thật sự siêng năng làm việc, y cảm thấy...sẽ rất chán.

Y lắc đầu. Phương Dạ khẽ cười:

- Sau này em cứ nghĩ như vậy, tự khắc không giận nữa. Không ai hoàn hảo cả, nếu không vừa lòng thì phải nói rõ cho nhau, thì sẽ không sao hết!

Phương Dạ nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Mộ Dung Lê, lại hỏi:

- Còn gì muốn nói sao?

Mộ Dung Lê có chút mếu máo:

- Nhưng em hai ngày không đến công ty, ảnh cũng không tìm em!

Phương Dạ nghe xong phụt ra tiếng cười, vuốt tóc y, cười nói:

- Khóc cái gì? Chấp Minh không tìm em, bởi bữa giờ nó đi công tác rồi. Anh thấy nó đi bên mảng kinh doanh của em, tưởng em biết rồi chứ, ai mà biết hai đứa bây giận nhau đâu? Còn thấy nó gọi nhắc nhớ qua chăm em, ai dè vừa qua đã thấy nguyên một con mèo bệnh đây này!

Có trời chứng giám, Mộ Dung Lê cảm thấy vui như chưa từng được vui đây này. Hoá ra là hắn không có biết y không đi làm. Là hắn không biết, chứ không phải là cố tình bỏ rơi y!

Phương Dạ nhìn khuôn mặt cười đến vui vẻ của Mộ Dung Lê, tâm được một phen mềm nhũn như bông. Phương Dạ cười vén tóc cho y, nói:

- Nhẹ nhàng cõi lòng chưa? Rồi thì ngủ cho khỏe đi, không Chấp Minh về lại lo cuống cuồng lên!

Mộ Dung Lê gật đầu nhắm mắt, thật sự yên tâm ngủ ngon.

~~~~~~~~~~

Lần nữa tỉnh lại, liền cảm thấy căn nhà ấm áp hơn rất nhiều. Y nghe được tiếng lạch cạch của ai đó đang làm gì bên ngoài. Y tính ngồi dậy liền cảm thấy cả người vô lực, cổ họng hơi rát. Y mới vừa chồm chồm dậy thì cửa phòng đã bật mở. Nhìn thấy Chấp Minh, y đột ngột có chút gấp gáp.

Nhưng mà so với Mộ Dung Lê, Chấp Minh còn gấp hơn.

- A Ly, em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Chấp Minh chạy lại đưa cho y ly nước, ánh mắt hắn ôn như như nước làm trái tim trong lồng ngực y bình tĩnh lại. Y nhìn hắn, lắc đầu.

Hắn lại đỡ y nằm xuống. Y đưa tay nắm chặt tay hắn.

Chấp Minh vì vậy ngồi xuống giường nhìn Mộ Dung Lê. Y đặt tay hắn lên má, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay của hắn tự nhiên khiến y uất ức một chút, nước mắt trong suốt lăn ra từ khoé mắt y.

Nội tâm của Chấp Minh ngay lập tức muốn đổ vỡ. A Ly...khóc. Là tại mình...nên A Ly mới khóc.

Nhất thời hoảng sợ, Chấp Minh gạt nước mắt cho Mộ Dung Lê. Giọng cũng run run quýnh quáng cả lên:

- A Ly, đừng khóc. Anh biết sai rồi, sau này sẽ không làm như vậy nữa! Đừng khóc mà!

Giận thì giận, nhưng thấy A Ly khóc là hắn chịu không có nổi. Đôi lúc nhớ lại chuyện xưa, càng cảm thấy mình rất tồi tệ, lúc nào cũng khiến A Ly khổ tâm. Đến giờ vẫn khiến y khóc, đúng là bản thân so với cầm thú cũng không bằng.

Hắn nhớ ngày hôm đó hiểu lầm hoá giải, hắn còn hứa là sẽ không bao giờ khiến A Ly phải khóc, khiến A Ly phải khổ sở nữa, vậy mà...

- Em xin lỗi, đừng bỏ em lại một mình nữa! - Mộ Dung Lê bất chợt nhào lên ôm Chấp Minh thật chặt, nước mắt y tuôn ra không ngừng lại được. Y đúng là khùng rồi, trước đây dù thế nào cũng không có khóc lớn như vậy, quả thật nữa năm này, rõ ràng là bị Chấp Minh chiều hư rồi!

Chấp Minh thấy tiểu tâm can khóc lớn liền đau lòng muốn chết, hắn cứ nói liên tục nào là xin lỗi, nào là không phải lỗi của em, nào là anh sai. Cuối cùng, lực sát thương lớn nhất là câu:

- A Ly, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.

Qua câu này, Mộ Dung Lê xem chừng là đã khóc đã rồi, cũng không khóc nữa, chỉ im lặng tựa vào lòng hắn, lại đôi lúc vô cùng khả ái đưa đôi mắt còn hơi ướt long lanh nhìn hắn, thấy hắn không giận nữa mới thôi.

Chấp Minh đỡ y nằm xuống, nói:

- Em nằm đi, anh đi lấy cháo cho em ăn!

Mộ Dung Lê kéo kéo áo hắn:

- Đừng giận em nữa nha!

Chấp Minh buồn cười thành tiếng. Hắn khẽ hôn lên cái trán còn hầm hầm sốt của y, buồn cười nói:

- Biết rồi! Bà xã, sao bữa nay em cù nhây quá vậy?

Mộ Dung Lê thẹn quá đỏ mặt lên, nhưng cũng không nói gì. Chấp Minh nhéo nhéo má y, xong mới đi ra ngoài.

Lúc trở lại, Chấp Minh còn ẵm theo bé mèo con. Mộ Dung Lê ngồi dậy ôm mèo con vào lòng, nó ban đầu có chút sợ, nhưng mà sau đó thì vẫn ngoan ngoãn để y ôm. Y vuốt nhè nhẹ đầu nó, lại ôm hôn nó một cái rất nhẹ. Hành động này lọt vào mắt Chấp Minh làm hắn xém chút bấn loạn như fangirl luôn. Khả ái chết người.

- Anh đặt tên cho nó chưa?

Chấp Minh cười gật đầu:

- Đặt rồi! Em đoán đi!

Mộ Dung Lê mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu:

- Sao em biết được? Anh nói luôn đi!

Chấp Minh xoa đầu mèo nhỏ:

- Gọi là Ly Ly, Ly trong cách gọi A Ly anh gọi em đó!

Mộ Dung Lê ngẩn người, sau đó buồn cười:

- Ngốc nghếch!

Ai kia bắt đầu lu loa:

- Huhu, bà xã sao lại nói anh ngốc chứ? Anh không có ngốc mà! Huhu!

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà, như thế này thật vui vẻ a!

Đoản Văn Hoàn
13/7/2018


Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba đó! 😱😱😱

Chúc mọi người gặp nhiều may mắn nha, nhất là ai phải kiểm tra, phải thi cử đó! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro