Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 sự cố

Chớp mắt một cái đã qua 2 tháng kể từ cái ngày Mai đi nhà Thanh về, chị vì giận chuyện lần trước cô trêu nên vẫn chưa thèm mang áo trả cho cô. 

Hôm nay trong làng sẽ có đợt khám sức khoẻ định kì, người dân ai cũng mừng vì mọi ngày họ đều phải đi làm kiếm tiền nên dù có không khoẻ họ cũng không dám nghỉ để đi khám.

Những đợt khám định kì như này ở làng sẽ được tài trợ bởi công ty THT, một công ty có tiếng trong nước và bệnh viện Jk ở thành phố Thu Hạ.

Mai cũng sẽ đưa bà Nội đến nhà văn hoá của làng để khám, trước khi đi chị gấp gọn chiếc áo khoác của cô vào trong túi, chị định sẽ trả cho cô khi gặp cô ở nhà văn hoá của làng.

Bỗng nhớ lại cô từng nói người cô thơm do lúc nào trong túi áo cũng có kẹo, chị thử đút tay vào túi và nhận ra rằng có kẹo thật. Nhưng giờ nó chỉ còn mỗi vỏ do kẹo đã tan mất rồi, chị nhìn nhãn hiệu trên vỏ rồi bỏ nó đi.

Dù đã đi rất sớm rồi nhưng nhà văn hoá đã đông kín người, mọi người ai cũng muốn bản thân mình và người nhà khám trước để tranh thủ đi về làm việc. Mai bước đến bàn bốc số thứ tự, số của chị là 47, còn bà thì do là người già sẽ được ưu tiên khám trước nên không cần bốc số.

Ngồi đợi đến lượt khám của mình, Mai thấy chị Hạnh cũng đến, cái bụng của chị đã to hơn khá nhiều không còn xẹp lép như trước nữa. 

Vì cái bụng nhô lên của mình mà chị Hạnh phải chịu rất nhiều ánh mắt miệt thị, khinh thường từ dân làng. Có người còn chửi chị là thứ gái lẳng lơ, chưa chồng đã chửa. 

Thấy người khác nói chị Hạnh như vậy mà chị chỉ cúi đầu im lặng khóc, Mai bất bình lên tiếng:" việc của mấy người à?, cơm còn chưa có mà ăn ở đấy mà lo giùm người khác".

Người đàn ông tức giận chỉ tay vào mặt Mai chửi:" à, con này láo nhỉ!, loại con gái như mày chắc cũng giống nó nên mới bênh chứ gì!" nói rồi hắn ta to tiếng cười. 

Một người đàn bà tầm 50 tuổi cũng hùa theo:" thứ con gái mất nết chưa chồng đã chửa là thứ không ra gì, phải lột đồ rồi treo lên ngọn cây để dân làng sỉ vả mới đúng".

Mọi người xung quanh nghe vậy cười to tán đồng lời của người đàn bà ấy nói, có mấy người đàn ông đã rục rà rục rịch chuẩn bị lôi chị Hạnh ra treo lên ngọn cây thật.

Mai tức giận đứng lên che trước chị Hạnh to tiếng nói :" mấy người thử mà xem, tôi sẽ báo chính quyền".

Đám đàn ông nhìn Mai đê tiện cười:" cô em này nói sẽ báo chính quyền nè tụi bay, hahaha, mày nghĩ tụi chính quyền không có tiền sẽ xử cho mày chắc. khôn hồn thì để tụi anh bắt con ả lẳng lơ kia treo lên cây đi, hahaha".

Nói rồi hắn tiến lên một bước, đưa tay tính sờ cằm Mai cười nói:" có tránh ra không thì bảo, không thì tụi anh đánh cả đàn bà đấy, nhưng mà yên tâm!, em gái xinh như này tụi anh sẽ không đánh bằng tay đâu, tụi anh đánh bằng thân dưới cơ,hahaha".

Mai nghiêng đầu tránh đi tay của hắn, cô ghê tởm nhổ thẳng bãi nước bọt vào mặt hắn :" loại đàn ông tởm lợm như bọn mày bà đây đếch cần".

"mẹ nó, con chó này, mày thích chết à!" người đàn ông đưa tay lên tát vào mặt Mai một cái, Mai ngã ngồi xuống đất, dấu tay in rõ lên khuôn mặt của Mai, nhanh chóng mặt chị đau rát với một bên má. 

Hắn đưa tay tát thêm cái nữa nhưng đã bị một cánh tay thon dài chặn lại, không nói không rằng Thanh vặn cánh tay của hắn rồi xoay người đá thẳng vào hạ bộ với một lực mạnh nhất. 

Tiếng la oai oái như lợn bị chọc tiết của hắn doạ đến đám người đang đứng xem, đám đàn ông khi nãy còn chỉ chỉ chỏ chỏ thì bây giờ sợ xanh cả mặt rồi bỏ chạy tán loạn. 

Cô quay đầu đỡ Mai dậy, do nãy ngã đột ngột quá nên chân Mai bị trẹo, mắt cá chân sưng tấy đỏ cả lên, không đi nổi nên cô đành bế Mai lên chiếc ghế lúc nãy Mai ngồi.

Chị Hạnh lo lắng tiến đến hỏi han Mai:" trời ơi, có sao không em, sao nẫy em không kệ chị đi". chị Hạnh vừa khóc vừa xin lỗi Mai.

Dù đang rất đau nhưng Mai vẫn cố cười để chị Hạnh bớt lo lắng phần nào, Mai khẽ bảo:" không sao ạ, chắc chỉ đau xíu thôi chị, đến lượt chị khám rồi kìa, chị mau đi đi không lại để bác sĩ phải chờ".

Hạnh nhìn Mai như xác nhận những gì Mai nói có đúng không, khi thấy Mai khẽ cười giục chị đi, chị mới đứng dậy xoay người vào trong khám.

Thanh ngồi khuỵ gối xuống, đưa tay nâng chiếc chân bị trẹo của Mai lên, nhẹ nhàng tháo chiếc giầy đã sờn cũ của Mai ra. 

Khi cô chuẩn bị cởi luôn cả tất thì Mai kêu lên vì đau, cô lúc này nhìn Mai với ánh mắt trêu tức rõ ràng:" ơ, nẫy ai đó mới kêu không sao cơ mà".

Mai nghiến răng nghiến lợi gằn lên với cô:" có sao đấy, đau chết đi được, cô có khám được không thì bảo, nói cái gì mà nói hả. Hừ!".

Cô không trêu chị nữa, đặt chân Mai lên đầu gối mình, cô khẽ vặn thử thì chị lại la lên vì đau. Bắt được mấu chốt của cơn đau, cô quay ra nhìn chị:" chị là cái đồ ngốc".

Mai chưa kịp lên tiếng chửi thì đã bị hành động dứt khoát nắn lại khớp của cô mà điếng người, cơn đau truyền đến não bộ với vận tốc cực kì nhanh đến mức mắt Mai chảy cả nước mắt trong vô thức.

Chị tức giận túm lấy cánh tay cô đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh, dấu răng in hằn rõ ràng cùng với tơ máu chảy ra trông rất đau, ấy vậy mà cô chỉ nhăn mặt một xíu mà không thốt tiếng nào.

Khi đã không còn cảm thấy đau nữa chị mới buông tay cô ra, nhìn cánh tay rướm máu của cô trong lòng chị có chút hối hận khi đã cắn cô, nhưng rồi chị lại nghĩ đáng đời cô, ai bảo cô nắn khớp mà không nói trước làm gì.

Mai bực dọc lên tiếng với giọng nói có đôi phần hằn học xen lẫn ngượng ngùng vì chột dạ :" hừ!, đáng đời nhà cô".

Cô không thèm chấp cái đồ ngốc như chị, khẽ lấy dầu xoa bóp chân cho chị rồi đứng lên nói:" chị đứng dậy xem đi lại có đau không".

Mai nghe cô, chị thử đứng lên nhưng cơn đau lại ập đến khiến chị ngồi xuống ngay lập tức. Chị nhăn mặt lên án cô:" đau chết tôi rồi, cô chữa kiểu gì đấy hả".

Cô khẽ cười vì cái mặt nhăn lại đáng yêu của chị, cái con người ngốc ấy, có phải thần tiên đâu mà đòi hết đau nhanh vậy. 

Sợ chị tự ái nên cô nghiêm mặt lại nói:" khả năng bị trẹo nặng rồi, có lẽ phải hạn chế đi lại trong một vài ngày".

Chị nghe cô nói mặt còn nhăn hơn trước:" không đi lại thì lấy cái gì bỏ vào mồm, tôi cũng không có giàu như cô".

"vậy lát tôi về kiểu gì giờ, tôi còn đi với bà Nội nữa." chị băn khoăn.

Cô nhẹ giọng nói với chị:"tôi sẽ nhờ bạn tôi chở bà Nội chị về, còn chị lát về với tôi đi".

Không còn cách nào khác chị đành chấp nhận lời đề nghị của cô, khi đến đây là chị đi nhờ xe của anh cán bộ xã, giờ anh ấy đi về bận việc rồi, bà chị thì sức khoẻ yếu nên đi bộ có chút khó khăn. Giờ chị lại còn bị như vậy, đúng là đen như đít nồi mà.

" vậy chị ngồi đây đi, khám xong tôi sẽ đưa chị về" nói rồi cô móc túi áo khoác lấy ra một nắm kẹo cho chị.

Chị có hơi ngượng ngùng vì lớn từng này rồi, đây là lần đầu có người cho chị kẹo, lại còn là kẹo để dỗ con nít, chị khẽ xoay mặt đi không thèm nhận:" cô xem tôi là con nít à?, tôi hơn cô tận 3 tuổi đấy nhá. Hừ!".

Cô bật cười:" không phải con nít thì không được ăn kẹo à?". cô dúi kẹo vào tay chị rồi bước đi, bỗng cô quay lại nói:" chị cũng không khác con nít là mấy đâu" rồi bước đi thẳng vào trong.

Mai điên tiết lên khi bị cô coi như con nít mà đối xử, chị mắng vọng theo cô:"đồ đáng ghét".

-----------------------------------<>--------------------------------------

Mấy tiếng sau khi đã khám xong cho mọi người, cô bước ra hàng ghế nơi chị ngồi thì bắt gặp đồ ngốc lúc nẫy còn mắng cô là đồ đáng ghét ấy, lúc này chị đang ngồi đếm và bóc kẹo bỏ vào miệng nhai. 

Khi chị nhìn thấy cô thì cũng là lúc cô đã bước đến chỗ chị, bên má của chị một bên sưng là do lúc nẫy bị người đàn ông kia tát, bên còn lại do đang nhai kẹo mà phồng lên trông rất đáng yêu.

Cô lại nổi hứng trêu chị:" đợi lâu rồi đúng không?, ngoan quá,ta về thôi em".

Chị bị bất ngờ vì cô dám gọi chị là em, em ư, cô vậy mà dám gọi chị là em ư, cái đồ đáng ghét này, chị liếc cô nói:" sao cô dám gọi tôi là em hả, cô phải gọi tôi là chị mới đúng".

Cô giả bộ suy tư:" ồ vậy à, ban nẫy có người nói chỉ con nít mới ăn kẹo mà".

"cô..., cô, hừ tôi nhả ra là được chứ gì" chị há mồm tính nhả đống kẹo trong miệng ra.

Cô tưởng chị định làm vậy thật bèn vội nói:" ấy, đừng đừng, tôi đùa thôi".

Mai không thèm đếm xỉa đến cô nữa, chị quay mặt đi nhìn chỗ khác, chiếc chân không đau khẽ đung đưa như đứa trẻ con.

Thanh thấy chị như vậy nghĩ thầm: đấy, lại không chịu nhận là con nít đi. Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không dám nói, nói nữa chị cọc lên giận thật thì toang.

"Thôi, tôi xin lỗi , ta về thôi, muộn rồi" cô nói với chị.

Chị vẫn cứ nhai kẹo không thèm đếm xỉa đến cô. Trong lòng chị nghĩ: tưởng xin lỗi là xong á?, hừ!, còn lâu nhá, để tôi xem lần sau cô còn dám trêu bà đây nữa không.

Thấy chị vẫn không đoái hoài, cô không nói gì nữa mà giả bộ bước đi mặc kệ chị.

Chị quay ra không thấy cô bèn hét lên:" cái đồ đáng ghét nhà cô, không năn nỉ tôi được một câu đàng hoàng à!"

Cô bước lại chỗ chị, lần này cô không trêu chị nữa, cô nói:"giờ chị có về không?".

Chị thấy cô nghiêm túc bèn nhỏ giọng:" về thì về, cô hung tôi làm gì!"

Cô không nói gì nữa khẽ cúi người đưa lưng về phía chị:" lên đi".

Chị ngại đỏ cả mặt, ấp úng nói:" cô làm cái gì vậy?"

" cõng chị ra chỗ để xe chứ làm gì, lên đi " cô vẫn khom lưng như cũ.

Chị khẽ bám vào người cô, khi cô nâng người lên, tay chị không dám quàng vào cổ cô do ngại, chỉ đến khi cô nói:" bám chắc vào" chị mới dám giữ chặt người cô.

Ra đến chỗ để xe, cô thả chị xuống, dắt chiếc xe đạp ra đèo chị về nhà. Trên đường đi không ai nói gì vì ngại.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#ngọt