Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Vào giây phút đó, tôi đã quyết định thích Doãn Lệ, theo đuổi anh.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Ban đầu chỉ cảm thấy hơi đau đầu, tôi lăn qua lộn lại, cứ cho là vì mình đã uống rượu, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy không đúng. Cơn đau đầu mãnh liệt kéo đến như một cơn sóng lớn, đi kèm với những hình ảnh ngắt quãng.

Là một gian phòng chật hẹp, mang theo sự ẩm ướt và oi bức, dường như thân thể tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi dấp dính trên da thịt, một cảm giác nhớp nháp khó chịu, cùng với sự áp lực từ bên trong như sắp phun trào, phun trào ra một loại dục vọng nào đó.

Có người đang chỉ vào tôi khiển trách điều gì, hình như tôi đang bị thương ngồi dưới đất. Mà khi tôi muốn tiếp tục đi về phía trước, muốn nhìn rõ mặt người đang khiển trách tôi, thì những hình ảnh, những ký ức cuộn trào kia lại như mặt biển sau cơn bão, yên ả như chưa hề có chuyện gì từng phát sinh.

Sau đó ống kính nhảy sang cảnh khác, là tiếng vỗ tay như sấm rền cùng với ánh đèn chói mắt, nhưng hình ảnh này chỉ loé lên một chút rồi biến mất, thay vào đó là một mảnh sân dơ bẩn, trong sân có một cái tháp chuông kỳ quái, mặt tường loang lổ được sơn màu vàng cam, nhưng màu sắc của ánh mặt trời này lại không hề mang đến tia sáng, tôi có thể cảm nhận được tiếng khóc đè nén, dạ dày đau quặn do không được ăn đủ no, cả sự khủng hoảng khi đến mùa đông không được mặc đủ ấm, dường như những cảm xúc này là của chính bản thân tôi, tôi có thể cảm nhận rõ được nỗi mong muốn mãnh liệt, mong muốn được rời khỏi nơi đó.

Theo những hình ảnh chợt loé lên ấy, đầu tôi cũng càng ngày càng đau. Tôi ôm đầu nức nở. Tôi biết, những nỗi sợ hãi này là ký ức của tôi, nhưng vì nó quá mức hỗn loạn, nên những nỗi thống khổ, áp lực đó vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, cùng một lúc đổ ập về phía tôi, thậm chí còn không được sắp xếp theo trình tự thời gian, mà cứ thế cùng xông đến chỉ trong nháy mắt, như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi kim tiêm cắm vào người, liên tục ngã xuống đau đớn, có người dùng ánh mắt mong đợi kiêu ngạo nhìn tôi, có người hận tôi, có người mến mộ tôi, sau đó tất cả những cảm xúc này đều biến mất. Chỉ có sự cô độc sâu trong nội tâm, cùng với oán hận, nỗi oán hận dày đặc và mịt mờ.

Những gì tôi có thể nhớ lại đến đây là chấm dứt, tôi không tài nào xâu chuỗi được những hình ảnh này lại, để tạo ra một ký ức hoàn chỉnh của tôi, thậm chí tôi còn không thể hiểu nổi mình đã cố gắng oán hận điều gì.

Dường như có một vài gương mặt lướt qua trước mắt tôi, bọn họ dùng những vẻ mặt khác nhau, miệng nói với tôi những điều gì đó, tựa hồ mỗi người đều đang nói: "Cô có biết mình là ai không?"

Đúng vậy, tôi là ai? Rốt cuộc thì tôi là ai? Còn các người là ai? Tâm trí của tôi như đang lơ lửng, muốn liều mạng tìm câu trả lời, nhưng lại phí công vô ích.

Tôi không nhớ, thật sự không nhớ, mà những ký ức này lại kéo đến cùng với cơn đau đầu khiến cho tôi khó chịu đến mức muốn treo cổ chết đi, chỉ cần tôi cố gắng nhớ lại, cơn đau đớn đến tận xương tuỷ này lại chiếm lĩnh suy nghĩ của tôi, giống như muốn giết chết tôi đến nơi.

Tôi co rúc trên giường, cuối cùng không nhịn được nữa, lớn tiếng hét to: "Dừng lại! Dừng lại!"

Ngoài cửa sổ đang nổi cơn giông bão, tôi há miệng thở dốc, quần áo ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, giống như một con cá vừa mới được vớt lên khỏi chảo dầu sôi, chật vật khó chịu như sắp chết.

Nhưng mà cơn đau đầu cùng với ký ức cũng không vì vậy mà buông tha cho tôi, những hình ảnh vẫn liên tục biến đổi trong đầu tôi với một tốc độ và sức mạnh mà tôi không cách nào tiếp nhận nổi, cả thế giới như đang vặn vẹo trước mắt tôi.

Tôi bắt đầu đập đầu vào tường, với mong muốn có thể xua đuổi và chấm dứt loại tra tấn này.

Cảm giác khi đầu đập vào tường rốt cuộc cũng khiến tôi tìm về hiện thực, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, chỉ cứ chết lặng ôm đầu lặp đi lặp lại động tác đập đầu vào tường. Sau đó đầu tôi đụng vào một nơi mềm mại hơn bức tường. Tôi nghe được có người đang gọi tên tôi.

Anh gọi: "Nhan Tiếu! Nhan Tiếu!" Giọng nói trong trẻo mà tràn đầy mạnh mẽ.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của Doãn Lệ, giờ phút này trong ánh mắt đó không còn vẻ lạnh lùng như trước mà tràn đầy vẻ lo lắng cùng không đành lòng. Mắt tôi vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự, chỉ cứ thế mờ mịt nhìn anh, rồi lấy tay đấm vào đầu mình, loại đau đớn từ trong xương tuỷ này chiếm cứ toàn bộ cơ thể tôi, mà càng khiến tôi tuyệt vọng chính là những hình ảnh trong ký ức kia, khiến cho tôi cảm thấy như mình không phải là một con người chân thực.

"Giết tôi đi, giết tôi đi." Tôi ôm đầu, giãy giụa trong ngực Doãn Lệ. Sau đó tôi cảm giác được động tác của anh, ban đầu vẫn còn chần chừ, nhưng cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, bàn tay ấm áp mà kiên định nâng mặt tôi lên.

Anh ôm chặt lấy tôi, bộ dáng như một người bảo vệ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, kiểm tra vòng quanh, như đang muốn kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không.

Anh ôm lấy tôi, ngăn cản hành động tự đập đầu vào tường của tôi.

"Nhan Tiếu, không cần phải sợ, có anh ở đây." Anh duy trì tư thế ôm tôi, rồi hôn lên đỉnh đầu tôi như trấn an.

Nhiệt độ trên môi anh như thấm vào tận sâu trong tâm hồn tôi, mang theo một loại sức mạnh quyết đoán và lạ lùng, tôi bắt đầu thử ngăn cản dòng ký ức kia, dừng những hành động tự làm tổn thương mình lại.

Bởi vì cái ôm này càng khiến tôi cảm thấy chân thực hơn khi đập đầu vào tường, Doãn Lệ đã khiến tôi nhận ra sự tồn tại của mình là chân thật.

Tôi cần một khúc gỗ để bám vào, mà trong đại dương mênh mông tuyệt vọng này, tôi chỉ có một mình Doãn Lệ. Đúng vậy, tôi là Nhan Tiếu, là vị hôn thê của Doãn Lệ. Tôi biết mình là ai. Rồi tôi sẽ nhớ lại được những người khác.

Doãn Lệ thấy tôi tỉnh táo lại thì mới thả lỏng vòng tay, anh cọ trán mình vào trán tôi, như đang kiểm tra nhiệt độ của tôi, sau đó anh nhìn thẳng vào tôi: "Nói cho anh biết em làm sao, Nhan Tiếu. Có phải đã nhớ lại điều gì hay không?"

Tôi nằm trong ngực anh, cố gắng mở miệng: "Đúng vậy, nhưng chẳng qua chỉ là một vài hình ảnh ngắn ngủi, em không nhớ nổi đó là những chuyện gì."

"Trong những hình ảnh đó có anh không?"

"Em không nhớ. Em rất khó chịu, nếu như muốn tìm lại ký ức mà thống khổ đến vậy, thì em tình nguyện không cần." Tôi rúc đầu vào trong lòng Doãn Lệ, khẽ thở dài nói. Nhưng thực ra tôi không dám nói với Doãn Lệ rằng, trong những hình ảnh kia, không hề có anh, không có bất kỳ một chút nào liên quan đến anh.

Cũng may là Doãn Lệ không tiếp tục hỏi nữa, anh chỉ xoa lưng cho tôi: "Vậy thì không cần phải nghĩ nữa." Lúc này anh đã  bình tĩnh lại, lại biến trở về một Doãn Lệ không hề có dù chỉ một chút sơ hở. Anh như vậy khiến tôi không sao hiểu nổi, tôi quá ngốc, còn Doãn Lệ lại quá thông minh, thậm chí tôi còn không phân biệt nổi nụ cười của anh có phải là thật lòng hay không. Một người có địa vị như anh, luôn có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc và thái độ của mình.

Mà bây giờ tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, tôi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ký ức kia, Doãn Lệ đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi, rồi anh đứng dậy, hình như đang muốn xoay người. Tôi vội kéo tay anh, mang theo vẻ cầu khẩn. Tôi không muốn phải ở một mình.

Doãn Lệ cũng hơi sửng sốt, rồi anh tự nhiên ngồi xuống bên giường của tôi, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bị tôi cầm lấy: "Anh ở đây."

Tôi nằm trên giường, nhìn vào mắt anh, suy đoán cảm xúc ẩn chứa bên trong, bàn tay Doãn Lệ ấm áp khô ráo, bây giờ tôi không còn đau đầu nữa, cho dù vẫn còn mang theo cảm giác trống rỗng, nhưng vẫn có thể từ từ chìm vào mộng đẹp.

***

Khi một lần nữa tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đang xẹt qua một tia chớp, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, trong phòng tràn ngập bóng tối, mà tay Doãn Lệ đã không còn ở trong tay tôi, tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng trong phòng cũng chỉ có một mình tôi.

Loại cảm giác bị vứt bỏ này đột nhiên khiến tôi thấy sợ hãi, trong đầu tôi lại không tự chủ được mà hiện ra những người không biết mặt kia. Trong đêm tối, những cảm xúc này cũng bị phóng đại đến tận cùng, tôi cực kỳ khủng hoảng.

Tôi không muốn ở trong căn phòng này dù chỉ một khắc nào nữa, tôi bò dậy khỏi giường, mò mẫm đi ra ngoài.

"Doãn Lệ! Doãn Lệ! Doãn Lệ, anh đang ở đâu?" Thậm chí tôi còn không đi dép, chỉ nóng lòng muốn thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đang ẩn chứa trong phòng. Lúc này tôi hoảng loạn đến nỗi quên cả bật đèn, chỉ đứng trong hành lang tối đen gọi tên Doãn Lệ, giọng nói nức nở mang theo run rẩy vang lên trong bóng tối.

Tôi không để ý tới bất cứ điều gì mà cứ gọi tên Doãn Lệ, giống như một vị khách lữ hành đang tuyệt vọng lạc đường trong rừng mưa nhiệt đới.

"Anh ở đây." Rốt cuộc tôi cũng nghe được tiếng nói mà tôi muốn nghe.

Doãn Lệ xuất hiện ở chỗ rẽ, tôi ngăn động tác bật đèn của anh: "Không nên mở đèn." Giờ phút này trên mặt tôi toàn là nước mắt, tôi không muốn để anh nhìn thấy mặt tôi như vậy.

"Anh chỉ đi rót ly nước thôi, đừng lo lắng, anh ở đây." Doãn Lệ lại không hề ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi, mà chỉ ôn hoà sờ đầu tôi.

Tôi ôm anh, dựa vào người anh, không thốt lên được dù chỉ một câu.

Ngoài cửa sổ mưa gió sấm chớp vẫn rền vang, tôi ở trong ngực Doãn Lệ, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, nội tâm cũng nổi sóng kinh hoàng.

Bởi tôi bỗng ý thức được một điều, rõ ràng là tôi đã quá mức ỷ lại vào Doãn Lệ.

Tôi không phân biệt được sự lệ thuộc và gần gũi này bắt đầu từ đâu, có lẽ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh sau khi tỉnh lại trên giường bệnh viện, cũng có lẽ là khi thấy anh dịu dàng xoa lỗ tai mèo, chỉ biết là trong giây phút này. Tôi có thể biết rõ rằng, điều này không hề lý trí.

Quá khứ của tôi đã đủ mơ hồ rồi, huống hồ là Doãn Lệ, rốt cuộc thì giữa chúng tôi có mấy phần thật giả, rốt cuộc anh chỉ là một diễn viên hoàn mỹ, hay đó là cảm xúc thật lòng của anh, tôi hoàn toàn không biết được.

Tôi lại nảy sinh tình cảm với một người vào sai thời điểm, mà lúc này khi ở trong ngực anh, tôi thực sự nghĩ rằng dường như đó không phải là điều tệ nhất.

Ở trong bóng tối, Doãn Lệ dắt tay tôi, dẫn tôi xuyên qua hành lang, xuyên qua mảnh sân, rồi một lần nữa đưa tôi nằm lại trên giường.

"Ngủ đi, Nhan Tiếu." Doãn Lệ đắp chăn cho tôi, rồi yên lặng ngồi bên cạnh.

Giày vò quá nửa đêm, bây giờ cho dù có nhắm mắt lại, tôi cũng không tài nào ngủ được nữa. Vừa mở mắt ra lại phát hiện, Doãn Lệ cũng đang lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp sâu thẳm, tựa như trong đáy mắt đang có một dòng sát ý mạnh mẽ.

Thấy tôi mở mắt, con ngươi anh loé lên, trở nên ôn hoà vô hại, cứ như tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy đều chỉ là cơn ác mộng của tôi.

"Sao lại tỉnh?" Gần một đêm không ngủ nên giọng anh hơi khàn khàn.

Tôi nhìn hình dáng của người đàn ông này trong bóng tối, đột nhiên có loại cảm giác như đã sai thời điểm, giống như trong quá khứ, từ trước tới giờ tôi chưa từng có được anh.

Nhận thức này khiến tôi có chút sợ hãi, nội tâm tôi rối loạn, những ký ức kia giống như một bức tranh được ghép lại, từng mảnh từng mảnh đều đang cố gắng trở về vị trí của nó, mà dường như bọn chúng cũng sẽ không mang đến cho tôi một ký ức mà tôi mong muốn.

Tôi lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Doãn Lệ, nói năng lộn xộn: "Anh đọc sách cho em đi, em không ngủ được, trước kia, em nhớ lại trước kia, hình như mỗi khi giông bão, khi em không ngủ được, luôn có người đọc sách cho em, sau đó em liền không sợ nữa."

Có vẻ như Doãn Lệ rất giật mình trước yêu cầu này của tôi, anh sửng sốt chốc lát mới mở miệng: "Sách gì cũng được sao?"

Có thể thấy, anh không hề nhiệt tình với lời đề nghị này, mà tôi cũng có chút xấu hổ, một người trưởng thành mà lại làm ra hành động tỏ vẻ ngây thơ làm nũng như thế.

Trước ánh nhìn của Doãn Lệ, tôi đành tuỳ tiện gật đầu: "Sách gì cũng được, chỉ cần anh đọc cho em thôi. Trong phòng quá yên tĩnh khiến em cảm thấy bất an."

Một lát sau, Doãn Lệ mang tới ba bốn quyển sách.

"<Luận về đánh cờ>, <Kiến trúc La Mã>, <Lịch sử Hy Lạp>" Giọng anh có chút bất đắc dĩ: "Trong nhà chỉ có sách này, không có sách thiếu nhi, cũng không có sách trinh thám hay ngôn tình, em vẫn muốn nghe sao?"

Tôi gật đầu không chùn bước, thầm nghĩ muốn kéo gần khoảng cách với Doãn Lệ, gia tăng tiếng nói chung: "Nếu anh đọc hết sách trong thư phòng của anh cho em nghe, biết đâu em cũng có thể trở thành một phần tử tri thức." Tôi lại không chút xấu hổ nào mà nói tiếp: "Em có cảm giác, trước đây em rất thích đọc loại sách như vậy! Khẩu vị của anh thực hợp với em!"

Doãn Lệ nhìn tôi, tôi lại không dám nhìn vào mắt anh, chẳng qua chỉ cứng đầu cứng cổ đưa mắt lên trần nhà.

Rồi giọng nói du dương như nước chảy của anh vang lên khắp căn phòng. Tôi cố gắng trợn to hai mắt lắng nghe, tập trung tinh thần, tỏ vẻ như mình đang rất hứng thú và say mê. Đáng tiếc khi anh vừa giảng đến Socrates (*), chuẩn bị chuyển sang Platon (**) thì tôi đã ngoẹo đầu, cuối cùng ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

(*) Socrates là một triết gia của Hy Lạp cổ đại.

(**) Platon: học trò của Socrates, cũng là một triết gia của Hy Lạp.

Suy cho cùng thì tôi vẫn không phải là một người tao nhã.

***

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Doãn Lệ đang ghé đầu nằm ngủ bên giường tôi, gương mặt tuấn mỹ trong nắng sớm ban mai của anh không hề có lấy một chút phòng bị, không có bất kỳ biểu hiện nào khiến tôi kinh hãi bất an, bên dưới vành mắt có vết xanh nhạt, làm cho người ta cứ thế mà mềm lòng.

Vào giây phút đó, tôi đã quyết định thích Doãn Lệ, theo đuổi anh, bám lấy anh, nếu như anh cũng thích tôi, vậy là tốt nhất. Còn nếu như không thích, vậy thì tôi sẽ ép buộc cho đến khi anh thích tôi mới thôi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro