Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tình không đợi tuổi

Mẫn là một cô bé dễ thương, học giỏi, đặc biệt là có nét đẹp khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến. Trong lớp bao nhiêu người thích cô, cô biết tất nhưng vẫn làm ngơ, ấy càng làm bọn nó thích hơn.

Lâm là một thằng con trai khá đẹp, anh cũng có vô số người con gái theo đuổi (Tính cách của nhân vật sẽ rõ hơn khi bạn đọc các chap sau)

Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm ấy...Vào buổi sáng cũng như mọi ngày, Mẫn được ba chở đến trường. Vừa đến cổng, Mẫn đã thấy một người khá đẹp miệng cười tươi có vẻ hào hứng.

" Lạ vậy? Sao lại nhìn mình như thế ? 😒😒 người đâu mà đẹp thế? Trước giờ trường mình có người đẹp thế sao mình không biết nhờ? Bla...bla..." - Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô

"Ừm...Chào em. Anh là...Anh là Lâm. Học lớp 12A5" - Lâm nở một nụ cười chết người với cô

"Vâng. Anh tìm em có chuyện gì không?" - Cô bình thản trả lời (Au: thích gần chết còn bày đặt >_>)

"Ừm. Anh...anh có thể mời em ăn sáng cùng anh được không?" - Lâm nhìn Mẫn với ánh mắt của một soái ca 😝😝

"(Trời ơi!!! Chuyện gì đang diễn ra thế?)" - Mẫn nóng hết cả mặt lên, nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

"Ờm...được ạ" - Cô bối rối nhìn Lâm

"Đi, chúng ta đi ăn, anh sẽ trả tiền" - Lâm mỉm cười, lại một nụ cười hút hồn nữ sinh

"Vâng" - Mẫn cười nhẹ, một nụ cười ma nữ, đã hút hồn không biết bao người

- Hai người đến căn tin...

"Ừm... em ăn gì? Anh lấy? (Au: max ga lăng ><)

"Dạ?...Thôi, em tự lấy được mà. [ max ngây thơ ] --

"Anh mời. Hãy để anh phục vụ chứ!" - Anh nheo mày, to mắt. Sử dụng hết công xuất đẹp trai

"Ơ...Dạ! Thế cũng được, anh cứ chọn món đi" - Cô mở to mắt, khẽ hở môi. Sử dụng hết công xuất hút hồn :v

Lâm vội chộp lấy chiếc ghế, để đến chỗ Mẫn ngồi. (Suy nghĩ của Mẫn: Má ơiiii, chắc con chết mất ><)

Hai người ăn khá vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong, hai người đứng dậy chào nhau

"Chào em nhé. Hẹn em lúc ra về." [cười ngọt ngào-ing]

"Vâng ạ..." - Mẫn quay mặt đi thở phào một hơi dài. Lòng háo hức. Nhảy tưng tưng trong bụng 😝😝

Trong giờ học, Mẫn cứ nghĩ mãi không ngừng. "Anh ấy có ý gì? Sao lại tốt với mình như vậy? Hay là thích mình. Hay định nhờ mình việc gì? Hay mình là gì của ai mà lại như vậy nhờ?

"Hừm, hôm nay sao giờ ra về lâu thế? Mình ngỡ cả tháng trời rồi đấy!" - Mẫn nói với người bạn bên cạnh.

"Sao hôm nay cậu mong ra về thế? Sáng đến giờ hỏi tớ bao nhiêu câu rồi!"
"Ừm...tớ...haiz, thôi học đi."

Giờ ra về. Mẫn dọn sách vở bỏ vào cặp. Mẫn hay về chót vì là lớp trưởng, và là người tắt đèn quạt khi về. Cô vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình

"Ơ! Anh đến đây lúc nào thế ?" - Mẫn giật mình

"Anh đứng đây ngắm em từ nãy đến giờ đấy" - Lâm cười nhẹ

"(Thôi rồi. Nãy giờ mình có hành động gì xấu không nhờ?) Ngắm em làm gì hả?" - Cô cười cười nhìn anh

"Vì em đẹp 😊"

"(Trời ơi 😝😝 sao mà em chịu nổi anh chứ?!) Ờm...[ đỏ mặt ]"

"Hôm nay em về với ai thế?

"Dạ? Em về với Thy!" định làm gì đây?? 😒😒"

"Anh chở em về nhé?[ ga lăng chất ngất ] 😝😝

"Ơ...như thế có được không ạ? (Làm ơn, ai đó giết tôi đi!)"

"Được chứ" - Lâm gật đầu

"Vâng, đợi em một tí!"
*đạp xe*
"Em mệt không? Mệt thì tựa vào lưng anh này" (Au: Soái Ca lên ngôi mấy má ôi 😝)

"Ơ...em không mệt. Anh chở em, anh không mệt thì thôi. Sao em mệt được chứ? [tiểu thư lắng lo](cho tôi chết đê 😣😣)" .

"Anh không mệt. Cho dù anh chở em xa đến đâu anh cũng không mệt. (Max chết người 😝😝)

"Ờm...." - Mẫn đỏ hết cả mặt, đôi mắt cô cong lên. Nhìn mặt cô bây giờ rất hạnh phúc, bỗng...

"Kétttttt"

"Ấy! Chết tiệt. Chú chạy xe kiểu gì thế hả?" - Lâm gắt lên rồi lật đật bước xuống xe, khom người xuống nhìn Mẫn

"Em có làm sao không? Có bị thương không?[hoàng tử lo lắng ] 😝😝

"Dạ em không sao. Nhưng mắt em..."

"Đâu? anh xem nào" - Lâm lấy ngón tay xoa nhẹ mắt cô, bàn tay còn lại áp lên mặt cô (Au: ai cho tui chết đi T^T Chúng nó tình quá)

"Thôi! Chắc không sao đâu anh" - Mẫn ngước mặt lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tim đập loạn xạ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,....(Au: được rồi đó mấy thím :v (tác giả khi bức xúc có quyền phát ngôn)

"Ờm...mình về thôi!" - Cô quay mặt đi chỗ khác rồi đứng dậy phủi phủi quần áo...

******
Có mấy trăm từ à :v Mấy thím thấy như vậy đủ chưa hay muốn thêm một tí nữa? Hôm nay bệnh lười của tui tái phát, mấy thím thông cảm [lau mồ hôi] Nhớ cho tui xin ciá nhận xét nhá~ Hí hí, gần 1000 ký tự rồi, viết nốt đoạn này luôn cho đủ :v Tạm biệt mấy thím nhá, tui thăng đêy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: