Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap đầu tiên ngắn gọn thôi nè.

FANFICTION

[  NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC ] - PHẦN 1

CHAP 1: CHIA XA
-----------

- Chinh ơi qua đây cô ẵm con đi chơi nha

Bé Chinh khi được cô hàng xóm gần nhà bế lên tay thì cười tít mắt. Từ khi sinh ra Chinh đã rất thích cô ấy chỉ cần là được  cô ấy bế lên tay thì sẽ nín khóc ngay. Cô ấy cũng có một cậu con trai tên là Tiến Dũng, hai gia đình ở sát bên nhau nên lúc rảnh rỗi thì mẹ Hà (mẹ của Đức Chinh) đều ẩm con qua nhà Tiến Dũng chơi. Cả hai bé lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và đặc biệt hôm nay là sinh nhật lần thứ ba của Đức Chinh

- Tôi là mẹ nó mà dỗ mãi nó chẳng chịu nín khóc nhưng chỉ cần chị bế là nó sẽ nín khóc ngay.

- Không phải nhờ tôi đâu là do có Tiến Dũng nên Chinh mới nín khóc đấy

- Chị Bùi à tôi có chuyện này muốn nói với chị có lẽ sẽ đột ngột lắm nhưng....

   Mẹ Hà khi nói đến đấy thì lại rưng rưng nước mắt

- Có gì thì chị cứ nói đi tôi và chị cũng đâu xa lạ gì với nhau đâu nhưng sao chị lại muốn khóc thế này

- Chuyện là.... Gia đình tôi sắp đi qua Mỹ định cư

- Ơ sao lại đột ngột thế này chẳng phải chị nói là đợi khi Chinh nó được 10 tuổi mới đi sao?.

- Bởi vì công ty của chồng tôi có chút trục trặc nhưng Chinh còn nhỏ quá chồng tôi không muốn để hai mẹ con tôi ở đây

  Sau khi nghe mẹ Hà nói xong mẹ Bùi quay qua nhìn hai cậu bé ấy rồi nói

- Chỉ tội cho hai đứa nó lúc nào cũng quấn quýt  lấy nhau nhưng giờ lại xa nhau thế này. Nhưng khi nào gia đình chị đi ?

- Ngày mốt gia đình tôi sẽ đi. Chồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục rồi

Hai người mẹ nhìn nhau vẻ mặt đượm buồn không ai nói với ai lời nào.
Và rồi ngày đi cũng đã đến gia đình mẹ Bùi sang nhà Đức Chinh tiễn gia đình Chinh đi. Tiến Dũng và Đức Chinh cứ ôm nhau không chịu buông làm hai gia đình cũng xót theo

- Chinh ơi qua ba ẵm nha con, ba dẫn con đi chơi nha

- Không con không đi, con muốn ở đây với Dũng

Chinh không chịu cứ òa lên khóc làm cho Tiến Dũng cũng khóc theo. Cả nhà không biết phải làm gì nên đành ứng nhìn , hai em bé cứ thế mà khóc nức nở lên

- Dũng ơi về nè con  lại đây về với mẹ nè

Mẹ Bùi bước lại ẵm Dũng về  cứ để như thế này thì gia đình bé Chinh sẽ không kịp ra sân bay. Sau khi Tiến Dũng được mẹ ẵm về nhà thì gia đình Chinh cũng đi ra sân bay vẫn may là kịp chuyến bay .

-----------------

17 năm sau...

Ở Mỹ lúc này có một cậu bé vẫn còn đang say ngũ phải đợi mẹ cậu vào giục cậu dậy

- Chinh à dậy đi con , con biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó ngủ hả. Dậy đi với ba con vô công ty nữa

- Mẹ mẹ để con ngủ xíu nữa đi con còn buồn ngủ lắm , mẹ nói ba đi trước đi lát con đi sau

- Thằng này mẹ cưng chiều riết nên con hư luôn đúng không. Ba con đang ăn sáng dưới nhà chuẩn bị đi rồi đó con đừng để ba con đợi lâu đấy, mẹ xuống trước đây

- Dạ con biết rồi con xuống ngay

Sau khi mẹ Hà xuống thì Đức Chinh cũng nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi đi nhanh xuống nhà bếp. Ba Hà khi thấy Đức Chinh thì lên tiếng hỏi

- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm trên đấy ngủ

- Dạ con biết lỗi của con rồi con xin lỗi ba sau này con sẽ dậy sớm hơn ạ.

- Thôi con ngồi xuống đây ăn sáng rồi nhanh lên công ty với ba

- Dạ, thưa ba mẹ con có việc muốn xin phép ba mẹ ạ

- Con nói đi

- Con muốn xin phép ba mẹ cho con về Việt Nam một chuyến ạ. Coi như là con đi du lịch có được không ạ

- Một mình con đi thì làm sao ba mẹ an tâm được huống chi con chưa bao giờ đi xa ba mẹ

- Mẹ, con lớn rồi mà con tự lo cho con được mà ba mẹ cho con đi nha

-Thôi được rồi em cứ để cho nó đi một chuyến để cho nó biết cảnh khổ là thế nào

Vì ba Hà lên tiếng nên mẹ Hà cũng gật đầu đồng ý

- Con định khi nào sẽ đi để ba đặt vé cho con

- Tuần sau con đi ạ

- Thôi  tạm gát chuyện này lại. Nhanh lên công ty với ba

- Dạ

---------

Tại văn phòng làm việc của mình ba Chinh đang nói chuyện điện thoại với ai đó

- Tuần sau con tôi về Việt Nam tôi muốn cậu đi theo và bảo vệ nó nhưng đừng để cho nó biết. Cẩn thận một chút

- Dạ vâng tôi biết rồi ạ

Cóc cóc

- Vào đi

- Ba ơi tuần sau con về Việt Nam rồi ba cho con về sớm với mẹ nha

- Ừ thôi con về sớm với mẹ đi

--------

Tại sân bay

- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha chưa phải ăn uống đầy đủ và đúng bữa đó. Nếu có gì thì phải gọi ngay về cho ba mẹ đó biết chưa con

- Dạ vâng con biết rồi mẹ ạ ba mẹ đừng lo lắng cho con quá con lớn rồi mà

Nhìn Chinh đi mà mẹ Hà khóc nức nở từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mà Chinh đi xa nhà như thế. Chinh luôn được ba mẹ bảo vệ nhưng giờ lại đi xa nhà như thế ba mẹ nào mà chẳng đau lòng cơ chứ

- Thôi em đừng khóc nữa con nó cũng lớn rồi mình đâu thể cứ bảo bọc nó như vậy mãi được

----------
Chap này ngắn gọn thế thôi mọi người đợi chap sau nhé. ❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh