Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bất Lực

"ÁÁÁÁ.... MA KÉO NGƯỜI KÌA"
.....

"ÁÁÁÁ.... CÓ QUỶ CÓ QUỶ
...... -Là tiếng của đám trẻ thi nhau hét lên.

Đàm Trí hắn cũng gào to

"COI CHỪNG ĐẰNG SAU, CẨN THẬN...."

Trần Dần cũng hét lên

"NHANH VÀO BỜ ĐI.... CÓ MA ĐẰNG SAU KÌA"

Một tiếng hét vang lên giữa hồ nước

"KHÔNGGGGGGGG...."

........

Cả một đám người trẻ tuổi đều nhìn ra cái khoảnh khắc mà người thanh niên nổi lên mặt nước. Phía sau anh ta cũng chồi lên theo một cái đầu người xõa tóc. Lớp da xanh xao nhợt nhạt, da mặt phần khoang miệng bong tróc để lộ ra cả một nửa cái bộ hàm vàng ố. Nhìn như một khối thịt nát đang phân hủy. Bên nửa phần miệng còn lành lặn, cái khóe miệng nhếch lên, sau đó thì có tiếng la lớn của người thanh niên. Anh ta quẫy nước vùng vẫy thật mạnh rồi chìm nghỉm dưới mặt hồ. Cái đầu người kinh tởm cũng từ từ theo đó mà lặn xuống mất tăm

"Làm gì bây giờ đây"

Trần Dần, hắn tỏ ra rất lo lắng cho an nguy của Lại Văn Thành. Đàm Trí cũng không khác gì hơn, sự tình xảy đến bất ngờ chính hắn cũng không lường trước được. Trần Dần nhìn cái vẻ mặt của tên sư béo lúc này, khuôn mặt hắn hiện ra vẻ kinh hoàng, mặt cắt như không còn một giọt máu.

"Tiểu sư thầy, còn ngây ra đó làm gì? Mau mau ra tay cứu người." -Lời nói của Trần Dần có vẻ cũng không tác động được Đàm Trí, cái bộ dáng hoang mang của hắn vẫn không thay đổi. Hắn vẫn thất thần nhìn về khoảng nước còn chút gợn sóng giữa cái hồ. Bất chợt vang lên một giọng nói run sợ.

"Không phải ma da, mà là thủy thi"

Trần Dần nghe thấy thì vừa tò mò vừa sợ.

"Thủy.... Thủy thi.... nó là cái gì, nó... nó có đáng sợ hơn ma da không?"

"Đáng sợ hơn nhiều"

"Vậy... vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Đàm Trí nhìn Trần Dần buồn khổ lắc đầu.

"Nếu là trên bờ ta còn có cách, nhưng lại là dưới nước. Ta lại không biết bơi, mà dù biết bơi, xuống đó cũng chỉ là hiến thêm một mạng. Thủy thi ở dưới nước, là vô địch rồi."

"Vậy cứ thế nhìn bọn họ chết sao?"

Đàm Trí ngước nhìn qua đám thiếu niên nhỏ tuổi. Một đám đã lùi lại gần sát bãi cỏ lau ôm nhau run sợ, có đứa thì khóc rống lên khi thấy cái cảnh tượng hãi hùng. Đứa thì nhắm mắt không dám nhìn, cũng có đứa xỉu ra đó để đám bạn phải rìu ra bãi cỏ. Không có đứa nào dám lại gần cái bờ sỏi đá mà đến một cây cỏ cũng không có. Đàm Trí lại đưa mắt nhìn về cái mặt hồ đã phẳng lặng. Vẫn là lắc đầu nói ra mấy tiếng

"Ta không biết được"

Nói vậy nhưng bản thân hắn cũng tự thấy mình nên làm gì đó. Hắn tiến lại chỗ mấy cái áo của Lại Văn Thành bỏ lại. Hắn rà soát qua một lượt. Hành động vội vã dứt khoát. Khi hắn soát thấy một cái ví đen, vẻ mặt ngưng trọng lập tức mở ra xem.

"May quá, có chứng minh thư"

Hắn đọc qua một lượt ngày tháng năm sinh.

"Chỉ có lục tự, không đủ bát tự"

Liền đó hắn lại xé một mảnh chỉ len từ cái áo. Tay lục trong túi lấy ra một tờ sớ cùng nghiên mực. Dùng chính nước hồ để mài mực. Nhanh chóng viết tên họ cùng lục tự sinh thần của Lại Văn Thành, thêm vào vài câu chú của phật môn. Dùng tờ sớ gói lại mảnh áo của nam tử. Lại lôi từ trong túi ra một pháp bình hay còn gọi là âm dương bình. Nó là một pháp khí trong bộ Lự Thủy Nan, công dụng chính là dùng để lọc nước, phòng ngừa bệnh tật. Bảo vệ những sinh vật ở trong nước khi người tu niệm sử dụng, tránh được sát sinh. Trong trừ tà thì chính là một pháp bảo hộ thân có tính phòng thủ ngăn cản ô uế tâm linh xâm nhập vào cơ thể  trong môi trường nước. Lại lôi tiếp ra một tượng  quan âm bằng hổ phách, một chuỗi tràng 14 hạt gỗ xà cừ. Quan âm là vị bồ tát sử có sử dụng tới pháp bình. Tịnh bình cam lồ cũng chính là một cấp bậc pháp khí cao nhất của pháp bình trong truyền thuyết của Phật môn. Còn tràng 14 hạt gỗ tượng trưng cho 14 pháp vô úy của Quan Thế Âm. Hắn là muốn làm phép dựa trên oai lực của vị bồ tát này.

Tất thảy mọi pháp khí của hắn đều đã được sư thúc mình khai quang, phép trừ tà này hắn cũng chưa bao giờ dùng thử. Bản thân cũng không có tự tin mình sẽ làm được. Nhưng vẫn phải thử. Hắn liền bỏ tờ sớ cùng nước hồ vào pháp bình. Đặt tượng Quan Âm ra trước mặt hồ, một tay nâng pháp bình một tay bấm tràng hạt tư thế nhập thiền. Miệng đọc một bài kinh quan âm, sau đó là tụng niệm trì chú đại bi.

Bài chú Đại Bi kết lại hết 85 câu chú.

"Án, tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha....."

Cả một đám người có Trần Dần đều nhìn hắn từ sau lưng. Hình ảnh một vị cao tăng ngồi thiền bất định. Khuôn mặt theo từng câu chú mà đổ xuống những giọt mồ hôi giữa cái thời tiết mùa đông lạnh giá. Mặt hồ vẫn phẳng lặng không một gợn sóng.

[....]

Lại Văn Thành bị kéo xuống khoảng nước đen, mọi thứ trở nên tối tăm vô cùng. Dù vậy thì tay vẫn không buông thằng nhóc ra. Vẫn giữ cho bằng được nó, lúc này thì thân thể nó đã hoàn toàn buông lỏng. Càng xuống sâu, cảm giác như bị kéo xuống một cái hồ không đáy. Lồng ngực càng lúc càng thấy nặng nề. Ngực bị áp lực như muốn nổ tung. Tự nhiên dưới chân cảm nhận được một cơn đau thấu xương

"Phập...."

Lại Văn Thành nhận ra chân mình vừa bị một hàm răng nào đó cắn xé. Miệng kêu lên nhất thời mở ra để trôi mất một ít dưỡng khí. Nhanh chóng nhận ra vấn đề mà cắn răng, mím chặt môi lại. Dùng hết sức bình sinh giằng ra được một cánh tay từ mấy con thủy thi đang đeo bám. Cái khoảnh khắc có một con thủy thi chạm vào cái vòng tràng. Cái vòng phát ra một ánh sáng trắng, một đạo bạch quang làm tổn thương cái tay của con thủy thi. Nhất thời cũng thắp sáng lên một đoạn trong nước. Lại Văn Thành nhìn ra được cái khoảng không gian xung quanh thì suýt bị đứng tim.

Một bầy những cái xác thịt phân hủy đang cố tiến lại phía mình. Ngay cạnh thân thể cũng có mấy con đang bám vào người mình kéo xuống. Vô tình thi khí kích hoạt phản ứng kháng lại từ linh lực của pháp khí. Cái vòng tràng trở thành một cái đèn chiếu sáng bất đắc dĩ.

Lại Văn Thành hoảng hốt không biết phải thoát ra như thế nào. Lại một cơn đau xé nát gan ruột nữa ngay bắp đùi. Cậu vươn tay trong nước đập tới cái đỉnh đầu của con thủy thi như một phản xạ tự nhiên. Cái vòng tràng từ tay như tiếp thêm sức mạnh. Chỉ một cái đập cảm giác vô lực trong làn nước lạnh, lại có thể khiến cái đầu nó vỡ ra, chảy ra những luồng huyết đen như mực bạch tuộc hòa vào làn nước. Cái tay của nó đang bám lấy người của cậu lập tức buông ra. Nhưng một lần dùng sức này lại làm cho Lại Văn Thành cảm thấy mệt mỏi cực độ. Từ ánh sáng của chiếc vòng, cậu thấy hai cái miệng đầy những hàm răng siêu vẹo ghê tởm sắp táp tới. Bản năng sinh tồn không cho phép bản thân được ngưng lại. Nhanh chóng giáng xuống hai đấm nhắm vào cái mồm háu đói của hai con thủy thi. Cái thân thể phân hủy nửa mùa của bọn chúng nhanh chóng bị uy lực của cái vòng cùng nắm đấm làm vỡ tan. Cái chỗ tiếp xúc với nắm đấm, da thịt của con thủy thi đỏ bừng lên như bốc cháy trong nước. Nhanh chóng lan ra nhiều phần trên thân thể. Từ đó mà máu đen trong người nó trào ra theo tanh tưởi vô cùng. Lại Văn Thành không nhịn nổi cái làn nước hôi thối mà nôn khan. Chút dưỡng khí còn lại trong miệng cũng theo đó mà trôi ra. Đến khi một ít nước hồ tiến nhập vào trong miệng lại nhanh chóng nín lại. Dùng hết sức liều mạng đánh vào những con thủy thi còn lại đang đeo bám dưới hai chân. Một bầy máu huyết nhễ nhại tuôn trào làm đen kín cả vùng nước bên dưới. Đến ánh sáng của cái tràng cũng không xuyên qua hết.

Lúc này, khi chỉ còn một con đang bấu víu vào đùi phải của mình. Cậu lại nhìn thấy một đợt dày đặc những con khác đang bơi tới chỗ mình như cá. Sau khi giải quyết nốt con cương thi còn lại, cậu nhanh chóng bơi lại trên mặt nước. Muốn đánh nhau tiếp phải hít thở cái đã. Cơ mặt cậu đã căng lên đỏ bừng. Lại Văn Thành cố gắng ôm lấy thân thể thằng nhóc mà ráng ngoi lên trên lần nữa.

Lại từ cái khoảng nước đen mà thoát ra. Cảm giác từng giây trôi qua cũng có thể là không kịp. Không thể nhìn lại đám thủy thi đã bơi tới đâu rồi. Chỉ một mạch cố gắng hướng lên trên mặt nước phi tới mà thôi.

Nhanh chóng đã tiếp cận vùng nước có ánh sáng. Thoáng cái đã chỉ còn cách mặt nước vài mét.

....3m

....2m

....1m

Bỗng cảm giác bản thân mình bị chững lại. Cậu ngoái đầu nhìn xuống dưới. Lập tức thấy đống cái mặt người lở loét, da thịt bong tróc phân hủy đang đu bám hai chân mình.

"Thôi xong, không kịp rồi"

Cậu chỉ kịp nghĩ thầm như vậy rồi lại bị kéo xuống lần nữa. Nhưng chỉ tụt xuống dưới vài mét nước thôi. Bỗng cái tràng hạt phát quang mãnh liệt. Nó đẩy văng mấy con thủy thi đang bám lấy thân thể cậu. Hi vọng sống sót lại thắp lên.

Thế nhưng cũng không kịp bơi lên.  Máu mũi từ bao giờ đã chảy ra nhiều đến thế. Trước mắt đã thấm đẫm một màu đỏ.  Cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Cánh tay đã run lên bần bật không thể giữ nổi thằng nhóc, thân thể của thằng nhóc cũng vì thế bị đẩy trôi ra một đoạn. Cậu thấy cái vòng tràng ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn.

"Chẳng lẽ đây lại là kết cục của mình sao?"

Trong giây phút cuối cùng còn ý thức được. Cậu nhớ tới hai người anh em của mình. Giữa việc chính bản thân mình đang gặp nạn. Cậu sợ Nguyễn Bá Nam cũng đã vong mạng ở đây. Vậy là người anh em Nguyễn Ngọc Khang còn bất tỉnh kia. Cậu không thể cứu được rồi. Một chút tàn lực cuối cùng, cậu lôi từ trong túi quần ra một chiếc zippo trắng bạc. Cái vật kỉ niệm của Nguyễn Ngọc Khang tặng cho mình, nắm lấy nó như một lời tạm biệt. Cánh tay đã buông thõng ra mất tự chủ. Cái zippo rơi ra rồi chìm trong khoảng nước đen.

"Tự cứu lấy chính mình đi, không được thì anh em lại đoàn tụ dưới đó"

Lại nhìn ra được một đợt thủy thi nữa đang tới. Nhưng còn chưa tới gần thì đôi mắt cậu đã chìm vào khoảng tối. Cảm giác như nước hồ lạnh lẽo tanh tưởi đã tràn qua miệng vào lồng ngực. Cậu giãy dụa một đoạn rồi ngưng lại. Ý thức đã hoàn toàn biến mất. Thân thể trôi dần lại phía bầy thủy thi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chap21-40