Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 ra tay

Thời gian Thanh ở lại thành phố để chăm mẹ cô, cũng là lúc chân Mai đã khỏi hoàn toàn. Quãng thời gian phải nghỉ ở nhà không thể đi làm khiến chị như muốn phát điên lên vì chán, ngay khi chân đi lại được bình thường chị đã vui mừng đến mức làm một bữa cơm thật thịnh soạn. Chị dự định sẽ mời cô và chị Hạnh sang ăn cơm.

Với tâm trạng vui tươi hớn hở khi làm xong mâm cơm ấy, Mai phóng cái vèo ra khỏi nhà để đi sang nhà chị Hạnh. Bà nội đang ngồi trong nhà chỉ kịp nghe thấy tiếng văng vẳng nhỏ của chị vọng lại : " Nội ơi con đi mời chị Hạnh sang ăn cơm đây ạ, con đi một lát sẽ về liền".

Bà Nội nhủ thầm trong đầu : chân mới khỏi mà lại chảy nhạy như này vài bữa nữa lại đau cho xem, thật là không làm cho bà hết lo được.

Đến nhà chị Hạnh, Mai gọi với vào:" Chị Hạnh ơi, chị Hạnh ơi em Mai nè".

Cửa được mở ra khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của chị Hạnh lọt vào mắt Mai, khi Mai còn chưa đi lại được chị Hạnh có qua nhà Mai thăm Mai vài lần. Nay thấy Mai đã đi lại được chị rất vui :" Mai đấy à em, khoẻ hẳn chưa mà chạy qua đây với chị thế".

Mai cười cong tít cả mắt vừa giơ cái chân của mình lên cho chị Hạnh xem vừa khoe :" khoẻ re rồi nè chị, khoẻ em mới chạy sang đây với chị chứ".

Hạnh giả vờ nghiêm mặt, chị nói với giọng trách yêu :" em xem em!, mới khoẻ lại cứ chạy lung tung như này lại đau thì làm sao bây giờ!".

Mai sực nhớ ra lý do chị qua đây là gì, chị cầm lấy tay chị Hạnh nói :" chị à, em mới làm mâm cơm nhỏ, chị qua ăn cùng em và Nội em nha".

Hạnh khẽ ngập ngừng, khuôn mặt chị lộ ra vẻ ái ngại :" ui chị đã kịp chuẩn bị gì đâu, thôi em làm được cơm thì mau ăn đi, đừng đợi chị làm gì".

Thấy chị Hạnh có vẻ ngại nên Mai lôi cô ra đỡ đạn :" có gì đâu chị, chỉ là bữa cơm nhỏ thôi, lát em qua mời bác sĩ Thanh nữa mà".

Mai đã nói đến như vậy nếu còn từ chối sẽ rất bất lịch sự nên chị Hạnh đồng ý, chị Hạnh bèn quay vào nhà để thay đồ rồi cùng Mai qua nhà cô.

Hai chị em vừa đi vừa tán chuyện vui vẻ, trên đường đi hai người gặp anh cán bộ đang đạp xe tuần tra, thấy hai người anh trọc ghẹo:" hai chị em xinh đẹp này đi đâu đây".

Nhận ra là người quen, chị Hạnh đỏ mặt quay đi không nói gì, Mai thấy chị Hạnh bỗng dưng mặt đỏ như vậy liền rất tò mò. Nhưng chị cũng không nói gì, Mai khẽ trêu lại :" đi đâu kệ tụi em, anh hỏi làm gì".

Hạnh nghe Mai nói vậy, chị khẽ nhỏ giọng giải thích nhưng vẫn không nhìn mặt anh cán bộ:" chúng tôi tính đến nhà bác sĩ Thanh có chút việc".

Anh cán bộ khẽ cười nói với giọng ngập ngừng, đầu anh hơi nghiêng nghiêng như đang nhớ lại gì đó :" ui, bác sĩ Thanh à, cô ấy đã quay về thành phố được nửa tháng rồi mà".

Mai nghe vậy thì giả vờ tỏ ra lấy làm tiếc :" à, vậy không phải do tôi không mời nhé, là do cô ta không có phúc được ăn cơm tôi nấu thôi"., nói vậy nhưng trong lòng Mai đang nghĩ : lại đi rồi à, người gì đâu đi đi, về về như gió. Hừ!, mặc kệ cô ta, không phải do mình không mời nhé.

Nghĩ vậy Mai quay ra nói với anh cán bộ : " em tưởng cô ấy còn ở nên lỡ nấu rất nhiều cơm, nếu anh không ngại thì qua ăn cơm cùng bọn em cho vui".

Anh cán bộ khẽ liếc nhìn trộm sắc mặt chị Hạnh, thấy chị không tỏ ý gì mới ngập ngừng nói:" có được không vậy, anh sợ làm phiền mọi người quá".

Mai nhìn thấy hết hành động vừa rồi của anh cán bộ, thấy hai người này mập mờ quá làm chị nổi lên sự tò mò vô bờ bến. Chị vội cười rồi lay người chị Hạnh :" không phiền, không phiền. Thêm người ăn càng vui đúng không chị nhỉ".

Hạnh chỉ là người được mời nên nào dám quyết định, chị khẽ gật đầu phụ hoạ theo Mai chứ biết nói gì giờ.

Anh cán bộ vui mừng hớn hở vội quay đầu chiếc xe đạp lại dắt bộ cùng đi với hai người, trên đường ba người không ai nói với nhau câu nào. Không khí ngại ngùng bao trùm khiến Mai thầm nhủ trong lòng : không khí gì mà xám xịt thế này, trời ơi ai đó làm ơn cứu tui khỏi nơi này đi trời.

Hai người còn lại một người dắt xe còn một người thong thả đi từng bước, trong đầu của hai người họ là những suy nghĩ ngổn ngang về đối phương.

Cuối cùng cái không khí ngại ngùng xấu hổ ấy cũng tan biến khi về đến nhà Mai, chị vội lao vào bếp dọn cơm ra rồi khẽ gọi bà Nội:"Nội ơi ra ăn cơm thôi ạ".

Bà Nội với khuôn mặt hớn hở đi ra, mắt thấy chị Hạnh và anh cán bộ còn đứng bèn niềm nở mời ngồi :" nào nào, ngồi xuống ăn cơm với Nội đi các con, không phải ngại cái gì hết, đều là người trong làng trong xóm cả, có gì đâu mà".

Hai người vội lễ phép chào bà rồi ngồi xuống, khi mọi người đã đông đủ bà Nội nhìn một vòng vẫn không thấy cô bèn hỏi :" ơ thế cái Mai, con không mời bác sĩ Thanh qua nhà ăn cơm à?".

Mai không ngạc nhiên mấy, chị biết tỏng thế nào Nội chị cũng sẽ hỏi cái người khó ưa đấy mà. Biết là vậy nhưng chị cứ phải tỏ ra ghen cơ :" Nội lại nghi ngờ con rồi, là cô ấy không ở nhà nên không được hưởng đồ ăn con nấu chứ bộ. Nội hết thương con rồi à, Nội cứ hỏi cô ấy miết thôi".

Bà Nội cười xoà dỗ yêu đứa cháu gái lớn rồi mà cứ như con nít như Mai:" ôi dào, sao lại nói thế, Nội không thương con thì thương ai đây. Thôi nếu bác sĩ Thanh bận rồi thì để đợt sau ta lại mời vậy. Mau ăn thôi kẻo nguội."

Bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm thịnh soạn với một đĩa gà luộc, một đĩa rau muống xào tỏi và một bát canh luộc gà. Ở thôn này có một mâm cơm như thế đã là rất thịnh soạn rồi, mọi người vui vẻ ăn cơm và nói chuyện đến gần 8h tối mới xong.

Chị Hạnh đang có bầu nên ngồi xổm có hơi khó khăn, chiếc bụng đã khá to nên Mai không để chị phụ dọn dẹp nữa.

Mai đã nhờ anh cán bộ chở chị Hạnh về giúp vì con gái đi tối một mình rất nguy hiểm, chị không muốn chị Hạnh sảy ra chuyện gì nữa.

Chị Hạnh tính từ chối nhưng thấy thái độ của Mai kiên quyết quá nên cũng chấp nhận để anh cán bộ đèo về.

Trên đường về rất là im ắng, chỉ nghe được tiếng đạp xe của anh cán bộ vì chiếc xe đạp cũ kĩ quá rồi. Anh cán bộ ngập ngừng tính bắt chuyện rồi anh lại thôi không dám nói, anh sợ làm Hạnh ghét mình nên đành im lặng.

Tưởng đâu sẽ cứ êm đẹp vậy mà đèo Hạnh về đến nhà, nào ngờ tên Tân từ đâu lù lù xuất hiện với đám đàn ông lần trước muốn treo Hạnh lên cây chặn xe của hai người.

Anh cán bộ phải phanh xe lại đột ngột vì bọn chúng chặn đường, anh lo lắng sợ làm Hạnh bị thương vội quay người ra sau xem chị có bị sao không:" có sao không Hạnh". Giọng anh lo lắng hỏi.

Hạnh lắc đầu, chị không bị sao cả, nhưng nhìn tên Tân và đám đàn ông trước mắt khiến chị cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Thấy mặt chị Hạnh xanh mét nên anh cán bộ lại càng thêm lo lắng hơn.

Mặc kệ chiếc xe đạp ngã chổng vó, anh vội chạy đến đỡ chị, giọng anh đầy lo lắng :" em sao vậy Hạnh, em đau chỗ nào à, anh xin lỗi, anh xin lỗi".

Sau khi đã nôn chán chê Hạnh vội xua tay nói với anh:" không phải do anh, tôi hơi khó chịu thôi".

Tân thấy một màn vừa rồi bèn mở mồm ra châm chọc:" ái chà, tình chàng ý thiếp à, cảm động quá, nhưng anh cán bộ ạ, con đó nó là thứ lẳng lơ, ăn nằm với zai rồi có bầu, anh cứ mặc kệ nó đi. Tiếc rẻ cái thứ này làm gì".

Anh cán bộ nghe vậy tức tối lao vào đấm Tân một trận, đám đàn ông thấy thế vội lao vào kéo Tân ra. Hắn ta khẽ lau đi vết máu ở miệng rồi cười khà khà.

" mày thích dùng rẻ rách à?, ông đây đã khuyên rồi mà mày không nghe đấy nhé. Thích sài lại thứ ông sài phải không!" Hắn vừa cười vừa bước đến chỉ tay vào mặt anh cán bộ.

Hạnh không thể nghe thêm một ngôn từ nào xúc phạm đến chị và anh cán bộ nữa, chị mặc kệ bản thân đang rất khó chịu mà tiến lên tát cho tên Tân một cái rõ to, năm dấu tay in rõ lên mặt hắn trông rất đáng sợ.

Lần này Tân như nổi điên lên, hắn nhổ ra khỏi miệng toàn những câu tục tĩu, hắn tức tối la om xòm :" mẹ nó, con chó này, mày dám đánh tao à?, mày tưởng mày là gì?, ngủ với tao một đêm thì cũng chỉ là điếm thôi mà mày dám đánh tao. Tụi bay đâu lên đập chết hai đứa nó cho tao".

Đám đàn ông nghe lệnh của hắn vội tiến lên khống chế anh cán bộ rồi đấm đá liên hồi vào người anh, ban đầu anh còn giãy dụa được, một lúc sau do đã chịu quá nhiều cú đấm anh nằm gục một chỗ không còn cử động được nữa mà lịm đi.

Đám đàn em Tân thấy anh không nhúc nhích thì thấy sợ, bọn chúng chỉ theo tên Tân vì hắn cho chúng nhiều tiền, nhưng giết người thì bọn chúng sẽ phải ngồi tù nên bọn chúng rất sợ.

Bỗng từ đâu ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng vào chỗ bọn tên Tân đứng, bọn hắn hoảng sợ tột cùng. Mặc kệ không cần biết là ai nhưng ở cái làng này thấy người đi ô tô rất hiếm, không ai dám đắc tội với những người giàu cả.

Bọn đàn em mặc kệ tên Tân mà lao đầu chạy trối chết, tên Tân lúc này vẫn đang cười hả hê mà tính hãm hiếp chị Hạnh thêm một lần nữa.

Thấy chị chống cự quyết liệt, hắn dơ tay lên tính tát cho chị một bạt tay thì bị người mới từ ô tô bước xuống đá cho một cái, hắn chưa kịp nhìn rõ thì lại nhận thêm vài cái đá vào người.

Đầu óc hắn trở nên quay cuồng, lổm nhổm định bò dậy chạy trốn thì bị người đằng sau tóm được đấm hắn thêm một trận túi bụi. Hắn nằm liệt dưới đất giống như tôm gặp nước sôi mà cong người lên vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#ngọt