chap 22
Chap 22:
Có một số việc nếu không tin, sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Và, ngược lại…
10:15A.m – Trường Đại học Seoul, Văn phòng của Yunho.
Người ta bào nếu ở trường mà không chuyên tâm học hành, bản thân sẽ sa đọa vào những việc khác, điển hình là như tiểu mỹ nhân Kim Jaejoong.
Cánh cửa văn phòng làm việc của hắn khép lại, biết bao nhiêu cảnh sắc tuyệt mỹ mở ra.
Niềm khoái lạc đầy ắp.
Cái của cậu bị hắn ngậm lấy, nó an phận làm nô lệ cho hắn, bị hắn sai bảo, bị hắn kéo đi. Cái miệng tinh quái làm việc năng nổ lắm, cậu là cậu nhịn hắn, chỉ tại cảm giác sung sướng này không thể vứt phăng đi được.
Sau khi được hắn “chăm sóc” tận tình, cậu ra đến lần thứ hai thì bắt đầu thở dốc, ngồi trên bàn làm việc mà vẫn sung quá chừng. Tiếng chuông hết tiết hai cũng reo rồi, bản thân nhất định phải đi nhanh, không thì tính mạng khó bảo toàn.
Nhìn hắn ngồi trên ghế, nụ cười nửa miệng quấy rầy nhãn quan của cậu đến phát ghét.
-Nhìn gì đó – Cậu đỏ mặt, nhìn xuống phía dưới, “tên ngốc” kia vẫn chưa chịu nằm yên. Cậu luống cuống hòng bước xuống bàn.
-Ngồi im – Hắn gằng giọng, làm Jaejoong im bặt, ngay cả đầu ngón chân cũng không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ muốn làm tới thật sao?
-Yunho à, em phải học tiết ba – Đôi mắt cậu ngấn nước nhìn hắn, phải năn nỉ cái tên Đại Ma vương này, may ra hắn sẽ chừa cho cậu một đường lui.
-Nằm xuống – Hắn ra lệnh. Lần này cậu khóc thật đó nha. Cái giọng nói giết người kia, làm sao cậu chống lại được. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, hà cớ gì sợ hắn.
-Không nghe – Cậu chu mỏ.
-Anh bảo nằm xuống – Hắn lại xoay cái ghế, gương mặt tối sầm lại. Bàn tay run rẩy níu lấy cạnh bàn, hai chân bắt chéo, cố thu lại dục vọng bên dưới của mình.
Đôi vai chùn xuống khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của Yunho. Cái tên này hồi thì dịu dàng, chìu chuộng mình, hồi thì như đại ca xã hội đen, toàn là cưỡng với chả ép người ta.
Cậu hoang mang, đã định nằm rồi, nhưng vẫn chần chừ, bất ngờ hắn đứng lên, một bước tới gần, nắm lấy chân của cậu, đẩy một phát, Jaejoong nằm đừ người trên bàn.
-Á – Cậu la lên khi hắn siết chặt chân cậu đặt lên vai hắn, tư thế rất khiêu khích, tay còn lại hắn để lên eo, móng tay cạ lên da thịt, đến đau điếng.
Cậu nhăn mặt – Yunho à, anh sao vậy? – Cậu vẫn cố tìm cách làm hắn hạ hỏa, chẳng lẽ một chút tinh dịch của cậu mà làm hắn hứng dữ vậy sao?
Hắn dùng chân kéo quần lót ngang bắp chân cậu xuống nền đất. Yunho nghiêng đầu, không nói gì, chỉ nhìn cậu say đắm.
-Ăn thịt em – Yunho cúi người, khiến chân cậu đưa lên cao hơn, chỗ ấy khó chịu quá. Đã vậy ngực hắn chà xát lên lớp áo sơ mi mỏng, thanh âm nhục dục làm đầu óc của cậu mịt mờ.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, Yunho nắm lấy cái chân còn lại đặt ngang hông mình, cậu thấy hắn khép mắt, rồi, một nhịp một đẩy toàn bộ “vật nhọn xé mông” kia vào trong cậu.
Không có lấy một tiếng nói, hay chuẩn bị gì cả. Cứ nhắm thẳng mà tiếng vào.
-AHHHH- Cậu đúng nghĩa là đau đớn, tiếng thét với tần số gấp năm lần. Jaejoong cong người, cái lỗ phía dưới chắc rỉ máu rồi, bắp chân hằn dấu tay của hắn, đau quá.
Cậu mím môi khi tên kia không chịu cử động, lại rút ra. Chiếc hang e ấp ngấn nước, co thắt liên tục, Jaejoong thở dốc, cái đầu ngọ nguậy muốn ngồi dậy.
Bất lực, hắn lại đâm vào một lần nữa. Tiếng da thịt chạm nhau như súng nổ, từng phát, từng phát nổ tung trong tim cậu.
-Yun…ho..ngừng, để yên nó ở trong đó đi – Cậu gắng gượng trong nhịp động của hắn. Cậu nằm vật vã trên bàn, cánh tay trái để ra sau đầu, bám vào cạnh bàn, kiềm nén cái nhói đau.
Hắn phì cười, chống một tay xuống ngay hông cậu, co đầu gối đặt lên bàn, lấy thế tiến, đâm một cái thật sâu, nằm trọn trong cơ thể cậu. Rỉ máu, tinh dịch tràn ra cùng khắp. Dương vật của Yunho như lưỡi dao nhọn, uốn éo mọi ngóc ngách phía trong cậu, mỗi bước đi để lại những vết cứa tới tận tâm can.
Niềm ham muốn trỗi dậy.
Hắn tì đầu gối, thúc mạnh về phía trước, con dao bén nhọn tiến sâu thêm một ly, đau rát và sung sướng giao hòa.
Chưa bao giờ hắn lại dùng cách “trực tiếp” này để hành hạ cậu.
Bấy giờ Yunho đẩy vào liên tục, cơ thể cậu lúc lên lúc xuống, nương theo hắn, chậm nhanh hỗn loạn. Mồ hôi rinh rích, cọ vào mặt bàn “kin kít” nghe đến mê hồn.
Cậu loạng choạng, vung tay khiến những tập hồ sơ trên bàn rơi xuống đất. Mỗi gáy sách chạm sàn là mỗi lần tiếng van vỉ của Jaejoong thổn thức. Tiếng động nhẹ nhàng mà khô khốc, khiến mình mẩy cậu run liên hồi. Cứ hãy tưởng tượng, Jaejoong tức giận đẩy mọi chướng ngại ra khỏi tầm mắt, chuẩn bị “giường chiếu” để ân ái cùng người tình.
Yunho nhìn giáo án, sách vở của mình nhào xuống dưới mà thầm khen ngợi sức mạnh tiềm ẩn trong cậu. Hắn đứng thẳng tiếp tục dùng “con dao” của mình xé Jaejoong ra từng mảnh. Quần áo vẫn y trên người, còn cậu thì phơi bày tất cả trước Yunho. Cậu bực mình, tính nhổm dậy.
-Không được động đậy – Hắn đanh giọng, cánh môi dày nhếch lên khiến cậu giật bắn. Dứt câu Jaejoong lập tức bị đẩy mạnh hết cỡ, lúc này hai tay cậu đều bám víu cạnh bàn, thân dưới hòa nhịp với hắn. Tinh dịch của cậu rỉ ra, thấy vậy Yunho đưa tay vuốt ve “bé cưng” của cậu.
Jaejoong khẽ cười.
Thân thể ngọc ngà bị hắn lạm dụng trên bàn, đầu óc mây mù giăng giăng, cậu không cần biết mình đang ở đâu, cậu chỉ biết một điều, mình đang được hắn “yêu thương”
-Rên cho gợi tình vào – Hôm nay sao hắn cứ thích ra lệnh cho cậu. Jaejoong hé mắt, chiếc áo sơ mi của hắn bị mở tung , để lộ cơ thể cường tráng, nam tính mà bao cô gái phải chết mê chết mệt.
Cậu đỏ mặt, bắt đầu rên rỉ trong vô thức.
Cái bàn làm việc kiên cố thế nào, vẫn không chịu được năng suất “làm việc” của hắn. Nó bắt đầu lên xuống theo cơ thể của Jaejoong.
-Ưhhhh – Tiếng thỏ thẻ mê hoặc lòng người. Cái lỗ hồng xinh thắt lại, rồi nở ra, “lưỡi dao” của hắn khéo léo trườn đi khắp nơi, để lại rất nhiều dấu tích.
“Bé cưng” của cậu dựng thẳng, hắn tiếp tục xoa nắn, đầu ngón tay chạm đến đầu khất, day day, đánh thành những vòng tròn nhỏ, vô tình móng tay của hắn bấm sâu vào da thịt, dòng điện từ nó chạy thẳng lên não bộ.
-Đau, Yunho – Cậu thét lớn.
-Anh bảo em rên – Hắn nhướn mày, tiếp tục thân dưới động, cánh tay uyển chuyển “chăm sóc” cậu.
Jaejoong ấm ức lắm, nhưng không thể cưỡng lại, ở dưới dễ chịu quá.
Đang trong vòng vây của ham muốn, bất ngờ âm thanh chói tai từ phía hắn làm cậu sửng sốt.
Điềm chẳng lành, là điện thoại của Yunho.
Yunho gầm gừ, vội lấy nó ra từ túi quần, hắn không có ý định nhấn nút từ chối. Liếc qua xem ai gọi, rồi nhìn xuống cảnh sắc tuyệt đẹp dưới thân, hắn quyết định nghe.
Tay trái lên xuống dọc chiều dài dương vật của cậu, tay phải cầm điện thoại, phong thái ung dung lắm cơ, cậu biết lần này thì tiêu rồi.
-Nói đi – Hắn nhỏ giọng, duy trì nhịp độ ra vào trong cơ thể cậu.
Jaejoong khổ sở mím môi, nhìn hắn. Cậu ngăn tiếng rên của mình, nhưng hắn vẫn chẳng để tâm, hắn trêu chọc cậu, muốn cậu xấu hổ.
-Tôi biết rồi – Jaejoong ngoan cường nuốt mọi tạp âm của mình xuống cổ họng.
Yunho bất ngờ tăng tốc, bàn tay điêu luyện nắm giữ “bé cưng” của Jaejoong, hắn chồm người lấp kín những kẽ hở còn lại trong “chiếc hang” tội nghiệp. Mùi rượu nồng lại xuất hiện.
Cậu muốn rên.
Yunho hôn cậu. Jaejoong mở to mắt, xong lập tức dồn mọi âm thanh trong cổ họng vào miệng hắn. Cho anh chết này. Cậu ôm lấy cổ hắn, cái lưỡi ngọ nguậy, tinh ranh, níu lấy lưỡi của Yunho, hắn giở trò thì cậu nghịch một chút thì chết ai.
Yunho vẫn giữ cái điện thoại bên tai, tiếng nút lưỡi nhè nhẹ thoát ra, bên kia đầu dây chắc là hiểu hết mọi chuyện rồi ha.
Cậu phóng đầy lên bụng hắn, nụ hôn kéo dài, Yunho quăng điện thoại ra phía sau mình. Hai tay hắn lập tức đè lên bàn, rùng mình, đâm thẳng vào Jaejoong.
-Ummmm – Tiếng thét chạy nhảy trong miệng cả hai, chân của cậu co lên, quấn quanh hông của hắn, ngón chân run lẩy bẩy, toàn thân như bị nhấc lên không trung, rã rời, chơi vơi.
Tinh dịch của hắn bắn ra đầy ắp, nóng hừng hực. Tay Jaejoong buông xuống mặt bàn, kiệt sức.
Yunho rút “lưỡi dao” của mình ra, rời khỏi cái miệng xinh xắn của cậu. Hắn kéo một đường dài trên “bé cưng” của cậu, chất lỏng đục ngầu cứ thế bám lên ngón tay.
Cậu hé mắt, thấy hắn đưa tay lên vành môi, liếm nhẹ. Qủa táo Adam chạy lên xuống, cậu biết tinh dịch của mình đã nằm gọn trong dạ dày của hắn rồi.
Lần làm tình này, Yunho nói chưa đầy ba câu với cậu.
Tên háo sắc.
Cậu nín thở, nén nỗi đau vào trong, dìm cục ức xuống dưới, lườm hắn. Tên khốn, lại ngồi lên ghế, xoay xoay, đến chóng cả mặt.
-Thở đi, chứ đừng trừng mắt nhìn anh, lát hồi chết vì tức đấy – Cậu ngồi dậy, mặt mũi đỏ tía. Hắn thấy bộ dạng cậu mà buồn cười.
Tiếng chuông hết tiết bốn, bên ngoài bắt đầu ồn ào. Giờ giải lao của sinh viên, cánh cửa khép hờ kia chỉ cần một làn gió mát sẽ bị thổi tung ngay.
Cậu mặc vội chiếc áo lên người, nhưng không hiểu nhìn sao lại thấy đôi giày da đen loáng ngay trước mặt, ngẩng lên, lại là nụ cười chết chóc ấy. Muốn gì ở em đây hả?
-Làm gì đó? – Cậu bối rối cắn môi, nơi ấy của cậu chịu ngủ yên rồi, đừng có mà động đến nó nữa.
Hắn cúi xuống thơm nhẹ lên má Jaejoong, choàng tay qua eo, bồng Jaejoong. Mà tư thế kỳ lắm (không phải kiểu công chúa đâu nha), mặt đối mặt, chỗ ấy và cái đó cạ vào nhau. Jaejoong bất ngờ dựa lên vai hắn, ngón chân bám lên thắt lưng.
Chết rồi, cứ chạm chạm, đụng đụng kiểu này thì “ngủ” gì cho cam.
Hắn bồng cậu đi về phía cửa, mỗi bước chuyển động là thân dưới cả hai khiêu khích lẫn nhau, ngón tay hắn trượt xuống mông, nó lả lướt ngay cửa mình. Tinh dịch ngay “khe rãnh” vì sự tiếp xúc kia mà chảy ra, lướt dọc xuống bắp đùi cậu.
Mùi rượu mạnh bất chợt xộc thẳng vào mũi của hắn.
Con ngươi màu nâu sẫm lay động, hắn liếm môi. Chuẩn bị đã xong.
-Anh đi đâu vậy? – Cậu hoảng hốt khi Yunho cứ tiến dần ra phía cửa, chân tay cậu cứ quíu vào nhau, thương quá thể.
-Đóng cửa – Yunho vừa dứt câu, lưng cậu đã chạm phải cánh cửa đằng sau. Cái lạnh truyền khắp người, da gà da vịt nổi đầy lên hết. Đôi chân vắt lên lưng hắn, tấm thân tì lên cửa, cái tư thế rất hợp nha.
Hắn một tay giữ mông cậu, tay phải đưa tới bấm nhẹ cái nút ngay tay vặn.
“Cạch”. An toàn.
Vâng, vì cậu bị phân tâm vì mớ âm thanh kia, mà không hay hắn đã bắt đầu “đẩy” cậu.
-YUNHO –Cậu la lớn, toàn thân như có điện, giật giật lên hồi. Tiếng da thịt lại nổi lên, bóp cò, viên đạn văng ra, trúng vào tim cậu, “cây súng” chiết tiệt này, sao cứ khoái nổ như thế hả?
Yunho nhếch mép, hắn tì đầu gối trên cửa, một tay chống lên tấm kính, khung cảnh mờ ảo bên ngoài sân trường đâu bằng cảnh đẹp trần gian lúc này đây.
-Hiệp hai – Chỉ mỗi hai âm tiết, mà Jaejoong muốn té ngửa. Lại tiêu rồi.
Jaejoong bị kẹt giữa thân thể cường tráng của hắn và cánh cửa chết tiết phía sau, cậu chỉ biết không ngừng cắn răng chịu đựng để tạp âm trong họng không lọt ra ngoài.
Chưa bao giờ làm tình mà gần với “con người” đến thế.
Cậu cũng phục hắn quá, có thể giữ được cậu lơ lửng thế này, đã vậy còn không ngừng điên cuồng đâm vào trong.
Hắn nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác ấm nóng trượt dài lên dương vật của mình. Nó cứ ra ra vào vào, đến sướng rơn người. Bàn tay quỷ quyệt chu du khắp nơi, “trái cherry” đỏ mộng bây giờ mới được “bầu bạn” với hắn. Móng tay của Yunho không dài, nhưng sắc vô cùng, đi đến đâu sẽ để lại vết đỏ cứng đầu, cả tuần lễ bảo đảm không phai.
Yunho lại hôn cậu, chiếc lưỡi đánh thành nhiều vòng trong miệng cậu. Jaejoong ngửa đầu, hai làn môi đua nhau nuốt tiếng thở nặng nhọc vào trong. Yunho đẩy mạnh lắm, lại hôn cực lực, lưng mỏi nhừ, mái đầu đập lên cửa, ê ẩm rồi.
-Em xin anh…tha ..cho em..đi – Jaejoong chịu không nổi nữa, tinh dịch cứ xuất ra, rồi lại xuất tiếp, kiểu này sao mà sống. Nụ hôn cản trở lời van xin, khiến giọng nói gãy khúc kia chờn vờn trong đầu hắn. Kế hoạch lập tức được vạch ra.
Yunho ngừng lại, một chân Jaejoong liềnchạm đất. Cậu đờ người, thân dưới co giật dữ dội, cậu méo mặt. Hắn rút ra, chất lòng đục ngầu bị hắn mang theo ra khỏi cơ thể Jaejoong, để lại một lỗ hỏng trống trải.
Ngực trái thắt từng cơn, cậu muốn khóc thật rồi.
Hắn nửa cười nửa không, quay mặt đi, để một mình cậu thở hổn hển dựa vào cửa.
Tức quá.
-Tên khốn, có bao giờ anh nghe lời em đâu, sao tự dưng lại tốt bụng như thế hả? – Cậu lấy hết can đảm, gập người lại, nói lớn. Cậu nuốt luôn “cái tôi” cao ngất của mình, trước mắt phải cứu “bé cưng” cái đã. Nó tội nghiệp quá, chơ vơ không có ai nâng niu.
Lời nói thoát ra xong, cậu nhận được một lực rất mạnh kéo mình xuống dưới.
Hắn cởi nhanh cái áo sơ mi, quăng lên nền đất, và lập tức đè cậu xuống dưới sàn. Lưng cậu chạm phải lớp vải mỏng, nhưng ấm áp lắm.
-Rất tốt – Lời nói tựa như sóng biển, ồ ập xô đẩy cậu ra xa, thật xa, thân thể cậu trôi dạt mãi, không còn cơ hội nhìn thấy cát trắng nữa rồi.
Yunho nghiến răng, một lần nữa, nắm hai chân cậu dang rộng, nhìn xoáy sâu vào cái lỗ đáng thương. Nó đối diện với hắn lại rụt rè, co thặt, lại vội dãn ra, hắn thích thú vô cùng.
-Chỗ này, hình như nhớ anh – Hắn không nhìn cậu, nhưng hắn đủ biết gương mặt kia sẽ ngượng ngùng.
Hôm nay, hắn áp dụng kế sách: Nói ít, làm nhiều.
Qủa nhiên công hiệu.
-Phải rồi, nó mê mệt anh rồi, nhanh lên đi – Cậu bực mình, nhổm lên, kéo vai hắn tiến xuống, móng tay cấu vào da thịt, bật máu.
Yunho không chờ nữa, tấn công thật mạnh vào trong. Cái hang mở rộng hết cỡ đón hắn đi vào, “lưỡi dao” được mài giũa, cho nên mỗi nhác “chém” đều rất gọn gàng.
Cậu điếng người, gần như muốn nuốt cả lưỡi, miệng cố gắng hớp hớp chút khí, rên cho nhiều thì hắn sẽ chuyển động càng nhanh.
-Ưhhh, chỗ…đó…nha..nh, mạnh lên – Cậu nương theo hắn, tấm lưng làm cái áo phía dưới nhăn nhún, cậu vò một lớp vải trong lòng bàn tay. Em thích anh mặc cái áo này.
Tinh dịch bắn ra khắp nơi, từng giọt rượu loãng vương vãi khắp nền đất, nó không lạnh như mặt bàn, không khô ráp như cánh cửa gỗ, nhưng mùi bạc hà từ chiếc áo của Yunho khiến Jaejoong dễ chịu.
Cậu nghiêng mặt qua phải, cố gắng thở mạnh. Yunho bất ngờ kéo cậu ngồi dậy, tựa lên ngực hắn. Nhịp động của hắn thẳng tắp, đâm từ dưới lên, cặp đùi run run, đầy ấp tinh dịch của cả hai.
Cơ thể cứ bị hắn xốc mạnh, hàm răng cứ đánh vào nhau, nước bọt rỉ ra mỗi lần cậu mở miệng rên rỉ. Vũ khí của người đàn ông này quả thật lợi hại.
-Thầy, nhẹ thôi…em chịu không nổi - Cậu trêu hắn, cậu gặm gặm tai hắn, đẩy cái lưỡi vào trong, hơi thở phả ra cùng khắp, chạm đến phần “thú” bên trong Yunho. Tiểu hồ ly đột nhiên lòi cái đuôi ra.
Hắn gầm gừ.
-Yah, đừng có cương lên khi đang ở trong em chứ? – Cậu hét lớn khi dương vật của Yunho đột ngột cứng hơn, mông cậu chịu không nổi sức ép, vật thể to tướng kia ngày càng cương. Đào đâu ra cái mông to hơn cho anh đâm đây hả, Jung Yunho.
-Phạt – Yunho hằn giọng làm tim cậu ngừng đập, cái miệng hại cái thân rồi.
Hắn lập tức xoay người cậu lại, Jaejoong quỳ trên gối, hai tay chống xuống đất, cặp mông trắng mịn đối diện với hắn, thôi hiểu rồi…
-Hiệp ba – Yunho cười nhẹ.
Hắn cằm cái đó của mình đưa lên cửa mình của cậu, để nó chờn vờn trước “cửa”, không tiến vào, chỉ là muốn hành hạ trái tim yếu đuối của Jaejoong. Nó chuyển động lên xuống ngay “cái khe” hẹp, đầu khất chạm lên lưng cậu, Jaejoong rùng mình. Cơ thể đỗ rạp xuống, gương mặt lại đối diện với lớp vải mỏng, một tay để ra sau lưng, là muốn thúc giục hắn.
-Thầy, đừng..gi..ỡn nữa mà – Nước mắt ngay khóe mi bị hắn ép chảy ra, cái nóng bức, nhộn nhạo phía dưới đang làm cậu khốn đốn. Cậu chưa bao giờ bị hắn “đè” ra làm tình dữ dội như vậy.
Thật ra, lần trước trong phòng V.I.P đã muốn “ăn” sạch sẽ, nhưng vì hắn sợ sẽ gặp nhiều phiền phức, thế nên hắn tạm buông tha. Lần này vì cậu “bẫy” hắn trước, nên cậu phải chịu phạt, với cả làm tình trong phòng làm việc, cảm giác rất hưng phấn.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Hắn như bị thôi thúc sau lời tỏ tình của Jaejoong, chưa bao giờ Yunho cảm nhận cậu rõ ràng đến vậy. Nếu một lần được yêu, thiết nghĩ phải yêu cho hết mình. Mỗi cái chạm đều làm hắn mất kiên nhẫn, từng câu nói đếu không muốn phí phạm, trong tâm chỉ mong được làm tình với người con trai này đến chết thì thôi.
-Anh yêu em – Ba chữ vừa thoát ra, dương vật của Yunho lập tức cắm ngập vào mông cậu, nó vùng vẫy, lặn sâu vào cơ thể Jaejoong. Lời tình vang động, nhục dục dâng cao, hắn hạnh phúc, cậu sung sướng (tác giả cũng sướng theo).
-Ahhhh – Jaejoong thét lớn, nước mắt ứa ra lên đôi má đỏ gất sau hàng giờ làm tình, cậu vui quá, trong cơn say nếu được người ấy nói lời yêu, niềm hạnh phúc nào có thể so sánh đây?
Cậu gồng người, cặp mông chuyển động thành những vòng tròn từ nhỏ đến lớn, cậu rên rỉ, rên rỉ và cứ rên rỉ. Gương mặt áp lên chiếc áo, mùi dầu gội thơm ngát len vào tim cậu, ấm áp quá, Yunho à, yêu em đi, yêu em nhiều nữa đi.
Khoái lạc chợt xuất hiện, đôi môi cậu cong lên, nụ cười mãn nguyện bị hắn bắt gặp, bất giác môi hắn cũng vẽ nên hình dáng tương tự.
Hắn lại đẩy chậm chậm, “lưỡi dao” lười biếng đụng chỗ này xong rồi bỏ đi, chạm chỗ kia rồi chuyển qua nơi khác.
Hắn cúi xuống, lồng ngực phập phồng chạm vào lưng cậu, bàn tay len vào nắm lấy “bé cưng” của cậu, hắn bắt đầu trở nên dịu dàng, xúc cảm lâng lâng tràn ngập tâm trí cậu. Bất chợt hơi ấm truyền từ phía sau, Jaejoong quay đầu lại.
Nụ hôn đến rất tự nhiên, hắn hôn môi dưới, mút môi trên, làm tình với cái lưỡi, quét hờ qua những chiếc răng xinh xắn của cậu, hắn lặng người, chìm vào hương thơm của “ hoa anh đào”.
Cậu như một chén rượu nồng, nhưng có lúc ngọt thanh đến mê hoặc lòng người, khiến hắn chao đảo, khiến hắn động tâm. Ba năm rồi, hắn vẫn chịu thua Kim Jaejoong.
Hắn bị nụ hôn kia đánh bay mọi kiên nhẫn, hắn đẩy sâu “niềm khao khát” của mình vào trong, chạm mọi thứ của cậu, phá vỡ mọi rào cản vốn có của “một người đàn ông”, hắn biết cậu là của hắn, hắn là của cậu.
“Lưỡi dao” mềm dẻo bất ngờ tỉnh giấc, nó cố chấp lửng lơ trong mông cậu, nó tung hoành, nó tức giận, từng đường đi nước bước đều vắt kiệt tấm thân ngọc ngà phía dưới.
-Chết mất, em chết mất, Yu..nho à! – Jaejoong rên la rất nhiều, lạc thú từ trong tim đâm thẳng xuống dưới, làm cậu bị hắn tấn công bên ngoài, còn tấm chân tình kia thì hạnh hạ cậu từ trong tâm can.
-Có chết, cũng phải đem anh theo – Hắn thì thầm vào tai cậu, làn gió nóng hổi chui vào đầu cậu, phá tan tành nỗi bất an, khổ sở của cậu.
-Em giết anh – Cậu đưa một tay nắm lấy phần mông, cố mở rộng ra để dương vật của Yunho trượt sâu hơn nữa. Hai cơ thể gần đến mức nghẹt thở, cái thứ đỏ đỏ bên ngực trái cứ nhói rồi lại hưng phấn, chả hiểu phải làm gì để ngăn niềm khát khao kia lại.
Không biết làm tình kiểu gì mà cậu và hắn đã tiến lại gần chiếc sofa ngay góc phòng, Jaejoong thấy vậy, vương người nắm lấy lớp đệm phía trước. Đầu móng tay siết chặt, hàm răng cũng cắn cắn, kiềm mọi ham muốn tận sâu đáy lòng mình.
Cậu biết mình ra đến lần thứ ba rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Sức mạnh của thằng đàn ông trong hắn lấn áp cái ngoan cố mãnh liệt của cậu trai trẻ họ Kim kia. Nhưng người tình của anh bướng bỉnh lắm, độc miệng nữa chứ, dám đòi giết hắn. Được thôi, coi ai chết trước.
Tinh dịch lại bắn đầy trong cậu, luật động của hắn ứ có chịu dừng, đẩy là đẩy tới cùng.
-Tiếp nào – Hắn biết mình đã cùng cậu hàng giờ liền, nhưng cậu và hắn vẫn chưa thỏa mãn cho nỗi dục vọng phía dưới.
Cậu bị hắn xâm chiếm đến nỗi nửa thân người nằm hẳn lên sofa, nước bọt trong miệng thấm ướt ghế, tiếng rên giảm được phần nào.
Chuông hết tiết năm, buổi học sáng coi như đi tông.
-Đừng làm dơ ghế của anh – Hắn nheo mắt nhìn thân thể cậu treo lơ lửng trên sofa mà thương quá. Cái lưng trần lấm tấm mồ hôi, nắng trưa vội vã reo hò khắp phòng, chạy nhảy trên người Jaejoong, khiến Yunho bị hoa mắt.
Như một thứ bùa mê lạ lẫm, ràng buộc hắn lại, trói chặt đôi chân hắn, quấn lấy trái tim hắn, không nỡ rời xa. Jaejoong lúc làm tình với hắn mị lực thật phi phàm.
-Hứ, anh lo đẩy đi, đừng có lầm bầm – Jaejoong khó chịu khi hắn nói móc cậu mà không thèm chuyển động gì cả. Bực mình, cậu đây vẫn chưa có thỏa lòng đâu đấy.
Yunho thừ người.
Rồi mỉm cười.
Cậu gần như ôm luôn cái ghế, đầu gối không mấy đau vì tì lên cái áo sơ mi tội nghiệp của hắn, cứ cười rồi nhăn mặt, cứ rên rồi lại la, thiệt không hiểu cặp tình nhân này làm tình kiểu quái nào cho xong?
-Em…ra… - Cậu lí nhí, không hiểu sao trong bụng quặn thắt từng cơn, dịch vị muốn trào ra ngoài, tinh dịch thì cứng đầu không chịu đi ra, phải đợi hắn thúc vài cái mới ngoan ngoãn nghe lời.
Đúng là Đại Ma vương, đến cái thứ ấy mà cũng hùa theo bắt nạt cậu.
Kim Jaejoong ta chả thèm, mày muốn trêu ngươi thì cứ ở trong đấy đi, coi ai thiệt thòi.
Hắn nghe vậy liền cúi người, đẩy sâu, sâu đến tận cùng, đỉnh điểm của đam mê đến rồi, chính là nó, chính là cảm giác đứng giữa nhân thế và địa đàng, những đám mây mù giăng kín, khe sáng duy nhất hằn vào tim, nóng đến bỏng da, ấm áp đến lạ thường.
Dòng chất lỏng đục ngầu lần thứ tư phóng ra trong cậu, lên bụng của Yunho, nhiều lắm, nhiều đến nỗi nó biến thành dòng suối dịu dàng, chảy siết, miên man qua đôi tay, cánh môi mềm, khóe mi rực rỡ và đong đầy ở trái tim yêu đối phương mãnh liệt.
Cậu mặt đỏ bừng, nằm thở dốc, cả thân dựa hẳn lên sofa, ngón chân bám víu vào chiếc áo sơ mi của hắn, ngồi bệt xuống. Hắn cũng ngã lên người cậu, cái ấy vẫn chưa chịu lấy ra, nhắm thẳng eo cậu mà ôm lấy ôm để.
-Jaejoong à – Hắn thì thầm tên cậu, hơi thở bám lấy vai, đong đầy trên má, đỏ ửng. Tinh dịch chảy ra rất nhiều, ẩm ướt, rinh rích, khó chịu quá, nhưng chỉ cần hắn gọi tên cậu mãi thế này, mấy thứ đó cậu không để tâm nữa.
-Tiểu mỹ nhân của anh – Hắn lại khiến trái tim ngoan cường của cậu tan chảy, giọng nói khàn khàn, âm vực mê mị, mấy đứa con gái chắc là xỉu rồi, còn Jaejoong ta đây, chỉ có thể ngượng ngùng thôi.
-Này, lại muốn đòi hỏi gì nữa? – Cậu nhăn mặt khi bị hắn đẩy lên nằm hẳn trên sofa, hắn ở dưới, ôm ấp cậu dựa lên ngực, hai cơ thể vừa khít.
-Yunho – Tai cậu áp lên ngực hắn, tiếng tim đập rất nhanh. Hắn cũng hồi hộp như cậu sao, cũng cảm thấy bối rối, lúng túng như cậu sao?
-Làm tình với em mệt quá – Hắn phì cười, kéo cái áo sơ mi dưới đất choàng lên thân dưới của cậu. Bàn tay xoa nắn tới lui, hòng giúp cậu thoải mái.
-Anh là đồ cầm thú – Jaejoong ngẩng đầu, co tay chống lên ngực hắn, ra sức rất mạnh. Bây giờ cậu mới lấy lại được nhịp thở.
Hắn và cậu âu yếm nhìn nhau, ánh sáng chập chờn trong đáy mắt, làm Yunho thở dài. Tại sao người yêu của hắn lại đẹp thế này, nhất là khi vừa “chăn gối” với hắn xong. Phải hôn!
-Không cho – Cậu biết được ý muốn của hắn, nên nằm thụp xuống, giấu cái miệng đang chu chu lên rất chi là đáng yêu của mình. Trong lòng cậu tư dưng thấy ấm áp kì lạ.
Hắn không nói gì, hôn nhẹ lên mái đầu đang ngọ nguậy trên ngực hắn, mùi rượu nồng lại xông thẳng vào khoang mũi, lần này say thật rồi.
-Lần sau em muốn nằm trên – Cậu vừa nói, vừa cọ cọ vành môi lên đầu ngực Yunho, cái răng nhọn chọc lên phần da xung quanh nó, làm hắn rên khẽ.
-Ừ - Hắn đáp gọn.
-Thật sao? – Jaejoong mừng rỡ, nhổm dậy nhìn hắn lần nữa.
-Là tư thế này, em đè lên anh, cái mông cứ tự nhiên lên xuống cái ấy của anh. Đấy, hoàn thành ý muốn của em – Hắn đưa tay nhéo má cậu, lời nói thoảng qua, làm cậu mặt mũi xanh lè. Hắn nghiêm túc.
Cái gì mà mông, với chả cái ấy, như vậy còn tệ hơn. Tưởng tượng cái cảnh, cậu nằm trên người hắn, cái mông chuyển động không ngừng xung quanh cái đó của hắn… Ôi~ không dám nghĩ.
-JUNG.YUNHO. Anh đúng là tên biến thái – Cậu hét lớn, thuận tay đánh hắn vài cái. Ý cậu đâu phải như vậy, là hắn cố tình trêu cậu mà.
-Đừng có làm loạn – Hắn chụp lấy tay cậu, trở mình một cái, Jaejoong lại an phận bị đè dưới thân hắn.
-Anh dám – Cậu cắn môi, thách thức hắn.
-Không – Hắn lắc đầu, đưa đầu gối lại gần “bé cưng” của cậu.
-Câu này, phải là anh hỏi em. Kim Jaejoong, em có thích làm tình với anh không? – Yunho cử động thân dưới, cậu bắt đầu có phản ứng lại.
-Không – Cậu đáp lại y hệt câu trả lời của hắn vừa nãy.
Cả căn phòng lặng gió, một chút xê dịch cũng không muốn làm kinh động tới hai nhân vật “vĩ đại” kia. Chỉ là, không ngờ có biến cố xảy đến.
-JUNG.YUNHO.Mở cửa cho ta – Tiếng đập cửa nghe rất vội vã, là Hiểu trưởng Jung. Tại sao cái người này cứ thích phá đám cảnh sắc tuyệt mỹ của họ kia chứ.
Hắn và cậu có chút đờ người, nhìn bóng người mờ mờ sau cánh cửa, rồi quay qua nhìn đối phương. Cậu không hoảng sợ, hắn cũng chả thấy bực mình gì.
Jaejoong bất ngờ đưa tay choàng qua cổ hắn, kéo khoảng cách của hai người lại, nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng, là cậu hôn hắn.
-Em yêu anh – Đây mới thật sự là câu trả lời của cậu. Yunho chưa từng nghĩ Jaejoong sẽ lại dùng ba từ này để trói buộc hắn, để giăng bẫy hắn, thêm một lần nữa.
Hắn nhắm mắt lại, thưởng thức vị ngọt ngay đầu lưỡi, cánh tay ôm trọn tấm lưng trần của cậu, nhiệt độ tăng cao, rồi hạ xuống, bất chấp tiếng gọi ồn ào ngoài kia.
-Yunho, ta biết con ở trong đó – Tay nắm cửa chuyển động liên tục, nhưng người phụ nữ ngoài kia không có cách nào mở được.
Hắn và cậu khẽ cười, đầu lưỡi cả hai chạm nhau .
-Bị phát hiện rồi.
Trái tim của họ, tâm hồn của họ, tình yêu của cậu, ham muốn của hắn, bị phát hiện rồi.
Không phải nơi nào nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất.
Lời nói của cậu và hắn vang đọng khắp nơi, nụ hôn thứ hai cứ tự nhiên kéo đến.
Mặc kệ tiếng động bên ngoài.
Mặc kệ người đời dòm ngó.
Mặc kệ tác giả như tôi kết thúc chapter 22.
Mặc kệ fan-gơ đỏ mặt, thét lớn.
Mặc kệ trần thế xô bồ.
Chỉ còn hắn và cậu. Hơi rượi nồng thoang thoảng, ngất ngây.
_____TBC______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro