#2
Sau khi về đưa tôi về đến nhà , cậy ấy liền quay người đi luôn trước khi quăng lại câu nói : " Tạm biệt nhé , Mưa ! " Tôi ngơ ngác , ơ , hắn vừa gọi tôi là gì í nhỉ ? Mưa á ? Mà sao lại đặt tên mới cho tôi luôn vậy ? -_- Thôi kệ , nghe cũng hay hay , với lại chắc tôi và cậu ta chẳng gặp nhau lần nào nữa đâu .
Phải , tôi đã đinh ninh trong đầu suy nghĩ đó. Thế mà sáng hôm sau , vừa đến đã thấy cái bản mặt....đẹp trai ấy chờ ngay cửa lớp . Tôi ngạc nhiên . Nhưng sau lại thở phào , hừ , gì chứ , chắc gì cậu đã chờ tôi . Ai ngờ khi thấy mặt tôi , hắn đã lao đến , vui vẻ dúi vào tay tôi mấy thanh Nabati :
" Cho cậu . "
" Huh ? Cho tôi ? Mà sao lại cho tôi ? "
Cậu ta cười , cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. T_T Hix , tôi đã nói gì sai ? Bình thường ai dám đánh tôi thì bản cô nương đây nhất định phải đánh lại . Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai với cái má lúm chết tiệt kia lại không nỡ . Quả thật là tôi có .... mê trai một chút , nhưng cũng có sao đâu :x Ơ , mà sao cậu ta biết tôi thích Nabati nhỉ ? Lúc trước cũng có mấy tên tặng quà cho tôi rồi , mà toàn là Kitkat không à . Chắc tại bọn họ nghĩ tôi cũng giống mấy đứa con gái khác mê Kitkat . Nhưng sự thật là tôi thích Nabati hơn , béo béo mặn mặn giòn giòn , ngon kinh khủng >< Đây là lần đầu có người hiểu ý tôi , thật lạ nha ! Cậu ta thấy tôi cứ ngây người ra thì lại cốc cho phát nữa T_T Tôi đang định gào lên thì hắn lại cười hiền , đưa tay bẹo má tôi rồi định chạy đi . Hờ , tôi nhanh hơn nhé , tôi tóm được áo cậu ta , hỏi :
" Tôi vẫn chưa biết tên cậu . "
" Khang . Hoàng Duy Khang "
Nói xong thì chạy luôn . Tên này lạ thật. Thường sau khi nói tên mình cũng phải hỏi tên người ta nữa chứ . Mà thôi , kệ hắn , ăn đồ được tặng đã :v
Chap này ngắn , do tác giả rất lười :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro