CHUYỆN NHÀ , CHUYỆN NGƯỜI
Gia đình
Đương nhiên ai chả có nhà, có bố mẹ ông bà nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, người thì hợp mẹ, người thì hợp bố. Trước đây mình thấy, con cái đương nhiên chỉ có ở với bố mẹ là hợp nhất rồi còn gì, nhưng lớn hơn mới phát hiện ra không phải. Khi còn nhỏ, ba mẹ là cả thế giới của chúng ta, nhưng khi lớn rồi suy nghĩ, chính kiến và năng lực của ta cũng khác, nên hợp hay không hợp còn phải nghĩ lại.
Gia đình ảnh hưởng cực nhiều đến một con người, ví như mình ở nhà rất được chiều nên trưởng thành so với các bạn khác cũng chậm hơn. Mình thấy tính cách con cái cũng giống bố mẹ đến bảy, tám phần. Ví như bố mình là người rất nóng tính, thế là mình cũng giống luôn, mẹ mình sống rất cảm tính, chính kiến hay bị lung lay, à thế là mình cũng vậy luôn. Không phải mình nói tất cả, nhưng là hầu hết.
Mình tự nhận thấy bản thân không phải là người của gia đình, không hợp bố mẹ. Có lẽ vì mình còn trẻ tuổi, thích bay nhảy nhưng hiện tại cuộc sống một mình vẫn thú vị hơn. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, không ai càu nhau hay mắng mỏ.
Ai rồi cũng sẽ lập cho mình một gia đình mới, rời xa vòng tay cha mẹ, nhưng tình thương yêu thì vẫn còn ở đó mãi.
Khoảng cách thế hệ
Điều kỳ lạ là với mỗi một cuộc cãi vã giữa mình và người thân thì câu mình luôn nói là: "Bố mẹ không hiểu con", và câu mà bố mẹ luôn nói là: " Cũng chỉ vì tốt cho con thôi".
Mình thấy vấn đề này có nói đến sáng mai cũng chẳng thể nào hết được nhưng khoảng cách thì vẫn còn đó, muốn kéo lại phải là cả một sự nỗ lực giữa hai bên. Chúng ta cách bố mẹ ông bà cả một giai đoạn đô thị hóa, suy nghĩ và nhìn nhận thật sự rất khác nhau. Chúng ta nói chuyện với bố mẹ bằng hiểu biết về những điều mới, bố mẹ nói chuyện với chúng ta bằng trải nghiệm. Mình hai mươi tuổi, mình muốn nói chuyện có luận điểm, luận cứ và dẫn chứng rõ ràng. Mẹ mình bốn mươi lăm tuổi, muốn nói chuyện dùng triết lý ông bà để lại và châm ngôn bất biến: " Sau này lớn con sẽ hiểu". Có lẽ sau này đúng là mình mới hiểu thật, bởi đương nhiên trải đời của mẹ hơn mình rất nhiều. Nhưng điều mình sai là quá lý trí, điều mẹ sai là quá cảm tính, ừ thì gia đình không thể nói chuyện như những chính khách mà vặn vẹo quan điểm của nhau, nhưng phải cân bằng cả hai. Mình nghĩ mỗi bà mẹ nên để cho đứa con "trên mười tám tuổi" của họ tự quyết định những bước đi của bản thân và cũng tự chịu trách nhiệm với chính điều đó. Điều mà các bác nên làm đó là đi cùng chúng con trên mỗi bước đi và chỉ cho chúng con cái hay cái dở để tự chúng con cân nhắc.
Mình thường rất ghét mỗi khi bà mình nói: "Người lớn nói thì PHẢI nghe", điều này thường có tác dụng ngược lại, làm mình cảm thấy rất bực bội. Tại sao "phải nghe" mà không là "nên nghe"? Mình nhớ đọc trong bá tước Monte Cristo, bà Mercédès có nói với con trai mình rằng: "Con yêu quý, mẹ không muốn con làm nô lệ cho lòng hiếu thảo".
Bố mình thì không như những ông bố khác, tuy bố không đồng ý hoàn toàn nhưng chẳng bao giờ cấm đoán một cách vô lý. Nào là cấm không được yêu đương, cấm không được học cái này cái kia, cấm lọ cấm chai, bố thường bảo cứ làm gì thì làm thôi. Mình thấy sự cấm đoán chỉ là thể hiện cho lòng thiếu kiên nhẫn và bất lực. Rằng bố mẹ không kiên nhẫn giải thích cho con vì sao không nên, không đủ kiên nhẫn để theo dõi từng bước của con trên sự lựa chọn đó nên cấm cho nhanh.
Con bạn mình dùng facebook, hay viết những dòng trạng thái kèm những từ chửi thề, thế là có hôm nó bực tức đến xả với mình. Mẹ nó biết nên cấm nó không được viết như thế, rồi suy ra chỉ trích bạn bè nó toàn lũ vô học, mất dạy. Mình nghe chỉ thấy buồn cười: "Tại mẹ chúng mình khác chúng mình thôi". Việc chửi thề cá nhân mình nghĩ không có gì hay ho cả, nhưng cũng chẳng có gì là xấu xa, nó chẳng thể hiện được trình độ văn hóa hay nhân phẩm con người nhất là những từ chửi thề ấy còn được viết trên mạng xã hội. Điều quan trọng là cách sống thôi. Bố mẹ hãy tin tưởng và "cho bọn con một lối đi riêng" nhé. Bọn con cũng sẽ cố gắng trải nghiệm và sống thật tốt, thật đạo đức.
Đánh con cái
Ông bà ta có câu: "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Quan điểm này mình chỉ đồng ý 1% mà thôi, đấy là khi bố mẹ không còn cách nào khác để khuyên bảo con nên mới dùng hạ sách này, nhưng chẳng lẽ bạn lại bất lực đến mức đẩy bản thân vào mức đường cùng ấy?
Mình cũng hơi hối tiếc vì gia đình mình khá là chiều và ít nghiêm khắc với mình nên mình rất hay làm những trò quỷ dị và kỳ cục, nhưng cũng lại cám ơn bởi sự ân cần của tất cả mọi người trong nhà mà mình mới không lạc lối. Từ nhỏ mình sống với bác mình, hai mươi năm ròng, số lần bác đánh mình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì sao ư, vì chiêu thức của bác còn đáng sợ hơn nhiều. Bác mình có một khả năng, cũng là nỗi đau của mình, đó là... giảng giải. Với những lần mình làm sai hoặc có quan điểm sai lệch, bác sẽ ngồi bên cạnh mình và... nói. Bác sẽ nêu quan điểm đầu tiên, sau đó dùng các luận cứ để củng cố quan điểm, tiếp là những câu chuyện liên quan để làm dẫn chứng và những bài giảng trong mấy quyển "Hạt giống tâm hồn" mà bác hay đọc với một thái độ rất dịu dàng và đầy thiện chí, không chửi thề, không "con nhà người ta" hay thóa mạ. Độ dài "lời răn" của bác mình phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của tội mà mình gây ra, thường là một đến năm tiếng đồng hồ liên tục, sau đó sẽ còn nói tiếp vào các lúc khác để nhắc cho mình "đỡ quên". Nhiều lúc mình chỉ ước thà bác mình cứ đánh mình một trận tơi tả còn hơn là ngồi nói như thế này. Siêu đau đầu.
Nhưng điều đó cũng minh chứng rằng bác yêu mình như thế nào, kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn giải thích cho mình mọi thứ.
Nhưng ngoài ra, lý do khiến bác mình ít đánh mình còn là bởi chẳng bao giờ bác cấm mình điều gì. Nghe có vẻ không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng. Khi bác chẳng cấm đoán điều gì, thì mình sẽ vô tư làm mọi thứ, nhưng cũng lại kể lể mọi điều, và từ đó mình và bác mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn, giống như hai người bạn và rồi điều mà một người bạn cần làm đó là đưa ra lời khuyên chứ không phải lời cảnh cáo. Mọi thứ đến với mình rất nhẹ nhàng, tuy hiệu quả không được tức thì như bị đánh, nhưng mình hiểu vấn đề một cách rõ ràng và có chính kiến hơn, rằng vì sao cần làm điều đó, vì sao không nên làm điều đó.
Cám ơn người phụ nữ xinh đẹp đời tôi.
Thế nên dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng đánh đập.
Bạo lực gia đình
Dù trong bất cứ trường hợp nào thì bạo lực vẫn luôn là sai trái, nhất là lại với chính gia đình mình, những người vô cùng yêu thương mình. Cuộc sống chính là định luật III Newton, bạn cho đi điều gì thì sẽ nhận lại được điều đó. Nhưng không phải chỉ bởi sợ luật nhân quả mà không làm điều sai trái, đơn giản rằng: Bạo hành thì không còn là gia đình nữa.
Kết hôn
Lấy vợ gả chồng là chuyện đại sự, cũng chính vì sự kiện đại sự này mà chúng ta có thêm một gia đình khác. Trước đây mình đi học, cô giáo Katrine của mình từng nói với mình, ở Đức có đến 50% các cặp vợ chồng chia tay sau khi sống chung với nhau, nên việc kết hôn ở Đức thường ít diễn ra hơn. Đúng, lấy nhau xong đâu có nghĩa là không ly hôn, vậy sống với nhau mà không làm đám cưới cũng chẳng có gì sai. Nhiều bạn bảo, Tây là Tây mà Ta là Ta, phải giữ phẩm giá và truyền thống. Đối với một công dân yêu nước và yêu truyền thống như mình, mình vẫn thấy quan điểm này chả liên quan. Chúng ta đến với nhau là vì yêu thương nhau, chấp nhận nhau rồi về chung một nhà. Đám cưới chỉ là một dấu mốc để đánh dấu việc các bạn sẵn sàng dành cả cuộc đời để đi cùng nhau thôi, có hay không cái dấu mốc ấy thì các bạn vẫn yêu và thương nhau là được, chẳng liên quan gì đến truyền thống cả. Nếu nhìn nhận một vấn đề mở lòng và bao dung hơn là "mất đi truyền thống" thì mình thấy mình không nên để ý đến suy nghĩ của những người thiển cận làm gì, sống thật tốt cho bản thân thôi.
Nhưng là con gái, ai chẳng muốn một lần khoác trên mình bộ váy trắng thật đẹp, bước trong đám cưới cổ tích của chính mình, phải không?
Em bé
Trẻ con là một trong những lý do mình không thích kết hôn. Không phải bởi mình ghét chúng mà bởi mình cảm thấy rằng, để nuôi nấng một em bé trở thành một người lớn tốt đẹp thật sự rất khó khăn, mình không đủ năng lực, cũng không đủ nhẫn nãi và dũng khí. Có thể năm năm nữa, mười năm nữa mình sẽ khác, nhưng bây giờ thì không.
Nhiều bố mẹ hay viện lý do bận việc nọ, bận việc kia để biện minh cho việc bỏ bê con cái, hay nói rằng: "Tôi đã dạy con tôi tất cả rồi nhưng nó không chịu nghe". Nếu bạn chỉ cần nói một lần mà con bạn có thể hiểu và làm theo ngay thì chúng đã không được gọi là "trẻ con", huống chi người lớn cũng cần rất nhiều thời gian mới hiểu được một vấn đề. Thế mới nói, để dạy một đứa trẻ cần rất nhiều thời gian, sự yêu thương và lòng kiên nhẫn. Nếu bận bịu, thì đừng đẻ, nếu không đủ năng lực nuôi con, đừng đẻ, hãy sống có trách nhiệm.
Hiền lành
Hiền lành là một đức tính tốt, luôn luôn là tốt, bởi không phải ai cũng hiền được. Người ta cần phải có sự bình tĩnh, tấm lòng rộng mở và cái nhìn đa chiều về vị trí sống của kẻ khác. Thế nhưng đây không chỉ đơn thuần là hiền lành, nó còn là sự khôn khéo.
Một điều đơn giản có thể bỏ qua, hai điều đơn giản có thể không màng, nhưng khi kẻ nào đó động đến quyền lợi của bạn thì cần minh bạch và rõ ràng. Quyền lợi vật chất, quyền lợi tinh thần, người ta lấy của bạn một bạn phải lấy lại một, cộng thêm một nữa cho việc tính kế lấy lại. Không nổi đóa, không la hét. Chỉ cần "hiền lành". Hiền lành mà lấy lại...
Nhưng nếu bạn liên tục bỏ qua, người ta sẽ không nghĩ là bạn tốt bụng, mà còn khinh bạn, thiếu tôn trọng bạn và coi bạn là kẻ vô dụng, chẳng ra sao. Giống như việc bạn đi mua 1 mớ rau, rõ ràng biết nó đắt hơn bình thường nhưng chẳng biết mặc cả ra sao. Người ta không thấy bạn đáng thương, mà thấy bạn ngu dốt rồi cười thầm trong bụng.
Ta chỉ có thể hiền lành một cách khôn ngoan khi đầu ta thật nhiều não và kiến thức, không phải dùng những toan tính bẩn thỉu. Vì sao Lọ Lem cứ phải chịu đựng sự đày đọa của dì ghẻ? Đơn giản vì cô ta chẳng biết làm cái gì ngoài việc nhà và không thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Cái gì là của mình, chưa chắc đã mãi là của mình, cứ ngây thơ, ngu dốt và đần độn nhìn kẻ khác cướp mất đi thì đừng ngồi khóc rồi than sao mình hiền thế.
Nhà Việt nhẫn nhịn mà mất nàng Tây Thi xinh đẹp nhưng cuối cùng lại có được cả nước Ngô, thì ra 1 chữ "hiền" cũng chỉ nằm trong 1 chữ "nhẫn". Bạn có tất cả hay mất tất cả, cũng chỉ phụ thuộc vào việc bạn dùng chữ "hiền" ra sao thôi.
Những lựa chọn
Tuổi trẻ tươi đẹp và rực rỡ, ít kinh nghiệm và vô tư, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn, mà có những lựa chọn lại vô cùng quan trọng, quyết định cả đoạn đường đời phía trước. Con người vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn làm, nhưng tiếc thay điều làm được lại rất ít. Chính vì không thể thực hiện mọi thứ trên đời nên người ta mới phải đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Và cũng dựa vào những sự lựa chọn mà ta nhận biết được mình là ai, ai là ai; rằng khi quyết định, tính cách của ta vì thế mà được bộc lộ. Nhiều lúc mâu thuẫn đến phát khóc, đến phát bực, rằng giá như không phải 50/50 mà là 60/40 thôi cũng được. Nhưng khi có chênh lệch... thì không còn gọi là chọn lựa nữa. Nhiều lúc mình đắn đo không biết việc đi du học có đúng không nữa, tiền thì nhiều mà hiệu quả chả biết được bao nhiêu. Nhưng rồi nghĩ lại, sự lựa chọn giống như tình nhân vậy, đã quyết định đi cùng thì phải chung thủy, một lòng một dạ vì nó thì mới không cảm thấy nuối tiếc. Chọn lựa là điều tất yếu của cuộc sống, có thể sai, có thể đúng, nhưng chọn lựa thì luôn khiến ta trưởng thành lên.
Có điều, đúng thì luôn tốt hơn, nên cứ nghĩ kĩ đi đã.
Tôn giáo
Vào cái ngày họ tin vào Người, họ sẽ ước giá như tin vào Người sớm hơn. Người khiến con cười hạnh phúc hơn, nhẫn nại hơn và mạnh mẽ hơn. Người không bắt ai PHẢI tin vào Người, chỉ cố gắng dẫn lối cho họ đến ánh sáng. Con không tin vào Người mù quáng, con đọc về Người, lắng nghe Người và yêu mến Người. Cám ơn cô bé Ngọc xinh xắn, vì một ngày tươi đẹp "anh" nghĩ, liệu rằng có phải mọi đứa con của Chúa đều đáng mến và hiền từ như em không, nên "anh" đã quyết định đến với Chúa, có lẽ chính em là một ánh sáng mà Chúa ban tặng cho "anh".
Dù Người làm gì, điều đó luôn đúng. Ta khổ hạnh hay sung sướng, ấm no hay đau ốm thì cuối cùng vẫn về bên Người và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Hãy tin như thế và sống hết mình. Vì không được Người soi lối mà nói những lời cay độc, vì không có Người chỉ lối mà hành động bất nhân, vì không có Người mà lạnh lùng dối trá? "Chúa không phán xét ai mãi mãi và không đối xử với họ như những lỗi lầm mà họ gây ra". Trước khi trở thành người phán xét, Chúa là cha. Cha yêu thương ta trước, trừng phạt ta, rồi lại yêu thương ta. Giá như con tin Người sớm hơn, yêu thương và nghe lời Người sớm hơn. Hôm nay có cô ở hội Thánh đến nhà mình chơi. Mình không biết cô, cô cũng không biết mình, lần đầu gặp nhau, cô cười hiền và sáng. Cô ngồi nói chuyện với mẹ về Đức Chúa Trời, về niềm tin. Cô cũng nói chuyện về con cái, về gia đình và những nỗi lo trong cuộc sống. Nhưng bao giờ cô cũng kết luận 1 điều cuối cùng rằng: "Vì Chúa mà mọi thứ đều an bình". Bản thân mình không bao giờ đánh giá đạo nào thì tốt, đạo nào thì hay cả. Vì dù Chúa, thánh Allah hay Phật Tổ cũng đều là sự tôn kính, là niềm tin và yêu thương của những người theo đạo dành cho đấng linh thiêng của họ, tựu chung Ngài chỉ là một mà thôi, và do văn hóa, cách sống và quan điểm của mỗi nơi mà hiện thân của Ngài là khác nhau.
Ngài bao bọc cho con người và trừng phạt con người.
Quan điểm tôn giáo của mình rất rõ ràng, mình tin vào Đấng của mình. Nhưng nhiều lúc mình thấy có nhiều người bảo mình mê tín hay sỉ nhục tôn giáo của mình, mình thực sự rất buồn, rồi lại cầu Chúa tha thứ cho họ.
Mỗi người có một niềm tin riêng, không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng. Mình từng xem một cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ trên TV, năm bao nhiêu thì cũng không nhớ nữa, nhưng có một câu hỏi mình thấy rất hay, đó là: "Nếu người yêu của bạn muốn kết hôn với bạn nhưng bắt bạn phải bỏ tôn giáo của bạn thì bạn nghĩ sao?". Và câu trả lời cũng làm mình vô cùng hài lòng: "Nếu anh ấy yêu tôi, trước hết phải yêu Chúa của tôi đã".
Mọi tôn giáo cuối cùng cũng chỉ là hướng con người đến cái Thiện mà thôi, dù bạn có theo đạo "Vô Thần" và tin hoàn toàn vào khoa học thì bạn cũng không có quyền nhận xét Chúa của tôi. Bạn là ai?
Người hay dỗi
Không biết có phải kỳ lạ không nhưng xung quanh mình cực kỳ nhiều bạn bè hay dỗi, và rồi thì càng ngày khoảng cách càng xa giữa chúng mình. Những người hay dỗi là những người tự ti. Những người hay dỗi luôn cho rằng kẻ khác ghét mình, không ai yêu thương mình, không thấu hiểu mình. Rằng mình thật bé nhỏ, đâu đáng để người ta quan tâm. Người hay dỗi là hay đánh giá thấp bản thân mình, cũng chính là không tự yêu lấy thân. Một người chẳng yêu lấy thân thì mong ai yêu hộ? Người hay dỗi luôn đổ lỗi và phụng phịu. Họ thật ích kỷ khi không thấy được mình cần phải thay đổi như thế nào. Người hay dỗi không sáng suốt vì chẳng cân nhắc bất cứ điều gì, không xác nhận tính đúng sai của bằng chứng mà kết luận vội vàng. Người hay dỗi như một đứa trẻ, vẫn cần được yêu thương nhiều hơn. Có điều người hay dỗi cũng to xác lắm rồi, không cần kẹo mút và nghe nhạc con cò bé bé, người ta không thể mãi chiều chuộng họ. Đừng là người hay dỗi.
Bạn thân cũ
Như mình đã nói trước thì mình có một cô bạn thân, và cũng là bạn gái duy nhất. Mình thấy tình bạn cũng tương tự như tình yêu vậy, muốn bền lâu thì cần sự quan tâm và tôn trọng nhau rất nhiều, nhất lại là với con gái. Trước đây mình từng chơi với một bạn nữ nữa, rất xinh đẹp và hiền hòa. Bản thân của gần 5 năm trước sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình và cô ấy sẽ chia tay nhau. Lặng lẽ, vô tình. Mình nghĩ cô ấy không tôn trọng mình, còn cô ấy lại nghĩ hành xử như vậy là điều bình thường, nhưng mình không biết cái "bình thường" mà cô ấy nghĩ là cách sống của cô ấy hay vì đối với mình không đủ yêu thương. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể bên nhau. Có lẽ cô ấy sẽ chẳng nhớ lần đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau là khi nào, ra sao. Cô ấy cũng sẽ chẳng nhớ nổi mỗi cái ôm của mình là bao nhiêu sự chân thành. Mình nhớ cô ấy, nhưng mình biết cô ấy không nhớ mình. Cô ấy cũng sẽ chẳng biết được mình mong mọi điều tốt đẹp đến với cô ấy như thế nào. Cô ấy xinh đẹp, ngốc nghếch và yếu ớt. Khi ở bên cô ấy bạn sẽ chỉ cảm thấy muốn bảo vệ. Chúng mình đã từng chia sẻ mọi thứ cho nhau, không ngần ngại, thế đấy. Có lúc muốn nhắn cho cô ấy rằng nhớ cô ấy rất nhiều, nhưng lại kiềm chế lại. Không thể để cảm xúc nhất thời làm đảo lộn hết mọi thứ, rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu. Không tôn trọng vẫn cứ là không tôn trọng, yêu có nhiều nhưng thiếu lý trí thì cũng là dấu chấm hết. Gửi đến cô gái ấy: "Hãy sống tốt nhé".
Sự đố kỵ
Mình thấy trong những tính xấu, đố kỵ ghen ghét là đáng sợ nhất. Nó làm cho năng lượng của con người lụi dần lụi dần và rồi biến mất. Nhiều lúc thấy đứa bạn này khoe một tấm hình thật đẹp trên bờ biển xanh ngắt, hay thả dáng trong một tòa nhà quy mô, ăn những món mình chưa được nếm qua bao giờ, mình cũng chạnh lòng. Nhưng sau đó thay vì phát triển những suy nghĩ tiêu cực, mình sẽ mỉm cười mà rằng: "Hẳn là họ rất hạnh phúc khi đạt được điều đó, (hay ở đó) nhỉ?". Câu nói này làm mình cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nếu ai cười khẩy với mình và nói mình tỏ cái vẻ tốt đẹp. Thì... đúng rồi đấy, mình đang hằng ngày tỏ ra là một người tốt nhưng đồng thời cũng thay đổi cả thái độ sống của mình luôn. Có gì xấu khi trở nên tốt đep?
Ai cũng có điểm này tốt, điểm kia không tốt, đừng nên đố kỵ người khác vì những điểm sáng của họ mà hãy mừng vì mình cũng có những điểm sáng của mình. Ít nhất thì điểm sáng của Nguyệt chính là_ Luôn cố gắng tỏ ra là người tốt.
Ăn chay
Mình là một người bán ăn chay, tức là ngoài rau, củ, quả, ngũ cốc ra mình ăn thêm cả trứng. Trước đây mình là một người cuồng thịt, ăn thịt không biết chán, nhưng sau đó tự nhiên, chỉ là tự nhiên thôi, mình muốn bảo vệ môi trường và động vật, nên mình ăn chay. Ăn chay xong cảm thấy cơ thể lúc nào cũng nhẹ nhàng và thảnh thơi. Nhưng mình chẳng thấy người ăn tạp có gì sai, con người vốn là một loài ăn tạp và trên đỉnh chuỗi thức ăn, phỏng theo cuộc sống hoang dã thì con người có thể ăn tất cả các con vật khác. Nhưng điều chúng ta khác động vật là có nhận thức, nên chúng ta có tình thương, nhiều người sẽ nảy sinh tình thương với thức ăn của mình, vậy thôi. Nhưng đứng trên góc độ nhân văn, mình vẫn mong muốn càng ngày càng có nhiều người ăn chay như mình hơn.
Đẹp
Chủ đề này mình thấy ai cũng nói và gần như ai cũng rõ rồi. Đẹp thì tất nhiên tốt hơn xấu và những người đẹp đi đâu cũng được ưu tiên hơn người xấu, chứ không người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ làm gì. Đúng không?
Thế nhưng "cái nết đánh chết cái đẹp" không đơn giản chỉ là một câu nói, ta bị hấp dẫn ban đầu vởi vẻ đẹp bề ngoài, nhưng gắn kết lại bằng tính cách bên trong. Mình gặp qua nhiều bạn gái, xinh đẹp vô cùng, nói chính xác hơn là nhìn rất kiều diễm, nhưng qua đôi ba câu nói chuyện thì thấy không thể yêu thương được, vì nó quá...vô duyên ấy. Còn có những bạn bề ngoài rất giản dị, nhưng càng tiếp xúc càng muốn tiếp xúc nữa và rồi yêu luôn con người của các bạn ấy bởi tính cách hết mực đáng yêu. Nhiều lúc mình hay nghĩ thầm, liệu có phải những cô gái không mấy xinh đẹp sẽ nhận được tình yêu chân thật hơn không? Vì bởi họ không phải được yêu nhờ khuôn mặt mà do nội tâm thật sự bên trong.
Tuy thế, phải luôn luôn nỗ lực để được đẹp hơn bằng cách luyện tập và ăn uống dù bạn có tự tin về nội tâm của bản thân mình đến thế nào. Vì không phải ai cũng có thời gian để tiếp xúc với tất cả mọi người, để kiểm chứng xem "cái nết" của người khác đến thế nào, là mình thì mình vẫn sẽ ưu tiên chọn người đẹp trước. Nên dành cơ hội cho những người biết tự chăm chút, yêu thương bản thân như thế và còn, "tướng tự tâm sinh" mà. Phải không?
Đàn ông
Từ dạo gần đây cũng mới biết để ý kĩ càng hơn vẻ đẹp của một người đàn ông là như thế nào và vì sao họ lại hấp dẫn một cô gái như mình đến vậy. Đáp án thì rất nhiều, có thể đơn giản chỉ là một nụ cười, một cái nhíu mày hay tại hiệu ứng ánh sáng mà làm nhiều ánh mắt chú ý đến. Nhưng với phụ nữ, vẻ đẹp đàn ông cần phải từ từ khám phá và cảm nhận.
Vì họ rất chắc chắn, họ muốn an toàn.
- Đầu tiên là ngoại hình. Đẹp trai, to cao khỏe mạnh đương nhiên ăn điểm hơn. Chẳng cần nói đâu xa cứ thử đi xin việc đi, cùng trình độ bằng cấp, đứa nào ngon hơn đứa đấy thắng. Đẹp trai ở đây ngoài cái bẩm sinh nét đẹp ra còn là tự bên trong. Người ta nói tướng tự tâm sinh, tâm tốt, đầu óc rộng mở thì mặt mày cũng mới sáng sủa. Nhưng muốn đẹp đối với nhiều người chẳng hề dễ; muốn có sáu múi mà ngại tập thể hình, muốn bớt nám thì lười bôi kem chống nắng, muốn hết mụn mà lười rửa mặt, muốn bóng lộn như trai Hàn nhưng ngại dưỡng da. Riêng về cái khoản dưỡng da này nọ nhé, đừng có lấy lý do là ''đàn ông ai lại điệu thế hay ui giời chỉ có bê đê mới thế". Xin lỗi bạn nhá, tất cả chỉ là biện minh cho cái LƯỜI thôi. Chẳng ai dám chê cười người biết yêu quý bản thân và chăm chỉ vì nhan sắc của mình cả.
- Quan trọng hơn vẻ ngoài đối với đàn ông đó là trí thức. Có thể là về học tập hay kiến thức về chuyên ngành, về công việc. Nói chung là phải giỏi cái mà mình đang theo đuổi. Gái tham tài, có tài là có tiền, có tiền là có địa vị có địa vị thì có thể bảo vệ được người khác, phụ nữ muốn được bảo vệ. Nên cứ giỏi đi đã. Hôm trước mình có nói chuyện với một ông anh rất giỏi, mình biết là hắn chỉ bâng quơ nói một câu là "Anh rất tham vọng" chứ không có chủ ý muốn chứng tỏ rằng bản thân có chí hướng nhưng hắn không biết được là câu đấy có sức sát thương đến mức nào. Phụ nữ hay phụ nam thì đều muốn bên cạnh một người có ước mơ, có ý chí và có nỗ lực để vươn lên. Từ điển Việt Việt thì nó giải thích "tham vọng" là bất chấp mọi thủ đoạn nhưng mình nghĩ là hầu hết mọi người không biết và ý mình muốn nói cũng không phải thế. Mình chỉ muốn nói là, một người đàn ông khi có mục tiêu rõ ràng, có ước mơ để vươn tới họ sẽ hết mình để đạt được bằng nỗ lực của bản thân. Và lúc này, là đàn ông hay đàn bà thì đều vô cùng quyến rũ.
- Nói ít, làm nhiều. Nói ít khác với lầm lì và cũng không có nghĩa là không được nói đùa. Những người lầm lì chưa chắc đã tốt vì đơn giản là họ chẳng biết gì mà nói. Còn những người hài hước vui vẻ không phải kẻ ''nói nhiều" mà mình muốn chê bai. Nói nhiều ở đây là hay ba hoa, phét lác, khoe khoang và thích thể hiện, thích hét lên với mọi người về những thứ trong tương lai mà chưa chắc bản thân đã làm được. Làm nhiều, thực hiện những thứ mà bản thân tự đề ra như không cần bất cứ lời tán dương của ai, cả xã hội tự khắc sẽ công nhận bạn. Đó là nét hấp dẫn nhất của môt người đàn ông.
- Tinh tế.
Điều này ở đàn ông là ít hơn phụ nữ, vì đơn giản đó là sự cân bằng để trái đất khỏi nổ tung. Nhưng đàn ông thì cần phải tinh tế hơn, bao dung hơn. Phụ nữ rất khó hiểu, siêu khó hiểu, đến bản thân mình còn chả hiểu mình là gì. Nhưng chỉ cần ôm cô gái của bạn rồi nói rằng "Anh biết em rất buồn, em có muốn khóc không? Anh sẽ làm cái cây to cho em nhé". Nhẹ nhàng, ân cần với cô ấy thì rồi bạn sẽ biết mọi chuyện thôi. Lúc đấy hãy nói rằng: "Anh chỉ lắng nghe thôi, mọi chuyện em hãy tự lập đối mặt nhé. Nhưng dù có chuyện gì anh cũng ở bên và ủng hộ em". Tinh tế nhất chính là sự lắng nghe và thấu hiểu.
- Cho cô ấy ăn, cho cô ấy mặc, cho cô ấy một mái nhà, cho cô ấy những đứa con. Và cho cô ấy tình yêu của bạn
- Hãy luôn thua trong mọi cuộc tranh luận. Điều này không có nghĩa là bạn hèn kém mà chính là bạn giỏi hơn cô ấy, ai nhịn giỏi hơn thì người ấy thắng. Hơn nữa, phụ nữ là loài động vật cấp cao mềm yếu và hiểu chuyện nhất hệ mặt trời. Nếu bạn chỉ thể hiện quan điểm của mình một cách dứt khoát nhất sau đó im lặng mặc kệ cô ấy gầm gào thề nào này thì gầm. Phụ nữ sau đó khi đã dịu độ xuống họ sẽ nhận ra sai lầm hoặc giả như họ có đúng thì cũng sẽ tự thấy mình sai vì đã to tiếng.
- Bình tĩnh
Con gái thích con trai và phụ nữ thì thích đàn ông. Mà đàn ông, tố chất cần có chính là sự bình tĩnh.
Phụ nữ kém cỏi?
Đương nhiên nhiều mặt phụ nữ kém hơn đàn ông. Ví dụ mình rất khâm phục trí nhớ của bọn con trai về mấy môn Toán, Lý, Hóa hay các lĩnh vực về chính trị, máy tính, bóng đá...
Đàn ông thì rất giỏi và hấp dẫn, cái gì cũng làm được và cơ thể cũng to lớn hơn phụ nữ. Nhưng không phải vì thế mà các anh có quyền khinh miệt phụ nữ chúng tôi, nói phụ nữ chúng tôi cảm tính và không có lý lẽ hay ngu dốt.
Phụ nữ có cấu tạo não nhỉnh hơn đàn ông về mặt ngôn ngữ, chính vì thế chúng tôi nói nhiều hơn đàn ông 13000 từ mỗi ngày và có khả năng tiếp nhận cùng lúc 5 ngôn ngữ khác nhau và phản ứng lại ngay lập tức những gì chúng tôi nghĩ. À đương nhiên cũng là chuyên gia nói dối và là máy phát hiện nói dối luôn. Nhiều lúc mình nghĩ người ta chả cần phải phát mình ra cái máy nói dối làm gì, cứ đặt một bà thím ở phòng thẩm tra là được rồi, chẳng có kẻ gian nào thoát được.
Con gái dù có là con quỷ ở bẩn hay thiên hạ đệ nhất dơ dáy thì khi lấy chồng rồi cũng chẳng thoát được "bản năng của một người mẹ", chu toàn và vô cùng có trách nhiệm.
Chúng tôi yêu những thứ lãng mạn và dễ thương, thế nên chúng tôi cũng mới dễ thương và dễ để thương. Khi chúng tôi sống tình cảm, chúng tôi hạnh phúc chứ không phải là "loài cảm tính" như cánh đàn ông hay nói. Chúng tôi không nói lý ư? Chẳng qua vì chúng tôi yêu các anh thôi, muốn các anh bỏ qua mọi lý lẽ để thua chúng tôi, chứ ai vô tâm như các anh, cãi nhau với bạn gái và vợ mà cứ giở trò luận điểm, luận cứ với dẫn chứng ra. Ô hay! Này nhớ không phải tự nhiên con gái chuyên Văn nhiều hơn con trai đâu, đừng để đến lúc chúng tôi giở bài ra thì lại khóc. Nhưng lúc chúng tôi giở bài ra thì cũng là lúc chúng tôi hết yêu các anh mất rồi.
Đừng chê bai, khinh thường phụ nữ hay bất cứ ai, bởi trên đời sẽ có mẹ bạn là phụ nữ, người yêu bạn là phụ nữ, vợ bạn là phụ nữ, giáo viên bạn là phụ nữ hoặc cô y tá chăm bạn trong bệnh viện là phụ nữ, có khả năng hơn bạn còn có con gái nữa. Hãy yêu thương và tôn trọng họ, cũng chính là yêu thương và tôn trọng chính bạn.
Cám ơn đã tôn trọng mình.
Bình tĩnh
Mình là một người khá hay mất bình tĩnh mặc dù hiện tại thì đỡ hơn một chút vì va đập nhiều hơn trước. Mình nghĩ lý do thứ nhất là do gen, thứ hai do ở nhà được chiều nhiều và thứ ba là ít kinh nghiệm sống. Việc mất bình tĩnh kéo theo rất nhiều hệ lụy và những điều đáng tiếc. Sau này khi bạn đã trưởng thành hơn và điềm đạm hơn, thì bạn sẽ nhận ra có vô số vấn đề đơn giản nhưng một khi mất bình tĩnh thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết nổi. Trước đây mình quen một anh bạn, hơi chậm chạp một chút và chẳng bao giờ thấy cậu ta gấp gáp hay vội vàng trong bất cứ chuyện gì. Đơn giản đấy là bản tính, mặc dù nhiều lúc một lũ bạn chơi với nhau phát cáu vì cái tính đủng đỉnh ấy nhưng giờ nghĩ lại, điềm đạm còn hơn là vội vàng mà làm sai. Người Nhật có một câu nói rất hay: "Nhanh chính là chậm và liên tục", cứ bình tĩnh nhưng siêng năng thì việc gì bạn cũng có thể giải quyết.
Một người bình tĩnh sẽ có cách nhìn nhận về cuộc sống sáng suốt và rõ ràng hơn, cũng cẩn thận và chỉn chu hơn. Hãy cố gắng là người bình tĩnh.
Lắng nghe
Những người biết lắng nghe là những người có trái tim rộng mở và đầu óc khôn ngoan. Mặc cho trong lòng có dậy sóng, mặc cho cái đầu tràn ngập những quan điểm cá nhân thì họ vẫn ngồi xuống, bình tĩnh để người khác nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó họ sẽ cân nhắc nặng nhẹ, đánh giá vấn đề được nhìn nhận ở nhiều phía một cách bao dung nhất. Cuộc sống trải đầy màu sắc, chúng ta căn bản không thể nhìn thấu tất cả, cho người khác cơ hội nói ra cũng là cho chính bản thân mình cơ hội được lắng nghe, được thấu hiểu vả được yêu thương.
Bác mình là một người có khả năng lắng nghe tuyệt vời. Bác không hiểu về Kpop hay mấy phim tình yêu mình hay xem, không hiểu về vũ trụ và các điều huyền diệu khoa học mình được tiếp cận từ sách hay những chuyến phiêu lưu viễn tưởng cũng từ sách mà mình hay đọc. Nhưng mỗi lần mình kể cho bác mình nghe, bác sẽ thật chú tâm. Mình biết có thể bác giả vờ, nhưng đó cũng là cách phụ huynh hiểu con cái, hiểu rằng con mình có sở thích gì, sở ghét gì, quan điểm của con về những điều đó là gì. Khi con cái có thể kể cho bố mẹ nghe về một thứ thì có thể kể về hai thứ, rồi nhiều thứ khác, rồi gia đình sẽ hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Cũng bởi bác mình luôn lắng nghe những câu chuyện của mình mà mình mới chẳng bao giờ giấu diếm điều gì, vui cũng kể, buồn cũng kể.
Là ai thì cũng đều mong muốn có một người lắng nghe mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro