Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanma Shuji ~ Cold Blood

~ (Special) Healing xí sau mấy chap xôi thịt nhó :333

☆𝀈✦✧✦𝀈☆

9 giờ tối

Bạn kết thúc công việc nhàm chán ở công ty, nhanh chóng thu dọn đồ. Trên đường về, bạn ghé qua 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm dưới chân cầu gần sát với căn hộ của bạn.

- Về muộn vậy ? Lại tăng ca hả ? chăm chỉ ghê nhỉ...

Yuri, cô bạn chí cốt cũng là nhân viên trực ca ở cửa hàng đang cẩn thận xếp từng mặt hàng lên kệ, thấy bạn về muộn vậy cô nàng cũng chẳng mất đến 5 giây để đoán, nhỏ đó hiểu quá mà. Bạn cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi mắt lại láo liên đi tìm thứ gì đó hợp khẩu vị để bỏ mồm chứ đói muốn thấy tổ tiên nơi suối vàng luôn rồi.

Hôm nay là một ngày làm việc vất vả, từ sáng đến giờ bạn bị quay cho như chong chóng, không có cả thời gian ăn uống nói gì đến nghỉ ngơi, may mà một đồng nghiệp tốt bụng đã đưa cho bạn cốc cà phê nhạt toẹt nhưng mà ít ra cũng giúp cầm cự được cho đến tận bây giờ, không bạn đã xỉu ở xó xỉnh nào đó từ đời nào rồi.

Với tay lấy chục hộp mì tôm loại không cay cùng cả loạt mấy hộp sữa bé bé xinh xinh vị nào cũng có, bạn mạnh dạn tống hết chúng vào chiếc giỏ nhựa trên tay rồi chẳng chần chừ gì mà đi thẳng ra quầy thanh toán, nhưng vẫn chẳng quên múc 1 bao thuốc lá mới tinh đang nằm ngay ngắn trên gian hàng như một thói quen chẳng thể bỏ.

- Nhiều lúc tao chẳng hiểu nổi Y/N à, sao mày lại phải làm việc vất vả đến vậy chứ ? đúng là lãng phí thanh xuân chỉ để đút chân vào gầm bàn rồi cắm mặt vào đống giấy tờ vô nghĩa.

Yuri tính tiền rồi cất đồ vào túi cho bạn, miệng vẫn tiếp tục càm ràm không thôi. Trước câu hỏi đó, bạn cũng chỉ biết chán nản thở dài, đến chính bản thân bạn cũng chẳng thể có câu trả lời nữa là.

Cuộc sống của bạn vốn đã nhạt nhẽo nay lại càng xám xịt hơn. Mỗi lúc như vậy bạn lại bắt đầu nhớ nhung bóng hình ấy, tính ra cũng được tròn 2 năm rồi nhỉ ?...

Chào Yuri 1 tiếng bạn liền xách đồ bước ra khỏi cửa hàng. Hơi lạnh ngoài trời bất ngờ ập đến làm bạn khẽ rùng mình, và bằng một cách kỳ diệu nào đó, bạn chẳng muốn về nhà một chút nào. Vậy là chẳng suy nghĩ nhiều, bạn ngồi bệt xuống tảng bê tông nhô lên trên mặt đường vỉa hè ngay trước cửa hàng tiện lợi.

Thò tay vào trong túi đồ lấy bao thuốc lá vừa mua, châm lửa rồi đưa lên miệng hút, mọi thứ đều diễn ra một cách rất thuần thục. Bạn rít một hơi thật sâu như muốn trút hết muộn phiền lên điếu thuốc lá, làn khói xám xịt bay phất phơ trong màn sương lạnh chập chùng trong đêm. Bạn từ từ nhắm đôi mắt đã đờ đẫn vì quá mệt mỏi, dùng hết phần sức lực cuối cùng mà cảm nhận vị thuốc lá đang len lỏi vào trong mọi ngóc ngách cơ thể.

Bạn từng ghét cay ghét đắng thuốc lá, căm hận cái mùi nồng nặc khói cùng cái cảm giác cay xè nơi đầu lưỡi mà nó mang lại, nhưng nực cười thật, giờ bạn lại chẳng thể sống thiếu nó. Thuốc lá rất có hại, những điều nó gây đến cho cơ thể con người rất khủng khiếp, bạn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng lại chẳng thể cai nổi bởi có lẽ đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu được tâm hồn bạn lúc này.

Bạn trai cũ của bạn là một tên bất lương.... phải không nghe nhầm đâu, gã ta là một tên bất lương đầu đường xó chợ chính hiệu đấy. Một tên khốn kỳ dị, chẳng biết gì ngoài đánh nhau, cao lêu nghêu gầy guộc, lúc nào cũng nở một nụ cười đểu cáng hết sức trên gương mặt hốc hác chằng chịt những vết bầm tím. Mối quan hệ của hai người, bạn cũng chẳng biết diễn tả sao nữa, gã nhìn thế mà lại kém bạn những 4 cái xuân xanh, ấy vậy mà gã có chết cũng không bao giờ chịu mở mồm gọi tiếng ''chị''.

Gã thường phóng trên con xe tay ga hầm hố nhìn diêm dúa kinh khủng, rồi còn lượn vòng quay thành phố vào đêm muộn lúc mọi người ai cũng đang say giấc nồng. Tên đểu đó thích bất chợt xuất hiện trước cổng nhà bạn lúc một hai giờ sáng rồi rống cái mồm lên mà hú đến khi bạn chịu xuống đi lượn với gã thì thôi.

Cách gã đối xử với bạn có phần nổi loạn và khá thô bạo, gã tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của bạn đâu. Gã rất dở trong chuyện yêu đương trai gái, nhưng lại rất thành thục chọc cho bạn tức điên lên thì thôi, đó có vẻ là điều tất yếu trong cuộc sống gã rồi.

Gã ta cũng rất thích hút thuốc, phải nói là nghiện nó thì đúng hơn. Điếu thuốc đầu tiên bạn thử trong đời là của gã, gã dụ bạn hút rồi lại cười sằng sặc khi thấy bạn ho muốn nổ cổ vì không chịu nổi cái cảm giác cay xè của thuốc lá nơi cuống họng.

Điếu thuốc đang nhả khói trên tay là cùng hãng với bao thuốc gã hay hút. Suốt 2 năm, bạn chỉ hút loại đó, cứ mỗi lần cảm thấy trống vắng hay bâng khuâng, bạn liền tìm đến thuốc lá, cái thứ mùi kì lạ mà ai cũng muốn tránh xa đó lại làm cho bạn cảm thấy như được xoa dịu, như được vỗ về, nó làm bạn cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm ... giống như gã vậy.

Bạn yêu gã đến điên đầu nhưng cùng lúc, bạn cũng hận gã đến tận xương tủy.... bởi gã đã bỏ bạn. Hanma Shuji, gã đã biệt tăm biệt tích được 2 năm nay rồi, không có lấy một lời báo trước.

Lần cuối cùng bạn gặp Hanma là khi gã đứng trước cửa nhà bạn. Bạn nhớ như in lúc đó gã mặc một bộ bang phục màu đỏ chói đã bị nhàu nát, đến giờ bạn vẫn nghĩ màu đỏ đó chẳng hợp với gã chút nào. Gã bị thương, đầu chảy rất nhiều máu, người ngợm mình mẩy đều trầy xước đến đáng sợ, nhưng điều làm bạn chú ý nhất đó chính là đôi mắt gã lúc ấy, đôi mắt đẹp đẽ biết cười của gã, giờ nó lạnh lẽo đến vô hồn.

Gã đến nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm bạn thật chặt vào lòng, cố hít lấy mùi hương trên cơ thể bạn như thể là lần cuối cùng gã có thể gần bạn đến vậy. Rồi gã đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ như gió thoảng mây bay, một nụ hôn không giống với bất kì nụ hôn nào trước đó, nó có vị mằn mặn của nước mắt, là gã đang khóc. Mặc cho những lời gặng hỏi sốt sắng của bạn, gã quay gót bước đi, không thèm nhìn lại, bạn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của gã, lòng thắt lại như có dự cảm chẳng lành và cũng chẳng thể ngờ nổi, gã không bao giờ xuất hiện sau đó nữa.

Sau khi gã biến mất, bạn sụp đổ hoàn toàn, điên cuồng tìm kiếm gã như một bản năng vốn có bởi bạn chẳng thể chịu nổi cảm giác sống mà thiếu gã. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài đến vô tận, gã như làn khói tan biến hoàn toàn trong hư vô chẳng để lại dấu vết.

Trở lại thực tại tàn khốc, bạn vẫn lặng lẽ ngồi đó, từng làn gió đông se buốt khẽ thoảng qua da thịt khiến bạn bắt đầu cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo.

Bạn nhớ gã quá rồi...

Rít 1 hơi thật sâu rồi lại chìm trong làn khói thuốc, giờ bạn đã hiểu vì sao thuốc lá lại quan trọng đến vậy. Bởi nó như thay thế cho sự hiện diện của gã. Bạn luôn thèm khát cảm giác yên ắng và an bình và có lẽ chỉ gã mới có thể mang lại cho bạn những cảm xúc tuyệt đẹp đó. Giờ không có gã, bạn đành phải tìm đến thứ tượng trưng cho gã thôi, cho dù cái cảm giác điếu thuốc đem lại có trừu tượng thế nào thì ít ra nó vẫn còn mang chút hơi ấm nồng đượm của tên ''tử thần'' kia.

Điếu thuốc trên tay giờ đã tàn rụi, bạn gục mặt xuống đôi bàn tay cứng ngắc đến thô ráp.

- Điếu thuốc tàn rồi...nên từ bỏ thôi nhỉ ?

Bạn tự hỏi... nên chấm dứt thôi nhỉ ? có lẽ gã vẫn đang sống tốt kia mà, vậy sao bạn vẫn còn ngồi đây khổ sở tương tư quá khứ mà lại phó mặc hiện tại vậy ?. Điếu thuốc dù gì cũng đã tàn lụi rồi, giống như bạn và gã vậy, nên dừng lại là tốt nhất rồi.

Vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi dậm chân lên, tàn thuốc vung vãi theo gió mà bay đi vất vưởng. Thở dài một hơi, thề rằng đây sẽ là điếu thuốc lá cuối cùng trong đời, bạn đứng dậy, xách theo túi đồ nặng trĩu. Vừa mới quay ra chưa đi được mấy bước thì bỗng dưng, một bóng dáng lướt qua bạn mà đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

Trong đêm tối, bạn chỉ có thể nhìn thấy được đó là một thanh niên cao kều, mặc một chiếc áo khoác đen dài trùm kín đầu nhưng điều làm bạn phải câm nín đó là hình xăm lộ ra trên mu bàn tay trái anh ta, một chữ ''Tội'' rất to.

Con tim như chết lặng trước khoảnh khắc đó, bạn bất giác mấp máy môi

- ...Hanma...

Và anh ta quay lại......

❉---------✧𝆙𝆙✧---------❉

"Điếu thuốc tàn rồi...nên từ bỏ thôi nhỉ?"

**********
Tại tự dưng sốp nhớ Hanma 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro