Chap 1: Sự xuất hiện và câu truyện kì lạ
Trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn, Juvia chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Vốn không phải là người hoà đồng lắm,cô hoàn toàn tách biệt với tụi bạn đang ầm ĩ phá phách trong lớp và tập trung vào vẽ. Mới chuyển vào trường được nửa năm, Juvia không hề có người bạn nào cả,không một ai chịu bắt chuyện với cô và có lẽ cô cũng thế.
Cô ghét sự ồn ào và chỉ yêu không gian tĩnh lặng. Suy cho cùng,trường học là nơi Juvia ghét nhất. Cô không hề thích đến trường,một chút cũng không. Dù bị cô lập như vậy nhưng Juvia không cảm thấy cô đơn lắm,cô luôn tự trấn an bản thân một mình cũng chẳng sao hết.
Tiếng chuông vào học vang lên. Thầy giáo bước vào lớp,theo đằng sau là một cậu bạn. Cậu ta trông khá ưa nhìn với mái tóc màu đen tuyền,đôi mắt đem lại cảm giác an tâm cho người đối diện và dáng người dong dỏng cao.
- "Cả lớp trật tự!"-Thầy lên tiếng-"Lớp chúng ta đón thêm một người bạn mới..."
-"Khoan đã thưa thầy!"-Cậu bạn mới ngắt lời-"Để em tự giới thiệu bản thân ạ!"-Và cậu ta nói luôn,không đợi sự đồng ý-"Chào tất cả mọi người! Tôi là Gray Fullbuster,mới chuyển từ Anh về! Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ!"
Một tràng vỗ tay đong loạt vang lên. Thầy giáo bên cạnh có vẻ không hài lòng lắm về thái độ của Gray. Ông nói như đang càu nhàu:
-"Rồi,rồi thế là đủ rồi đấy! Fullbuster,em hãy ra kia ngồi trước bạn nữ tóc xanh ấy,tên cô bé là Juvia Locksers,cố hoà nhập với nó nhé!"
-"Dạ thưa thầy!"
Gray gật đầu và tiến về chỗ ngồi trước Juvia
-"Chào bạn! Tôi là Gray! Bạn là Juvia phải không?"
Juvia đang tập trung vẽ vời bỗng dừng bút,ngẩng đầu lên nhìn anh.
-"Chào!"
Và lại tiếp tục viec lam.Gray ngiêng ngiêng đầu nhìn cô,nở một nụ cười mỉm kì lạ.
-"Cả lớp mở sách toán ra! Hôm nay sẽ học bài mới! Và thầy sẽ trả bài kiểm tra lần trước!"- Ông thầy rút ra một tập bài-"Thầy muốn tuyên dương bạn Juvia Locksers,em làm tốt lắm,100 điểm."
-"Dạ! Em cảm ơn!"- Juvia tiến lên lấy bài kiểm tra
Mấy tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
-"Chắc con nhỏ lại quay cóp chứ gì! Hừ!"
-"Còn sao nữa! Nó vốn dĩ như thế mà!"
Juvia cố giả bộ như không nghe thấy gì. Cô cầm tờ bài và trở lại bàn học.
-"wow! Cậu học giỏi thật đấy! Tôi còn không nổi 90 điểm nữa!"
Gray quay xuống bắt chuyện với cô.
-"Chẳng lẽ cậu không nghĩ là tôi quay cóp sao?"
-"Không đâu! Chả ai có bằng chứng thực sự là cậu quay cóp cả! Chúng ta là bạn mà,phải tin tưởng nhau chứ!"
-"Bạn ư?"-Có cái gì đó vừa chạm vào trái tim của Juvia-"Tôi không..."
-"Ầy! Đừng nói mấy câu triết lí linh tinh nữa! Thế nhé!
Gray để lại cho Juvia một nụ cười và quay lên. Juvia ngẩn người nhìn cậu ấy-cái người duy nhất coi cô là bạn.
5 tiết học buổi chiều trôi qua một cách tẻ nhạt. Cuộc nói chuyện giữa Juvia và Gray đã dừng lại ở đó. Tan học,như bao ngày bình thường khác, Juvia lại lững thững đu bộ về một mình,trở về căn phòng trọ-nơi cũng chỉ có sự cô đơn đang chờ đợi cô.
7h tối,sau khi ăn hết một tô mỳ gói,Juvia khoác đi làm. Cô làm thêm ở một cửa hàng cà phê khá lớn,tiền lương cũng đủ để chi trả tiền học và tiền trọ.
"Ring! Ring! Ring!"
-"A! Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?"
Juvia nhanh tay cầm sẵn chiếc cốc.
-"Ơ! Juvia-chan! Cậu làm thêm ở đây sao?"
Đó là Gray. Juvia tỏ vẻ bình thản.
-"Ừ! Vậy cậu uống gì?"
-"Cho tớ một cà phê espresso cỡ nhỏ!"
-"Được rồi! Cậu chờ chút đi nhé! Của cậu hết 110 yên!"
-"Tiền đây! Thế cậu làm thêm được bao lâu rồi?"
-"À cũng phải được tháng rồi!"-Juvia vừa trả lời vừa nhanh lẹ làm việc-"Cà phê của cậu đây. Lần sau hãy tới,cám ơn quý khách!"
-"Ừ! Hẹn gặp lại ở lớp nhé!"
-"Ừ! Tạm biệt!"
9h tối,Juvia tan làm. Không khí bên ngoài khá lạnh khiến cô bất giác kéo sát áo vào người. Ngước nhìn bầu trời đêm,Juvia tự hỏi mình sẽ phải cô đơn đến bao giờ.
-"Juvia-chan!"
Giọng nói đó là của Gray. Cô quay người nhìn anh.
-"Sao cậu còn ở đây?"
-"À...tôi đợi cậu tan làm thôi! Con gái đi đường tối về một mình nguy hiểm lắm!"
Gray tiến về phía Juvia.
-"Trông cậu có vẻ lạnh quá nhỉ!? Này,khoác khăn của tôi đi!"
Anh vươn tay choàng chiếc khăn trắng lên cổ Juvia,đứng sát đến nỗi khiến cô lúng túng.
-"Ờ...ừm,cảm ơn nhiều."
Mùi hương cà phê phảng phất trên chiếc khăn khiến cô thấy thật dễ chịu.
-"Chúng ta đi chứ? Tớ sẽ đưa cậu về!"
-"Ừ!"
Cả hai im lặng đi bên nhau.
-"Juvia này,trong cậu như có hai nhân cách khác nhau ấy!"-Gray mở lời trước-"Mới sáng nay còn lạnh lùng với tôi giờ thì hết rồi đây!"
-"Ờ,tôi cũng còn không biết tại sao nữa!"
-"Này! Hai nhóc con kia!"
Bỗng từ đâu 3 tên đô con nhảy ra chặn đường hai người họ.
-"Chúng mày đứng lại cho đại ca tao hỏi chuyện tí!"
Nhận ra một sự nguy hiểm rình rập,Gray nói nhỏ với Juvia.
-"Cậu hãy đứng đằng sau tôi đi! Tôi sẽ bảo vệ cho cậu!"
Rồi anh quay người lại,kéo Juvia ra sau mình,nói bằng giọng lạnh lùng với bọn du côn.
-"Mấy người có định cút ra không hả! Chúng tao đang rất vội!"
-"Thằng nhãi này mới tí tuổi đầu mà ghê phết nhể! Mày tới số rồi con!"
Gray gườm gườm nhìn hắn,lấy tay đẩy đẩy Juvia ý nói hãy chạy đi.
-"Không đâu! Tôi sẽ không vì bản thân mà bỏ cậu lại!"- Juvia nói rành mạch.
-"Hazz...cậu thật cứng đầu,vậy thì..."-Gray nhanh tay rút ra một chiếc khăn tay bịt mắt cô lại-"...cậu không được nhìn tôi đánh nhau!"
Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Juvia và nhanh chóng rời ra. Sau đó,tất cả những gì cô nghe được là tiếng hét,tiếng tay chân đấm đá và cả tiếng phần phật như có cái gì đang đập nữa.
Quá tò mò,Juvia giật phắt khăn ra. Trước mắt cô,đó là một thiên thần,không phảii Gray là thiên thần dù cậu ta cứu cô mà anh có cánh thực sự,một cánh đen,một cánh trắng,khá to và nó đang vỗ.
Juvia kinh ngạc khuỵ cả chân xuống,cô thốt lên:
-"Chúa ơi! Con nằm mơ sao? Đây không thể là sự thật được! Anh...rút cục anh là cái thứ gì vậy?"
-"Em đúng là cái đồ ko nghe lời! Đã nói đừng nhìn mà."
Gray bước gần về chỗ Juvia,làm cô hoảng hồn.
-"Không! Không! Đừng có lại gần đây! Trả lời mau! Anh là ai?"
-"Tôi là một bán quỷ bán thần! Được cử xuống trái đất với một trọng trách đặc biệt!"
-"Trọng trách? Nó có liên quan tới tôi sao?"
-"Rất liên quan là đằng khác! Tôi...có nhiệm vụ phải bảo vệ và...giết em!"
Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Juvia,cô lắp bắp:
-"Bảo vệ ư? Bảo vệ tôi khỏi cái gì cơ chứ? Người tôi cần tránh né để được an toàn phải là anh mới đúng!"
Gray im lặng,tiến sát vào cô.
-"Bảo vệ em khỏi một nhóm quỷ đang đi truy lùng để lấy sức mạnh ma pháp trong người em! Nếu để chúng bắt được,em sẽ có một cái chết rất thảm thương. Nhưng nếu ở bên tôi,tôi sẽ cho em một cái chết nhẹ nhàng nhất. Và linh hồn em sau khi rời khỏi thể xác sẽ được đưa lên thành phố của chúng tôi sinh sống-thành phố của những linh hồn."
Juvia nghe chuyện mà cứ thấy như một trò đùa vậy,mọi thứ ập đến thật quá đột ngột,thật nhanh và choáng váng.
-"Nào! Giờ thì em hiểu rồi chứ? Chúng ta về thôi!"
Và Gray bất ngờ bế thốc cô lên trên tay,cất mạnh đôi cánh bay vút lên cao,tốc độ nhanh gấp đôi máy bay thường. Juvia hoảng hốt quàng chặt lấy cổ anh,không dám nhìn xuống dưới,cô cố gắng gạn hỏi thêm nhiều chuyện,giọng hơi run:
-"Gray Fullbuster,cuối cùng thì anh là một con người như thế nào? Tôi không hề hiểu tí xíu gì về anh!"
-"Yên tâm đi!"- Gray mỉm cười-"Em sẽ không bao giờ muốn hiểu hết về tôi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro