Chương 4
Chương 4: Ngay lập tức cơ thể như bị xé rách ra, cơn đau đớn khủng khiếp kéo đến.
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Một tuần sau Mạc Hành Chi mới đến thăm người "bạn" là tôi đây.
Trong một tuần này Doãn Lệ vẫn đối xử với tôi như cũ, không nhiệt tình, luôn duy trì vẻ lễ độ đúng mực, chi phí ăn mặc cũng rất kỹ càng chu đáo, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ của anh ta.
Tốc độ khôi phục chân của tôi rất chậm chạp, nhưng thật ra anh ta không hề thực sự quan tâm xem chân tôi có khoẻ lại được hay không, dù sao thì anh ta cũng có tiền nuôi tôi ngồi xe lăn cả đời tại nơi xinh đẹp này.
Điều này khiến cho tôi càng thêm phiền não, nhưng lại không có chỗ xả ra, bởi vì anh ta thật sự quá khoan dung, chắc là do không quan tâm đến tôi. Thế nên tất cả buồn bực của tôi chẳng khác nào như đấm vào bịch bông vậy, chỉ còn lại nỗi bí bách ngột ngạt.
Mà hình như sau khi biết tôi đã thích ứng được với cuộc sống, hơn nữa còn dần trở nên an phận, Doãn Lệ liền không thường xuyên tới thăm nữa, đa số thời gian đều là tôi ngồi trên xe lăn cô độc một mình, nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn.
Vì vậy mà sự xuất hiện của Mạc Hành Chi đã rất kịp thời an ủi tôi. Một tuần vừa rồi, chắc hẳn cuộc sống của anh ta cũng không tốt hơn tôi là bao.
Hết truyền thông rồi tới trưởng bối của gia tộc họ Mạc thi nhau oanh tạc Mạc Hành Chi, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, ngay cả khi đã tỉnh rượu, Mạc Hành Chi trầm mặc đứng nhìn hình vẽ trên tường nhà mình, lại cảm thấy rất có phong cách, lúc mình say rượu lại có thể vẽ ra một bức tranh mang hơi hướng nghệ thuật như vậy, anh ta càng quyết tâm phải giữ lại.
Thế nên bây giờ mỗi lần Doãn Lệ đi qua đi lại, đều phải nhìn thấy hình vẽ ngón tay thối đỏ rực kia ở giao lộ. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà càng ngày anh ta càng ít tới đây.
Lần này Mạc Hành Chi tới, tỏ ra rất nghiêm chỉnh đường hoàng, mang theo khí chất của một tinh anh vừa trở về nước, nhưng điều này chỉ đúng khi anh ta chưa mở miệng.
"Cái gì?! Cô đang nói đùa sao? Cô nói là cô mất trí nhớ?! Đến tên mình cũng không nhớ nổi? Không có bất cứ một chút ấn tượng nào với chuyện trước đây? Là một người không có quá khứ, cũng không biết tương lai ra sao? Thế mà Doãn Lệ lại nói cô là vị hôn thê của anh ta?" Sau khi tôi giới thiệu bản thân mình, Mạc Hành Chi liền nhìn tôi bằng ánh mắt giật mình hốt hoảng.
Tôi ho khan một tiếng: "Trên thực tế thì tôi tương đối hoài nghi cái danh phận vị hôn thê của Doãn Lệ này, anh nhìn tôi và Doãn Lệ hoàn toàn không có mối liên quan gì với nhau, huống hồ anh ta còn là một người có máu mặt, lại giàu có như vậy, cho đến nay vẫn đứng số một trong bảng xếp hạng các quý tộc độc thân trên tạp chí, nếu như có vị hôn thê là tôi đây, tin tức lớn như vậy, sao có chuyện không bị người ta moi ra? Nhưng anh cũng biết đấy, hiện tại tôi chỉ có thể sống dựa vào Doãn Lệ, tóm lại chắc trong quá khứ chúng tôi cũng có một chút quan hệ đi."
Lúc tôi nói chuyện, Mạc Hành Chi hăng hái nhìn tôi khắp một lượt từ trên xuống dưới, sau đó sờ cằm nói một câu: "Ừ, tôi cũng rất nghi ngờ, dù tôi không thích Doãn Lệ cho lắm, nhưng có vẻ như gu thưởng thức và yêu cầu của anh ta rất cao."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta.
"Tôi đầu hàng đầu hàng! Nhan Tiếu, cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như thế nữa! Just kidding (Chỉ đùa thôi mà)! Chẳng qua tôi cảm thấy, nói như thế nào nhỉ, cô và Doãn Lệ là người ở hai thế giới, không giống như sẽ có điểm giao nhau, cô xem, cô thú vị như vậy, Doãn Lệ thì quá nhàm chán. Loại người như Doãn Lệ chỉ thích hợp với mấy tiểu thư quý tộc luôn mè nheo bám theo anh ta, những người không có não thôi."
Rồi anh ta đột nhiên chuyển chủ đề: "Cô không tin Doãn Lệ đúng không? Cho nên cô căn bản không trông cậy việc có thể tìm lại quá khứ của cô từ chỗ anh ta, cũng không tin những thông tin mà anh ta đã cung cấp cho cô?"
Tôi nhìn Mạc Hành Chi, không hề tiếp lời.
Quả nhiên anh ta không nén được tức giận: "Sao cô không thử hỏi tôi chứ, hỏi xem tôi có thể giúp cô hay không?" Anh ta ủ rũ nói tiếp: "Haizz, thật đáng ghét, tôi thích nhất được người khác cầu xin, thế mà cô cũng không chịu thoả mãn tôi một chút. Được rồi, tôi sẽ giúp cô, từ khi về nước đến giờ hiếm lắm tôi mới gặp được một người thú vị, hơn nữa còn không hề bị vẻ bề ngoài của Doãn Lệ lừa gạt, tôi sẽ giúp cô đánh ngã Doãn Lệ, tôi luôn cảm thấy tai nạn xe cộ của cô chính là một âm mưu to lớn."
Sau đó Mạc Hành Chi nói phải dùng hình của tôi để đăng tin tìm người, liền chụp cho tôi mấy tấm hình, nhân tiện còn tự ý chụp chung một tấm.
Lúc sắp đi anh ta rất nhiệt tình khích lệ tôi phải mau chóng hồi phục, cũng chúc tôi có thể sớm đứng dậy và khôi phục trí nhớ.
***
Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, dù sao anh ta cũng không thể tới thường xuyên. Sau chuyến thăm hỏi này, tôi lại quay về tình cảnh một thân một mình.
Mắt thấy sắp đến hoàng hôn, tôi nghĩ hôm nay đã đến lúc nên tập phục hồi chức năng rồi.
Nhưng mỗi lần bước vào căn phòng phục hồi chức năng ấy, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt bức bối.
Tôi tin rằng từ trước đến nay, trong cuộc đời của tôi chưa có lúc nào cảm thấy bất lực như vậy, cái loại cảm giác khi mà hai chân như không thuộc về mình, loại khủng hoảng khi cả đôi chân và tương lai của mình, mình đều không tài nào nắm giữ được.
Tôi đã dùng thiết bị để cố gắng đi bộ và kéo giãn cơ thể, theo như ghi chép sức khoẻ thì, sau tai nạn xe cộ cân nặng của tôi đã tăng thêm mười cân (Bê: 1 cân Trung Quốc bằng 0.5 kg, Tiếu Tiếu tăng thêm 5 kg thôi nha), cho dù nhìn qua vẫn thấy cân xứng, nhưng tôi biết cơ bắp trên đùi tôi đang teo lại, không cách nào chống đỡ để giúp tôi đi về phía trước.
Dựa theo lời dặn của bác sỹ, mỗi ngày tôi cần phải bỏ ra hai mươi phút tập phục hồi chức năng, mỗi sáng sớm đều có hộ lý hướng dẫn tôi làm những vận động đơn giản. Nhưng tôi không hài lòng cho lắm, hiệu quả của những vận động này quá nhỏ, huống chi trong con mắt của bọn họ thì tôi có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi, không có ai lạc quan về việc tôi có thể tiếp tục đi lại, mà thực ra là đều không quan tâm đến.
Từ tuần trước, thừa dịp Doãn Lệ không còn xuất hiện ở đây, tôi liền lén lút tự gia tăng huấn luyện, mỗi buổi chiều tôi đều tập phục hồi chức năng thêm hai mươi phút, nhưng đó chính là cực hạn rồi, tôi vẫn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của máy móc mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Nhưng hôm nay tôi không còn muốn tiếp tục dựa vào thiết bị nữa. Tôi muốn tự đi bộ, cho dù chỉ là một bước nhỏ. Tôi biết, tôi không thể dựa vào bất kỳ ai, tôi chỉ có một mình, tôi phải tự mình đứng lên.
Trong khoảnh khắc bỏ tay ra khỏi tay vịn, thân thể tôi hơi nghiêng ngả, cũng may là cuối cùng tôi đã giữ vững được trọng tâm, đã bỏ được cả hai tay ra khỏi tay vịn để đứng được trên đất.
Loại cảm giác tốt đẹp này khiến cho nội tâm tôi kinh động. Tôi thấy hưng phấn, hoặc là như bị đầu độc vậy, tiếp tục muốn bước về phía trước.
Ngay lập tức cơ thể như bị xé rách ra, cơn đau đớn khủng khiếp kéo đến.
Tư tưởng của tôi đã sẵn sàng, nhưng cơ thể thì không.
Giống như đang bước trên dao nhọn, mỗi một xê dịch dù chỉ nhỏ xíu cũng khiến tôi đổ mồ hôi đầm đìa, qua tấm gương, tôi thấy biểu tình trên mặt mình vì bị nỗi đau đớn điên cuồng lấn át mà trở nên dữ tợn, tôi hung dữ trợn mắt với chính mình ở trong gương, thở dốc nặng nề như một con trâu già. Tôi cắn chặt răng, nâng chân phải của mình lên, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau buốt ở chỗ dây chằng đầu gối, giống như khớp nối của bánh răng xảy ra vấn đề, mỗi một cử động đều khiến tôi đau như muốn ngất đi, giờ phút này đối với tôi, khoảng cách năm mét lại trở nên xa xôi vô cùng.
Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục nâng chân trái lên, trong miệng có mùi máu tanh, tôi đã cắn nát môi mình.
Một bước này khi hạ xuống tôi đã thấy có gì đó không ổn, chân tôi vừa chạm đất liền bủn rủn, tiếp đó chính là cơn đau đến tận tim gan, tôi cố gắng ổn định trọng tâm, nhưng vẫn thất bại.
Tôi nghe được tiếng thân thể mình va đập xuống đất. Thật là đau.
Tôi đã cẩn thận đến như vậy, nhưng vẫn bị ngã xuống.
Ở trong căn phòng phục hồi chức năng không có một bóng người này, thật ra tôi rất sợ hãi, hoặc chính xác là sợ hãi vì bất an. Bởi mỗi một bước đi tôi đều không thể đoán trước được, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngã xuống, tôi là một người cực kỳ sợ đau. Mà tất cả đau đớn sợ hãi ấy, chỉ vì khó khăn này mà kéo dài thêm, không hề tao nhã không hề đẹp mắt mà giãy giụa, hèn mọn bước từng bước thật nhỏ.
Giờ phút này tôi ngã xuống đất, rốt cuộc nước mắt cũng chảy ra. Tôi nằm ngửa trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà lặng lẽ khóc thầm.
Lúc bò dậy còn đau hơn nhiều so với lúc té ngã, ngã xuống chỉ là chuyện trong chớp mắt, nỗi đau đớn cũng chỉ xuất hiện trong tích tắc. Nhưng khi đứng lên thì chính là sự hành hạ rất dài, như một cực hình vậy.
Cho đến khi tôi đứng dậy được, cả người tôi đã ướt sũng, mồ hôi mặn chát cứ thế theo lông mày tôi chảy dọc đến lông mi, rồi rơi thẳng vào trong mắt, so với nước mắt càng thêm bỏng rát.
Tôi lau mặt qua loa, một lần đứng dậy này như đã tiêu hao hết sinh mạng của tôi. Mà giờ phút này tôi đang đánh cuộc với sinh mạng của mình, đã ngã một lần rồi thì lần sau sẽ càng sợ đau đớn. Thật ra trong thâm tâm tôi là một người rất hèn nhát, nhưng nếu như lần này lùi bước, tôi biết tôi sẽ vĩnh viễn mất đi dũng khí để đứng lên.
Tôi lại nhấc chân trái của mình lên, một bước vô cùng nhỏ, tôi có thể cảm nhận được chân tôi đang run rẩy.
Khi chân trái đã vững vàng đứng trên đất, dường như tôi mới tìm lại được hô hấp của mình, nội tâm tôi vừa kích động vừa cảm động. Tôi muốn cứ tiếp tục bước từng bước như vậy, cho đến khi tôi có thể tìm về cái cảm giác được chạy trên chính đôi chân của mình.
Khoảng cách năm mét, tôi ngã tám lần. Một mình liên tục ngã trong phòng phục hồi chức năng yên tĩnh, một mình mang theo mồ hôi cùng nước mắt bò dậy trong trầm mặc. Không có ai vỗ tay vì tôi, không có hoa tươi cũng không có ánh đèn, chỉ có một mình tôi cô độc.
Khi tôi ngã lần cuối cùng ở vạch năm mét, tôi thấy như được giải thoát, thậm chí đối với tôi lúc này thì đau đớn đều không là gì cả, tôi biết có lẽ là vết thương ở bắp chân của tôi đã nứt ra rồi, chỗ đó chảy ướt đẫm, nóng rực, trong không khí cũng thoang thoảng mùi máu tanh, nhưng tôi cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, tựa như sức mạnh nguyên thuỷ, rốt cuộc cũng đã quay về với tôi.
Tôi co rúc trên sàn nhà, ôm đầu khóc lớn, cảm xúc trong lòng vỡ oà, tôi biết chính mình không thể rơi vào tuyệt vọng và bất lực, mất đi trí nhớ rồi phải hoảng sợ đối mặt với thế giới xa lạ, nhận ra không có ai thật sự quan tâm tới thất vọng và nỗi cay đắng của tôi, cố ra vẻ kiên cường không để ý, nhưng nội tâm lại hèn nhát và hốt hoảng. Không thể thích ứng được với hiện tại và tương lai. Vào giờ phút này, tất cả những điều đó đều chảy ra cùng nước mắt.
Tôi cứ nằm trên sàn nhà như vậy, dùng toàn bộ sức lực của mình mà khóc lên, tất cả nỗi tủi thân và khổ sở của tôi, những nỗi sợ hãi không biết chia sẻ cùng ai, tại nơi này, tôi đã tự mình tranh đấu, cuối cùng tôi đã giết chết được nỗi hèn yếu trong lòng.
Vì năm mét đầy máu và nước mắt này, từ trong thâm tâm tôi rất cảm kích, tất cả những vết thương này đều là huy chương. Tôi biết, nhất định tôi sẽ đứng lên, hơn nữa còn có thể chạy nhanh giống như mọi người, tôi có thể làm được.
Nhưng chắc là do đã đè nén quá lâu, nước mắt vừa chảy ra liền không ngừng lại được nữa, tôi không rõ rốt cuộc đây là nước mắt vui mừng hay đau khổ, tôi chỉ cứ khóc như vậy. Mãi đến khi có thể dừng lại, khi ấy tôi đã khóc đến mức thở không ra hơi, thậm chí còn bắt đầu nấc cụt.
Không thoải mái chút nào, tôi run rẩy bò dậy, nhưng trước đó đã hao phí quá nhiều sức lực và máu, giờ phút này tôi không sao bò dậy nổi. Tôi vừa nấc cụt, vừa lăn lộn trên đất. Sau khi thử vài lần, tôi đành từ bỏ, cứ thế nằm giang chân giang tay giữa sàn nhà, lúc này tôi mới nghiêng đầu nhìn gương.
Trong gương tôi khóc đến hai mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi giàn giụa, tóc tai rối bời, gó má ửng hồng. Thật khó nhìn. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhếch miệng cười với dáng vẻ nhếch nhách của mình ở trong gương.
Sau đó tôi không cười nổi nữa.
Qua tấm gương, tôi nhìn thấy Doãn Lệ đứng ở cửa. Vẻ mặt của anh ta ẩn trong bóng tối, tôi không nhìn rõ, cũng không biết anh ta đã âm thầm đứng ở đó bao lâu, thấy được bao nhiêu.
Anh ta thấy tôi nhìn thấy mình, bấy giờ mới đi ra khỏi chỗ tối.
Tôi vội rụt vào trong góc.
Trên người anh ta có một loại áp bách mãnh liệt, tôi cảm thấy không an toàn, cùng với nỗi sợ hãi mơ hồ, Doãn Lệ không phải là một người dịu dàng, chẳng qua anh ta chỉ lễ độ mà thôi.
Anh ta đi tới bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống, dùng một loại ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy nhìn tôi thật lâu. Lúc này tôi vẫn còn đang nấc cụt, liền rụt cổ lại, theo bản năng nhắm chặt hai mắt.
Bỗng tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đầu tôi, vô cùng ôn hoà, mang theo chút dè dặt mà khẽ vuốt ve. Rồi bàn tay này chuyển ra sau lưng, nhẹ nhàng giúp tôi thuận khí.
Tôi nấc một cái, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Doãn Lệ. Anh ta lại không nhìn tôi, tôi chỉ thấy mắt anh ta rũ xuống.
Anh ta nói: "Em sẽ không có chuyện gì cả."
Chẳng hiểu sao tôi có chút phiền chán, trả lời: "Đáng lẽ lúc này anh phải nói giống như trong phim là 'em không đứng dậy được cũng không sao, bởi vì tôi sẽ là đôi chân của em suốt đời' chứ? Em sẽ không có chuyện gì hết sao? Trước khi Kinh Kha (*) đi ám sát Tần Vương, Đan Thái Tử cũng nói rằng anh ta sẽ không có chuyện gì đấy thôi."
Bê: Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng (cai trị từ 221 TCN đến 210 TCN). Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên. (Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt.)
Tôi nói vậy chỉ vì muốn giấu đi sự thật mình là người ngoài mạnh trong yếu, không hề trông mong Doãn Lệ sẽ trả lời.
Nhưng không ngờ anh ta trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi sẽ không làm đôi chân của em, vì tôi biết em sẽ đứng lên, Nhan Tiếu."
Tôi bỗng nhiên có chút tức giận, cứ có cảm giác như anh ta nhìn thấu nội tâm của mình. Cho dù tôi không biết Doãn Lệ đã đứng ở cửa bao lâu, nhưng nhất định anh ta đã nghe được tiếng khóc xé gan xé phổi kia của tôi.
Mà một người đàn ông có thể lẳng lặng đứng yên khi nghe thấy tiếng khóc như vậy, tôi liền thấy cả người lạnh lẽo.
Doãn Lệ thật sự không thương tôi.
Giờ khắc này động tác của anh ta cũng gọi là dịu dàng, anh ta kéo ống quần tôi lên, nơi đó toàn là vết thương xanh tím, còn có vết thương đầy máu.
Đây chỉ là vết thương trên bắp chân, chờ khi Doãn Lệ cầm kéo cắt ống quần của tôi ra, vết thương xung quanh đầu gối mới thê thảm đến mức không dám nhìn, cuốn ống quần lên, động tác của Doãn Lệ không còn dịu dàng như trước nữa, mà mang theo chút thô bạo.
Tôi đưa tay ngăn anh ta lại, lúc này anh ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút u ám.
Tôi không còn cách nào khác đành phải ngượng ngùng thu tay về, sau đó cúi mặt: "Anh nhẹ một chút, tôi đau."
Doãn Lệ không nói chuyện với tôi nữa. Bác sỹ tư nhân bắt đầu xử lý vết thương và chỗ tím bầm của tôi, còn chuyên gia phục hồi chức năng cùng với bác sỹ ngoại khoa thì đi quanh tôi một vòng. Sau khi xác nhận tình trạng của tôi không có gì đáng ngại, bọn họ liền rất ăn ý ra khỏi phòng cùng Doãn Lệ.
Hình như bọn họ xảy ra tranh cãi gì đó ở bên ngoài, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt, vì thỉnh thoảng tôi lại nghe được câu "Không được, cách này quá gấp gáp."
Những lời này truyền vào, tôi lại lười không muốn ghép chúng lại với nhau để tìm ra nội dung cuộc trò chuyện.
Từng bắp thịt trên khắp người tôi đều đang kêu gào đau đớn, nhưng tôi càng cảm thấy thoả mãn và an tâm, tựa như một bộ máy cũ kỹ, rốt cuộc đã tìm về được quy luật vận hành.
Tôi nhắm mắt lại, khoé miệng hơi mỉm cười.
Khi Doãn Lệ một lần nữa đi vào, tôi liền cảnh giác mở mắt ra, nhưng nụ cười trên khoé môi vẫn chưa kịp thu hồi, có lẽ anh ta nhìn thấy cảnh tôi nhìn lên trần nhà cười ngây ngô nên hơi sửng sốt.
Nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã khôi phục lại vẻ cao cao tại thượng thường thấy.
"Nhan Tiếu, tôi cho em hai tháng. Hai tháng này tôi sẽ ở Châu Âu, chờ khi tôi trở về mà em có thể đứng lên, vậy thì mùa thu này tôi sẽ làm thủ tục nhập học ở trường đại học H cho em."
Không đợi tôi làm ra bất kỳ hành động vui mừng quá khích nào, Doãn Lệ liền ra khỏi phòng, trước khi cửa đóng lại tôi chỉ kịp nhìn thấy viền mặt của anh ta, hoàn hảo đẹp đẽ, nhưng tựa như cách xa nghìn dặm.
Haizz, tôi vĩnh viễn cũng không thể biết được trong lòng Doãn Lệ đang suy nghĩ điều gì.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro