Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Tôi hối hận đến mức muốn đào cả hai mắt mình ra.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Ngoại trừ sự quản chế của Doãn Lệ đối với tôi, cuộc sống của tôi vẫn còn có chút tươi sáng vì tôi có thể trở lại trường học.

Buổi sáng nhập học ngày hôm đó, Doãn Lệ phải tham dự một cuộc họp thường niên, nên đã để cho bác Trần tài xế lái xe đưa tôi đi.

"Mặc dù đã mang bảo hộ đầu gối, nhưng bác sỹ bảo em vẫn không thể đi bộ trong thời gian dài, cần phải thường xuyên dùng nạng, không nên cậy mạnh, biết không? Đăng ký xong bác Trần sẽ đón em về. Đừng gây chuyện."

Doãn Lệ nói xong còn nhìn tôi như cảnh cáo, bấy giờ mới đóng cửa xe lại.

Theo chuyển động của xe hơi, phong cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi, trái tim tôi cũng đã sớm lên đường, thậm chí quên cả việc vẫy tay chào tạm biệt Doãn Lệ, cũng không để ý đến vẻ mặt của Doãn Lệ qua gương chiếu hậu, mà chỉ một mực nhìn chằm chằm vào con đường mòn quanh co trước mặt.

Mãi cho đến khi nhớ ra Doãn Lệ, quay đầu lại tôi mới phát hiện, anh ta vẫn còn đứng tại chỗ, tư thế không thay đổi, nhìn theo hướng tôi đi. Bóng người anh ta càng ngày càng nhỏ lại, chờ khi xe hơi đi vào ngã rẽ, rốt cuộc anh ta cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi.

"Bác Trần, theo bác thì hiện tại tình hình bên ngoài ra sao? Cháu mặc như vậy có thích hợp không? Nhập học sẽ thế nào? Trong trường đang lưu hành những gì? Cơm ở căng tin đại học H có ngon không?"

Suốt mấy tháng vừa qua, những người mà tôi tiếp xúc ngoại trừ Doãn Lệ ra thì chính là mấy người bác sỹ kia, đột nhiên đối mặt với cuộc sống phong phú, dĩ nhiên là tôi sẽ tràn đầy mong đợi, mà trước sự mong đợi của tôi, bác Trần lại chẳng nhiệt tình một chút nào. Bất kể tôi nói gì, ông ấy cũng nhíu chặt chân mày, ánh mắt kiên nghị, môi khép chặt lại như cạy cũng không ra.

Tôi liền cảm thấy không thú vị, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cố gắng đè nén nỗi hưng phấn trong lòng, nhìn chăm chú vào kiến trúc và đường phố xa lạ bên ngoài cửa sổ.

***

Vẫn luôn nghe rằng đại học H là một trường đại học nổi tiếng, từ trước đến nay không bao giờ thiếu những khoản đóng góp ủng hộ từ cựu sinh viên xuất sắc, vì vậy mà khuôn viên trường được trang trí rất trang nhã, kiến trúc cũng vô cùng đẹp, rất có hơi thở nhân văn.

Nhưng mà bác Trần đậu xe xong, liền mở cửa mời tôi xuống, căn bản không cho tôi có một chút thời gian để đi thăm trường học tương lai của mình, ông ấy cứ thế đưa thẳng tôi đến văn phòng để đăng ký nhập học, nhận thẻ sinh viên, tài liệu giảng dạy, ngoài thẻ sinh viên còn đăng ký cả chương trình học.

Bác Trần nhanh chóng tiến hành những chuyện này, hơn nữa còn đâu vào đấy, riêng tôi thì trợn mắt trước đống tài liệu giảng dạy, đầu óc vẫn như rơi vào trong sương mù.

Ngữ pháp Tiếng Pháp hiện đại, Tiếng Pháp chuyên ngành, Tiếng Pháp cao cấp... Tôi có chút bối rối nhìn tên sách trước mắt: "Tôi học Tiếng Pháp sao?"

Rõ ràng là câu hỏi này rất vô căn cứ, chủ nhiệm khoa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, đưa tay đẩy mắt kính, cất giọng bất mãn: "Em nên biết giảng dạy tại khoa Tiếng Pháp của đại học H chúng tôi đều là những giảng viên tốt nhất và là nòng cốt của ban ngoại ngữ trong trường, hơn nữa chính sách của chúng tôi không chấp nhận sinh viên chuyển trường, huống hồ lại là sinh viên chen ngang, không hiểu tại sao lần này hiệu trưởng lại muốn chúng tôi phá lệ một lần. Nhưng chúng tôi luôn luôn áp dụng việc giảng dạy ưu tú, tốc độ giảng dạy rất nhanh, cường độ và áp lực rất lớn. Tôi khuyên phụ huynh của em hãy xem xét để cho em bắt đầu học Tiếng Pháp lại từ đầu, ở đây chúng tôi có một khoá đào tạo toàn thời gian, do sinh viên giỏi nhất trong khoa Tiếng Pháp của chúng tôi dạy kèm một thầy một trò." Vừa nói chủ nhiệm khoa vừa lấy ra một tờ rơi của khoá đào tạo: "Em xem, học phí cũng hợp lý, huống hồ bộ môn ngoại ngữ này cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản, vậy mới có thể học giỏi được, cứ mù quáng đâm đầu vào, thành tích cũng sẽ không đẹp mắt, cho dù có nhận được tấm bằng tốt nghiệp của khoa Tiếng Pháp đại học H thì trong tương lai cũng sẽ xin việc rất khó khăn."

Những lời này của bà có chút sâu xa. Thậm chí tôi cũng thầm gật đầu trong lòng, nhưng bác Trần vẫn không hề nao núng: "Không sao cả, tư chất tâm lý của đứa bé này rất tốt."

Một lời đã định, dưới ánh mắt không thân thiện của chủ nhiệm khoa, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các thủ tục nhập học. Sau đó bác Trần đi nộp học phí, để tôi đứng đợi ở cửa.

Đây mới là ngày nhập học đầu tiên, cũng không có giờ học, hầu hết sinh viên cũ đều không tới, toàn bộ sân trường đều chìm trong bầu không khí lười biếng, tôi nhàm chán chờ đợi, tiện tay rút một quyển giáo trình ra đọc, mãi cho đến khi tôi bị câu chuyện trong sách chọc cho bật cười, tôi mới kịp phát giác, dường như tôi thực sự có thể đọc tiếng Pháp, hơn nữa hoàn toàn không có khó khăn gì, cứ như điều này chính là một phần bình thường trong cuộc sống của tôi vậy.

Suy nghĩ này khiến tôi có chút kích động, sau khi tai nạn xe cộ tôi không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, điều này khiến tôi có chút oán hận, cho dù bây giờ tôi đã có thể đứng lên đi lại, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy mất mát, bởi vì tôi không biết mình có thể làm gì, nơi nào cần tôi. Ngày hôm nay, Tiếng Pháp như một mảnh ghép quan trọng rốt cuộc đã được tìm về. Tại thế giới vẫn còn mang theo bao điều xa lạ này, tôi cần một thứ gì đó khiến cho tôi thấy rằng mình cũng thuộc về cộng đồng.

Trong sự kích động và hưng phấn, tôi gọi điện thoại cho Doãn Lệ. Tôi rất muốn khoe khoang, muốn tuyên bố rằng, tôi cũng là một người rất hữu dụng, tôi cũng sẽ có năng lực mà rất nhiều người khác không có.

Lúc này đầu óc tôi đang nóng rực, cho nên khi nghe thấy tiếng Doãn Lệ vang lên, tôi liền không chờ được mà hét to: "Doãn Lệ! Doãn Lệ! Tôi biết Tiếng Pháp!!! Tôi biết Tiếng Pháp đó!!! Hoá ra tôi vốn học khoa Tiếng Pháp!"

"Félicitations."

Tôi ngẩn người, mãi sau mới kịp phản ứng, Doãn Lệ đang nói chúc mừng tôi bằng Tiếng Pháp, lời nói rõ ràng, ngữ điệu tiêu chuẩn, tôi cũng cám ơn bằng Tiếng Pháp, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại: "Sao anh cũng biết Tiếng Pháp?"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp của Doãn Lệ: "Nhan Tiếu, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là trong một nhà ăn ở nước Pháp. Câu đầu tiên em nói với tôi là 'Tiếng Pháp của anh rất tốt.'"

Tôi không nhớ chút nào, càng thấy thất bại hơn, không còn cách nào khác đành chuyển đề tài: "Anh đang làm gì đó?"

"Họp."

Tôi ồ một tiếng: "Vậy không làm phiền anh nữa, anh đi họp đi."

Cúp điện thoại xong, tôi có chút ủ rũ cúi đầu, Tiếng Pháp là mối liên quan giữa tôi với Doãn Lệ, nhưng tôi còn nhớ Tiếng Pháp, mà lại không tài nào nhớ ra nổi chuyện cũ.

Buồn bã chờ đợi thêm giây lát, rốt cuộc bác Trần cũng trở lại: "Nhan tiểu thư, thủ tục đều đã làm xong, chúng ta có thể về nhà."

"Không cần phải đem tài liệu đến ký túc xá trước sao?"

Bác Trần nhìn tôi nghi hoặc: "Thiếu gia chưa nói với cô ư? Cô không ở ký túc xá, hàng ngày tôi sẽ đưa đón cô đi học, cô vẫn ở cùng với thiếu gia."

Nghe đến đây tôi liền có chút không chịu đựng nổi, tương tác giữa các bạn học chung lớp đại học vốn đã không nhiều rồi, nếu như còn không ở ký túc xá, vậy thì một sinh viên chuyển trường như tôi, muốn hoà nhập vào đoàn thể lớp học đã ổn định từ trước, thế chẳng phải đã khó nay lại càng khó hơn sao.

"Doãn Lệ không nói với cháu! Nhưng anh ta không thể đối xử với cháu như vậy được! Cháu phải gọi điện thoại cho anh ta!" Tôi tức giận lấy điện thoại ra, lại bị bác Trần không mặn không nhạt ngăn lại: "Từ trước tới nay thiếu gia chưa bao giờ nghe điện thoại khi đang họp, ngay cả Doãn Huyên tiểu thư gọi cũng sẽ không nhận."

Tôi đã nhấn dãy số, nhân lúc Doãn Lệ vẫn còn chưa có nhấc máy, tôi liếc mắt nhìn bác Trần: "Bác đừng lừa cháu, vừa rồi cháu vẫn gọi được cho Doãn Lệ mà, đúng là anh ta đang họp, nhưng vẫn nghe máy như thường."

Quả thật là Doãn Lệ vẫn nghe máy, nhưng lần này thái độ rất cương quyết, bất kể tôi cầu khẩn xin xỏ như thế nào, anh ta đều không đồng ý cho tôi ở nội trú.

"Chân em còn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi không yên tâm để em ở nội trú. Mỗi ngày bác Trần sẽ đón em rồi sau đó đưa em đi massage chân." Giọng điệu của anh ta không cho phép thương lượng, cứ thế cúp điện thoại.

Tôi ném điện thoại vào trong túi xách cho hả giận, lại thấy bác Trần đang nhìn tôi đầy thâm ý, mà khi tôi nhìn kỹ lại lần nữa, dường như trên mặt của ông ấy chưa từng xuất hiện ánh mắt như vậy.

***

Sau khi chính thức nhập học, tôi liền thật sự phải thực hiện theo sự sắp xếp nghiêm khắc của Doãn Lệ, bác Trần có thời khoá biểu của tôi, mỗi ngày tôi đều không thể ở lại trường thêm dù chỉ một phút, càng không có cách nào để tiếp xúc với bạn học.

Một tuần lễ trôi qua, tôi chỉ có lên lớp học, tan học liền về nhà, cũng không có ai chủ động nói chuyện với tôi cả.

Haizz, thật là cô đơn.

Đây đang là giờ nghỉ của môn Tiếng Pháp chuyên ngành, tôi ngồi ngẩn người nhìn về phía trước.

"Này, xin chào, cậu tên là Nhan Tiếu đúng không?"

Tôi có chút thụ sủng nhược kinh nhìn cô gái đối diện vừa chủ động nói chuyện với tôi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô ấy tên là Ngô Mai.

"Là thế này, buổi chiều thứ sáu ngày mai chúng ta không có giờ học, mọi người vốn đã quyết định đi xem bộ phim mới ra 'Không thể chạy trốn', nhưng đột nhiên Tô Lâm Lâm lại có việc bận không đi được, bây giờ đang thừa ra một vé, cậu có muốn đi cùng không?"

Tôi thấy ở sau lưng Ngô Mai còn có mấy cô gái đang đứng nhìn tôi, đúng là cơ hội tốt! Dĩ nhiên là hai mắt tôi sáng rực lên đáp ứng: "Đi chứ!"

Ngô Mai bị câu trả lời của tôi làm cho giật mình, có lẽ là kinh ngạc vì tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy, cô ấy ngượng ngùng cười một tiếng: "Vậy chiều mai chúng ta tập trung ở cổng trường nhé."

Tôi cười gật đầu, đồng thời cũng thầm tính toán trong lòng xem phải nói với Doãn Lệ như thế nào.

***

Buổi tối hôm đó cùng ăn cơm với Doãn Lệ, nhân dịp bầu không khí rất tốt, tôi liền mở miệng.

"Chiều mai chắc gần tối tôi mới về, anh bảo bác Trần không cần phải đón tôi, đến lúc đó tôi sẽ tự về."

Doãn Lệ buông dao dĩa trong tay xuống: "Buổi chiều em bận việc gì?"

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói cũng không hề có ý gì khác, nhưng tôi cứ có cảm giác như anh ta đang mất hứng, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại không dám nói thật.

"Trong khoa có đại hội."

Doãn Lệ có ham muốn khống chế quá lớn, còn tôi lại quá khao khát tự do, tôi không hề muốn mình không có lấy một chút riêng tư nào trong mắt Doãn Lệ, nhưng trong lòng lại mơ hồ ý thức được, sợ là tôi sẽ không có tư cách cùng Doãn Lệ nói về vấn đề riêng tư, mà Doãn Lệ cũng không hy vọng tôi có các mối quan hệ xã hội của riêng mình.

Giờ phút này Doãn Lệ từ chối cho ý kiến, anh ta chỉ cắt một miếng thịt bò bít tết, chậm rãi đưa vào trong miệng, cũng không vội tỏ thái độ.

Tuy nội tâm tôi có chút bất an, nhưng vẫn nhìn anh ta, vô cùng thẳng thắn và kiên nhẫn nhìn vào mắt anh ta. Vẻ mặt thản nhiên. Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, đây vẫn là phẩm chất tốt đẹp nhất của tôi.

Chờ khi rốt cuộc Doãn Lệ ăn xong thịt bò bít tết, anh ta mới cười một tiếng: "Nếu như là hoạt động của khoa, vậy thì em tham gia đi." Không hề ngăn cản như trong tưởng tượng của tôi, khiến cho tôi cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật là xấu hổ.

***

Nhưng chuyện này cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh đã bị tôi vứt sang một bên. Đợi khi đến chiều thứ sáu, cùng bạn bè tụ tập ở cổng trường, tâm tình vui sướng cùng hưng phấn đã làm cho mặt tôi đỏ bừng.

So với vẻ hớn hở của tôi thì biểu tình của mọi người lại có chút chần chừ.

Tôi nhảy ra khỏi xe lăn điện, tốt bụng giải thích: "Mình nghe nói ở rạp chiếu phim Quang Minh có một quy định, nếu như có người tàn tật thì rạp chiếu phim sẽ sắp xếp cho phòng chiếu VIP, hơn nữa như vậy thì chúng ta không cần phải đi sớm để xếp hàng."

Sau đó tôi lại ngồi lên xe lăn: "Các cậu nhìn xem, đây là xe lăn điện, rất thuận tiện, không cần phải có người đẩy."

"Cho nên cậu thật sự bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng? Đây là xe lăn mà cậu dùng trước đây?" Ngô Mai ngạc nhiên hỏi.

Tôi xoè tay: "Đúng ra mà nói thì, một tháng trước mình vẫn còn chưa thể tự đứng dậy được đâu." Nói xong tôi liền nhìn lướt qua biểu tình của mọi người, lúc này bọn họ đã thu hồi vẻ mặt quan sát và dò xét với tôi, biểu tình cũng trở nên ôn hoà hơn một chút, có mấy người còn nở nụ cười vui vẻ.

Chỉ có một nam sinh cao ngất đứng ở chính giữa, vẻ mặt vẫn còn mang theo chút nghiền ngẫm, giờ phút này vẫn đang nhìn tôi chăm chú, làm tôi thấy sợ hãi trong lòng.

Nhưng mà bất kể ra sao thì bước đầu tiên để đi sâu vào quần chúng của tôi coi như đã hoàn thành. Dọc đường đi có rất nhiều người thi nhau nói chuyện với tôi.

"Nhan Tiếu, hoá ra cậu lại hoà đồng như vậy! Ban đầu mọi người đều không ai dám tuỳ tiện chào hỏi với cậu."

"Đúng đó! Cậu là sinh viên chuyển trường, đã vậy mỗi ngày ngoài giờ học ra thì hầu như không lúc nào thấy cậu ở trường học."

"Hơn nữa Tiếng Pháp của cậu không khác gì người bản xứ, có cảm giác như là lớn lên ở Pháp vậy. Quần áo mặc trên người cũng toàn là các nhãn hiệu nổi tiếng, trong một tuần liền mình không thấy cậu mặc lại bộ quần áo nào, lúc đầu mọi người còn cảm thấy có lẽ cậu sẽ rất kiêu ngạo, không thèm quan tâm đến mấy sinh viên nghèo như bọn mình."

Tôi toàn mặc những bộ quần áo mà Doãn Lệ treo sẵn trong tủ, bây giờ được mọi người nhắc nhở mới phát hiện ra điểm mấu chốt, không thể làm gì khác là cười gian một tiếng: "Các cậu đừng kể với người khác nhé! Thật ra thì quần áo của mình đều là hàng nhái. Thế nào? Không nhìn ra đúng không?" Sau đó tôi chỉ vào khăn quàng trên cổ mình: "Cái này, mua ở quán hàng rong ngay phố đối diện, 10 đồng một cái."

Một cô gái kêu lên: "Ôi chao! Bây giờ hàng nhái thật là tinh xảo, cũng theo sát mẫu mới! Cái khăn nhái này hoàn toàn giống hệt với mẫu khăn mới nhất của Burberry! Lần sau cậu đi lùng hàng thì nhất định phải gọi mình đi chung với nhé!"

Những cô gái khác cũng nhao nhao: "Hoá ra dùng đồ nhái mà cũng có thể được như thế này! Cậu không biết chứ, cậu vừa tới đã làm mờ nhạt luôn cả Tô Lâm Lâm!"

Rồi các cô ấy lại chỉ chỉ cậu nam sinh có vóc dáng cao đi đằng sau: "Cậu biết Nguỵ Nghiêm chứ? Tô Lâm Lâm chính là bạn gái cậu ta, là hoa khôi của khoa tổng hợp."

Nói như vậy làm tôi cũng mơ hồ có chút ấn tượng, nhất là Tô Lâm Lâm, tôi nhớ không nhầm thì cô ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt và căm ghét, nếu như không có vẻ mặt như thế thì cô ấy cũng là một cô gái có dáng vẻ không tệ. Mà hôm nay tôi có thể tới đây, vốn dĩ lại chính nhờ phước của cô ấy, Ngô Mai nói với tôi rằng Tô Lâm Lâm không thích xem phim chiến tranh, cho nên không muốn đi cùng với Nguỵ Nghiêm. Vậy nên Nguỵ Nghiêm mới rơi vào hoàn cảnh đi một mình cùng với chúng tôi.

Mà theo giác quan của mình, tôi cảm thấy Nguỵ Nghiêm không có cảm tình với tôi, cậu ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm, cũng không biết là khoé miệng kia của cậu ta, có phải đang treo nụ cười giễu cợt hay không.

Cậu ta nhìn thấu mấy lời nói dối vừa rồi của tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến cậu ta.

***

Lâu lắm rồi chúng tôi không tới rạp chiếu phim, bộ phim "Không thể chạy trốn" là một bộ phim lịch sử chiến tranh, hôm nay là buổi đầu tiên công chiếu nên có một hàng dài người đứng xếp hàng chờ vào xem.

Vì tôi ngồi xe lăn, quả nhiên là chúng tôi được nhân viên phục vụ dẫn đi qua cửa VIP, nhưng cho dù là cửa VIP thì cũng vẫn còn có người khác được ưu tiên. Nhân viên phục vụ xin chúng tôi chờ một lát, có một nhóm khách VIP khác cần đi vào trước.

Tôi liền nhàm chán ngồi trên xe lăn, bỗng Ngô Yến kêu lên: "A! Là Liễu Niên!"

Sau khi nghe một tiếng này thì xung quanh liền sôi sục, Liễu Niên là nữ chính của bộ phim "Không thể chạy trốn", tuy đây là một bộ phim chiến tranh, cô ấy cũng không có bao nhiêu đất diễn, nhưng Liễu Niên là tiểu hoa đán mới nổi. Vì vẻ đẹp trong veo, hình ảnh tích cực, nên được cả nam lẫn nữ rất hâm mộ.

Tôi cũng tò mò ngẩng đầu nhìn sang, kết quả cái nhìn này lại làm cho tôi hối hận đến mức muốn đào cả hai mắt mình ra.

Người đứng bên cạnh Liễu Niên rõ ràng là Doãn Lệ, mà cũng bởi vì tiếng hét của Ngô Mai mà cả anh ta và Liễu Niên đều cùng nhìn về phía chúng tôi, Liễu Niên nở một nụ cười hoàn mỹ, vẫy tay với người hâm mộ của mình. Còn Doãn Lệ thì cũng đã nhìn thấy tôi.

Nỗi kinh hoàng ngày không phải là chuyện đùa, tôi vùng đứng dậy khỏi xe lăn, lại không giữ vững trọng tâm nên không đứng được lên mà bịch một tiếng ngã nhào xuống thảm, Nguỵ Nghiêm liền ngồi xổm xuống muốn đỡ tôi, tôi đẩy tay cậu ta ra, rồi tự mình bò dậy, đưa tay quẹt miệng mới phát hiện đã bị trầy, trên tay cũng có vết xước rớm máu.

Cũng vào lúc này tôi mới phát hiện ra bầu không khí có chút khác thường, nụ cười nghiền ngẫm trên mặt Nguỵ Nghiêm càng sâu hơn, mà cả ba người Ngô Mai đều đang liên tục nháy mắt với tôi.

"Thưa cô... chân của cô?" Nhân viên phục vụ trước mặt tôi nói chuyện cũng có chút ngây ngốc, cuối cùng anh ta cũng kịp phản ứng: "Cô không phải là người tàn tật?!"

Bấy giờ tôi mới kịp phản ứng, suýt chút nữa thì mồ hôi lạnh chảy ra. Hôm nay vai trò của tôi là người tàn tật mà! Thế này chẳng phải là bại lộ rồi sao?

Nhanh như chớp, tôi kêu "Ái ui", cố gắng mềm yếu như không có xương một lần nữa ngã xuống đất, dường như vừa rồi đứng lên chỉ là ảo giác.

Rốt cuộc thì Nguỵ Nghiêm không nhịn được nữa mà bật cười.

Tôi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục nằm trên đất, trong lòng căm hận nguyền rủa, sao lúc này cậu ta không đến đỡ tôi, vừa rồi tôi gạt tay cậu ta ra theo bản năng, cậu ta nên dùng hết sức lực mà bế tôi lên xe lăn mới đúng, cũng đỡ cho tôi phải mất mặt trước Doãn Lệ. Đồng thời tôi cũng thầm hối hận vì hành động vừa rồi của mình, hoàn cảnh lúc này, thà rằng vừa nãy tôi cứ đứng yên cho rồi.

Có lẽ tôi không phải là người đầu tiên muốn ngồi ghế VIP, nhân viên phục vụ nhanh chóng hồi phục lại tâm tình, đi thẳng về phía Doãn Lệ, chỉ chỉ vào tôi đang nằm trên đất, vẻ mặt khó xử: "Doãn tiên sinh, ngài xem nên xử lý thế nào?"

Doãn Lệ liếc nhìn tôi: "Đưa đến phòng làm việc." Sau đó anh ta nói câu gì đó với Liễu Niên, Liễu Niên nở một nụ cười rất xinh đẹp, rồi được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng VIP.

Tôi không còn cách nào đành bò dậy, đi theo Doãn Lệ tới phòng làm việc. Các bạn học đều nhìn tôi lo lắng, duy chỉ có mỗi mình Nguỵ Nghiêm là vẫn mang theo dáng vẻ như đang xem trò vui. Tôi âm thầm thề, nếu như tôi còn có thể sống sót để ra khỏi phòng làm việc của Doãn Lệ, việc đầu tiên tôi làm chính là bóp chết Nguỵ Nghiêm.

Mà bây giờ điều tôi nên lo lắng hẳn là Doãn Lệ đang ở trước mặt, lúc này anh ta không hề tỏ vẻ tức giận, nhưng càng như thế lại càng khiến tôi thấy nơm nớp lo sợ.

Chờ khi tôi vào phòng làm việc, anh ta đóng cửa lại.

Tôi quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Hôm nay trong khoa không có đại hội, tôi chính là đi xem phim với bạn học! Anh không thể hạn chế các mối quan hệ của tôi, tôi cũng phải kết bạn, anh không thể quản tôi khắp nơi như thế được, tôi cũng là một con người độc lập!"

Doãn Lệ cười cười: "Bây giờ em lại kể lể hùng hồn như vậy sao, kỳ thực là đang rất chột dạ đi."

Tôi nói xạo: "Sao tôi phải chột dạ! Tôi ngã từ xe lăn xuống chẳng qua là vì quá khiếp sợ thôi! Người nên chột dạ phải là anh mới đúng, anh có bao giờ báo cáo gì với tôi không? Dù sao thì tôi cũng chỉ lừa anh để đi tham gia hoạt động với các bạn học, còn anh thì lén lút sau lưng tôi đi gặp gỡ với Liễu Niên! Vậy mà bây giờ còn chất vấn tôi! Anh có coi tôi là vị hôn thê của anh đâu!" Tôi còn làm hành động ôm tim: "Anh có biết khi nhìn thấy anh và Liễu Niên ở chung một chỗ, tôi đau lòng đến mức nào không hả?"

"Nhan Tiếu, em không nhớ bất cứ điều gì, liều mạng trốn tránh tôi, giờ còn đau tim cái gì." Doãn Lệ nhìn tôi: "Huống hồ rạp chiếu phim này vừa mới được chuyển nhượng về dưới trướng của nhà họ Doãn, người quản lý của Liễu Niên nói rằng cô ấy muốn tới tham dự buổi chiếu ra mắt, đúng lúc tôi cũng đang ở đây, là chủ nhà chẳng lẽ tôi không nên tận tình tiếp đón?"

Tôi bực bội lẩm bẩm: "Sớm biết đây là rạp của nhà anh, thế thì tôi đã không cần phải mang xe lăn theo để giả bộ tàn tật."

Doãn Lệ tới ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp y tế, tỏ ý bảo tôi đưa mặt tới, rồi lấy ra một hộp oxy già: "Sát trùng, có thể sẽ hơi đau."

Nào chỉ là hơi đau, tôi đau đến nhe răng toét miệng.

Doãn Lệ vừa làm vừa nói: "Biết sai chưa?"

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy áp bức, tôi nhắm mắt không hé răng.

Doãn Lệ vứt cục bông gòn đi: "Em không cảm thấy mình đã làm sai, đúng không?" Sau đó anh ta cưỡng ép tôi ngẩng đầu, nói với tôi từng chữ một: "Nhan Tiếu, tôi hy vọng rằng có chuyện gì em cũng sẽ nói thẳng với tôi, tôi không muốn chuyện như hôm nay sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa. Có lẽ là tôi đã bao bọc em quá mức, nhưng tôi sẽ tôn trọng em, tôi sẽ cho em không gian riêng của mình, nhưng tôi không muốn thấy em lừa gạt tôi. Em có hiểu không?"

Đôi mắt xinh đẹp của Doãn Lệ lại nhìn chằm chằm vào tôi như mọi ngày, anh ta có một năng lực, đó là khi nhìn vào bạn, ánh mắt lại có thể sạch sẽ không mang theo bất kỳ tạp chất gì, loại ánh mắt này phảng phất như chứa đựng một loại phẩm chất nào đó, khiến cho bạn như có thể chạm tới linh hồn trong đáy mắt của anh ta.

Ánh mắt kia thực sự quá thâm tình, khiến cho người ta không đành lòng mà cự tuyệt. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy kinh hoảng, quá khứ của tôi vẫn là một mảnh hoang vu, dường như qua đôi mắt này, từ mảnh hoang vu đó có một cái gì đó muốn chui lên khỏi lòng đất.

Tôi đưa tay bịt kín mắt Doãn Lệ, có chút vô lực nói: "Tôi biết rồi."

Doãn Lệ gỡ tay tôi xuống, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của tôi, giờ phút này nơi đó không hề có nhẫn đính hôn, vì phải đi học, tôi sợ gây ra sự chú ý không cần thiết nên đã tháo nhẫn ra, lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Nhưng sự đụng chạm của Doãn Lệ đã khiến cho tôi cảm thấy rung động.

Tôi thật sự không biết rốt cuộc thì anh ta có thích tôi hay không nữa.

"Tôi đã sắp xếp cho bạn học của em ngồi ở gian phòng VIP đối diện với Liễu Niên, là gian phòng thứ hai ở bên trái." Anh ta hơi ngừng lại: "Còn nữa, xem phim xong thì đợi tôi cùng về."

***

Sau khi nhận được sự chăm sóc của Doãn Lệ, tôi lao ra khỏi phòng, chờ khi tôi vọt vào trong phòng VIP, mấy người Ngô Mai liền xông tới: "Thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ? Cậu vừa đi xong thì nhân viên phục vụ bảo bọn mình cứ tiếp tục đợi để vào phòng VIP."

Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên lắc lắc đầu: "Không sao không sao, mình nói là vì quá kích động khi thấy Liễu Niên nên mới có thể bất ngờ đứng dậy như thế." Tôi lại chỉ chỉ vào khoé miệng: "Các cậu xem này, bên kia còn xử lý vết thương cho mình nữa."

Trấn an mấy người Ngô Mai xong, tôi mới mệt mỏi ngồi xuống, cũng không thèm để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiền ngẫm không hề che giấu của Nguỵ Nghiêm, màn hình rộng bắt đầu chiếu phim, hình ảnh rất to lớn, nhưng tôi lại có chút không bình tĩnh, toàn bộ thời gian xem phim đều không có tinh thần.

***

Tan cuộc, tôi lấy cớ hôm nay bị kinh sợ nên từ chối đi ăn với các bạn học, rồi đứng ở bãi đậu xe chờ Doãn Lệ. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ mới thấy anh ta xuất hiện, Liễu Niên vẫn còn đi bên cạnh, nhìn anh ta cười dịu dàng.

Tôi lớn tiếng gọi: "Doãn Lệ!" Một tiếng này mười phần sang sảng, cả Liễu Niên và Doãn Lệ đều cùng nhìn về phía tôi.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, tôi bỗng có chút ngượng ngùng, liền nhỏ giọng nói: "Nếu anh với tiểu thư Liễu Niên vẫn còn có chuyện cần bàn, vậy tôi rời đi trước."

Liễu Niên liếc nhìn tôi, lông mày hơi nhăn lại.

"Em đợi tôi thêm nửa tiếng nữa có được không?" Doãn Lệ nhìn đồng hồ đeo tay.

Tôi nói: "Tôi đói bụng rồi."

Thực ra câu này của tôi có ý là tôi không muốn đợi thêm dù chỉ một phút nào cả, cho Doãn Lệ không kiên nhẫn được mà để tôi đi trước, anh ta với Liễu Niên muốn trò chuyện đến bao giờ cũng được.

Không ngờ là Doãn Lệ lại hết sức không hiểu phong tình, anh ta suy nghĩ một chút rồi từ chối Liễu Niên.

"Liễu tiểu thư, vậy lần sau chúng ta sẽ trò chuyện tiếp."

Liễu Niên rất khéo léo cười một tiếng: "Được."

Đối với quyết định này của Doãn Lệ, cho đến khi đã yên vị trên xe của anh ta, tôi vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

Nhưng điều khiến cho tôi càng không thể tưởng tượng nổi chính là, buổi tối tôi nhận được điện thoại của Nguỵ Nghiêm.

Cậu ta cười khẽ ở đầu dây bên kia: "Nhan Tiếu, cậu rất thú vị. Tám giờ tối mai, Đế Tinh, đến lúc đó tôi sẽ tới đón cậu." Cậu ta còn nói thêm một câu: "Lần này tôi đã bao phòng VIP, cậu không cần mang xe lăn của cậu theo đâu." Cậu ta tự nói tự quyết, xong rồi cúp điện thoại.

Tôi nhìn điện thoại đầy khó hiểu, Doãn Lệ đang ngồi ở phía đối diện uống cà phê, tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Doãn Lệ, nếu như trước mặt anh có một người con gái làm ra những chuyện giống như tôi đã làm ngày hôm nay, anh có cảm thấy thú vị không?"

Ngay cả đầu Doãn Lệ cũng không buồn ngẩng lên: "Không hề."

Tôi nhận được câu trả lời khẳng định, xác định là Nguỵ Nghiêm lại chuẩn bị bày trò để cười nhạo tôi, liền ngáp một cái rồi chạy đi ngủ.

Hết chương 7.

Lời của Bê Ba: Chương 7 này vốn được Táo Đỏ chia ra làm hai vì quá dài, nhưng Bê gộp lại làm một cho mọi người đọc một lèo luôn nha. Hãy yêu thương Bê :3 :3 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro