Chap 501-End
Sau khi Thủy Nhu rời đi, cả một buổi chiều Mười Một chỉ ngồi luyện công, bởi vì ngoại trừ chuyện đó ra hắn cũng chẳng còn việc gì để làm. Chuyện của ba anh em nhà Âu Dương không biết đã xử lý ổn thỏa chưa? Ít nhất là đến lúc hoàng hôn vẫn chưa có ai đến làm phiền hắn.
“Đinh đang!” Một tiếng chuông cửa vang lên khiến Mười Một hồi phục ý thức. Hắn mở mắt nhìn cửa phòng, từ trên giường bò xuống đi ra mở cửa. Cánh cửa chỉ mới hé ra, Thủy Nhu đã nhanh chóng lách người chui tọt vào trong phòng, dáng vẻ như là ăn trộm.
Mười Một khóa cửa lại rồi quay ra hỏi: “Chuyện gì thế?”
Thủy Nhu vỗ vỗ cái ba lô đằng sau nói: “Tôi sợ bọn họ nhìn thấy sẽ hỏi thôi.”
Mười Một giúp nàng tháo ba lô xuống, hắn cầm trên tay cũng thấy khá nặng, bèn hỏi: “Bên trong là cái gì vậy?”
“Các trang thiết bị thôi.” Thủy Nhu kéo khóa bày ra từng món một ở trên giường.
Hai bộ quần áo chiến đấu màu đen, hai chiếc kính râm hồng ngoại có thể điều tiết cường độ ánh sáng, hai chiếc đèn pin có dung lượng điện lớn. Hơn nữa cái đèn pin này còn có thêm chức năng kích điện, lúc cần có thể sử dụng làm côn điện. Ngoài ra còn hai khẩu súng ngắn, sáu băng đạn, hai quả lựu đạn sáng, hai quả lựu đạn nổ mạnh, hai con dao găm quân dụng đa năng, một dây chuyền nữ, một nhẫn nam đều gài theo máy ghi hình mini, có cả chức năng ghi hình và ghi âm.
Nhìn Thủy Nhu bày biện một đống như vậy trên giường, Mười Một thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi: “Cô tham gia trò chơi dã ngoại sinh tồn hay là chuẩn bị đi đánh nhau vậy?”
“Chuẩn bị cho trường hợp cần đến thôi.” Thủy Nhu cười nói: “Tôi phải chọn lựa rất lâu từ trong một đống lớn mới chọn được mấy thứ này đấy. Hơn nữa, mấy thứ này cũng không làm cho người khác nghi ngờ.”
Mười Một lắc đầu, chỉ hai bộ quần áo chiến đấu màu đen nói: “Hai bộ quần áo này chỉ có bộ đội đặc công mới được sử dụng, giáp ngực của áo chống đạn chính là dùng các loại nguyên liệu như GRP cùng sợi Kevlar. Những thứ này bên ngoài căn bản không có bán, ngay cả Âu Dương Lâm cũng không dám lấy loại đồ thế này ra. Cô tìm từ đâu về thế? Mặc như vậy không phải là muốn nói với người khác rằng chúng ta rất có vấn đề sao?”
Thủy Nhu lè lưỡi nói: “Tôi đã tìm cẩn thận rồi. Bên trong chỉ có hai bộ quần áo này nhìn có vẻ bình thường nhất.”
Mười Một lại cầm hai chiếc kính râm nói: “Hai chiếc kính này để dùng nhìn trong bóng tối và chống chói lòa. Dựa vào nhãn lực của chúng ta, căn bản là không cần đến. Nếu như không cẩn thận bị người khác lấy xem chơi, là bị lộ ngay lập tức.”
Thấy hắn cầm tiếp hai cây đèn pin, Thủy Nhu lập tức hỏi: “Đèn pin cũng có vấn đề gì sao?”
“Đèn pin thì không có vấn đề.”
Nàng còn chưa kịp thở phào đã nghe Mười Một nói: “Nó là đèn cường quang công suất lớn, nếu như phải dùng liên tục chỉ có thể duy trì được năm tiếng. Hơn nữa, pin là loại nạp điện, không thể đổi pin, trên đảo không có chỗ để cho cô nạp điệp, bởi vậy sau năm tiếng thì cũng trở thành đồ bỏ.”
“Vậy cố gắng dùng tiết kiệm thôi.”
Mười Một đưa đèn pin cho nàng, lại cầm lấy khẩu súng lục, liếc mấy cái rồi cũng đưa cho Thủy Nhu. Vòng cổ hắn đưa cho Thủy Nhu đeo, hắn không thích dùng nhẫn nên bỏ lại. Hai quả lựu đạn cùng bom sáng cũng bị Mười Một bỏ luôn, lý do là mang những thứ này lên đảo làm gì? Định giết người sao?
Cuối cùng là hai chiếc dao găm đa năng quân dụng, hắn tháo ra xem rồi lắc đầu.
Tiểu Nhu nhỏ giọng hỏi: “Dao găm cũng không thể mang sao?”
Mười Một cầm một chiếc dao găm vung vẩy trước mắt nàng: “Dao găm đa năng của quân đội sử dụng hiện tại có rất nhiều loại, nhưng loại dao găm có chất lượng như thế này, bất cứ ai vừa thấy cũng biết là vật không tầm thường.”
“Cái này cũng có người nhìn ra sao? Nhưng tôi là đại tiểu thư con nhà giàu có, cất hai con dao thuộc loại cực phẩm cũng là bình thường chứ?”
“Không hợp lý nhất là mặt trên của hai chiếc dao găm này không có ký hiệu của nơi sản xuất. Cô có thấy dao quân dụng được lưu thông trên thị trường hiện nay, có con nào không ghi rõ kí hiệu nơi sản xuất không?” Mười Một chỉ vào dao găm nói: “Hơn nữa hai con dao găm này được chế tạo rất tinh xảo, hẳn phải là đặc biệt được đặt hàng mới chế ra. Nhìn thủ pháp chế tạo của nó, rất giống kỹ thuật rèn luyện hoàn toàn bằng thủ công ở dải Tây Khương của Long Quốc. Chỉ có Tây Khương mới có thể tạo ra loại dao găm đỉnh cao này, và nó không hề được tiêu thụ ra thị trường. Kỳ quái hơn là còn chưa có mấy người biết, mà nhà cô đã lại mua được rồi. Cô có nghĩ mang theo con dao như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ không? Đừng quên rằng, lần này người cùng đội chúng ta đều là người của Thiếu Hoàng Phái, những người này không giàu có thì cũng có quyền thế, thích sưu tầm khẳng định không chỉ có một hai người.”
Thủy Nhu bị dọa cho choáng váng, le lưỡi hỏi: “Một con dao cũng có nhiều lai lịch vậy sao?”
Kỳ thực Mười Một vốn nghiên cứu rất sâu về đao kiếm, hơn nữa sau khi học qua đúc kiếm ở Kiếm tông, kiến thức của hắn ở phương diện này càng được nâng cao không chỉ một hai tầng. Vì thế hắn chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, hai con dao này là dùng kỹ thuật rèn thủ công của Tây Khương tạo ra. Nếu như Thạch Đại Lực của Kiếm tông ở đây, chỉ e liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là của lưu phái nào, thậm chí còn có thể chỉ ra nó được tạo bởi tay vị danh sư nào.
Thủy Nhu hơi buồn bực hỏi: “Cho nên, hai bộ dao này chúng ta cũng không thể mang theo ư?”
“Không thể.” Mười Một tiện tay vứt dao trở lại giường.
“Vậy tôi quay lại đổi hai chiếc khác?”
“Không cần, ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ phát dao cho chúng ta, chúng ta không cần tự tìm phiền phức.”
Thủy Nhu chỉ hai bộ đồng phục chiến đấu trên bàn: “Vậy còn quần áo làm sao giờ?”
“Ra ngoài mua.”
“A?”
Mười Một giải thích: “Cô không thấy sao? Sáng nay lúc đến câu lạc bộ thể dục, bên cạnh có một cửa hàng chuyên bán mấy đồ dùng này. Hẳn cũng là do Thiếu Hoàng Phái mở, tiện cho mấy người không chuẩn bị quần áo như chúng ta mua ở đó.”
Thủy Nhu cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, nhưng dù thế nào cô cũng không nhớ nổi bên cạnh câu lạc bộ có một cửa hàng bán trang phục chiến đấu, trong lòng không khỏi đánh giá Mười Một cao thêm một bậc.
Mười Một chọn lựa lại những thứ trên giường, cuối cùng chỉ cầm một khẩu súng lục, một cái vòng cổ, một cây đèn pin. Những thứ này hắn đưa hết cho Thủy Nhu, còn mình một món cũng không lấy.
Vừa mới thu dọn xong, tiếng chuông cửa lại vang lên. Thủy Nhu vội vàng đem ba lô chứa đồ nhét vào trong ngăn tủ, kiểm tra một chút, không có vấn đề gì mới đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là ba anh em nhà Âu Dương, Âu Dương Lâm cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi và Thủy Nhu lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, chỉ có Âu Dương Ninh vẫn không nhếch miệng, vẻ mặt buồn bực không vui. Mười Một thì không có thói quen chào hỏi thân thiết với người khác, nên chỉ gật đầu mấy cái coi như xong.
Âu Dương Lâm đi tới nói: “Hai người vẫn còn ở đây ư? Không đói bụng sao? Ra ngoài ăn luôn với anh em ta nhé.”
Thủy Nhu xoa bụng cười nói: “Hay quá, vừa hay em cũng đói bụng. Em nói trước nha. Hôm nay em mời khách, không ai được tranh đâu đấy.”
Âu Dương Lâm cười nói: “Được, cô có tiền, tôi cũng không cản.”
Thủy Nhu một tay khoác tay Âu Dương Nguyệt Nhi, một tay khoác tay Âu Dương Ninh cười: “Có thể mời được thần tượng của mình là một vinh hạnh, thần tượng tỷ tỷ, có đúng không ?”
Âu Dương Nguyệt Nhi cười mắng, vươn tay véo mũi cô, Thủy Nhu cười khanh khách né tránh, giữa hai người rất là thân mật không còn có khoảng cách.
Nguyên nhân là nhờ lúc trước đã giải thích với nàng, giữa Mười Một và Thủy Nhu chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Từ đó, Âu Dương Nguyệt Nhi đối với cô mới không còn nghi ngờ và xa cách, lúc này cũng đã thật lòng coi cô là bạn tốt.
Mọi người dọc đường cười cười nói nói ra khỏi khách sạn, ngồi trên chiếc xe Jeep mang biển số quân đội của Âu Dương Lâm, do hắn dẫn đường tìm nhà hàng. Đúng như Âu Dương Lâm nói, tính tình Âu Dương Ninh mưa gió thất thường, đến cũng nhanh mà đi càng nhanh. Thủy Nhu nói giỡn với cô nàng mấy câu, cô nàng liền quên sạch những chuyện không vui lúc trước, lập tức hòa cùng Âu Dương Nguyệt Nhi và Thủy Nhu hợp thành một nhóm. Trong đoàn e rằng chỉ có tên đầu gỗ Mười Một mới không bị hòa vào không khí vui vẻ như lúc này.
Mọi người đến một nhà hàng cao cấp, đặt một phòng riêng để bọn họ vào đó ăn cơm. Bởi Âu Dương Nguyệt Nhi không thể tùy tiện lộ mặt nơi đông người, nên không thích hợp dùng bữa nơi đại sảnh lãng mạn đầy ánh nến. Tuy nhiên phòng riêng cũng không tồi, một bên là tấm thủy tinh lớn có thể ngắm cảnh biển ở xa, tắt đèn, đốt vài cây nến, cũng được coi là một bữa ăn đầy hương vị.
Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, Mười Một lại một lần nữa khiến mọi người lĩnh giáo thế nào là sói ăn hổ nuốt, cái gì gọi là gió cuốn mây tàn. Tuy nhiên, đối với Mười Một thì đây lại là hiệu suất.
Mọi người trợn tròn mắt nhìn hắn càn quét đồ ăn trên bàn, mà lúc này Thủy Nhu dù đã quen với tốc độ ăn cơm của hắn cũng chỉ mới cắt được ba miếng bít tết nhỏ. Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Ninh thì một miếng còn chưa ăn, hai người đều ngơ ngẩn nhìn Mười Một, trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi lộ rõ vẻ âu yếm.
Lúc Mười Một ăn xong, bỏ dao ăn xuống, Âu Dương Ninh không nhịn được nói thầm một câu: “Heo.”
Câu nói này cô nàng chỉ dám nói cho chính mình nghe, nếu như để Âu Dương Nguyệt Nhi nghe được, quan hệ vừa mới tốt đẹp của hai chị em sẽ lại trở nên căng thẳng vì cái tên đầu gỗ này.
Âu Dương Lâm giơ ngón tay cái lên hướng về phía Mười Một khen: “Rất nam tính.” Sau đó cũng không để ý ba cô gái đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, hắn dùng dao ăn xiên cả miếng bít tết gặm từng miếng, từng miếng, cứ như chỉ có kiểu ăn thùng uống vại như thế mới thể hiện được chất đàn ông.
Âu Dương Ninh vỗ trán nói: “Anh à, em xin anh đừng làm mất mặt được không.”
Âu Dương Lâm trừng mắt nhìn cô, miệng vẫn tiếp tục gặm thịt bò, u ơ nói: “Mất mặt cái gì? Ăn như vậy mới là đàn ông.”
Âu Dương Ninh thở dài, nói: “Phải đó, chính vì anh rất đàn ông, cho nên mới dọa ba mươi mấy đối tượng mà mẹ giới thiệu cho anh chạy mất.’
Âu Dương Nguyệt Nhi không nhịn được cười, bổ sung thêm: “ Là ba mươi bảy người.”
“Oa!” Âu Dương Ninh vẻ mặt khẩn trương kêu lên: “Anh ơi, anh thật là lợi hại, không ngờ lại là ba mươi bảy cô gái đấy.”
“Dọa cái gì chứ.”Âu Dương Lâm lau dầu mỡ trên mép, xấu hổ nói: “Anh trai của các em một lòng đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không có thời gian giống như các em cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.’
“Ài, không phải là em nha . Tuy em gái anh ở trường học rất được hoan nghênh, nam sinh theo đuổi em có thể xếp hàng từ trường học tới quân khu, nhưng không có một tên nào vừa mắt em. Ngược lại chị hai thì…..”
Âu Dương Nguyệt Nhi gắt: “Đừng đẩy sang chị.”
Âu Dương Lâm làm một hơi uống sạch chén rượu, thô lỗ hỏi: “Chuyện của Nguyệt Nhi không cần em lo, tự lo cho bản thân mình đi, nói anh nghe xem, em thích loại đàn ông thế nào? Sau khi anh về sẽ lập tức tìm cho em.”
“Em á.” Đôi mắt mỹ lệ của Âu Dương Ninh chuyển động vài vòng: “Đàn ông mà em thích cần phải đỉnh thiên lập địa, phong lưu tiêu sái, chí cao hơn trời, tài vượt Gia Cát, trong lúc cười nói mà có thể khiến cường địch trở thành cát bụi. Anh có thể tìm cho em không?”
Âu Dương Lâm hỏi: “Thế có cần đẹp trai không?”
“Tốt nhất nên đẹp trai một chút.”
“Cần cường tráng không?”
“Cường tráng một chút thì tốt nhưng em không thích những kẻ cơ bắp.”
Âu Dương Lâm gật đầu: “Đỉnh thiên lập địa, chí cao hơn trời, tài vượt Gia Cát, trong lúc nói cười mà khiến kẻ địch biến thành cát bụi. Không chỉ đẹp trai, còn phải cường tráng, nhưng không được quá cơ bắp. Ai dà, em gái của anh ơi, yêu cầu của em cũng quá cao đấy. Loại đàn ông như vậy, anh nghĩ tới nghĩ lui, trừ ông anh của em ra, anh nghĩ rằng không thể có người đàn ông thứ hai như vậy nữa đâu.”
“Em nhổ vào.” Âu Dương Ninh gắt gỏng: “Anh tự phóng đại bản thân quá đấy, những điều kiện em vừa nói, anh một điểm cũng chưa đạt được.”
“Để anh đếm cho em xem.” Âu Dương Lâm dựng mấy ngón tay lên đếm: “Anh làm quân nhân chính là đàn ông đỉnh thiên lập địa nhé. Phong lưu tiêu sái, ông anh em cũng được tính vào hàng phong lưu, ít nhất là cũng đã từng gặp mặt ba mươi tám đối tượng.”
Âu Dương Nguyệt Nhi che miệng cười: “Thì ra anh đã gặp mặt ba mươi tám lần, em ăn bớt một cô của anh rồi.”
Thủy Nhu cùng Âu Dương Ninh ôm bụng cười lớn, cười đến không thở nổi.
Âu Dương Lâm đỏ mặt, ngượng ngập cười cười, sau đó tiếp tục nói: “Chúng ta đừng nói đến chuyện này, hê hê, chí cao hơn trời, chính là anh rồi. Anh vẫn thường nỗ lực, muốn bò cao hơn cả lão gia đấy. Tài vượt Gia Cát, anh tốt xấu gì cũng đã làm tới sỹ quan cấp tá, dưới tay có một đám huynh đệ chịu vì anh mà bán mạng. Nếu như có một ngày anh ra chiến trường. Có tin bản lĩnh của anh còn hơn Gia Cát hay không?”
Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Ninh đồng loạt lắc đầu cười nói: “Không tin.” Nói xong hai cô lại ôm bụng cười khanh khách.
Âu Dương Lâm hắc hắc cười khan mấy tiếng, gãi đầu.
Cười xong một trận, Âu Dương Ninh dần dần ngừng cười, thở phì phò nói: “Còn hai điểm cuối cùng thì sao? Anh không đẹp trai, hơn nữa lại quá cơ bắp, em mới không thích.” Nói chưa dứt lời, cô nhóc lại tiếp tục cười không ngừng.
Âu Dương Lâm gồng cánh tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, nói: “Mấy đứa nhất định là không biết thưởng thức, đây gọi là cảm giác an toàn, hiểu không?”
“Ồ, cảm giác an toàn. Chẳng trách ba mươi tám vị chị dâu tương lai của chúng ta đều chạy sạch, ha ha ha…” Âu Dương Ninh vừa cười vừa vỗ bàn, cười đến chảy cả nước mắt.
Bữa cơm này, mọi người ăn rất vui vẻ, trong phòng tiếng cười không dứt, Âu Dương Lâm toàn là xung phong làm hề để ba cô gái vui vẻ, đương nhiên hắn cũng cảm thấy rất vui.
Từ đầu đến cuối không cười chỉ có Mười Một, bởi vì hắn thấy chẳng có gì đáng cười, sao mấy người đó lại có thể vui vẻ như vậy? Từ bé đến lớn hắn chưa một lần thật lòng cười qua, mà hắn cũng không biết rốt cuộc cười là loại cảm giác gì.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Mười Một yêu cầu Âu Dương Lâm đưa bọn hắn đến câu lạc bộ thể dục một chuyến. Vào cửa hàng hắn chọn cho mình cùng Thủy Nhu mỗi người một bộ trang phục chiến đấu màu đen, hai bộ này cùng hai bộ trang phục chiến đấu mà Thủy Nhu mang đến có chút tương tự, nhưng bên trong lại là bông cứng, thực tế không có tác dụng phòng ngự. Hoàn toàn chỉ dùng để ngắm nhìn và mặc để thử cảm giác làm quân nhân mà thôi.
Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Ninh mỗi người đều mua cho mình một bộ, bởi vì các cô cảm thấy quần áo rằn ri của Âu Dương Lâm mang tới quá nhiều màu sắc, không hợp với quan điểm thẩm mỹ của các cô. Âu Dương Lâm vì chuyện này cũng rất buồn bực, quần áo không phải chỉ để mặc thôi sao? Hắn ở trong quân đội hàng ngày mãi cũng chẳng thấy điểm nào là khó nhìn.
Chương 499: Nguy cơ trong Rừng Rậm Ác Ma
Dịch: vovong
“Bộ này thế nào?” Âu Dương Nguyệt Nhi cầm một bộ trang phục chiến đấu màu đen lên hỏi.
Hai má Âu Dương Ninh giật giật, vì bộ mà Âu Dương Nguyệt Nhi chọn giống hệt với chiếc Mười Một mua lúc nãy. Âu Dương Ninh chỉ liếc nhìn qua rồi lập tức quay đầu đi, miệng lầm bầm: “Không đẹp.”
“Đâu nhỉ.” Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn bộ quần áo nói: “Chị thấy rất đẹp mà. Ông chủ, tôi muốn mua bộ này.”
Âu Dương Ninh khẽ hứ một tiếng, hậm hực nói: “Đã tự quyết định xong rồi còn hỏi người ta làm gì.” Cô nàng không hài lòng không phải vì bộ quần áo mà Âu Dương Nguyệt Nhi chọn không đẹp, mà là nàng quả thực không nhìn quen khi chị gái mình và tên đầu gỗ Mười Một kia mặc cùng một kiểu, cứ như là “trang phục tình lữ” vậy.
“Em thì sao?” Nhân lúc ông chủ cửa hàng đang gấp lại bộ trang phục chiến đấu kia và cho vào túi, Âu Dương Nguyệt Nhi đi đến kéo tay Âu Dương Ninh hỏi: “Em chọn chiếc nào?”
Chọn đi chọn lại khắp dãy quần áo, cuối cùng Âu Dương Ninh lắc đầu buông ra một câu: “Chẳng chiếc nào đẹp cả.”
Âu Dương Lâm đang ở một dãy khác chọn quần áo, thấy thế bèn quay đầu lại bảo: “Em gái quý báu ơi, đây là quân trang chứ không phải thứ để em mặc khi dự tiệc đâu, em muốn mặc đẹp để làm gì? Em có thấy nữ quân nhân nào trang điểm cho thật đẹp, rồi còn mặc váy đi lên chiến trường đánh trận không?”
Âu Dương Ninh quay đầu lại trừng mắt nhìn gã, quát lên: “Cứ lo việc của anh đi, em chẳng cần anh để ý.”
Âu Dương Lâm đưa tay vê vê mũi, vừa rồi khi ăn cơm còn yên ổn thế, sao thoáng cái đã lại như có sợi dây thần kinh nào đi nhầm lối rồi thế nhỉ? Cứ tính cách này, sau này ai lấy phải nó đúng là xui xẻo. Nghỉ đến tình cảnh của gã em rể tương lai, Âu Dương Lâm không khỏi cảm thấy rờn rợn cả người.
Người ta đã tổng kết rằng, đi mua quần áo với con gái nhất định phải kiên nhẫn, thật đúng là chẳng sai chút nào. Âu Dương Ninh thử hết chiếc này đến chiếc kia, lần nào mọi người cũng nói chiếc này tốt, chiếc kia không tồi, nhưng cô nàng vẫn đỏng đảnh không hài lòng. Chọn cả nửa giờ vẫn không có cái nào như ý.
Âu Dương Lâm sớm đã chẳng kiên nhẫn nổi nữa, lười nhác ngồi lên chiếc ghế nhỏ mà ông chủ cửa hàng đưa đến, ngáp dài một cái. Khi Âu Dương Ninh vén rèm phòng thử đồ đi ra, Âu Dương Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, lập tức nói theo phản xạ: “Đẹp lắm, bộ này thật là đẹp, chọn bộ này đi.” Câu nói này chẳng biết hắn đã nói đến bao nhiêu lần rồi, gần như là buột miệng nói ra như máy.
Âu Dương Ninh hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn lên bực bội nói: “Đẹp cái gì? Đây là quần áo của em.”
“Ặc?” Âu Dương Lâm vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên Âu Dương Ninh đã mặc lại chiếc áo váy của mình, bèn lập tức sửa lời, cười trừ nói: “Ồ, sao không tiếp tục thử nữa thế?”
Âu Dương Ninh bực bội nói: “Thử hết cả rồi.”
“Thử hết rồi sao? Ồ, vậy đã có bộ nào ưng ý chưa?”
Âu Dương Ninh lập tức như quả bóng da xì hơi, đáp: “Chưa.”
“Không sao.” Âu Dương Lâm đứng dậy phủi mông nói: “Không thích thì chúng ta không mua nữa, về nhà mặc bộ mà anh đây chuẩn bị cho là được rồi.”
“Em không cần!” Âu Dương Ninh lập tức hét lớn.
Âu Dương Lâm bịt chặt tai lại gượng cười: “Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ em định không mặc quần áo mà đi đến chỗ ấy sao?”
Âu Dương Ninh hứ một tiếng, đi khắp dãy quần áo một vòng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt chọn bừa một bộ, vừa mở mắt ra nhìn thì không ngờ lại là bộ quần áo màu đen giống bộ Âu Dương Nguyệt Nhi chọn vừa rồi. Âu Dương Ninh lập tức định đặt nó trở lại, nhưng thoáng chốc lại nảy ra ý tưởng khác, có lẽ đây là ông trời ngầm tỏ ý rằng nàng không thể để chị mình và Mười Một mặc “trang phục tình lữ”, nàng phải chen chân vào phá hoại. Nghĩ đến đây, Âu Dương Ninh lập tức tỏ ra đắc ý, cầm bộ quần áo đó ra nói: “Bộ này đi.”
Ông chủ cửa hiệu tươi cười chạy vào kho lấy bộ quần áo có kích cỡ Âu Dương Ninh cần.
Lúc này cô nàng đỏng đảnh đang liếc nhìn Mười Một, lại nhìn sang chị mình, hơi nhếch miệng lộ ra chút vẻ đắc ý. Thế nhưng có vấn đề là, dường như lúc này nàng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu mình cũng mặc bộ ấy thì cũng giống như chị mình, mặc “trang phục tình lữ” với Mười Một.
Sau khi phiền phức lớn nhất được giải quyết, Âu Dương Lâm đã ngáp ngắn ngáp dài vội vã chạy ra ngoài lấy xe. Vừa ngồi vào trong xe, quay đầu lại thấy bốn người đều ôm bộ trang phục chiến đấu màu đen, hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Bốn người đều chọn đồ đen, chỉ có mình hắn xài đồ xanh lá cây, thế này về mặt cảm giác có phải kém thân thiết không nhỉ? Dù gì năm người cũng đi cũng nhau, nên giống nhau mới phải đạo chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Âu Dương Lâm bèn nhảy xuống xe chạy vào trong cửa hàng, sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của ba cô gái, gã dương dương đắc ý ôm ra bộ trang phục chiến đấu màu đen như những người còn lại.
Đóng cửa xe lại, Âu Dương Lâm ngáp một cái, nhìn thời gian rồi nói: “Không còn sớm nữa rồi, về nhé?”
Âu Dương Ninh phản đối: “Sớm thế này về làm gì? Chị, tiểu Nhu, hay là chúng ta đi chợ đêm chơi đi?”
Âu Dương Lâm giật nảy cả mình, mua quần áo đã làm hắn mất hơn nửa tiếng đồng hồ, lại đi chợ đêm nữa, lúc về đến khách sạn khéo trời đã sáng mất rồi, liệu hắn có còn ngủ được không đây? Vì thế Âu Dương Lâm bèn lập tức lắc đầu kiên quyết phản đối: “Không được, ngày mai phải dậy sớm đó.”
Âu Dương Ninh chỉ vào đồng hồ bất mãn kháng nghị: “Giờ mới có chín giờ thôi, anh là lợn sao? Sớm thế này đã ngủ rồi.”
Âu Dương Lâm cười khổ bảo: “Anh đã quen lên giường ngủ trước chín giờ rồi.”
Âu Dương Ninh không hề tỏ ra yếu thế, nói: “Em thì đã quen không đến mười hai giờ thì không đi ngủ.”
“Ôi, em ở trong trường mỗi ngày đều ngủ muộn như thế sao? Vậy trước mười hai giờ em làm gì thế?”
“Không cần anh quan tâm.”
“Anh là anh trai em, anh không quan tâm thì ai quan tâm?”
“Anh biết là được rồi, anh là anh trai em chứ chẳng phải cha em, một ông bô suốt ngày la mắng đã đủ rồi, em không muốn trong nhà lại xuất hiện thêm một ông bô nữa. Làm anh phải thương yêu chiều chuộng em gái chứ, đúng không chị?”
Âu Dương Lâm cảm thấy như muốn nổ đầu, con bé điên này càng ngày càng biết nói chuyện, hắn chỉ đành nhìn sang Mười Một với ánh mắt thỉnh cầu, hỏi: “Sở Nguyên, ngươi muốn đi dạo phố hay là về khách sạn?”
Âu Dương Ninh trợn mắt lên hậm hực: “Liên quan gì đến hắn chứ?”
Âu Dương Lâm lập tức bật lại: “Sao lại không liên quan? Giờ năm người chúng ta bỏ phiếu dân chủ, thiểu số phải phục tùng đa số. Tạm thời anh với em là một một, Sở Nguyên, ngươi ủng hộ ta hay ủng hộ nó?”
“Vô vị.” Mười Một xoay người qua chỗ khác, dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào ghế ngủ luôn.
Âu Dương Lâm đắc ý nói: “Đó nhé, Sở Nguyên nói là vô vị, vậy là phản đối rồi. Tiểu Nhu, cô thì sao?”
“Ặc?” Thủ Nhu rụt rè đưa hai tay lên lè lè lưỡi nói: “Tôi từ bỏ quyền bỏ phiếu được không?”
“Được!” Âu Dương Lâm gật đầu đáp: “Hai phiếu phản đối, một phiếu xin rút, giờ là hai một rồi nhé.”
“Chị! Bọn họ đều ức hiếp em kìa.” Âu Dương Ninh kéo tay Âu Dương Nguyệt Nhi làm nũng: “Chị phải ủng hộ em đi chứ.”
“Chị…” Âu Dương Nguyệt Nhi liếc nhìn Âu Dương Lâm, lại nhìn Mười Một, rồi nhìn Âu Dương Ninh, vừa muốn nói xin rút thì Âu Dương Ninh đã cướp lời: “Không được xin rút đâu đấy, chị mà xin rút em không để ý đến chị nữa.”
“Hay là chúng ta về sớm chút nhé? Chị cũng hơi mệt rồi.”
“Yeah!” Âu Dương Lâm vỗ tay mạnh một cái rồi nói: “Ba một, về khách sạn.”
Âu Dương Ninh lớn tiếng kêu lên: “Không công bằng! Em kháng nghị!”
“Kháng nghị vô hiệu, bác bỏ.” Âu Dương Lâm khởi động xe, chẳng cả quay đầu lại: “Nếu có ý kiến với anh, có thể lên tòa án quân sự tố cáo nhé.”
“Hứ!” Âu Dương Ninh đạp mạnh vào ghế lái của Âu Dương Lâm một cái.
Ở nhà Âu Dương Lâm hiển nhiên đã phải chịu khổ không ít từ cô nàng tiểu ma nữ này, giờ đây thắng được một lần hiếm hoi, tâm tình tốt vô cùng, trên đường không ngừng huýt sáo vui vẻ.
Âu Dương Ninh thì ngược lại, cứ hấm hứ không vui suốt dọc đường, nghĩ đi nghĩ lại đều là tại gã Sở Nguyên đầu gỗ kia, nếu không phải vì hắn, chị Nguyệt Nhi nhất định sẽ giúp mình. Cho nên Âu Dương Ninh bèn trút hết cơn giận lên người Mười Một một cách rất đàng hoàng và đúng đắn. Có điều nàng giận thì cứ giận, Mười Một vẫn cứ chẳng thèm để ý đến như cũ.
Khi trở lại khách sạn Âu Dương Ninh nhảy xuống xe ôm bộ quần áo chạy về phòng trước tiên, bốn người còn lại chào nhau một tiếng rồi cũng ai về phòng nấy.
Mười Một về đến phòng mình, vứt quần áo qua một bên, ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục luyện công. Hai ngày nay hắn luyện công đặc biệt chăm chỉ, vì ngoài luyện công ra, căn bản chẳng có thứ gì khác để làm lúc này.
Suốt cả đêm cũng không có ai đến quấy nhiễu hắn. Cho dù Âu Dương Nguyệt Nhi có lòng muốn đến gặp hắn thì cũng bị Âu Dương Ninh bám chặt không buông, kết quả là hai chị em tán chuyện đến tận nửa đêm, mãi sau mới bất tri bất giác ngủ đi.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Mười Một xuống giường rồi luyện vài đường Thái Cực. Chuyện này đã trở thành thói quen của hắn, hắn cũng chẳng nhớ rõ đã bao đêm rồi mình không ngủ, dường như từ sau khi Lục Dương dạy tâm pháp Long gia cho hắn, hắn chưa từng ngủ thật theo đúng nghĩa bao giờ, gần như mỗi đêm hắn đều lặng lẽ ngồi đả tọa luyện công. Nhưng rất lạ, sáng hôm sau khi ngủ dậy hắn chẳng hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì, ngược lại còn rất sảng khoái. Đây có lẽ là sự huyền ảo và thần kỳ của võ học cổ truyền Long Quốc.
Chẳng bao lâu sau Âu Dương Lâm đã đến gọi cửa, vì thời gian xuất phát là bảy giờ sáng, lúc này cũng cần đi ra ngoài ăn sáng và chuẩn bị một chút. Năm người tự thu dọn đồ của mình cho ổn thỏa rồi đi ra ngoài, mà thực ra cũng chẳng có gì mà thu dọn, mỗi người chỉ có một bộ trang phục chiến đấu. Còn về mấy bộ nội y để thay khi tắm rửa Âu Dương Lâm cảm thấy chẳng cần thiết vì trên đảo vốn chẳng có nước mà tắm, nhưng Âu Dương Ninh sống chết gì cũng không chịu, hắn chỉ đành nhét thêm mấy chiếc nữa vào trong ba lô, ngoài ra còn chuẩn bị một chút bông băng và thuốc đỏ.
Sau khi ăn sáng xong, năm người ngồi xe của Âu Dương Lâm đi đến câu lạc bộ thể hình Hoàng Thất. Còn chưa vào đến bên trong câu lạc bộ, bên ngoài đã chật ních người náo nhiệt vô cùng, vào đến bên trong, vừa nhìn đã thấy có tới bảy tám mươi người tụ tập rồi.
Hôm nay Âu Dương Nguyệt Nhi không cố ý giấu mình, chỉ đeo một chiếc kính đen lớn chứ không đội mũ, cho nên vừa mới xuất hiện đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Cũng không biết là ai hô lên “Âu Dương Nguyệt Nhi” đầu tiên, ngay sau đó cả đại sành liền ào lên, quá nửa số người kêu ré lên và chạy tới vây quanh nàng, đẩy luôn Mười Một và Âu Dương Lâm ra. Tình huống thế này Âu Dương Lâm đã chẳng cảm thấy quái lạ nữa rồi. Sau khi cùng Mười Một đi vào phòng thay đồ nam thay bộ trang phục chiến đấu rồi đi ra, ba cô gái cũng đã thoát được vào đến phòng thay đồ nữ. Có điều các fan hâm mộ dường như không định bỏ qua cho họ dễ dàng như thế, đuổi theo sát không buông. Còn có vài đồng chí nam còn định đuổi theo vào để xin chụp ảnh ký tên, kết quả là bị những fan nữ trung thành của Nguyệt Nhi quát mắng đuổi ra.
Âu Dương Lâm không khỏi cảm khái về sức hút của minh tinh, khi có được vinh quang, cái giá phải trả chính là tự do của bản thân.
Gã là anh trai Âu Dương Nguyệt Nhi, đương nhiên hiểu rất rõ cuộc sống của cô em gái mình khi ở trước mặt công chúng, đối với nàng, e rằng ngay cả việc đi dạo phố hay ăn bữa cơm bên đường cũng là xa xỉ. Bởi lẽ cho dù đi đến đâu, chắc chắn cũng có một đám fan hâm mộ chạy theo đòi chụp ảnh hay xin chữ kí. Hơn nữa thường ngày nàng còn phải tỏ ra đoan trang nghiên túc, bất cứ lúc nào cũng không được tùy tiện, nếu không để đám thợ săn ảnh vớ được thì chẳng hay ho chút nào, e rằng ngay lập tức cả thiên hạ sẽ đều biết hết.
May mà từ trước đến giờ Âu Dương Nguyệt Nhi cũng chưa phạm phải sai lầm lớn nào, trước sau luôn thuần khiết trong sạch, cho nên bao nhiêu năm nay vẫn chưa có tin đồn về chuyện yêu đương nào truyền ra. Lần duy nhất là sau lúc nàng sáng tác và phát hành bài “Anh ở nơi nao”, có người đoán rằng vị nữ hoàng trên ca đàn này đã che giấu công chúng, thầm yêu người nào đó rồi. Và cũng vì chuyện này, từng có một thời gian trên các forum toàn Long Quốc đã tranh cãi cực kỳ sôi nổi.
Cuối cùng, dưới sự chờ đợi sốt ruột của mọi người, Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Ninh và Thủy Nhu sau khi thay đồ xong đã bước ra dưới sự bao bọc của đám fan hâm mộ.
Cả gian đại sảnh như u ám đi, bởi vì tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác rằng tất cả các tia sáng dường như đều đã tập trung lên người Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Ninh và Thủy Nhu ở bên cạnh cũng được hưởng ké không ít.
Âu Dương Nguyệt Nhi sau khi thay lên bộ trang phục chiến đấu liền toát lên một vẻ đẹp đặc biệt, mái tóc dài mềm mượt để xõa sau lưng, bộ đồ đen kết hợp với làn ra trắng muốt lại càng làm bật lên vẻ mỹ lệ. Đặc biệt là cái mùi vị nữ nhân vốn rất nồng của nàng, trong khí chất cao quý kiểu cổ điển, được tôn lên bởi bộ trang phục chiến đấu bắt mắt, càng khiến tất cả mọi người nhìn nàng không nỡ rời.
Âu Dương Ninh tuy tướng mạo cũng có mấy phần giống Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác. Âu Dương Nguyệt Nhi qua nhiều năm được âm nhạc hun đúc, khí chất đã trở nên giống như một nữ thần cao quý, khiến người ta không dám sinh ra chút tà niệm vào với nàng, chỉ sợ làm vấy bẩn nữ thần trong tim. Còn Âu Dương Ninh thì lại giống như một cô bé gái hoạt bát, xinh đẹp, ham chơi, rất dễ gần, một cô gái như thế cũng là mục tiêu theo đuổi của phần lớn đàn ông. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là, nàng quả thực rất đẹp. Có điều phải tiếp xúc rồi mới biết, Âu Dương Ninh là một quả ớt nhỏ có gai, nắm vào tay là đau đớn, ngậm vào miệng là cay xè. Đúng như lời nhận xét của Âu Dương Lâm “ai lấy nó, kẻ đó xui xẻo”.
Chương 500: Nguy cơ trong Rừng Rậm Ác Ma (trung)
Dịch: The Joker
Biên dịch, biên tập: vovong
Lúc này Âu Dương Ninh mặc bộ y phục chiến đấu màu đen, trên đầu tết mấy lọn tóc nhỏ, đứng bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi. Hai tỷ muội này xuất hiện tức thì tranh nhau khoe bày đủ loại sắc xuân. Nếu không phải vì thanh danh Âu Dương Nguyệt Nhi thực sự quá lớn thì e rằng hào quang của nàng đã bị Âu Dương Ninh chia bớt rồi.
Thủy Nhu bề ngoài thì trông giống như một người con gái yếu đuối rất khiến người ta phải mềm lòng, mặc dù đang vận trang phục chiến đấu nhưng vẫn trông có vẻ nhút nhát. Tuy không thể sánh cùng Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, nhưng nàng vẫn là một mỹ nữ hiếm có, bình thường bất luận là đứng ở đâu cũng sẽ như hạc giữa bầy gà. Nhưng lúc này, đứng cạnh hai tỷ muội Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, nàng lại biến thành nền cho bọn họ.
Ba người con gái này vừa xuất hiện ở đại sảnh lập tức đã có người rút điện thoại di động ra điên cuồng chụp ảnh. Tiếng huýt sáo, tiếng rống gào điếc tai toàn bộ đều là réo tên "Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi" không ngớt.
Âu Dương Lâm thật sự thấy có chút ngứa mắt, hắn bèn đẩy đám người bu ở trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi ra quát: "Ầm ĩ cái gì!"
Âu Dương Lâm đã từng làm chỉ huy trong quân đội, hàng ngày mỗi khi đối diện với đám lính đông đảo dưới tay, hắn hầu như đều phải quát tháo đến khản cổ. Cũng may nhờ "tôi luyện" như vậy mỗi ngày mà hắn mới có thể có được hỏa hầu như ngày hôm nay, một tiếng quát có thể át được cả chợ. Toàn đại sảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Âu Dương Lâm quát lên: "Bây giờ là lúc chơi trò chơi chứ không phải là trình diễn ca nhạc! Nếu muốn xin chữ ký, muốn chụp hình thì hãy chờ đến lúc trình diễn ca nhạc mà xin! Ai mà dám xin tức là dám tới quấy rầy ông, ông sẽ đánh nó đến mẹ nó cũng nhận không ra đấy!"
Âu Dương Lâm hừ tiếp một tiếng, cũng không phân minh gì thêm mà kéo Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh đi đến bên Mười Một.
Ở trong này đại đa số đều biết đến thân phận của Âu Dương Lâm, không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Ngoại trừ số ít kẻ không biết, mà sau khi hỏi người khác biết được cái gã hung hăng ngạo mạn này chính là con trai của Âu Dương Bác, tổng tư lệnh quân khu ba của Long Quốc, đồng thời còn là anh ruột của Âu Dương Nguyệt Nhi đã lập tức không dám nói thêm gì nhiều, những lời phàn nàn vốn có trong phút chốc cũng đều tan biến, vô ảnh vô tung.
Chỉ còn lại vài tiếng hô khẽ "Âu Dương Nguyệt Nhi".
Âu Dương Ninh giơ ngón tay cái lên tán dương Âu Dương Lâm: "Lão ca, anh thật là manly đó."
Âu Dương Lâm ưỡn ngực, cổ ngẩng cao, ừm một tiếng.
Âu Dương Ninh vội thêm vào một câu đập tan hứng chí của hắn: "Đúng là chẳng thể khen anh được. Vừa mới khen xong thì anh đã hiện nguyên hình. Thảo nào ba mươi tám đối tượng thân thiết đó của anh lại chạy mất bóng."
Chính lúc Âu Dương Lâm kéo tam nữ đi gần đến bên Mười Một, một tiếng kêu "Nguyệt Nhi" từ xa chợt cất lên, lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người trong sảnh.
Từ ngoài cửa, ba gã thanh niên trẻ tuổi và một cô gái tuổi khá trẻ nhưng lại trang điểm đậm bước tới. Bốn người bọn họ tiến thẳng về phía đám người Mười Một.
Bọn họ đi một mạch đến trước mặt hai tỷ muội Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh thì mới dừng lại. Gã đứng giữa lặng lẽ nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đầy ẩn ý, đoạn nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp."
"A". Âu Dương Nguyệt Nhi lịch sự mỉm cười chào: "Tiểu Bảo ca", đoạn quay về phía ba người kia chào hỏi: "Hải ca, Dương ca, Hiểu Kiều."
Đứng cạnh bên, Âu Dương Ninh cũng chêm vào một câu: "Hoa Si Tiểu Bảo".
Tiểu Bảo xoay sang cười với Âu Dương Ninh và nói: "Tiểu Ninh lâu ngày không gặp trông càng xinh ra đấy."
Âu Dương Ninh trừng mắt nói: "Cho xin đi, lại vẫn mấy câu cũ rích này, lần sau có thể kiếm câu nào mới hơn một chút được không?"
"Được rồi, lần sau nhất định sẽ đổi." Tiểu Bảo xem chừng chẳng hề để tâm đến thái độ của Âu Dương Ninh, vẫn gật đầu cười với nàng.
Thuỷ Nhu ghé người đến bên Mười Một, nhỏ giọng nói: "Bốn người này đều là của Thiếu Hoàng phái. Tiểu Bảo tên đầy đủ là Trương Bảo Toàn, một trong bát đại thiếu gia ở thủ đô. Hiện nay đang nhậm chức trong quân khu ba mà thượng tướng Âu Dương Bác cai quản, quân hàm thiếu tá. Phụ thân hắn là Trương Đức Khai, vốn là phó tư lệnh quân khu ba, sau đó được điều đến quân khu năm làm tổng tư lệnh. Mẹ của hắn là thư ký sở thành phố Vệ Thiên. Hắn ở chung với Lâm đại ca, Nguyệt Nhi tỷ và Tiểu Ninh trong khu nhà lớn ở quân khu ba từ nhỏ đến lớn, và còn là một trong những cái đuôi trung thành nhất của Nguyệt Nhi tỷ. Hắn đã bắt đầu theo đuổi Nguyệt Nhi tỷ từ bé, đến giờ đã gần hai mươi năm mà vẫn chưa bỏ cuộc, cho nên mới được gán cho cái mỹ danh “Hoa Si Tiểu Bảo”. Cẩn thận nha, hắn chính là tình địch số một của anh đó."
Thuỷ Nhu khẽ cười rồi tiếp: "Hai người ở phía sau, mặc đồ trắng tên là Phan Hải, là con trưởng của Phan Hữu Phú, chủ tịch tập đoàn buôn bán vàng bạc giàu có ở thủ đô. Thiếu nữ bên cạnh chính là em gái hắn, Phan Hiểu Kiều, cũng chính là người sẽ chung đội với chúng ta hôm nay. Người kia tên là Mạc Tử Dương, con trai của trưởng ban đặc khu hai Mạc Gia Huy."
"Đặc khu hai ư?" Mười Một nhìn Thuỷ Nhu thắc mắc.
Thuỷ Nhu giải thích: "Đặc khu hai là ngành bí ẩn thuộc Cục an ninh quốc gia. Có mười lăm đơn vị cả thảy, được phân từ Đặc khu một cho đến Đặc khu mười lăm. Bọn họ chủ yếu phụ trách mấy loại nhiệm vụ đặc biệt như điều tra và bí mật truy nã gián điệp bộ quốc ngoại. Nghe nói trong số bộ đội đặc chủng của Đặc khu mười lăm này còn có người của Hổ tổ Long Hồn của chúng ta ẩn náu trong đó nữa đấy."
Mười Một gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hôm nay, nơi đây là nơi tập hợp của thương - chính, bề ngoài mọi người tụ tập lại một chỗ là để chơi trò chơi, nhưng thật ra lại là Thiếu Hoàng phái ngấm ngầm kết đảng lập phái nhằm tăng thêm vốn liếng thương thuyết cho tương lai chính trị của bọn họ.
Thái độ của Âu Dương Lâm với Tiểu Bảo rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với những người khác, hắn vỗ vai Tiểu Bảo hỏi: "Tiểu Bảo, ngươi đến từ lúc nào?"
Tiểu Bảo mỉm cười nói: “Từ sáng hôm qua. Ban đầu tính gọi điện mời mấy người ra ngoài ăn, song lại sợ Nguyệt Nhi không thích cho nên lần lữa đến bây giờ mới tụ họp được với mọi người.”
Âu Dương Lâm cố ý nghiêm mặt nói: "Có cái gì mà sợ chứ, mọi người đều là bạn bè chơi với nhau từ bé đến lớn, ăn bữa cơm thì có gì to tát chứ."
Tiểu Bảo hiểu được ý "mọi người đều là bạn bè" trong lời của Âu Dương Lâm nên cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ vê vê mũi mà cười.
Sau đó Âu Dương Lâm lại mở lời hỏi han hai huynh muội Phan Hải và Mạc Tử Dương, rất dễ để thấy hắn và những người này đều rất quen với nhau. Nhàn đàm vài chuyện gia đình xong, Âu Dương Lâm bắt đầu giới thiệu Mười Một và Thủy Nhu với bọn họ. Có điều sự chú ý của Tiểu Bảo vẫn luôn tập trung trên người của Âu Dương Nguyệt Nhi, mấy người khác thì hoàn toàn chỉ để ý đến Âu Dương Ninh, cho nên không mấy nhiệt tình với Mười Một và Thủy Nhu, cùng lắm ánh mắt chỉ dừng trên người Thủy Nhu một chút. Khi nghe nói Mười Một chỉ là làm công cho một công ty sản xuất may mặc Chiết Nam thì Phan Hải và Mạc Tử Dương càng chẳng có chút hứng thú nói chuyện với hắn. Chỉ có Phan Hiểu Kiều, như thể phát hiện ra một con thú săn mới, thi thoảng phóng ánh mắt về phía Mười Một.
Ở cạnh bên, Tiểu Bảo và Âu Dương Nguyệt Nhi thi thoảng cũng tán gẫu đôi câu, khiến cho những kẻ chung quanh nhìn nghiến răng ken két, nhưng phải đành chịu. Ai biểu ở đây một người là con trai của thượng tướng Âu Dương Bác, một người là con trai của trung tướng Trương Đức Khai, hơn nữa ông già của bọn họ một người thì nắm quyền hành ở quân khu thủ đô, người khác nắm quyền hành ở quân khu năm thành phố Vệ Thiên. Dù là ai thì cũng đều không phải kẻ mà những người ở đây có thể dễ dàng đắc tội được.
Huống chi dù không nói đến bối cảnh, cá nhân bọn họ trong quân đội cũng có địa vị chẳng thấp. Hai người tuổi còn trẻ mà đã mang quân hàm sĩ quan cấp tá, cố gắng thêm vài năm nữa thì leo lên vị trí cấp tướng cũng không phải là chuyện không thể. Loại người như vậy thì làm bằng hữu tốt hơn là làm địch nhân.
Trong lúc chúng nhân đang xì xào to nhỏ, cuối cùng lại có ba người nữa bước vào đại sảnh. Mười Một đã gặp qua hai trong ba người này tối hôm qua, một người là Khang Hữu Nghiệp, một người là Bạch Quản, người còn lại thì hắn không biết, chắc có lẽ là Trương Hoàng mà hôm qua Khang Hữu Nghiệp nhắc đến.
Quả nhiên, Thuỷ Nhu lập tức đến gần nói: "Người đó tên là Trương Hoàng, mấy người Lâm đại ca đều hay gọi hắn là Trương Hoàng, hoặc là tiểu Hoàng. Hắn cũng là người của Thiếu Hoàng Phái, cha hắn chính là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thất, Trương Anh. Câu lạc bộ thể hình Hoàng Thất này chính là một trong những sản nghiệp của tập đoàn Hoàng Thất.”
Khi Khang Hữu Nghiệp bước tới, tiểu Bảo lập tức đanh mặt lại, nhìn về phía bọn họ mà hừ lớn một tiếng. Không chỉ có hắn, ngay cả Phan Hải và Mạc Tử Dương cũng quay đầu đi, vờ như không thấy bọn người Khang Hữu Nghiệp đang bước tới.
Mười Một thu bọn họ vào trong tầm mắt, rồi xoay sang nhỏ giọng hỏi Thuỷ Nhu: "Giữa bọn họ có chuyện ư?"
"Không có gì to tát, chỉ là mâu thuẫn bình thường thôi. Ở trong Thiếu Hoàng Phái này chẳng ai phục ai, ngày thường có thể chỉ vì lời của một ai đó mà sẽ phát sinh xung đột."
Mười Một "ồ" lên một tiếng rồi không nói nữa.
Khang Hữu Nghiệp cũng vờ như không thấy bọn người Tiểu Bảo, hắn bước đến lớn tiếng nói: "Được rồi, thời gian xuất phát đã đến, mọi người đều đi thay quần áo đi. Bây giờ đi đến bến thuyền tập hợp, dựa theo đội ngũ của mình mà lên thuyền. Quy tắc như cũ, ở bến mỗi chiếc du thuyền đều sẽ được sơn một màu, từng người phải dựa vào màu của biển số trong tay mà lên đúng thuyền của đội mình, đừng có lên nhầm thuyền mà chạy vô đội người khác, để rồi chưa bắt đầu mà đã bị bắt làm tù binh."
Trong sảnh đường cười rộ lên một trận, rồi có người nói lớn: "Nếu ta được Âu Dương Nguyệt Nhi bắt làm tù binh, cho dù chết dưới làn tên mũi đạn cũng cam lòng."
Âu Dương Nguyệt Nhi thì nở nụ cười mỉm, còn Khang Hữu Nghiệp sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng lại lập tức chuyển sang tươi cười nói: "Bây giờ không lãng phí thời gian của mọi người nữa, chúng ta lập tức xuất phát! Sau khi lên thuyền thì trò chơi sinh tồn dã ngoại sẽ chính thức bắt đầu!"
"Yeah!" Đám đông rú lên inh ỏi rồi tranh nhau lao về phía trước. Bến tàu cách câu lạc bộ này không xa, chỉ ba con đường là tới, đi bộ tối đa sẽ chỉ mất khoảng năm, sáu phút.
Khang Hữu Nghiệp đi đến trước mặt ba huynh muội Dương gia nói: "A Lâm, Nguyệt Nhi, Tiểu Ninh, cả Hiểu Kiều nữa, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."
Mặt Tiểu Bảo trở nên hết sức khó coi, quay lưng lại phía Khang Hữu Nghiệp rồi lại hừ một lần nữa.
Âu Dương Lâm vỗ vai Tiểu Bảo nói: "Đi thôi, gặp lại ở trên đảo, đến lúc đó ngươi nhớ nhẹ tay đấy."
Tiểo Bảo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không bắt ngươi đâu."
"Ha ha, tốt, ta chờ ngươi." Âu Dương Lâm đấm nhẹ lên cánh tay hắn.
"Giúp bọn ta chiếu cố tốt Nguyệt Nhi, cô ấy mà bị thương là ta sẽ đi hỏi tội ngươi đó."
"Lượn, nó là muội muội của ta, chừng nào mới tới lượt ngươi hỏi tội chứ?" Âu Dương Lâm cười cười, sau khi vẫy tay cáo từ Phan Hải và Mạc Tử Dương, cả nhóm cùng nhau ra khỏi sảnh.
Sau khi bọn họ xuất phát, Phan Hải tức tối nói: "Con mẹ thằng Khang Hữu Nghiệp, cậy mình là cổ đông lớn của cái câu lạc bộ này mà chẳng thèm để chúng ta vào mắt."
Mạc Tử Dương cũng lên tiếng bất bình: "Tiểu Bảo, ngươi thật có thể nhịn được cái giọng điệu đó sao?"
Tiểu Bảo cười rồi nói: "Không nhịn thì làm thế nào? Đánh nó một trận ư? Bỏ đi, đánh nó chỉ làm dơ tay ta thôi."
Phan Hải lên tiếng oán thán: "Bây giờ phải làm sao đây? Nguyệt Nhi và Tiểu Ninh đều bị ép sắp đặt vào cùng đội với bọn nó rồi."
Tiểu Bảo xoa cổ tay, cười lạnh rồi nói: "Nó an bài như thế nào là chuyện của nó, đừng quên, trong trò chơi này có thể bắt người của đội khác làm tù binh."
"Phải à!" Phan Hải vỗ mạnh trán, sực tỉnh nói: "Tiểu tử nhà ngươi, thảo nào chẳng có một chút gấp gáp. Mẹ nó, thì ra đã sớm có hậu chiêu rồi."
Mạc Tử Dương cũng phấn khởi lên tiếng: "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lên đảo sớm một chút, trước tiên sẽ đi tìm đội ngũ của Nguyệt Nhi rồi sau đó tìm cơ hội tập kích bắt Nguyệt Nhi và tiểu Ninh làm tù binh."
Tiểu Bảo lắc đầu nói: "Người của đội bọn nó chẳng đáng để lo lắng, mấy đứa Khang Hữu Nghiệp đó ta chẳng để vào mắt. Người duy nhất mà ta lưu tâm đến là a Lâm. Tên đó luận chiến thuật hoặc kinh nghiệm đều không kém hơn ta. Tiếc là hắn lại ở cùng một tổ với Khang Hữu Nghiệp. Có tên Khang Hữu Nghiệp tự cao tự đại đấy a Lâm sẽ không có cơ hội làm đội trưởng để lãnh đạo tiểu đội, như vậy bọn họ sẽ không có được ưu thế lớn nhất. Hơn nữa tên Khang Hữu Nghiệp này quá tự đại, cả đội đều là đồ bỏ đi mà vẫn còn ở trước mặt Nguyệt Nhi và tiểu Ninh mà khoác lác, lại còn ngông cuồng đến độ không thèm sắp đặt cố vấn an toàn, đến chữ chết cũng chả biết viết như thế nào, thật quá sức ngu si. Với một đội tập hợp rác rưởi như vậy, chỉ cần sức chiến đấu của đội chúng ta không quá kém thì sẽ rất dễ có thể đập tan bọn chúng. Đi thôi, đi xem đội của chúng mình như thế nào. Nếu như sức chiến đấu quả thật quá kém thì cứ đưa toàn bộ đi làm "tốt thí" hết. Chỉ cần có những người có thể cầm chân được Âu Dương Lâm thì chúng ta sẽ có thể thừa lúc hỗn loạn mà bắt lấy Nguyệt Nhi và Tiểu Ninh về. Chỉ dựa vào cái loại phế vật như Khang Hữu Nghiệp đó tuyệt sẽ không thể ngăn trở được ta."
Thương lượng "đại kế bắt tù binh" xong xuôi, ba người bạn thân bọn họ vui vẻ rồi cũng gia nhập vào "đội quân lên thuyền".
Đội quân gần một trăm người cả nam lẫn nữ vận các loại quần áo dã chiến, rằn ri, và y phục chiến đấu khác nhau ồ ạt kéo về hướng bến thuyền. Người đi đường chung quanh cũng không lấy làm quá ngạc nhiên, thậm chí còn có không ít người đang tập thể dục buổi sáng hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của bọn họ mà vẫn tiếp tục công việc của mình, có thể là những người sống ở quanh đấy đã quen với việc vài năm gần đây mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày như vậy.
Đến bến tàu, Mười Một phát hiện ra nơi này đã có đến mười chiếc du thuyền đã đậu chỉnh tề một dãy ở bên bến. Trên mỗi chiếc du thuyền đều dán một loại giấy phích màu, mà chỉ người nhận được tấm thẻ cùng màu tương ứng mới có thể leo lên.
Nhóm người của Mười Một leo lên chiếc du thuyền dán giấy màu trắng. Diện tích bên trong khoang của loại du thuyền này rất nhỏ, miễn cưỡng lắm mới có thể dồn được mười người.
Trong khoang thuyền còn có một chiếc bàn gấp có thể giấu ở trong tường đã được kéo ra mà ở trên đó là hàng chồng các loại súng dao các cỡ. Mười Một chỉ liếc qua là đã biết toàn bộ số súng ống ở trên bàn đều là đồ giả, mặc dù làm rất giống thật, nhưng đối với kẻ thường xuyên tiếp xúc với súng ống như hắn mà nói, thông qua các nhân tố như độ bóng, thiết kế thân súng, trọng lượng súng sẽ dễ dàng đoán định ra được những cây súng này là thật hay giả.
Dao ở trên bàn thì đều là dao thật, có dao phay để mở đường và dao dã chiến, và còn có một ít mã tấu cùng dao găm. Những loại dao này đều được làm hết sức tinh tế, hơn nữa mỗi cây đều được chế tạo từ thép đúc, cầm lên tay có chút nằng nặng. Xem ra để làm mấy cái trò chơi này, Thiếu Hoàng Phái cũng đã bỏ ra một số tiền kha khá.
Chương 501: Nguy cơ trong Rừng Rậm Ác Ma (hạ)
Dịch: The Joker
Biên dịch, biên tập: vovong
Âu Dương Lâm đi đến bên Mười Một và Thủy Nhu rồi nói: “Súng trên bàn đều là súng bắn đạn cao su, không bắn chết người được. Có điều bắn vào người thì cũng rất đau đó, hai người nên cẩn thận. Còn nữa, tốt nhất là đeo thêm kính bảo vệ mắt vào, chẳng may mà có viên đạn lạc bay vào mắt là mù chứ chẳng chơi.”
Thủy Nhu nhìn Mười Một với ánh mắt trách móc, không hiểu tại sao gã lại không cho mình đem chiếc kính nhìn đêm đó đi.
Mười Một lại coi như chẳng nhìn thấy gì, quay đầu đi chỗ khác.
Âu Dương Lâm cầm một chiếc kính trên bàn đưa cho Mười Một, nói: “Thích loại nào thì cứ lấy. Còn về súng thì cảm thấy cầm được mấy khẩu thì cứ cầm, dù sao ở trên đảo có bao nhiêu súng thì cũng chẳng khác gì nhau. Ngoài ra sau khi trò chơi kết thúc, nếu ngươi thích những thứ này, lúc nào cũng có thể mang về nhà làm kỷ niệm.”
Thủy Nhu bèn hỏi: “Mấy thứ này có thể mang đi sao?”
“Đương nhiên có thể rồi.” Trương Hoàng đang đứng cạnh bàn chọn vũ khí nói: “Tất cả những trang bị này đều là do tập đoàn Hoàng Thất bọn tôi cung cấp miễn phí. Nếu mọi người thích thì cứ lấy về coi như vật kỷ niệm đi.”
“Vậy tôi xin cảm ơn trước.” Thủy Nhu nở một nụ cười ngọt ngào rồi đi đến bên bàn chọn vũ khí.
Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh cũng đi đến chọn, Khang Hữu Nghiệp bèn vội vàng ghé đến cười bảo: “Nguyệt Nhi, anh giúp em chọn nhé. Đây là lần đầu tiên em chơi trò này, nên chọn một khẩu vừa tay, lực phản chấn không được quá lớn...”
Khang Hữu Nghiệp còn chưa nói xong, Âu Dương Nguyệt Nhi đã quay sang gọi Mười Một: “Sở Nguyên, anh giúp em chọn một khẩu nhé! Em chẳng biết dùng thế nào cả.”
Sắc mặt Khang Hữu Nghiệp liền trầm xuống, hai mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào Mười Một; Trương Hoàng cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái; còn Bạch Quản thì sau khi liếc nhìn qua liền giả bộ chẳng thấy gì; Phan Hiểu Kiều thì nhìn chăm chăm về phía Mười Một với vẻ quái lạ.
Mười Một đi đến bên bàn nhìn qua một chút, Khang Hữu Nghiệp ở bên cạnh liền nói: “Nguyệt Nhi, nhãn quang của em kém quá đấy, ai lại bảo một gã tay mơ giúp mình chọn súng để lên chiến trường chứ, đây là đem mạng mình ra đùa đó. Tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng tốt nhất chúng ta nên dùng tâm thái như sắp phải ra chiến trường mới được.”
“Không đâu.” Âu Dương Nguyệt Nhi cười đáp: “Sở Nguyên rất lợi hại đó, anh ấy hiểu rõ về súng.”
“Lợi hại ư?” Khang Hữu Nghiệp cười lạnh bảo: “Cùng lắm chỉ là một tên gà mờ từng chơi trò đánh dã chiến với người thật mà thôi, chắc gì đã từng chạm đến súng thật chứ? Anh đây đã dùng súng thật đến phát ngán rồi.”
Lúc này, Mười Một đã chọn được một khẩu tiểu liên WAK-08, gã đưa cho Nguyệt Nhi rồi nói: “Dùng cái này.”
Khang Hữu Nghiệp cười lạnh bảo: “Gà mờ chẳng qua chỉ là gà mờ mà thôi, mày có hiểu về súng không thế? Khẩu này là loại gì có biết không? Nó là súng tiểu liên WAK-08, xạ trình ngắn, lực bắn kém. Nếu là súng thật, chỉ cần cách một quãng là không thể giết người.”
Âu Dương Lâm đi đến cầm lấy khẩu súng tiểu lên trong tay Âu Dương Nguyệt Nhi, kéo chốt bảo hiểm đưa lên ngắm thử một chút rồi trả lại cho Nguyệt Nhi, nói: “Không, ta cảm thấy khẩu này rất hợp với Nguyệt Nhi. WAK-08 có tốc độ bắn nhanh, hộp đạn có sức chứa lớn không cần đổi đạn liên tục. Hơn nữa lực đẩy thấp, đối với người mới dùng như Nguyệt Nhi mà nói là loại súng thích hợp nhất rồi.”
“Vậy sao?” Âu Dương Nguyệt Nhi mừng rỡ ôm khẩu súng vào lòng rồi nói: “Vậy thì em dùng chiếc này. Sau khi trò chơi kết thúc em còn muốn đem nó về làm kỷ niệm nữa. Cảm ơn anh, Sở Nguyên.”
Mười Một lạnh lùng “ừ” một tiếng coi như trả lời.
Lửa giận của Khang Hữu Nghiệp lập tức bốc cao ba trượng, Nguyệt Nhi đã chịu nói cảm ơn với mày là đã nể mặt mày lắm rồi, không ngờ mày còn không coi ra gì! Chỉ là một tên làm thuê nghèo mạt rệp mà thôi, mày coi bản thân là thiên vương lão tử chắc? Nhưng tức thì cũng chỉ là tức, Khang Hữu Nghiệp vẫn phải dùng lý trí đè nén lửa giận trong lòng xuống. Trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh, ít nhất hắn cũng phải tỏ ra ga lăng một chút, chỉ liếc xéo Mười Một với ánh mắt khinh bỉ rồi thôi.
Mười Một lại chọn lấy một con dao bằng thép đưa cho nàng và nói: “Cầm lấy phòng thân!”
Âu Dương Nguyệt Nhi nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng, sau đó ôm trong lòng không nỡ rời cứ như nó là bảo bối vậy.
Lúc này Phan Hiểu Kiều đã ngưng chọn vũ khí, quay sang nhìn qua nhìn lại Mười Một và Âu Dương Nguyệt Nhi với vẻ quái dị.
Âu Dương Ninh nhìn đống vũ khí chất đầy trước mặt, chọn mãi mà cuối cùng vẫn chẳng biết nên dùng loại nào, bèn ngẩng đầu lên nói: “Anh, chọn cho em khẩu súng đi.”
Âu Dương Lâm vừa mới định nói Sở Nguyên mới là đại hành gia trong chuyện này, nào đến lượt hắn chọn. Nhưng còn chưa nói ra thì đã lại nghĩ đến chuyện thân phận của Mười Một lúc này là một người làm trong lĩnh vực kinh tế, bình thường không có cơ hội tiếp xúc với loại súng quân dụng thế này mới phải. Vì thế đành giúp Âu Dương Ninh chọn lấy một khẩu WAK-08, vì ngoài loại súng này hắn quả thực không tìm được loại nào thích hợp với hai chị em hơn nữa.
Cuối cùng đến lượt Thủy Nhu, cao thủ do Long Hồn bồi dưỡng ra. Sự hiểu biết của nàng về súng ống tuy không được như Mười Một, nhưng cũng chẳng kém Âu Dương Lâm bao nhiêu. Nàng chọn cho mình một khẩu súng trường tự động và một con dao quân dụng đa năng. Thêm vào đó nàng còn giấu trên người một chiếc đèn pin có chức năng kích điện và khẩu súng nòng xoáy, cũng coi như là trang bị đầy đủ rồi.
Âu Dương Lâm cũng chọn lấy cho mình một khẩu AK và một khẩu súng lục Sa Ưng, đồng thời còn lấy thêm cả một con dao phay rất lớn và uy phong nữa. Có điều đó chỉ là dưới ánh mắt thẩm mỹ của Âu Dương Lâm, còn trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh thì đã không phải như thế nữa rồi.
Lúc này Âu Dương Lâm một tay cầm đao một tay cầm súng, cảm thấy mình tràn ngập tự tin, nhưng hai chị em thấy bộ dạng của y lúc này quả thực rất tồi tệ.
Mười Một chọn lấy một khẩu M4A1, nhưng khẩu súng này lại không có thiết bị giảm thanh, có điều đối với hắn thì cũng chẳng quan trọng gì. Ngoài ra còn chọn lấy một khẩu súng lục Sa Ưng, một con dao dã chiến, một thanh chủy thủ quân dụng và hai con dao nhỏ.
Nhìn thấy gã lấy nhiều đồ như vậy, trên mặt Khang Hữu Nghiệp lộ ra vẻ khinh bỉ. Cao thủ sinh tồn nơi dã ngoại chỉ dụng một loại vũ khí và đầy đủ đạn dược là được. Lấy nhiều đồ như thế, vừa nhìn là biết là loại gà mờ vừa mới chơi lần đầu.
Khang Hữu Nghiệp đi đến bên cạnh Mười Một, vỗ vỗ khẩu súng trong tay mình nói: “Sau khi lên đảo ta chính là đội trưởng của đội này, các vị phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Nếu vì một tay gà mờ thế này mà làm hành động của cả đội thất bại, lúc nào ta cũng có thể đá ngươi ra khỏi đội để ngươi ‘tự sinh tự diệt’ đó.”
Thấy Khang Hữu Nghiệp luôn nhằm vào Mười Một như thế, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng có chút tức giận. Nhưng vừa muốn đứng ra nói thay cho Mười Một thì lại bị Âu Dương Lâm kéo lại. Âu Dương Lâm hướng về phía nàng lắc lắc đầu, tỏ ý bảo nàng đừng để ý tới, Mười Một tự có cách giải quyết của hắn.
Và Mười Một chỉ ừ một tiếng, giắt con dao dã chiến vào bên hông, đeo khẩu súng lên lưng rồi đi mất, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nhìn Khang Hữu Nghiệp đến một lần, dường như căn bản không để sự uy hiếp của hắn trong lòng vậy.
Khang Hữu Nghiệp khẽ hừ một tiếng rồi đi tới bên cạnh Trương Hoàng và Bạch Quản rì rầm mấy câu, sau đó lại đi tới trước mặt hai chị em Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh để bắt chuyện.
Phía bên kia, Phan Hiểu Kiều một mực nhìn chăm chăm vào Mười Một, dường như rất hứng thú với hắn.
Đúng bảy giờ, “đại quân dã chiến” cuối cùng đã chính thức xuất phát đi tới hoang đảo.
Khi chiếc thuyền tiến vào phạm vi quần đảo, Âu Dương Lâm liền hỏi: “Lần này chúng ta đi đâu?”
Trương Hoàng nở nụ cười thần bí nói: “Đoán thử xem.”
Âu Dương Lâm xùy một tiếng rồi bảo: “Có cái gì mà đoán. Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi.”
Có thể là để lấy lại mặt mũi, Khang Hữu Nghiệp bèn đứng ra nói: “Chúng ta đi Rừng Rậm Ác Ma.”
“Rừng Rậm Ác Ma ư?” Âu Dương Lâm giật nảy mình: “Các ngươi điên rồi à? Trước nay chưa từng có người đi tới hòn đảo đó.”
Khang Hữu Nghiệp liếc nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, vỗ vỗ khẩu súng trong tay nói: “Chính vì chưa có ai đi cho nên chúng ta mới cần tới khai hoang chứ, sợ cái gì? Trò chơi này vốn là để tìm kiếm cảm giác kích thích, những hòn đảo khác chúng ta đều đi đến phát chán rồi, ở đâu có nước uống ở đâu có thức ăn đều biết rõ, nhắm mắt cũng tìm thấy được, đi nữa cũng chẳng có vị gì.”
Âu Dương Lâm gượng cười bảo: “Các ngươi thật điên rồ, đến cả người dẫn đường cũng không có. Ta cảnh cáo ngươi, nếu em gái ta xảy ra chuyện gì ta sẽ lột da ngươi!”
Khang Hữu Nghiệp ưỡn ngực nói: “Yên tâm, ta sẽ lĩnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Nguyệt Nhi và tiểu Ninh, đừng quên chúng ta đều đã quen với trò này rồi, một hoang đảo không người thì có gì đáng sợ chứ?”
Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa.
Trên mặt biển, mười chiếc thuyền mau chóng đi vào chỗ sâu nhất trong quần đảo Lưu Ly, tiến đến Rừng Rậm Ác Ma, hòn đảo lớn nhất chưa có ai dám đặt chân lên.
Rừng Rậm Ác Ma chính là tên của hòn đảo ấy, cái tên này được những ngư dân thường ngày sống ở vùng gần đó đặt. Nghe nói rắn độc và mãnh thú trên hòn đảo này nhiều đến dị thường, hơn nữa rừng trên đảo lại đặc biệt rậm rạp. Từ xa nhìn lại, cả hòn đảo như một mảng màu xanh bát ngát không có bến bờ. Từng có không ít người lên hòn đảo này, nhưng cuối cùng lại chẳng có một ai trở về được cả. Cho nên ngư dân gần đó đều nói, trên hòn đảo này có ác ma ăn thịt người, ai lên đảo là đều bị ác ma ăn thịt. Cũng chẳng biết lời đồn này bắt đầu truyền ra từ lúc nào, chỉ biết nó càng ngày càng được lưu truyền rộng rãi, đến cuối cùng chẳng còn ai dám đặt chân lên hòn đảo có tên Rừng Rậm Ác Ma này nữa. Ngay đến cả ngư dẫn ở vùng gần đó mỗi lần ra biển cũng đều phải đi vòng qua hòn đảo này một quãng rất xa, sợ bị ác ma ẩn nấp trên đảo bắt đi.
Âu Dương Lâm tất nhiên không tin vào lời đồn ấy, nhưng hắn biết hòn đảo này cực lớn, diện tích đảo gần như có thể so được với một thành phố cỡ nhỏ. Đi trên một hòn đảo lớn như thế, hơn nữa xung quanh lại toàn là rừng rậm, người không biết đường rất dễ bị lạc bên trong. Vốn thì lạc đường cũng chẳng có gì, nhưng trên đảo này lại có rất nhiều độc trùng rắn rết, không cẩn thận chút bị cắn một nhát là mất mạng ngay, cho nên những người lên đảo trước đây chắc là đều bị lạc đường rồi chết.
Nếu đổi lại là trước đây, khi đến một nơi kích thích như Rừng Rậm Ác Ma, chắc chắn Âu Dương Lâm sẽ rất hưng phấn. Nhưng lúc này lại khác, hắn mang theo hai người em gái chẳng biết gì hết, như thế làm sao hắn có thể yên tâm cho được. May mà lần này hắn gạt được Mười Một đi theo, bản lĩnh của Mười Một hắn tất nhiên hiểu rất rõ, hơn nữa còn có cả một cao thủ của tổ chức Long Hồn thần bí theo cùng. Nhờ thế nên Âu Dương Lâm vẫn rất yên tâm, nếu không chắc chắn hắn sẽ lập tức đòi quay thuyền lại, dù phải đánh nhau với Khang Hữu Nghiệp một trận, hắn cũng sẽ không để Nguyệt Nhi và tiểu Ninh đi mạo hiểm.
Rừng Rậm Ác Ma cách bền tàu nơi xuất phát chừng hai giờ hải trình với tàu cao tốc. Nếu đổi lại là tàu bình thường e rằng phải lênh đênh trên biển thêm một hai giờ nữa. Chính vì hoang đảo này quả thực quá xa, mà Rừng Rậm Ác Ma còn là nơi xa nhất trong quần đảo, cho nên tạm thời chính quyền chưa thể để ý đến. Hơn nữa vùng đảo này cũng ít có người đến, ngoài đội sinh tồn nơi dã ngoại mỗi tháng một lần ra, thường ngày chẳng có ai đến cả. Ngay đến ngư dân gần đó cũng cùng lắm là thỉnh thoảng đến chặt chút củi mà thôi.
Sau hai giờ đi biển, Rừng Rậm Ác Ma cuối cùng đã hiện ra trong tầm mắt mọi người. Lúc này, tộng cộng mười chiếc thuyền liền bắt đầu chia ra, đi vòng quanh hòn đảo và đậu ở những nơi khác nhau.
“Chị ơi, mau đến nhìn này, đảo kìa, đảo kìa!” Âu Dương Ninh đứng ở đầu thuyền hô lớn.
Nha đầu này từ nhỏ lớn lên trong khu nhà lớn ở quân khu ba, sau khi trưởng thành lại sống trong thành phố, sao có cơ hội được tiếp xúc với những nơi như thế này. Cùng lắm chỉ là theo người nhà hay các bạn học đi du lịch thì nhìn thấy một số núi non nổi tiếng, nhưng lúc ấy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chẳng thể có ấn tượng sâu sắc gì cho được.
Vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể học theo những người trong ti vi, khi ở trong rừng thì đốt lên một đống lửa, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, ngủ ngay ngoài trời, cảm nhận âm thanh xào xạc do gió thổi những cành cây, cảm nhận tiếng kêu của những động vật nhỏ trong rừng. Chỉ nghĩ thôi mà nàng đã kích thích vô cùng, muốn lập tức đến đó rồi.
Mọi người thấy thế đều rất tức cười, Âu Dương Ninh cứ ở đó nhảy choi choi như một con khỉ con, trên thuyền này có lẽ chỉ có nàng mới hưng phấn đến thế, những người khác đều sớm đã đi tới những hoang đảo khác, ít nhiều gì cũng đều có kinh nghiệm. Đến cả Âu Dương Nguyệt Nhi khi đi quay clip cũng thỉnh thoảng tiếp xúc với tự nhiên, đã chẳng còn cảm giác mới mẻ nữa rồi.
Chín giờ mười lăm phút sáng, chiếc thuyền sau hơn hai giờ lênh đênh trên biển cuối cùng đã cập bờ nơi bước cạn. Trò chơi chính thức bắt đầu.
Âu Dương Ninh hưng phấn muốn trực tiếp nhảy xuống nước để lội lên bờ, may mà Âu Dương Lâm đã nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại. Đối với nha đầu quá mức hoạt bát như con khỉ này Âu Dương Lâm thật sự cảm thấy đau đầu, hắn trợn mắt thổi râu phì phì nói: “Em làm gì thế?”
Âu Dương Ninh vẫn rất hiên ngang đáp: “Đương nhiên là lên bờ rồi, không nhảy xuống nước thì sao lên bờ được?”
Âu Dương Lâm lập tức buồn bực không thôi, mặt mày khổ sở nói: “Bà cô của anh ơi, em đừng làm anh lo lắng nữa có được không? Cứ nhảy xuống như thế, quần áo giày dép của em sẽ ướt hết, lại không có cái mà thay, em thật sự muốn mình sinh bệnh ra đây hả? Anh cảnh cáo em đó, trên đảo này không có thuốc thang gì đâu, nếu em mà sinh bệnh là chỉ có thể bỏ trò chơi mà về khám bệnh đó.”
Tuy Âu Dương Ninh không sợ trời không sợ đất, nhưng câu nói này của Âu Dương Lâm lại đã nắm trúng được nhược điểm duy nhất của nàng. Thế là tiểu ma đầu chỉ đành lè lưỡi nói: “Được rồi, anh, đừng giận nữa! Em nghe anh mà, vậy anh nhanh nghĩ cách để em lên bờ đi!”
Âu Dương Lâm đau đầu chỉ vào chiếc xuồng cao xu đang được bơm hơi, nói: “Vội cái gì? Không nhìn thấy bọn họ đang bơm xuồng cho chúng ta sao? Đợi đấy, bơm xong rồi dùng chiếc xuồng cao xu này lên đảo.”
Hắn vừa nói xong, Âu Dương Ninh lập tức vút một tiếng chạy đến bên hai người bơm xuồng, ở bên cạnh cổ vũ: “Mau lên, bơm mau lên nào, dùng sức một chút.” Vừa hò hét nàng vừa xắn tay áo lên, nhìn bộ dạng cứ như hận không thể đá bay hai người bơm xuống biển, còn mình thì đứng vào thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro