CHAP 6: BỨC THƯ HÂM DỌA
[ FANFICTION]
NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC - PHẦN 1
CHAP 6: BỨC THƯ HÂM DỌA
Sáng hôm sau như đã hẹn trước với Tiến Dũng, Đức Chinh tự mình đi lại chỗ hẹn ngồi đợi một hồi lâu không thấy Dũng đến Chinh lấy điện thoại ra gọi cho Dũng nhưng gọi mãi mà Dũng không nghe máy Chinh tức giận đi khỏi quán
Trên đường đi cậu thầm mắng cái tên Tiến Dũng ấy hàng nghìn lần tại sao đã hẹn trước rồi mà còn thất hẹn không đến để cậu đợi lâu đến như thế và rồi tình cờ Chinh gặp Dụng em trai Tiến Dũng họ đi ngang nhau do Chinh đang suy nghĩ nên không thấy Dụng, Dụng thấy Chinh nên quay lại kêu
- Êk anh là Đức Chinh người hôm trước đến nhà tôi đúng không? Đi đâu mà như người mất hồn thế
Chinh quay qua trả lời Dụng với vẻ u buồn
- Không sao , tôi không sao mà cậu đi đâu đây
- Tôi đi hít một chút không khí Việt Nam đã lâu rồi tôi không ở đây nên muốn đi xem coi có thay đổi gì không nhưng mà anh chưa trả lời tôi đấy anh đi đâu thế
- À tôi cũng đang đi dạo ấy mà
Dụng quay qua nói
- Vậy thì mình đi chung có được không ?
- Tôi...tôi...
Dụng tỏ vẻ hơi bực
- Này tôi đã mở lời thế kia mà anh còn muốn từ chối sao
- Thôi thôi được rồi tôi đi
Dụng cười với vẻ đắc ý
- Phải thế chứ
Thế là hai người họ cùng nhau đi tản bộ nói nhiều chuyện về bản thân cho nhau nghe.
Đang nói chuyện thì Tiến Dũng xuất hiện Dũng chạy nhanh lại chỗ Chinh và Dụng
- Chinh , Đức Chinh. Sao cậu lại không đến chỗ hẹn mà lại ở đây với em trai tôi
Chinh chưa kịp nói gì thì Dụng đã trả lời
- Em và Đức Chinh tình cờ gặp nhau thôi do anh ấy nói là đi hóng gió nên em rủ đi cùng em. Mà anh anh làm gì hốt hoảng thế lo lắng thế cơ à
Dũng bị câu hỏi của em mình làm giật mình
- À không tại anh sợ cậu ấy chưa quen đường nên đi lạc thôi. Mà sao em lại ở đây
- Em vừa về nên muốn đi tham quan coi ở đây có thay đổi gì nhiều không. Mà hai người có hẹn thì đi đi em về trước đây. Bai bai
- Nè Tiến Dụng Tiến....
Dũng chưa kịp nói gì thì Tiến Dụng đã chạy đi rồi
Từ nãy đến giờ Chinh đứng im lặng không nói câu nào. Giờ Dụng đi rồi Dũng quay sang nắm hai tay Chinh mà gằn giọng hỏi
- Sao hẹn tôi rồi không đến mà lại đi cùng em tôi
- Sao tôi đi với ai thì kệ tôi anh hỏi làm gì
Vừa nói Chinh vừa gạt tay Dũng ra
- Cậu sao lại thế hả tôi đã làm gì để cậu nói với tôi như vậy
Chinh tức giận vì câu nói của Dũng. Rõ ràng là đã hẹn trước mà lại đến trễ rồi giờ còn nói như vậy
- Không làm gì à. Tôi ngồi đợi anh từ sáng đến giờ đấy anh không đến thì tôi đi thôi chứ việc gì phải ngồi đó một mình. Đã vậy gọi mà cũng không nghe
Dũng tự nhận ra là mình sai đã vậy còn lớn tiếng với Chinh mặt có vẻ ăn năn rồi
- Ơ cậu có đến sao .Xin lỗi cậu tôi không cố ý bắt cậu đợi đâu vì tôi có việc gấp phải xử lý cho nên là.. Bắt cậu đợi là lỗi của tôi tôi thành thật xin lỗi cậu. Với điện thoại tôi cài im lặng nên không biết cậu gọi tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.
- Bỏ đi không cần nữa tôi mệt rồi tôi về trước
- Nhưng còn việc cậu hẹn tôi thì sao có gì cậu nói đi
Vì giận Dũng nên Chinh không nói ra việc là đã tìm ra người trong ảnh
- Không có việc gì cả chỉ là chán nên muốn hẹn anh ra uống nước thôi
- Vậy để tôi đưa cậu về
- Không cần tôi đã nói là không cần.
Vừa nói Chinh vừa lấy trong túi ra một bức ảnh
- Trả anh bức hình này tôi không tìm ra người này là ai. Xin lỗi vì không làm tròn lời hứa là giúp anh tìm ra người này
Nói rồi Chinh đi bắt taxi về không để Dũng nói câu nào. Dũng đứng như người mất hồn từ khi quen biết Chinh thì đây là lần đầu tiên mà Chinh như vậy đối với Dũng, không biết làm gì hơn nên Dũng cũng đi về nhà luôn, về đến nhà vẫn như thường lệ là gọi điện hoặc nhắn tin cho Chinh
Dũng gọi điện hai lần nhưng Chinh không nghe thì đành nhắn tin
- Sao tôi gọi không nghe vậy. Còn giận chuyện lúc nãy sao ,tôi đã xin lỗi rồi mà vì có việc đột xuất nên mới để cậu đợi như vậy tôi hứa là sẽ không có lần sao đâu mà cậu đừng giận tôi nữa nhé.
Chinh vẫn không trả lời Dũng tiếp tục nhắn
- Thôi được rồi nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi cũng không sao khi nào muốn thì gọi cho tôi nhé. Tôi luôn đợi cậu
Bỏ điện thoại xuống giường Dũng nằm xuống ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ
- Haizz sao mình lại để ý cậu ta có giận hay không giận chứ. Cậu ta có làm sao thì cũng đâu liên quan gì đến mình tại sao mình phải bận tâm mà đi năn nỉ cậu ta cơ chứ. Thiệt là...
Nghĩ đến đó Dũng không giấu nổi sự bực tức trong lòng mà hét lên
- Từ nay tôi không thèm quan tâm gì nữa có làm sao thì tôi cũng mặc kệ. Hứ
Lúc đó Dụng đi vào thấy anh mình la như thế nên hỏi
- Anh sao anh lại la lên như thế bộ đang giận ai hả?
Dũng ngồi dậy nói chuyện với em mình
- Không không có anh đâu có giận gì đâu
Dụng bĩu môi
- Anh đừng có giấu em vừa nãy rõ ràng em thấy anh đang chửi ai đó. Coi bộ người đó quan trọng với anh lắm đây
- Em lại bắt đầu rồi nữa đó. Quan trọng gì mà quan trọng
Dũng nói thầm trong miệng
- Có vậy mà cũng giận giỏi thì giận luôn đi.
Dụng nhìn anh mình với ánh mắt đầy thắc mắc
- Anh nói gì đấy nói lớn lên để em nghe với chứ
- Anh chỉ nói là anh không có giận ai cả
- Nhìn anh giống đang lo lắng cho người yêu quá đấy nhé
Dũng giật mình vì câu nói của Dụng
- Thôi thôi ra ngoài giùm anh cái đi. Em toàn nói mấy chuyện không đâu vào đâu
- Hehe bị em nói trúng tim đen rồi chứ gì
- Em có thôi đi không. Đi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi anh mệt lắm rồi
- Đùa anh tí thôi , em về phòng đây.
Ra đến cửa Dụng còn quay lại mà nói rằng
- Em về phòng rồi thì đừng có mà ngồi đây khóc một mình đấy nhé
Dũng bực tức lấy cái gối đang cầm ném vào Dụng, còn Dụng vẫn kịp nhanh chân để né và chạy nhanh về phòng . Sau khi Dụng đi Dũng một mình trong phòng buồn bã suy nghĩ đủ thứ cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cảm giác bức rức khó chịu khiến Dũng chạy nhanh qua nhà Chinh nhưng khi đến nhà thì Dũng thấy Chinh đang đứng trước cổng tay cầm bức thư
- Chinh nói chuyện với tôi một chút đi tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Còn tôi thì chẳng có chuyện gì nói với anh cả anh về đi
Trong lúc đẩy Dũng ra khỏi cổng Chinh vô tình làm rớt bức thư xuống đất và Dũng đã nhặt lên
- Ai đã gửi thư cho cậu vậy nhưng sao không có tên người gửi nhỉ
Thấy vậy Chinh vội lấy lại bức thư nhưng Dũng không cho
- Này khoan đã thường thì những bức thư như thế này sẽ rất nguy hiểm cậu để tôi mở nó cho.
- Thư gửi cho tôi sao anh lại mở là gửi cho tôi đấy
- Cậu không thể nghe tôi được sao nếu bức thư này bình thường tại sao không ghi người gửi, hay là vầy tôi sẽ mở ra nhưng không đọc nội dung trong đó có được không?
Chinh không trả lời chỉ gật đầu đồng ý
- Cậu không định cho tôi vào nhà sao
- Anh vào đi
Sau khi vào nhà Dũng từ từ mở bức thư ra nhận thấy được không có nguy hiểm gì nên đưa lá thư cho Chinh đọc
- Nè cậu đọc đi
Chinh lấy lá thư qua đọc vừa mở ra cậu hốt hoảng mặt thì tái xanh lại vứt lá thư xuống. Dũng thấy vậy liền cúi xuống nhặt lá thư lên đọc mặt Dũng giận dữ tay thì siết chặt đấm mạnh xuống bàn
- Đứa nào lại dám làm thế này đừng lo tôi sẽ điều tra coi ai là người gửi lá thư này.
Vừa nói Dũng vừa nắm chặt tay Chinh lại
- Tôi tôi...chỉ mới về đây đâu quen ai sao họ lại làm thế với tôi
Dũng quay qua kéo Chinh vào để ôm vào lòng mình
- Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cậu bất cứ ai cũng không được làm tổn thương đến cậu
Chinh đẩy Dũng ra
- Ai cần anh bảo vệ cơ chứ tôi đâu phải con nít đâu
- Nhưng nó liên quan đến tôi, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu , hay là cậu dọn sang nhà tôi ở đi tôi cũng dễ chăm sóc cậu
- Anh có bị dở hơi không vậy, ba mẹ và em trai của anh sẽ nghĩ gì nếu tôi qua nhà anh ở
- Không sao đâu tôi sẽ nói với gia đình là có người muốn hại cậu vậy họ sẽ chấp nhận thôi. Ba mẹ tôi sẽ hiểu thôi cậu đừng lo
- Tôi sẽ không qua nhà anh ở anh hiểu chưa
- Nếu vậy thì tôi sẽ qua nhà cậu ở.
Không để Chinh nói câu nào Dũng vội chạy về nhà chuẩn bị mọi thứ .
Sau khi Dũng đi Chinh gọi cho một người
- Alo anh ơi có việc này rất quan trọng
- Chuyện gì thế em nói đi
- Vừa nãy có ai gửi thư cho em nhưng không ghi tên người gửi mà thư còn viết bằng máu. họ đe dọa em nếu em không rời xa Tiến Dũng thì họ sẽ lấy máu của em để nhuộm đỏ áo của Tiến Dũng
- Tiến Dũng là ai
- Là người bạn em quen khi về Việt Nam anh ạ.
- Trong thư viết thế nào đọc kỹ cho anh nghe
- Dạ . Nội dung là " Cậu hãy tránh xa Bùi Tiến Dũng nếu không đừng trách tôi lấy máu cậu nhuộm đỏ áo của Tiến Dũng "
- Em có gây thù với ai không. Nhưng tại sao lại là tránh xa chẳng lẽ em lúc nào cũng đi với anh ta?
- Không phải lúc nào cũng đi mà em với cậu ấy chỉ đi ăn uống thôi
- Theo anh nghĩ là do người quen của cậu Tiến Dũng gì đó làm có thể là bạn gái cậu ta chẳng hạn. Vì cô ta nghĩ rằng em lúc nào cũng đi với bạn trai cậu ta nên cô ta muốn làm vậy, muốn em tránh xa bạn trai cô ta
- Bạn gái sao cậu ta không nói với em về bạn gái cậu ta. Nhưng chắc anh nói đúng vì em mới về đây làm sao gây thù với ai được.
- Em nên tránh xa cậu Tiến Dũng đó đi. Để tránh phiền phức cho bản thân
- Em biết rồi thôi chào anh nhé
Trên đường đi Dũng gọi về cho em mình
- Tiến Dụng em vào thu xếp đồ của anh vào vali giúp anh đi
- Sao thế anh anh đi đâu hả. Anh kêu em làm thì làm đi đợi anh về rồi nói
Nói xong Dũng tắt máy ngay và chạy thẳng đến công ty bố mình
- Bố ơi bố con Tiến Dũng đây ạ
- Con vào đi
- Mẹ cũng ở đây ạ thế thì tốt quá rồi. Thưa bố thưa mẹ con có việc quan trọng lắm con có thể xin phép bố mẹ ra ngoài ở vài ngày được không ạ
- Chuyện gì con nói đi
- Bố mẹ còn nhớ Đức Chinh hôm bữa đến nhà mình không ạ. Cậu ấy bị bệnh nhưng cậu ấy không có ai là người thân ở bên này nên con muốn xin phép bố mẹ cho con qua ở chăm sóc cậu ấy vài ngày
- Chinh có sao không con, bệnh có nặng lắm không Bố mẹ cho phép rồi con đi đi
- Dạ Chinh mới bệnh hồi tối thôi ạ. Bố cho con xin phép nghĩ vài ngày luôn được không ạ
- Ừ bố con nghĩ đi khi nào Chinh nó khỏe rồi đi làm bố sẽ bảo Tiến Dụng phụ bố con đừng lo quá.
Vừa nói bố Bùi vừa vỗ vai Dũng
- Con của bố lớn thật rồi bố tự hào về con lắm.
- Dạ vâng xin ở bố mẹ con đi trước ạ. Con sẽ gọi cho bố mẹ sau ạ
Dũng vừa về nhà đã bị Dụng gặng hỏi
- Anh có chuyện gì thế sao anh lại kêu em sắp xếp đồ của anh
Dũng trả lời gấp gáp
- Anh có việc gấp phải đi tí nữa anh sẽ gọi về nói cho em nghe. Anh đi đây vài ngày anh sẽ về. Em ở nhà nhớ chăm sóc bố mẹ giúp anh đó biết chưa
Nói rồi Dũng đi qua nhà Chinh , bấm chuông một hồi Chinh mới ra mở cửa. Thấy Dũng xách theo một vali đồ Chinh hỏi
- Anh định sang nhà tôi ở thật à
- Tất nhiên rồi tôi đã nói là phải bảo vệ cậu mà. Thôi để tôi vào đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro