CHƯƠNG I
- Thua qua đông đến từng cơn gió thổi những chiếc lá dần rơi xuống theo cái lạnh khiến cả thành phố trở nên lạnh lẽo ánh sáng của đèn điện cũng chẳng làm cho bầu không khí ấm lên chút nào,con người ta chắc hẳn ai cũng thấy cô đơn trống vắng trời lạnh mọi người mặc nhiều áo nhiều lắm có đúng không,vậy thì đến khi nào mới có thể sưởi ấm được con tim,càng lớn ai cũng dùng hình thức bên ngoài để giấu cảm xúc,tôi thật sự rất sợ mùa đông,sợ tất cả mọi người,sợ nhìn thấy những đôi tình nhân,sợ nhìn thấy nụ cười của họ.
- Trên chiếc ghế tôi vẫn ngồi đấy một mình lặng lẽ giữa dòng người tấp nập tay trong tay,cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn, cho dù tôi có mặc nhiều áo đến đâu thì cũng không thể chống lại sự lạnh lẽo đang dần xâm nhập vào bên trong cơ thể,giữa khoảng lặng tôi nhận ra mình chưa đủ mạnh mẽ khi bạn yêu thầm một ai đó thế giới bỗng trở nên khác lạ một cách bất thường cũng giống như ngày không có nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro