Itoshi Sae (R18)~ Ex-boyfriend, huh?
☆𝀈✦✧✦𝀈☆
♡
"Ex- boyfriend, huh?"
••••••••••••••
WARNING: OOC, R18, NTR, ngôn từ có chút tục tĩu.
- Cứ uống cmm đi sợ cái chó gì?
- Thôi mẹ trẻ ơi con xin mẹ, mẹ xỉn thế này sao con đưa mẹ về được.
Con bạn em có vẻ bất lực lắm rồi, nó day day trán, lại còn nhìn em với ánh mắt như thể em là con người ngoài hành tinh vừa rớt xuống sever trái đất nữa chứ, ức không tả nổi. Và nó cũng thừa biết, em rõ ràng là đang lụy người yêu cũ nên mới mất tỉnh táo đến thế.
Ôi, đúng là ai rồi cũng bị con đũy tình yêu quật...
Em lạc lối thật rồi, chỉ có thể uống và uống, hết ly này tới ly khác như con ngu. Em cần hơi men làm tâm trí em mụ mị, làm em quên đi lối về, quên luôn cả cái ánh mắt khát tình vương vấn của người đàn ông ấy.
Cả đời này em chưa bao giờ thấy mình thảm hại tới thế...
.
.
.
Sae cõng em trên lưng, nhập mã cửa rồi bước vào nhà. Căn phòng khi ấy bây giờ vẫn vậy, từng đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí của nó, chẳng hề có sự xê dịch. Mật mã vẫn không đổi, vẫn là ngày sinh nhật của anh ta.
Thú thật thì cái này thì Sae của chúng ta cũng chẳng bất ngờ mấy.
Anh bế xốc em trên vai, từng bước chân khẽ vang lên trên sàn gỗ khi Sae vác em vào phòng ngủ. Oliver nghe thấy tiếng động thì giật nảy mình trên nệm đi văng, cái miệng kêu "méo méo" rõ hỗn xược, tai nhỏ ngỏng lên ráo riết nghe ngóng xem có phải thằng trộm nào vào nhà trộm mất pate của nó. Nhưng khi vừa lia cái mắt mèo đó tới cái bóng lưng cao lớn quen thuộc ấy, như thấy chủ cũ, bé nó dịu hẳn lại, cứ đứng trơ mắt nhìn theo anh ta đang vác con sen như vác bao cát.
Tên người đá đó nhìn quanh một lượt, ánh nhìn anh ta chẳng nói chẳng rằng va ngay phải cái khung ảnh trên cái mặt bàn trang điểm lộn xộn đồ mỹ phẩm.
Đó là hình anh ta, đang ôm chiếc cúp Champion League trong tay. Bức ảnh toả ra vầng sáng rạng rỡ như ánh dương le lói nổi bần bật trong cái bức màn tối tăm của sự trống vắng.
Phải, vì Sae đã luôn là ánh dương của em kia mà.
Anh ta chỉ thở dài, cũng chẳng biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, có khi là buồn vui lẫn lộn chẳng ra làm sao. Tên đó đặt em xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn kê gối cho em thoải mái. Thôi thì nấn na thêm cũng để làm gì, anh ta quay người rời đi nhanh chóng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bỗng có thứ giữ lấy anh, ghìm chặt anh ta lại trong cái tương tư thuở bao giờ.
"Đừng để em một mình"
Em vẫn ngồi trên giường, tự bao giờ, tay ôm ngang eo anh, siết chặt như đang cấu véo nốt chỗ hi vọng cuối cùng còn đang vương vấn hơi ấm người ấy.
- Bỏ tôi ra, tôi với cô đâu còn là gì của nhau nữa đâu, sao cô cố chấp thế?
Anh ta gằn giọng, cố thoát khỏi em, bàn tay thô ráp khẽ nghiến lên làn da mong manh xanh xao trên đôi tay gầy guộc đang ghì chặt. Trong khi gương mặt chẳng biến sắc, hành động lại thô thiển, sắc lạnh như dao găm cứa vào tim người thiếu nữ đến ứa máu.
Nhưng tưởng rằng những lời lẽ phũ phàng ấy làm em nhụt chí thì anh ta lầm to rồi. Em sụt sùi, khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trong như con nít đang ăn vạ vì không được kẹo.
- Hức... Sae~ làm ơn... ở lại với em đêm nay thôi...
Bàn tay nõn nà của em bắt đầu cuộc hành trình lần mò của nó, em thò tay vào chiếc quần thể thao của anh ta, đũng quần boxers đang độn lên trông thấy. Cái hơi nóng ở đó tỏa ra khiến em khẽ rùng mình, chẳng hề do dự mà quỳ thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Này, bỏ ra đi, đừng làm thế...
Sae thốt lên, có chút kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi cố gỡ tay em ra khỏi háng anh:
-Tôi có người yêu mới rồi (...).
Phản kháng thất bại, tai em đã điếc, chiếc quần thể thao bị em tụt đến gót chân. Boxers sau đó cũng chịu chung số phận, con cá chà bạc bật ra, đập thẳng vào má em một cái đau điếng.
Chẳng nói cũng biết, Sae cũng đã cương đến mức chướng đau từ lúc em ôm lấy anh ta từ đằng sau, ý là không biết nên vui hay nên buồn luôn ấy. Thằng em của anh ta hôm nay thế nào lại muốn sống là chính mình cơ, nó cứ dương cao lên đầy kiêu hãnh, em liếm nó có một cái mà nó đã run lẩy bẩy, giật giật như kiểu em đang bắt nạt nó không bằng.
- Thằng em anh nó nhớ em quá kìa Sae~. Em cười cười, chẳng hiểu hơi men dẫn lỗi thế nào mà não em cứ như bị úng nước, đôi môi mọng nước mơ màng mút chùn chụt đầu khấc, cái lưỡi ngọc ngà chọc ngoáy trêu đùa với cái lỗ tiểu be bé. Chất dịch mằn mặn rỉ ra tràn vào khoang miệng em, lại chỉ càng làm đòn bẩy em bú cu anh ta hăng hơn.
Hơi thở của Sae khựng lại, tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi môi anh ta khi anh ta thả lỏng cơ cảm nhận cái miệng ấm áp của em bao bọc lấy cự vật đang thổn thức của anh ta. Mẹ kiếp, cái lưỡi nhỏ nứng tình ấy làm anh ta có muốn cũng chẳng nỡ rút ra. Thế là, chỉ trong giây lát, tia ý chí cuối cùng cũng đã đứt đoạn:
-Được rồi... mẹ kiếp nó chứ.
Anh ta rít qua hàm răng nghiến chặt, siết chặt lấy tóc em rồi đẩy hông thật mạnh, cự vật to tròn béo bở một nhấp chôn sâu trong cổ họng em, làm em không nhịn nổi mà ho sặc sụa, dãi dớt chảy từ miệng xuống đến cằm nhỏ.
-Này, ngẩng mặt lên, là em tự chuốc lấy mà (...)?
◡◠◡✰◠◡◠
(to be continue)
Các nàng bìnk tĩnk, tui đang thi, đợi tui xíu tui đền bù cho nhó, iu iu :333. Ê ý là cứ bị thích motip nyc kiểu gì ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro