Oikawa Tooru ~ Magic shop
◡◠◡✰◠◡◠
- T..t...tôi muốn tìm một con búp bê sứ tương tự giống cái được bày ở cửa sổ, liệu em có thể..
- Àa, loại búp bê đó được bày biện ở lầu trên ạ, nó là loại cao cấp nhất ở đây, quý khách đi theo tôi nhé.
Nói rồi mặc cho Oikawa vẫn còn đứng ngẩn ngơ, em dẫn anh lên lầu trên, nhìn bóng lưng với váy áo thướt tha đằng trước mặt, chưa bao giờ anh cảm thấy bồi hồi đến thế, nếu giờ soi gương được thì chắc hẳn mặt anh đang đỏ bừng như tôm luộc luôn ấy chứ.
Anh muốn có được em.
(...) dẫn khách đến một căn phòng rộng lớn, ở đây còn huyền ảo hơn cả dưới tầng một, mọi tác phẩm đều như lên một tầm cao mới, có tượng điêu khắc, có bình cổ, đồng hồ, còn có cả những bức tranh khổng lồ treo dọc bức tường sơn tối màu. Đây không còn là một tiệm đồ lưu niệm nữa rồi mà phải là một bảo tàng nghệ thuật mới đúng.
Ngay trước anh lúc này đây là hàng chục con búp bê sứ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, từng con từng con một lại có những dáng vẻ, quần áo cùng cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt. Thật khiến cho người ta tự hỏi vị nghệ nhân nào lại có thể tạo ra những tác phẩm hoàn hảo đến từng chi tiết đến vậy.
- Đó là loại anh đang tìm đó quý khách, anh có thấy hài lòng không?
Em đứng quay lưng về phía anh, thân hình mỏng manh như hòa trong vẻ đẹp động lòng người của đám búp bê, em chỉ tay lên con trên cùng, vui vẻ nói. Nhưng tâm trí Oikawa lúc này còn búp với chả bê gì nữa
- Nhưng chẳng có con búp bê nào đẹp được bằng em cả.
Có lẽ vì quá đắm chìm trong những cảm xúc dạt dào, anh vô thức thốt ra một câu bằng tiếng Nhật - tiếng mẹ đẻ của anh, ngay lập tức anh ngại ngùng bịt miệng mình lại vì sợ lại chót phun ra thêm một câu kỳ dị nào nữa.
"Nhưng sao em có thể hiểu được anh đã nói gì vừa rồi, nhỉ?"
Một khoảng không im lặng kéo dài, bỗng Oikawa cảm thấy như thân thể em đang run lên và rồi là tiếng khóc sụt sịt khiến anh phải hoảng hốt chạy đến.
Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má phiếm hồng, em nhanh chóng đưa tay lên cố gạt đi chúng nhưng vẫn không thể dừng được tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực.
- Em...em xin lỗi..tự dưng anh nói tiếng nhật, làm em nhớ mẹ quá.
Oikawa đơ cả người, em vừa đáp lại anh bằng tiếng nhật, cái quái gì đang xảy ra vậy, anh có đang mơ không?
- Em biết nói tiếng nhật ư?
(...) gật gật đầu
Nói chuyện một lúc thì biết, ra em là con lai, mẹ em sinh ra ở Nhật, cha lại là người Argentina. Từ bé em đã được biết đến tiếng Nhật, nhưng xung quanh môi trường em sống chỉ có mẹ là giao tiếp ngôn ngữ đó với em nên em rất hết mực trân trọng thứ tiếng này.
Nhưng mẹ em đã không may mất vào năm ngoái trong một ngày mưa tầm tã, từ đó em không còn nói tiếng Nhật nữa cho đến tận bây giờ,
Vì em nhớ mẹ...
Cửa tiệm này là do cha em gây dựng nên vì mẹ vốn là một người có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, đặc biệt là búp bê sứ.
Con búp bê được trưng bày trên bệ cửa kính chính là con búp bê đầu tiên cha làm ra để dành tặng cho mẹ, điều ấy giúp giữ cho tình yêu giữa họ vĩnh cửu theo thời gian.
Nghe kể chuyện mà Oikawa lặng cả người, rút trong túi chiếc khăn tay, anh tiến đến lau những giọt nước mắt còn vương trên má em. Gặp được em chắc hẳn là định mệnh, anh nghĩ, nhìn em mỏng manh trong vòng tay mình khiến cho Oikawa chỉ muốn bảo vệ và bù đắp cho em đến hết cuộc đời này.
Đôi mắt em óng ánh nhìn anh, tim em cũng đã hẫng đi một nhịp rồi.
Khi hai người vẫn còn đứng ngẩn ngơ , bỗng một người đàn ông cao lớn mặc vest xuất hiện trên bậc thang phía sau, hắng giọng lớn tiếng:
- Này cậu kia! Cậu định làm gì con gái tôi !?!
- Hể? Oikawa rùng mình, sợ hãi từ từ quay lại.
Người đàn ông giận dữ bước đến, mặt mày cau có như vừa bị cướp giật mất thứ gì đó quan trọng lắm. Thấy tình hình có vẻ hơi căng, em cười cười đánh trống lảng, kéo Oikawa ra đằng sau mình:
- Bố, không phải như bố nghĩ đâu, nghe con giải thích đã.
Vậy mà mặc cho em ngăn cản, cha em vẫn lao đến chực chực tóm lấy "tên trộm" trước mặt, dọa cho Oikawa khiếp hồn khiếp vía, mặt tái mét. Sau đó hai người đuổi nhau lòng vòng, và sau đó thì... không có sau đó nữa.
Và cuối cùng, sau bao nỗ lực vất vả, anh cũng đã có thể có được em ở bên mình, ngày ngày ở bên em, chăm sóc em, sống cùng em.
Oikawa nhìn em bé đang ngồi ăn ngon lành trước mặt mình mà phì cười:
-Anh yêu em, (...).
Em ngẩng đầu lên, nuốt ực miếng thịt vẫn còn đang chóp chép trong mồm
"Em cũng yêu anh Tooru, giáng sinh vui vẻ"
❉---------✧𝆙𝆙✧---------❉
♡"Gặp được em chắc hẳn là định mệnh" ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro