Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Sau khi vào quán coffee linh gọi cho mình 1 ly nhâm nhi ly coffee làm linh nhớ tới phong bảo nói cậu uống kiểu đấy là phá họi nét đẹp của coffee làm bọt dính trên mép môi, khiến linh bật cười nhớ lại những ký ức vui vẻ ấy với phong nhưng cậu lại không cười nữa, vì linh biết rằng dù đúng là cậu con của phong nhưng ngoài đời ai biết được cậu là con trai của phong chứ nếu có đảm bảo người ta sẽ nói linh và phong là anh trai và em trai chứ đời ai lại tin một người cha 30 tuổi có một đứa con 15 tuổi nó nực cười lắm.

Khi đang mãi suy nghĩ linh bỗng chú ý tới đám con gái cấp 2 và 3 nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu thắc mắc "bộ mặt mình có gì lạ lắm à" bỗng có một đứa con gái cấp 2 qua chỗ cậu ngại ngùng chào hỏi cậu, cậu cũng chào lại một hồi thì ra xin in4  (đúng là bọn hám trai đẹp mà linh đẹp trai thiệt phong còn khoái linh nữa mà ^^).
Rồi cậu cũng cho cũng chả suy nghĩ gì nhiều mấy, đứa con gái đó sau khi xin được liền chạy lại chỗ đám bạn.

Sau khi rời khỏi tiệm coffee linh quay về ngôi nhà chứa đầy nỗi buồn của cậu cùng lúc đó phong cũng về thấy linh phong liền bảo với cậu.

"Linh cho ba xin lỗi..."

"Ba không có lỗi là do con nếu con bây giờ con chưa được sinh ra thì ba và mẹ của con chắc cũng như bao gia đình hạnh phúc khác".

Sau khi nói xong linh bỗng thấy phong khóc đây là lần đầu linh thấy phong khóc.

"Ba biết con rất muốn có hơi ấm của người ba và muốn được gọi là ba ở ngoài ba cũng rất muốn được như vậy nhưng ba xin lỗi ba biết là ba nói như vậy làm con rất đau lòng nhưng ba mong là con có thể hiểu cho ba, ba sẽ cố gắng để ai cũng có thể biết con chính là đứa con của ba nhưng hãy cho ba thời gian ba hứa đấy linh à".

Linh sau khi nghe được phong nói như vậy liền cảm động nhưng không thể hiện cho phong thấy chỉ lẳng lặng nói.

"Con mong là vậy nhưng con chỉ còn 2 tuần sẽ quay về con biết là hơi quá đáng nhưng con mong ở ngoài họ chỉ cần biết con là con của ba như vậy con đã rất hạnh phúc rồi".

Sau đó liền quay vào nhà.

Tối đó.

Phong đang uống ,rượu dưới bếp linh xuống nhà tìm đồ ăn liền thấy

"Ba à ba uống nhiều quá rồi đấy"

Lúc này phong đã say

"Umm...con à linh.."

Linh thở dài chỉ đành vác anh lên phòng nhưng phong nặng như con trâu lên được phòng thả phong xuống giường linh tính đi ra khỏi phòng, nhưng vừa ra được đã bị hai cánh tay ôm lại.

"Linh...tối nay con ngủ với ba được không?".

"Nhưng mà ba lớn rồi ba không thấy kì à??".

"Kì gì chứ tối nay con ngủ với ba đi được không cũng 15 năm rồi, ba với con chưa ngủ lần nào với nhau.."

Linh thở dài đành chiều theo phong vậy, dù sao linh cũng sắp về lại hà nội rồi nên đành đồng ý vậy.

Nằm trên giường phong ôm chặt linh vào lòng lần, đầu tiên tiên sau 15 năm linh cũng biết được hơi ấm từ người cha là như thế nào.

"Ba ấm thật..."

"Xin lỗi con nha linh nhưng ba hứa với con ai cũng sẽ biết ba có một người con siêu đẹp trai, và rất đảm đang và họ sẽ biết được con có một người bố bất khả chiến bại".

Lần này linh khóc thật rồi..

"Đừng khóc chứ con của ba con mà khóc thì ba cũng buồn lắm đấy".

"Ba à'.

"Hửm sao vậy con ?".

"Con yêu ba nhiều lắm rất nhiều"

"Ba cũng yêu con nhiều lắm con của ba".

Sau đó hôn lên trán linh một cái.

End chap 11.

      Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro