Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 hứa với mẹ

Đến nhà chị, cô dừng xe gạt chân chống xuống, lần này cô bế chị vô nhà theo kiểu công chúa chứ không phải cõng nữa.

Đặt chị ngồi lên giường, bà Nội vui vẻ đưa cho cô cốc nước:" uống đi con, đèo cái Mai về chắc con mệt lắm".

Cô nhận cốc nước từ bà, môi khẽ nhấp vài ngụm rồi đặt cốc sang một bên:"cũng không mệt mấy ạ"

Thấy cũng trưa rồi nên cô xin phép về sớm:" cũng muộn rồi con xin phép bà con về ạ".

Mai thấy cô sắp về chị vội gọi với theo:" ơ này, cho tôi trả chiếc áo khoác với cái dù này. Sáng nay tính gặp cô rồi trả luôn mà quên béng đi mất".

Cô quay lại cầm lấy dù và áo khoác, xoay người nói khẽ với chị rồi đi về :" tôi về đây, chị ráng mà dưỡng thương đi".

Chị im lặng nhìn cô đi về, khẽ mắng thầm: người gì đâu lúc nóng lúc lạnh, giống y cái điều hòa.

Bà nội thấy cô về liền nói:" ủa thế con không bảo bác sĩ Thanh ở lại ăn cơm à?".

Chị nói với giọng tinh nghịch:" ai thèm bảo cái đồ đáng ghét ấy ở lại ăn cơm, vả lại mình có mời chưa chắc người ta đã chịu ở lại đâu bà ạ, người ta bận lắm cơ".

Bà khẽ mắng yêu chị:" ui cái con này kì, người ta đã đèo con về mà lại còn nói xấu người ta".

Chị bĩu môi không trả lời bà nữa, cái người đó coi công việc như mạng, ai dám làm trễ nải công việc của cô ta chứ.

‐-----‐---------------------<>-------------------------

Đúng như lời chị nói, mới về đến nhà Thanh đã vội ngồi ngay vào bàn làm việc, mở máy tính lên để họp một số việc của công ty.

Đến gần một giờ chiều cô mới họp xong, khẽ xoay cổ vài cái cho bớt mỏi rồi tắt máy tính. Cô đi đun nước nấu mì ăn vội để chiều còn xuống trạm xã.

Đang chuẩn bị đi làm thì bỗng có người gọi đến, khẽ nhíu mày vì đây là một dãy số lạ không có trong danh bạ của cô. Người biết số điện thoại của cô cực kì ít ngoài mẹ và bệnh viện ra cô không nhớ là ai có số của mình.

Ấn nút nhấc máy đầu dây bên kia cất lên giọng nói của người phụ nữ khá quen thuộc, người gọi cho cô là Trịnh Liên, chị gái cô. Giọng chị lộ rõ vẻ lo lắng:" Thanh à, mẹ bị ngã cầu thang,em...".

"tôi biết rồi" chưa để đầu dây bên kia kịp nói hết, cô vội cúp máy rồi lao ra khỏi nhà. Cô vội gọi điện cho tài xế riêng của cô đến.

Ngồi trong xe trên đường quay lại thành phố lòng cô ngổn ngang với bao suy nghĩ, việc mẹ cô ngã cầu thang rất vô lý. Thường mẹ cô là người rất cẩn thận, không thể có chuyện mẹ cô bị ngã cầu thang mà không có lý do cả.

Cô lại cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số, sau khi nói chuyện xong cô đưa tay ôm lấy đầu vì cơn đau kéo đến, mệt mỏi nên cô dựa vào ghế ngủ lúc nào không hay. 

Khi cô tỉnh giấc đã là gần sáng hôm sau, bước chân vào bệnh viện cô lên thẳng phòng của mẹ cô đang nằm. Đây cũng là bệnh viện cô đang làm việc từ lúc cô thực tập đến tốt nghiệp.

Thấy mẹ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trên người là một mỡ dây hỗn độn khiến mắt cô đau nhức. Bước đến giường bệnh nơi mẹ cô đang nằm, đưa tay khẽ nắm lấy đôi bàn tay mẹ, đôi mắt cô loé lên tia âm u.

Vuốt ve đôi bàn tay của mẹ, cô dặn lòng sẽ khiến người biến mẹ cô ra nông nỗi này phải trả giá. Giờ cô đã biết cảm giác của Mai, cô thề với lòng sẽ giúp chị, không cần đợi chị kiếm đủ tiền nữa. Bây giờ chính là lúc cô muốn hắn phải trả giá ngay lập tức.

Đặt tay mẹ vào trong chăn, cúi người hôn nhẹ trên trán mẹ một cái cô quay người ra khỏi phòng bệnh.

Trịnh Liên đã đứng ở cửa nhìn từ nãy đến giờ, thấy cô ra chị vội quỳ xuống trước mặt cô đôi mắt chị ngập tràn nước mắt nức nở cầu xin:" tha cho Trịnh Tuấn lần này được không Thanh, chị xin em, làm ơn, làm ơn đi mà, nó thật sự không cố ý đâu".

Cô như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục bỏ đi, Trịnh Liên thấy vậy bèn kéo lấy tay cô:" chị xin em, chị xin em mà, chỉ một lần này nữa thôi. Tương lai của nó không thể dừng lại tại đây được".

Cô dừng bước, hất tay chị ra cô nhìn chị với ánh mắt căm phẫn:" đủ rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu, đến lúc nó phải trả giá cho những gì nó đã làm rồi, tốt nhất chị nên mặc kệ nó đi".

Thanh mặc kệ chị mà đi một mạch ra khỏi bệnh viện, Trịnh Liên nhìn cô đi mất mà gục đầu xuống nền khóc rống. Vậy là hết rồi, hết thật rồi, tương lai nhà họ Trịnh thật sự tàn rồi.

Yêu nhau 2 năm, Trịnh Liên cứ nghĩ cô sẽ vì mình mà chịu tha cho Trịnh Tuấn một con đường sống. Trong lúc yêu nhau hầu như chị muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng, chị là người bắt đầu và cũng là người kết thúc nó. 

Giờ chị thấy hối hận rồi, biết đâu nếu vẫn còn bên nhau cô có lẽ sẽ để lại cho Trịnh Tuấn một cơ hội. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, chị rất hiểu tính cô, một khi đã quyết định thì sẽ phải làm bằng được. 

Về phần cô lúc này đã ra khỏi bệnh viện, dù rất tức giận nhưng cô vẫn chưa quên mất lời hứa với Mai. Muốn tống cổ Trịnh Tuấn vô tù là thật, nhưng cô đã hứa rằng sẽ tôn trọng quyết định ý kiến của chị nên cô sẽ đợi mẹ tỉnh rồi quay về làng để hỏi chị.

Cứ như vậy một thân mệt mỏi cô lại lết về ngôi nhà ở thành phố này của mình, tắm rửa xong cô lại vội vô viện thăm mẹ. Để mẹ cô ở đấy một mình cô cảm thấy không yên tâm.

Ngồi ở ghế đá bên ngoài của khuôn viên bệnh viện, đưa tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá với hộp quẹt, rút lấy một điếu rồi châm lửa đưa lên miệng, khẽ hút một hơi thật dày rồi thở ra.

Khói thuốc lượn lờ trắng xoá, có người bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nhận ra người ấy là một bệnh nhân nhỏ tuổi cô vội dập tắt thuốc lá rồi vứt nó vô thùng rác.

Cô bé với khuôn mặt hốc hác, cái đầu trọc lóc với đôi mắt long lanh nhìn cô hỏi:" cái chị mới hút có ngon không ạ".

Cô không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu với cô bé ấy, thấy vậy cô bé ấy đứng lên ngồi sát vào người cô, mũi hít hít vị khói thuốc còn vương trên người cô rồi cười nói:" đúng rồi, chẳng thơm gì cả, chắc nó cũng đắng như thuốc em hay uống".

Cô bị bất ngờ trước lời nói của cô bé ấy, đưa tay ôm em lên đùi cô ngồi. Cô cúi xuống nhìn em hỏi:" em bị gì mà phải uống thuốc".

Cô bé hồn nhiên trả lời:" ung thư tuỷ ạ, mẹ em nói nó là một con quỷ xấu xa, còn em là một cô bé mạnh mẽ nên được chọn để tiêu diệt nó. Chị thấy em có siêu không, hihi".

Thanh nghe vậy cảm thấy thật thương bé gái ấy, cô cúi xuống thơm vào má bé một cái rồi động viên:" đúng rồi, em là người rất mạnh mẽ, vậy nên em nhất định phải tiêu diệt được nó nhé, hứa với chị được không?".

"được ạ, em là cô bé mạnh mẽ mà" bé gái mỉm cười nói với giọng đầy tự hào, như để chứng minh bé còn đưa ngón út ra :" móc nghéo nè, em sẽ giữ đúng lời hứa".

Cô đưa tay ra móc nghéo với bé gái ấy, móc xong còn đưa tay bẹo má em hỏi:" em tên là gì".

Bé gái vui vẻ trả lời:" An ạ, An trong Bình AN, mẹ em nói vậy".

Cô khẽ ôm em chặt hơn, lòng cô chợt đau nhói, cô thầm mong sao đời em giống như cái tên ấy vậy. 

Hai con người một lớn một cao ngồi trên chiếc ghế tạo nên một khung cảnh thật dễ thương.

Bỗng có tiếng hô của người phụ nữ vọng lại từ xa:" An ơi, mau vào uống thuốc để diệt yêu quái nào" .

Cô bé nghe mẹ gọi liền ngóc cái đầu từ trong lòng Mai ra đáp:" con vô liền ạ".

Xong xuôi cô bé lại nhìn về phía cô nói với một giọng đầy hào hùng:" em phải đi tiêu diệt yêu quái đây, tạm biệt chị nhé".

Cô khẽ nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng nói:" em cầm lấy cái này, nó là bùa may mắn đó, khi nào em gặp nguy hiểm hãy bảo mẹ gọi đến số này, chắc chắn chị sẽ đến giúp em".

Cô bé nghe xong đôi mắt tỏa sáng, đưa tay nhận lấy rồi cất như báu vật sau đó em thơm vào má cô một cái rồi chạy mất.

Cô nhìn em chạy đi mà bỗng cảm thấy thật buồn, cô cũng chỉ có thể giúp cô bé hồn nhiên ấy như vậy thôi vì ngoài ra cô cũng không giúp được gì.

Khẽ thở dài một hơi, thôi thì để xem thượng đế có thương em không vậy.

Đứng dậy cất bước vô trong bệnh viện, cô bỗng cảm thấy nhớ mẹ rồi.

Mở cửa vào trong phòng bệnh, mẹ cô đã tỉnh từ mấy tiếng trước, nghe tiếng động mẹ quay ra nhìn cô với ánh mắt vui vẻ biết bao nhiêu.

Mẹ cô cười hiền:"cuối cùng con cũng đến tìm mẹ, mẹ tưởng con không quan tâm mẹ nữa rồi chứ".

"Mẹ đỡ đau chưa" cô đi đến gần giường mẹ kiếm cái ghế ngồi xuống.

Mẹ cô tỏ ra vẻ mặt ủy khuất:"nói đỡ là con lại bỏ mẹ quay về làm việc chứ gì, thôi con không phải lo, quay về làm việc của con đi".

Nói rồi mẹ quay mặt vào tường không thèm nhìn cô nữa. Biết mẹ cô chỉ giả vờ dỗi cô thôi nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi, hai năm nay cứ đi biền biệt không về thăm mẹ lần nào.

Cô nhẹ giọng dỗ mẹ:" không đi nữa, con sẽ ở đây đến khi mẹ xuất viện mới đi".

Nghe được lời này mẹ cô mừng ra mặt, quay qua nhìn cô với con mắt sáng quắc:"thật không, con đừng có lừa bà già này".

"Thật, con sẽ ở đây với mẹ" vừa nói cô vừa gọt táo, những ngón tay thon dài tỉ mỉ gọt táo như một kiệt tác nghệ thuật.

Gọt xong cô đưa mẹ nếm thử, nhưng mẹ cô không chịu, cứ phải bắt cô đút tận miệng mới chịu ăn.

Cô thật bất đắc dĩ đút mẹ ăn táo, giọng nói có đôi phần bất lực:" mẹ thật là".

Nhưng nhìn mẹ cô hiếm khi vui vẻ như thế, cô lại không nỡ phá hư nó. Thôi thì đợi mẹ xuất viện rồi quay lại làng hỏi ý kiến chị vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#ngọt