Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Quán cà phê mà Hào nói quả thật là đẹp. Bề ngoài được lát gạch màu sô cô la chen lẫn với những tấm kính đen lộng lẫy. Bên trên là những hàng đèn màu nhấp nháy thay đổi liên tục khiến không khí thật sôi động, hấp dẫn. Khánh theo Hào bước vào bên trong. Vừa vào đến cổng quán Khánh đã phải nhăn mặt khó chịu bởi tiếng nhạc dồn dập nhức óc. Nhưng anh lại mỉm cười với mình được ngay, đây quả thật là chỗ anh muốn. Bên trong quán không được rộng rãi lắm như anh thoáng nghĩ ban đầu, nhưng mà thật hưng phấn. Dọc theo sân khấu hìn con lươn thì chật ních những khách là khách, không còn chỗ để chen chân vào. Bên trên sân khấu là các vũ công đang nhảy nhót thật uyển chuyển, nam có, nữ có. Tất cả bọn họ đều duyên dáng. Hào vừa nói chuyện gì đó với một cô tiếp viên và hắn quay sang nói với Khánh:

- Hết chỗ! Mình chỉ có thể đứng chờ có chỗ thôi. Thôi đi, Hào chở Khánh tới chỗ khác...

Nhưng Khánh đã lắc đầu cắt ngang:

- Không sao, chờ bao lâu?

Hào nhún vai:

- Không biết nữa, chỗ qủy này bao giờ cũng vậy...

Khánh mỉm cười đi thẳng về phía quầy Bar làm Hào phải đi theo anh. Anh ghé vào tai Hào thét lớn:

- Đứng cũng được, tao thích chỗ này!

Hào chưng hửng nhún vai đồng ý.

Một cô bé vẻ như là tiếp viên tươi cười chào Hào và mời anh và Khánh dùng nước. Hào nhanh nhẩu kêu Corona, rồi anh ngập ngừng nhìn Khánh bởi anh không biết Khánh uống gì. Khánh mỉm cười nói:

- Mày uống gì thì tao uống cái đó.

Hào phì cười nhìn Khánh vô cùng ngạc nhiên. Khánh hét vào tai Hào:

- Sao hả? Bộ nhìn tao lúa lắm sao?

Hào bật cười nói trả:

- Không, không... tao không nghĩ là mày uống bia thôi.

Khánh lườm mắt nhìn Hào khiến hắn cảm thấy như bị đông cứng lại. Khánh vui vẻ nói:

- Ê, chỗ này vui quá.

Hào mỉm cười đáp:

- Ờ, tao cũng ít khi đến đây lắm. Nhưng nếu mày thích thì tao chở mày đến đây hoài.

Khánh quay nhìn Hào mỉm cười đáp:

- Thật chứ? Vậy thì tao phải cám ơn mày.

Rồi anh với tay lấy hai chai bia mà Hào đã gọi, đưa Hào một chai rồi anh đưa chai còn lại cụng vào chai bia của Hào.

- Cám ơn.

Hào phì cười đáp:

- Không có chi.

Khánh nhìn quanh quất khắp quán. Đây đó là những người sang trọng, có vẻ là dân làm ăn. Còn có vài bàn là những cô cậu thanh niên trẻ măng, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả anh nữa, nhưng bọn họ có vẻ rất sõi đời. Chợt Khánh nhận ra một người đang ngồi bàn ở tít đằng đầu quầy Bar bên kia nhìn anh và giơ chai bia trên tay lên chào. Khánh nhoẻn miệng cười, anh cũng giơ chai bia lên và chào đáp lại. Người khách đó trông có vẻ ngoài 30 rồi, ăn mặc rất lịch lãm, khuôn mặt trông cứng cỏi và điển trai. Hắn ta khẽ thì thào gì với cô bé tiếp viên gần đó không rõ, rồi nhình anh mỉm cười. Một lúc sau thì cô bé đó đến ghé tai Khánh và nói:

- Anh ơi, anh Phúc mời anh đến ngồi chung bàn cho vui.

Khánh mỉm cười gật đầu, đoạn anh quay sang kéo tay Hào tiến về phía bàn của Phúc.

Khánh ngạc nhiên khi thấy Hào nhoẻn miệng cười chào Phúc và bắt tay anh ta rồi chao mọi người xung quanh bàn. Có vài người cùng ngồi với Phúc, và có lẽ Hào cũng quen với những người này.

Phúc mỉm cười mời hai người Khánh ngồi rồi anh ta giới thiệu bạn bè cho Khánh biết. Thì ra những người kia đều là bạn bè làm ăn với Phúc, nhìn bọn họ cũng có vẻ chênh lệch tuổi tác với nhau khá lớn. Có một thằng bé tuổi chỉ độ khoảng 17 là cùng, và lớn tuổi nhất có lẽ là bằng tuổi với Phúc. Khánh mỉm cười chào đáp với tất cả mọi người và bọn họ cũng vui vẻ chào anh.

Hào vui vẻ hỏi han Phúc vì lâu ngày gặp lại. Và lúc đó Khánh mới biết thì ra hắn ta mời Khánh đến ngồi là vì thấy Hào đi chung với anh. Và ban nãy hắn ta đã có mời Hào ngồi chung nhưng Hào ngại Khánh không chịu nên đã từ chối. Khánh mỉm cười hỏi han Phúc xã giao qua loa vài câu. Phúc thì hỏi Khánh nhà ở đâu, quen Hào lâu chưa,.v...v... theo lẽ thường thì Khánh sẽ rất khó chịu với những câu hỏi đại loại như vậy, nhưng bây giờ anh đã khác. Chuyện trò một hồi giữa ba người thật vui vẻ, Phúc mời Hào và Khánh cùng đi ăn tối với mọi người. Khánh đang phân vân không biết sao nên anh nhìn Hào dò hỏi. Hào nhún vai lắc đầu đáp:

- Không được anh ơi, bây giờ cũng trễ rồi. Bữa khác đi, em phải đưa bạn em về.

Phúc ra chiều tiếc rẻ nhìn Khánh đáp:

- Em về trễ không được à?

Khánh mỉm cười đáp:

- Không sao đâu anh, mình còn gặp nhau mà, hẹn anh khi khác nha...

Phúc mỉm cười mừng rỡ:

- Hứa rồi nha...

Đoạn Phúc đưa Khánh tấm danh thiếp của hắn ta. Khánh liếc đọc nhanh qua. Thì ra Phúc là một tay trưởng phòng của một công ty xây dựng. Khánh và Hào từ giã mọi người và vui vẻ ra về.

Trên đường về Hào không dám mở miệng hỏi han gì Khánh mặc dù có nhiều điều anh rất muốn biết, rất thắc mắc. Một lúc sau, Khánh lên tiếng hỏi:

- Sao không nói gì hết vậy? Chở tao về nhà thiệt hả?

Hào giật mình bèn hỏi:

- Ủa, không phải mày phải về nhà sao?

Khánh dửng dưng đáp:

- Không. Đi một vòng Sài Gòn đi.

Hào ừ hử, anh bèn chiều theo ý của Khánh.

Một lúc sau Khánh lại cất tiếng hỏi:

- Thằng cha Phúc là gì của mày?

Hào giật bắn mình, suýt nữa thì đảo xe. Hắn lắp bắp nói:

- ... sao mày biết?

Nói xong câu đó hắn lại tự chửi mình ngu quá xá. Quả thật không hiểu sao với Khánh thì hắn lại hóa ra là một thằng ngốc chính hiệu. Khánh bật cười ha hả nói:

- Tao thấy cách tụi bay nhìn nhau là tao biết rồi. Hai tụi bay đã từng quen nhau lâu rồi phải không?

Hào biết không còn cách nào khác bèn thú nhận:

- Ừ,... nhưng mà...

Khánh phì cười nói:

- Yên tâm đi, tao không có ý gì đâu.

Hào ừ hử không đáp. Khánh tiếp luôn:

- Sao cũng được, về nhà mày đi.

Hào trợn mắt nhìn Khánh nói:

- Mày qua nhà tao làm gì?

Rồi anh lại thấy tự mình dồn mình vào đường cùng, không hiếu sao anh lại có thể nghĩ ra một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Khánh ngơ ngác hỏi Hào:

- Tao chưa biết nhà mày mà. Với lại tao không tính về nhà tối nay. Tao qua nhà mày ngủ, ok?

Hào điếng người không biết trả lời sao. Khánh khẻ siết chặt hơn vòng tay anh rồi nhoẻn miệng cười rỉ vào tai Hào:

- Về nhà đi...

Hào như được đưa lên chín tầng mây, anh không tả nổi cảm giác của mình là như thế nào nữa. Từng lời nói của Khánh êm ái rót vào tai anh, từng hơi thở dồn dập, ấm áp khẽ phà vào gáy khiến anh cảm giác lâng lâng bay bổng. Anh ước gì mình ở nhà ngay lập tức.

Khu nhà của Hào cũng khá yên tĩnh. Con đường hẻm chỉ có vài ngọn đèn nhá nhem chiếu sáng một khoảng không khiêm tốn. Cả hai đi khá sâu vào trong con hẻm, Hào đỗ xe vào trong một khu vườn nhỏ trước cửa một ngôi nhà khang trang. Từ trong nhà chỉ còn hắt ra những tia sáng đỏ lè, yếu ớt.

Hào bối rối quay sang Khánh ấp úng:

- Mẹ... ờ chắc là ngủ... ờ vô nhà đi...

Ngó bộ dạng của Hào mà Khánh cứ nhoẻn miệng cười miết khiến Hào càng đâm ra bối rối hơn, nói năng không ăn nhập vào đâu.

Khánh bước vào nhà trước, Hào dắt xe theo vào. Ngôi nhà được bày biện rất nghệ thuật, ấm cúng. Trên mấy bức tường treo vài khung ảnh, vài bức tranh sơn dầu, ở giữa phòng là một bộ ghế salông... đèn bàn kiểu theo mốt HongKong, vài chiếc đèn gắn tường kiểu lạ mắt... mọi thứ tuy chỉ lờ mờ dưới ánh sáng đỏ leo lét trên cái bàn thờ sát tường phía trước, nhưng Khánh cảm giác được sự ấm cúng, bình yên ở đây.

Hào với tay định bật đèn phòng nhưng Khánh đã khoát tay cản anh lại.

- Đừng mở. Mắc công phiền mẹ và em mày ngủ.

Hào mỉm cười đáp:

- Thật ra Mẹ anh ngủ trên lầu. Thằng Châu thì đang ngủ trong phòng anh, mỗi người mỗi phòng, mở đèn dưới này có ảnh hưởng gì trên đó đâu?

Khánh mỉm cười không đáp, anh kéo Hào lại phía mình, vòng tay ôm ghì lấy Hào. anh cảm thấy sức sống trong con người ấy đang trỗi dậy. Hơi thở người con trai ấy kề sát bên khuôn mặt anh. Hơi nóng hừng hực của Hào như quyến rũ lấy anh từng phút, từng giây. Rồi như cùng một lúc, cả hai cùng hôn nhau mãnh liệt.

Hào đẩy nhẹ người Khánh nằm xuống chiếc ghế salông. Thân người Khánh nóng hừng hực như đang bốc lửa, mùi hương da thịt xộc vào mũi anh mời gọi. Hào ôm hôn Khánh một cách điên cuồng...

...

- Dậy đi, phải về rồi. Không ngủ ở đây được đâu.

Khánh cau mày, trong bóng tối anh thấy khôn mặt điển trai của Hào và đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn anh một cách âu yếm. Khánh đáp:

- Tao không muốn về, không cho tao ngủ ở đây thiệt sao?

Hào lại ôm gì lấy Khánh rồi rỉ nhỏ và tai anh:

- Phòng anh ngủ chung với thằng Châu, em ngủ với nó sao tiện?

Khánh phì cười đáp:

- Thì có sao? Ghen hả?

Hào nhoẻn cười đáp:

- Ừ,... thì sao?

Khánh lại từ tốn đáp:

- Ờ... có lẽ mình nên làm rõ mọi chuyện, mày muốn nói lúc này không?

Hào ngơ ngác ngồi bật dậy nhìn Khánh đăm đăm, ánh mắt anh như muốn xuyên thủng màn đêm để có thể thấy rõ được khuôn mặt Khánh đang ra sao, đang suy nghĩ gì. Khánh cũng ngồi dậy, anh vừa đưa tay lấy quần áo mặc vào người vừa nhỏ nhẹ nói:

- Tao muốn tao và mày vẫn như trước, không có gì thay đổi hết. Được không?

Hào như muốn gào lên giữa đên tối, anh lờ mờ thấy khuôn mặt Khánh đang nhìn anh chờ đợi. Hào nén giọng xuống mà nói:

- Sao lại vậy? Chẳng lẽ anh không xứng đáng sao? Huống chi, tụi mình vừa...

Khánh đưa tay suỵt khẽ đáp:

- Phải, tụi mình vừa làm điều cả hai ta đều muốn. Bây giờ thì tụi mình lại vẫn như xưa, không phải như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn sao?

Hào vội nói:

- Nhưng mà anh...

Khánh lại suỵt Hào rồi nói:

- Thôi cứ vậy đi, lúc này tao không muốn nghĩ ngợi gì nhiều hết. Nếu mày không đồng ý thì tao không gặp mày nữa...

Hào điếng hồn đáp:

- Đừng...! ờ bạn thì bạn...

Khánh nhoẻn cười hôn nhẹ lên môi Hào một cái rồi đáp:

- Vậy mới ngoan chứ. Chở tao về đi, và đừng xưng anh với tao, nghe chói tai lắm. Còn nữa, chuyện này giữa tao và mày, đừng có mà nói lung tung cho tụi thằng Thy, thằng Đức... đó.

Hào ậm ừ rồi anh cũng đứng dậy mặc quần áo vào. Hào như chới với. Mới ngày hôm qua vào đến tối hôm nay anh vẫn nuôi hy vọng, hy vọng anh sẽ có cơ hội với Khánh. Điều đó làm anh vui biết chừng nào. Tối nay thằng Châu nó còn châm chọc anh đã trở về với kiếp tiền sử bởi vì nó chưa hề thấy anh đi chơi mà ăn mặc một cách 'đàng hoàng' như vậy. Anh làm tất cả là vì Khánh. Và cuối cùng anh cũng đã có được điều mà anh muốn. Nó đến rất nhanh, đến một cách bất ngờ và anh chẳng tốn đến một chút công sức gì. Nhưng bây giờ 'co'́ lại là 'không'. Khánh chỉ coi anh như là một người bạn, ...

Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại cảm thấy mình nên vui thì đúng hơn. Trước kia, ngay cả nói chuyện với Khánh một câu cũng không có lấy nữa cơ hội, còn bây giờ? Anh có cả một thiên thần của mình, có lẽ Khánh cần anh cho một ít thời gian.

Khánh ngồi ôm ghì lấy Hào, lần này anh ôm Hào có vẻ âu yếm hơn. Cái cảm giác xác thịt giữa hai người bấy giờ lại như ngọn lửa ngùn ngụt cháy trở lại.

Khánh bèn bắt chuyện để quên đi cái đòi hỏi của cơ thể mình.

- Hồi tối mày ghen sao? Với cha Phúc đó?

Hào thoáng cau mày, anh bèn hỏi:

- Sao mày nói vậy?

Khánh đáp:

- Tại tao thấy ý của mày không muốn tao đi chơi với cha Phúc.

Hào thở dài đáp:

- Trời! Không phải... thật ra mấy dân như vậy thì mày đừng đụng vô, không hợp với mày đâu. Tụi nó... ghê hơn mày tưởng nhiều.

Khánh mỉm cười đáp:

- Tao biết chứ. Nhìn cái cặp bạn thằng chả trước mặt tao là đủ biết rồi. Thằng nhóc đó chưa đến 18 tuổi mà nói năng lấy lòng người ta không chê vô đâu được. Thằng bồ nó ngoài 30 rồi sao mà còn điên vậy? Chắc là 'cúng' cho thằng nhóc đó không ít rồi.

Hào chưng hửng quay sang nhìn Khánh. Anh không ngờ anh đang chở sau lưng một con người khác hoàn toàn với người mà anh vẫn tưởng trước đây. Mới vài tiếng trước Khánh vẫn non nớt lắm, bây giờ chẳng khác gì lột xác. Khánh chỉ khịt mũi nói:

- Sao? Bất ngờ vì con người tao lắm hả?

Hào bất giác gật đầu. Khánh tiếp luôn:

- Không phải tao tò mò chuyện người khác, nhưng tại tao nhìn thì đoán được thôi, cũng không biết tại sao.

Hào lặng thinh không nói gì. Khánh bèn hỏi:

- Sao im lặng vậy?

Hào đáp:

- Mày hơi đâu đi lo cho tụi nó, toàn là 'ăn bánh trả tiền' thôi. Đâu có ai lỗ!

Rồi biết mình lỡ lời Hào im bặt. Khánh cũng chưng hửng trước câu trả lời của Hào. Quả thật trong 'giới' này có quá nhiều chuyện, nhiều điều mà anh không biết. Không phải thấy bề ngoài như thế này mà nghĩ là như thế được.

Renggg... rennggg...

Hào cau mặt dưa chiếc điện thoại lên tai. Hắn rất ghét bị làm phiền khi hắn đang... ăn.

- Hào hả? Mày rảnh không?

Giọng của Khánh. Hào đổi liền thái độ, tươi rói:

- À, Khánh hả?

Giọng Khánh cười khanh khách đáp:

- Phải rồi... rảnh không, đến rước tao đi.

Hào ngạc nhiên hỏi:

- Mày đang ở đâu? Sao ồn quá vậy?

Khánh mỉm cười đáp:

- Thuận Kiều. Nhanh lên, tao chờ mày...

Hào tự nhủ:

- Không biết là chuyện gì đây?

Hào chưa kịp trả lời thì Khánh đã cúp máy.

- Ai vậy?

Hào mỉm cười tươi như hoa với thằng bé ngồi đối diện mình. Nói là bé chứ nó cũng đã 19 tuổi rồi. Nhưng nó vẫn giống một con búp bê hơn là một thằng thanh niên cùng lứa.

- À không, ở nhà gọi thôi.

Hào cũng phải tự phì cười với mình. Nói dối cũng cần có sách một chút chứ. Mọi lần anh đều có những lý do thuyết phục hơn như vậy nhiều, nhưng hễ đụng đến Khánh thì mọi lý trí của anh đều bay đâu mất biến. Thằng nhóc cũng phì cười theo và nói y chang những gì anh nghĩ:

- Tệ thật! Anh nói dối cũng cần có sách một chút chứ.

Hào cười giả lả:

- Vậy sao? Anh đâu có...

Thằng nhóc đáp:

- Được rồi, đi kiếm hắn đi. Hơ, không biết em là người thứ mấy chục của anh đây hả?

Hào bật cười khanh khách đáp:

- Dĩ nhiên, em là trên hết chứ. Nhưng tại vì bạn anh nó thất tình, nó muốn anh qua chở nó đi chơi thôi. Thôi đừng giận mà, bữa khác anh chở em đi đền ha.

Thằng bé đã có chiều thông cảm hơn với Hào, nó đáp:

- Được rồi, được rồi... nhớ giữ lời nghen. Ngọt quá đi...!

Hào bật cười không nói gì. Trong đầu anh lại nghĩ vẩn vơ đến Khánh.

Sau khi chở thằng nhóc về nhà, Hào vọt ngay đến Thuận Kiều. Trong đầu anh thầm hỏi không biết Khánh đang làm gì mà ở tuốt trên đó. Thuận Kiều là một toà cao ốc lớn nhất Thành Phố này, ai mà không biết. Bên ngoài có siêu thị cũng khá sầm uất, mới khai trương kia mà, khách đến tham quan cũng đông lắm.

Hào chen một hồi anh cũng đến được đầu cầu thang. Anh nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy Khánh đâu. Anh chạy một vòng xung quanh cũng không thấy, chỉ toàn người và người. Vào giờ này cuối tuần thì thiên hạ chen lấn nhau mua sắm là chuyện bình thường thôi mà. Đúng lúc ấy thì điện thoại của anh lại reo.

- Đến chưa vậy cưng?

LangDu

Xem hồ sơ

Gởi tin nhắn cá nhân tới LangDu

Tìm những bài gởi của LangDu

Thêm LangDu vào danh sách bạn bè

#2 19-03-2005, 05:07 AM

LangDu

Thành viên Ngày tham gia diễn đàn: 24-02-2005

Bài gởi: 838

Mức độ nổi tiếng trong diễn đàn: 45

Re: Bí mật trái tim - Phần 28,29,30

--------------------------------------------------------------------------------

Giọng Khánh đã ngà ngà say hỏi Hào. Hào bèn đáp:

- Đến rồi! Nhưng mày ở đâu?

Khánh vui vẻ đáp:

- Tao đang trong nhà hàng... um... cái nhà hàng qủy quái gì cũng không nhớ nữa, nó đỏ lòm à. Mày vô đây kiếm tao người ta chỉ cho, lẹ lên, tao phải chuồn gấp!

Hào nghe cũng thêm phần lo lắng. Anh tức tốc vọt lên lầu, nhà hàng chứ gì, anh đã từng ăn ở đó vài lần rồi nên anh chỉ cần vọt thẳng về phía đó.

- Xin lỗi, anh đi mấy người?

Giọng một anh chàng mảnh khảnh trong bộ đồng phục của tiếp viên hỏi Hào. Hào bèn đáp:

- À không. Tôi muốn kiếm bạn thôi. Anh ta tên Khánh.

Anh chàng tiếp viên đáp:

- À, anh tên Hào phải không? Anh Khánh chờ anh lâu lắm rồi. Anh đi thẳng rồi nhìn bàn thứ hai bên trái, bàn mà đông người nhất đó.

Hào cám ơn rồi anh tiến vào trong. Khung cảnh vẫn như vậy như ngày nào anh còn lui tới. Khánh kia rồi, anh vừa dơ tay ngoắc Hào lại. Hào vui vẻ nở nụ cười chào mọi người. Anh nghe Khánh nói:

- Ăn chưa?

Hào còn đang do dự thì Khánh tiếp lời luôn:

- Ăn rồi hả? Vậy thôi mình về...

Rồi Khánh quay sang người ngồi bên cạnh anh cười tươi rói:

- Anh à, phải về rồi...

Anh chàng kia cũng cỡ tuổi của Hào, khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn như một đứa bé mới lớn vậy. Anh ta quay lại nhìn Hào nhắy mắt và cười rồi nói với Khánh:

- Bạn trai em đó hả? Chết rồi, vậy anh đâu còn chỗ đứng...

Khánh cười khanh khách:

- Anh này,... chỉ sợ anh không muốn thôi. Anh mà muốn thì cả trăm người đẹp xếp hàng dài chờ kìa... có muốn cũng chưa đến lượt em nữa là...

Anh chàng đó phá lên cười:

- Phải rồi! Nhưng mà anh 'lắm mối tối nằm không' nè...

Khánh tươi cười cắt ngang:

- Phải, phải... hiểu mà... thôi đi nghen. Bữa khác gặp lại.

Rồi Hào thấy Khánh với tay lấy hai túi giấy bự, bên trong chứa đủ thứ lung tung. Hào và Khánh chào từ giã mọi người rồi tiến ra cửa. Anh chàng kia vẻ miễn cưỡng lắm cũng đành phải để cho Khánh và Hào đi. Anh ta tiễn Khánh và Hào theo ra đến tận cổng, đến lúc Hào lấy xe ra rước Khánh thì anh ta mới chịu thôi.

Hào lặng thinh không nói gì suốt đoạn đường. Khánh mỉm cười nói:

- Khổ lắm, Việt kiều nghe. Tự dưng kết tao dẫn tao mua tùm lum thứ...

Hào vẫn không trả lời. Khánh bèn nói:

- Ê sao vậy?

Hào buộc miệng nói:

- Mày quen nó hồi nào vậy?

Khánh được thể nói luôn miệng:

- Trời, bồ cũ của thằng cha Toàn, là bạn của bồ cha quỷ... gì gì đó, cha gì mà hôm bữa tao với mày gặp trong quán cà phê có nhảy nhót đó...

Hào bèn đáp:

- À, thằng cha Phúc.

Khánh hùa theo:

- Ừ đúng rồi, cha đó đó. Tao quen tình cờ thôi. Hôm bữa tao rủ cha Phúc đi chơi thì đụng phải cha Toàn và thằng bồ của ổng đang ở trong quán luôn. Rồi hai cha đó rủ tao và ông Phúc đi nhảy. Vô trỏng thì tao gặp được cha Huy này, tự nhiên ổng nói ổng yêu tao, rồi mấy bữa nay bám theo tao riết không nhả mày...

Hào thở phào:

- Ra vậy, nó tên Huy hả? Tao nhớ không lầm thì nó tên Nhân mà.

Khánh ngạc nhiên hỏi:

- Nhân sao?

Rồi anh cười xòa:

- Thôi kệ, tên quỷ gì không quan trọng. Tóm lại là hôm nay cám ơn mày lắm. Đi ăn đi, tao đãi.

Hào mỉm cười đáp:

- Coi bộ mấy anh của mày gieo trứng cho ác rồi.

Khánh chỉ phẩy tay:

- Ôi trời, tưởng có mấy đồng bạc cắc thì lôi được tao sao, đừng có hòng.

Hào phì cười, nhưng trong lòng anh có cái gì đó như đang vỡ tung ra từng mảnh. Con người ngày trước và con người bây giờ sao mà khác quá. Chỉ có vài bữa không gặp Khánh mà hầu như anh đã thay đổi đến không ngờ. Khánh vui vẻ chìa tay ra trước mặt Hào chiếc máy di động rồi phá lên cười:

- Thấy gì không? 8210 đàng hoàng đó nghe. Mới cáu cạnh, vài tháng nữa mới nhập hàng qua Việt Nam đó.

Hào chưng hửng đáp:

- Ờ đồ quỷ này nhỏ quá vậy. Nó mua cho mày hả?

Khánh cười tươi đáp:

- Cũng không hẳn. Tội nghiệp lắm, tao thấy nó xài mấy bữa trước, tao hỏi mượn ngía thử, thấy đẹp quá tao cũng thích lắm. Không biết sao tự nhiên hôm sau hẹn tao đi chơi rồi nó đưa tao xài luôn.

Hào giật mình vội hỏi:

- Hẹn mày đi đâu?

Khánh tỉnh queo đáp:

- Thì cũng đi ăn, đi uống như vầy thôi...

Hào cười khinh khỉnh:

- Làm gì có chuyện dễ vậy cưng? Thằng đó không bỏ ra đồng nào mà không thu được cái gì.

Khánh vẫn tỉnh queo đáp:

- Ai nói mày nó lỗ, nó muốn lấy cái này để ràng chân tao thôi. Xì... quên đi.

Hào phì cười:

- Không, ý tao muốn nói là...

Khánh khoát tay:

- Tao biết mày muốn nói gì. Tóm lại là 'ăn bánh trả tiền", mày nói đó mà.

Hào không tin nổi vào lỗ tai mình nữa. Con người làm anh ngày đêm mất ăn mất ngủ, anh coi trọng như một thiên thần của lòng mình bây giờ lại bỗng chốc biến thành một thứ gì, gì đó sao mà giống... mình quá. Anh tự thấy mình thật ngu xuẩn.

Thấy Hào không nói năng gì, Khánh hỏi:

- Sao vậy? Thất vọng à?

Hào gật đầu đáp gọn:

- Mày khác quá!

Khánh bật cười giòn tan:

- Khác sao? Tao thấy như vậy thì vui lắm, tao muốn cuộc sống của tao phải thay đổi. Giống mày chẳng hạn... tự do tự tại, không bị ràng buộc.

Hào đau khổ đáp:

- Phải, cuộc đời tao đầy rẫy tự do. Nhưng bây giờ thì hết rồi!

Khánh chưng hửng hỏi:

- Ủa? Sao vậy? Có bồ hả?

Hào chỉ lắc đầu, anh nói lảng:

- Thôi bỏ đi, tới nhà mày rồi nè.

Khánh ngạc nhiên bước xuống xe trợn tròn mắt nhìn Hào nói:

- Mày sao vậy? Không đi ăn sao?

Hào lắc đầu:

- Tao ăn rồi, cần gì ăn.

Khánh phì cừơi:

- Cái thằng... như con nít. Giận tao không rủ mày ăn chung hồi nãy chứ gì? Không phải, tao nói vậy để chuồn...

Hào đã phẩy tay cắt ngang lời Khánh:

- Không phải chuyện đó đâu. Tao no thiệt mà. Giờ tao phải di công chuyện, bữa khác gặp ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chap