Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

🌼

tiếp tục cuộc nói chuyện của Soonyoung và Wonwoo :

Soonyoung➡️Wonwoo

sao bạn thân mà lạnh nhạt quá vậy :(((

[hình ảnh] mà Wonwoo gửi qua cho Jihoon :

Wonwoo➡️Jihoon




[hình ảnh] mà Wonwoo gửi thêm cho Jihoon :

Và tất nhiên, Lee Jihoon của chúng ta :)

nghe lời Wonwoo nha mọi người, đừng để ai đó quá ảnh hưởng đến mình, thật đó !

Nhưng rồi ....

Jihoon➡️Wonwoo
[hình ảnh] Jihoon gửi qua nhờ Wonwoo cứu :

[hình ảnh] thứ 2, bạn cùng phòng mà hơi quan tâm ..

[hình ảnh] thứ 3, Jihoon rep lại :

thiệt nhắn không đỡ nổi luôn á :)))
Sau tin nhắn đó với Soonyoung, Jihoon biết mình đã không còn gì để mất :

Jihoon➡️Wonwoo

nghe hơi ảm đạm, cũng không hiểu vì sao ..

nhưng Jihoon đã sửa sai :

Sao lúc "mình" lúc "tui" đủ thứ vậy Jihoon, run quá hả :)))

và Jihoon chụp gửi qua cho Wonwoo xem :

Jihoon nhờ đàn em


Soonyoung thì nhờ đàn bạn và đàn anh :

s-sao không thể ?
————————————————
Và buổi ăn tối của hai nhân vật chính tưởng chừng như sẽ không bao giờ diễn ra , đã đến:

8h30 PM
"Đúng rồi, sao mình lại có thể thấy một thằng con trai dễ thương được nhỉ ? Bình thường mình đâu để ý mấy thằng đực rựa đâu ta.. Không được rồi, bình tĩnh lại nào Soonyoung, nhưng mà, mặt cậu ấy rất đẹp, trắng mịn mà còn hơi hồng nữa.. Mắt nhỏ cười lên cứ như một con mèo í, còn miệng nữa, môi mỏng, thật sự mấy hình ảnh đó cứ trong đầu mình hoài ........." -Soonyoung kẹt trong chính suy nghĩ của mình.
Không biết từ khi nào, Soonyoung lại mong được về phòng để thấy một dáng người bé nhỏ, chạy lòng vòng kiếm món đồ rõ ràng sáng cậu đã để trên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè kêu tên cậu, Bạn cùng phòng với Soonyoung đã làm gì mà để cậu suy nghĩ cả mấy ngày trời không ăn ngủ được, cứ nhớ về người mãi không thôi. Cứ vầy sao Soonyoung học được, nhảy được đây. Nên Soonyoung quyết định thoát khỏi cái mớ lộn xộn này.

8h35 PM
Jihoon về đến nhà, thấy bóng lưng mà cậu muốn thấy nhất , Soonyoung đang đứng thẩn thờ ở bếp, tạp dề trắng cột quanh eo thon, đôi tay mảnh khảnh đang đảo nồi nước. Tất cả, tất cả làm Jihoon muốn nhìn thật lâu, lưu mãi vào tim mình, lỡ mai này có gì xảy ra , cậu vẫn có thể nhớ đến Soonyoung dịu dàng như thế với cậu..

-Soonyoung ơi ..
Bước một bước gần lại nữa, chắc nãy mình nói nhỏ quá, cậu ấy chưa nghe được.
-Soonyoung đang làm gì vậy ?
Sao không nhìn mình, tập trung làm gì đó ?
Jihoon đánh liều nhón chân chọt vào má chàng trai cao hơn một cái, nhận được một bàn tay ấm hơn, to hơn nắm lấy cổ tay cậu.

-S-soonyoung đang l-làm gì mà kh-hông nghe mình gọi na-nãy giờ luôn ?
-Jihoon.. hôm nay nhìn dễ thương lắm .
-??
- Mình nói hôm nay, à không , cả tuần nay, Jihoon trong mắt mình rất là dễ thương.

Nói rồi Soonyoung còn vỗ đầu Jihoon hai cái rồi tắt bếp, cởi tạp dề, múc đồ ăn, ra bàn ngồi và dắt cả Jihoon đang thẩn thờ vì một chuỗi sự việc vừa xảy ra.

9h10 PM
Bằng một cách thần kì nào đó, Jihoon vẫn gom đủ bình tĩnh để ăn cả một bữa ăn no nê, cậu thậm chí còn ợ một cái thật rõ, làm người nấu bật cười. Đầu Jihoon bắt đầu hoạt động trở lại, crush của cậu vừa mới khen cậu dễ thương những hai lần, rồi còn vỗ đầu cầu, cầm tay cậu, cười với cậu . Đây không phải là lúc để cậu nghĩ về món ăn đó ngon như thế nào, mà là lúc cậu xem xét coi những hành động đó mang ý nghĩa gì. 

Soonyoung thẳng, cậu rất rõ chuyện này, quá rõ là đằng khác. Soonyoung sẽ tiếp tục thẳng, chuyện này cậu không dám chắc, nhất là cho đến thời điểm này, khi mà Soonyoung liên tục tấn công cậu với những cử chi quan tâm hết mực.

Nhưng cậu không mềm mỏng như vậy, cậu không dễ dàng chấp nhận những lúc nắng mưa của Soonyoung. Jihoon ghét những thứ không rõ ràng, mập mờ.
Nên cậu quyết định sẽ làm rõ trong hôm nay. Cùng lắm cậu mất đi một người bạn, một người bạn thôi mà, nhỉ. Một người bạn mà đi học cậu vẫn nhớ, đi trên hành lang, trên sân trường, trên xe buýt, trong phòng tập, lúc nào cậu cũng nhớ, người bạn cậu thương. Thời gian rồi sẽ chữa lành như Wonwoo nói thôi.

9h20 PM
Soonyoung đang thu dọn chén dĩa, Jihoon vẫn đang ngồi thừ trên ghế .

-Soonyoung ... biết mình là gay phải không ?
-Hm.. Mình biết, nhưng mà mìn—
-Vậy sao Soonyoung còn làm vậy với mình ? Mình nghĩ những hành động, lời nói Soonyoung nói với mình là hơn mức của hai người bạn rồi, Soonyoung đừng vậy nữa, mình không chịu nổi đâu, mình sẽ càng ngày càng thích Soonyoung hơn, nhưng Soonyoung đâu thể đáp lại tình cảm đó của mình..
-Sao Jihoon biết mình không thể đáp lại?
-Sao Soonyoung đáp lại được, cậu thẳng như vậy..
-Ai nói mình thẳng đến vậy ? Hm ?

Jihoon nín khóc, cái thứ tình cảm này làm cậu trở nên mít ướt hơn hẳn, cậu không phải dạng người dễ khóc như vậy đâu, cậu thề. Nhưng mỗi khi đối diện với Soonyoung, một Jihoon khác xuất hiện, cậu bị choáng ngợp. Jihoon biết tình cảm này của mình sẽ chẳng đến đâu cả, nhưng đâu ai cấm cậu được hy vọng, nhất là khi người gieo hy vọng trong cậu lại chính là người cậu rất thích kia.
Jihoon ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng lại ngay khoé mắt. Hỏi Soonyoung:

-Cậu nói vậy là sao ?
-Mình hỏi, sao Jihoon biết mình không thể đáp lại tình cảm của Jihoon ?
-Thì mình thấy Soonyoung thẳng rành rành ra kìa ?
-Jihoon nghe mình nói, mình nhận ra hết, ánh mắt của Jihoon lúc nào cũng nhìn theo mình. Lúc đầu mình hơi thắc mắc , sao cậu bạn cùng phòng này cứ nhìn mình hoài, mình mọc cánh sao lưng hả, Jihoon đừng có cười, nhìn chằm chằm mình như vậy mình không bắt quả tang thì thôi nhé. Xong sau này mình nhận ra, mình chả bao giờ thấy khó chịu vì có một người luôn dõi theo cả
-Mi-mình không cố ý nhìn Soonyoung lâu vậy đâu...
-Mình biết, là do mình quá quyến rũ
-......
-Mình cũng cảm thấy lạ, sao bị con trai nhìn lâu vậy mà mình vẫn để yên. Không phải điều đó quá bất thường đối với một thằng "thẳng" như mình sao ? Nhưng rồi mình hiểu ra, thì ra Jihoon đã làm mình cảm thấy rất khác. Cảm giác đó rất lạ, so với tất cả những lần trước đây, khi mình ở trong một mối quan hệ mà họ chỉ bên mình lúc mình đẹp nhất, còn Jihoon, dù mình mới ngủ dậy, bù xù lộn xộn, Jihoon vẫn nhìn mình như thể mình đẹp nhất vậy.

Jihoon đang lắng nghe rất rõ mọi thứ mà Soonyoung nói, cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn bất kì lúc nào. Nước mắt đã khô từ lâu, bây giờ cậu chỉ muốn nghe Soonyoung nói hết, để cậu biết được kết quả, để cậu còn rời đi trước khi khóc thêm một trận nữa.

-Jihoon không được khóc nữa đâu, nhé!
-Soonyoung trong đầu mình đi ra hả ?

Soonyoung bật cười, ôm lấy cậu con trai ngồi trên ghế vào lòng, cảm nhận mùi dầu gội đầu thơm nhẹ lan toả dần trong khoang mũi. Cậu nhẹ nhàng nói :

-Mình không phải từ đầu Jihoon đi ra, mình chỉ muốn ở trong đó mãi thôi, Jihoon cho không ? Cả tim nữa, ở trong tim mãi luôn, được không ? Này đừng khóc nữa người ta đang tỏ tình mà khóc sao nghe hết.
-Mình cho ! Mình cho hết! Mai mốt Soonyoung đừng hòng ra nhé !
-Nhưng đây là lần đầu tiên mình quen con trai đó, Jihoon phải chịu thiệt rồi..
-Không sao, mình cũng vậy mà .

🌼

Vậy là chương 06. đã khép lại với màn tỏ tình đáng yêu nhưng không kém mùi mẫn của Soonyoung dành cho Jihoon, quả nhiên cặp này thì mình không ngược được đến đâu hết.. nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu nhé mọi người ơi !! Còn những chuỗi ngày ngọt ngào phía sau nữa !!! Chương này thế nào nhỉ, dài gấp đôi mọi khi luôn, do tuần trước nhiều việc bận nên tận hôm nay mình mới lên update được đó huhu :((( Đầu tuần vui vẻ nhé, yêu mọi người nhiều . Nhưng mọi khi, đừng ngại vote và comment suy nghĩ của bạn về Au của mình nhé 💕

-21:09 5/11/2018-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro