Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập chờn

trăng nhiễu vào không trung những giọt sáng mơ hồ, ngoài khung cửa sổ mấy tàn cây ngã mình theo gió đung đưa ma mị. Em còn nằm đó, trong giấc ngủ say nồng, đầu nghiên lệch khỏi gối chẳng còn gối đầu lên ngực tôi như ban nảy, tay gác bâng quơ, cái không khí mùa hạ khô khốc, bức rức làm trán em động ướt lấm tấm mồ hôi, mắt em nhiếu lại trong cơn say ngủ khó nhọc, Tôi thấy sao yên bình quá đỗi. Tôi thở dài nghĩ ngợi xa xôi, em lúc nào cũng dịu dàng như thế, em đơn giãn, chấp nhận mọi thứ như hiện thực dẫu là lời nói ba hoa đến khó tin. Đôi khi tôi hờn trách, rầy la như kẻ bề trên, em chẳng phân bua, chẳng luận đúng sai chỉ nũng nịu ôm lấy tôi giọng buồn hiu đủ cho cả đời người " Anh không thương em". trời ơi, làm sao tôi không thương em được, làm sao giận được một con mèo vô hại thế kia, trái tim tôi tan ra ngọt lừ chẳng còn muốn màn luân lí nữa mà bao dung em nhưng cái cơ tâm trịnh thượng không cho tôi nhẹ giọng dĩ hoà cũng không cho tôi ôm em vào lòng đáp trả. chỉ xoay đi mặc em bơ vơ, thút thít run rẩy, trái tim tôi lúc đó cũng sao mà bi ai. nhớ lại những lúc như thế tôi quẹt đi giọt nước mắt lăn vội, tôi đã thương em nhưng như người con trai nông nỗi chưa biết đến trưởng thành. em cần một người bao dung em hơn nhưng bất luận em vẫn chọn tôi mặc kệ cả thế giới xoay quanh, em là như thế đơn giãn đến bực mình.
Em trở mình xoay người ôm ghì lấy tôi, giong mơ ngủ nũng nịu " anh thương em". tôi xoay người khẽ hôn vào trán em, sẳn tiện cướp đi những giọt mồ hôi đang lăn dài. Tôi nghĩ rằng đôi tình nhân nào cũng có riêng đôi ba câu mật ngữ như em đối với tôi là "anh thương em" . những lúc em nói thế, là đang cầu khiến, khi em muốn yếu đuối mà chảy tan thành chất lỏng, muốn tôi ôm em vào lòng giữ lấy em, hôn em. Tôi đôi lần cũng như thế với em, chúng tôi đã dựa dẫm vào nhau qua bao ngày như thế. Tôi với tay lấy điện thoại, đã 3:20 sáng, tôi sững nhìn lại hình ảnh tôi và em chụp chung hiện trên màn hình, bờ môi em hững hờ, nhìn vào khoảng không vô định, tay tôi gát hờ lên vai em mắt cười nhiếu lại thành vệt đen dài híp rịp. em hay nói rằng anh cười không thấy được mặt trời, Tôi bỡn cợt lại rằng vì mặt trời nằm ở nụ cười anh. Tôi tự phụ, ngạo mạn như thế đó vậy là lắm lúc cũng biết mình yếu đuối để tìm lấy chút say đắm từ em. Nhìn lâu vào màn hình khiến mắt tôi mỏi nhừ, nhắm lại bất động, cảm giác được nhịp đập vội vã của tim mình. trong u tịch bóng tối đó lòng tôi càng lênh đênh vô định, như muốn oà khóc, như muốn kể lể lại cả cuộc đời dài trong phút chốc sau cùng. Tôi lại nhớ có lần em mê mấy bài nhạc tiếng thái tình cờ nghe trên youtube rồi cứ thế nghe đi nghe lại mấy lần mà không nhớ nổi tên, lần nào cũng chìa điện thoại ra biểu tôi ghi   dùm. Tôi khó chịu bảo phải tự cố mà nhớ đi, con người vô dụng thế này, lỡ như sau này không còn anh em biết phải tính sau đây. một câu trách đùa mà làm em trầm mặt rất lâu, ôm  tôi vào lòng, dúi đầu vào vai anh nước mắt ướt cả vai áo "em nghĩ hoài không ra nên đừng bắt em phải tưởng tượng"... tôi phá lên cười, cười em ngây ngô, cười em sao vô tư quá. Nhưng lần này, nghĩ lại tôi lại thấy sao quá sót xa. mọi thứ đã đứt gãy như lần vô tình đoán định. Em đã không nghĩ ra được phút giây này, tôi cũng chưa từng...

giấc mơ đêm qua mọi sắc màu đã tắt
mây xám tan tành trầm ngâm bậc khóc
anh về lại trên lối mòn đơn độc
bơ vơ lạc loài thương nhớ biệt tăm
khóc cạn lòng đáy mắt lặng căm
hằng sâu thăm thẳm tim trần vụn nát
nắng tắt dần trơ khung trời ngơ ngác
hoá phai tàn về đất mẹ hoang vu
nợ lại đời những thiên thu dịu dợi
hoài vọng ngày xa chẳng níu nổi bước dừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro