chap 4 cảm xúc khẽ nảy mầm
Trời nhá nhem tối, Thanh mới từ cổng trạm xã ra về, bỗng đằng sau có người gọi cô lại :" bác sĩ Thanh, anh có thể mời em đi ăn bữa cơm được không?".
Thanh quay đầu lại nhìn, thì ra là Tân, đồng nghiệp cùng được cử về đây công tác với cô, cô không ưa hắn là mấy bèn thẳng thừng từ chối :" tôi không rảnh".
Tân vẫn cố chấp chạy ra trước mặt cô:" chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, ăn xong anh sẽ để em đi".
Cô cảm thấy rất phiền, tên này cứ lẽo đẽo theo cô chẳng khác gì cô hồn, đã rất nhiều lần cô từ chối hắn rồi nhưng hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy. Lần này cô thật sự thấy phiền:" tôi không có lí do gì để đi ăn với anh cả, phiền anh tránh đường".
Tân đưa tay giữ lấy vai cô lại, hắn chỉ muốn giữ cô lại rồi mời cô đi ăn một bữa cơm để gây ấn tượng tốt với cô mà thôi. Ai ngờ cô rất ghét người nào động vào người cô đặc biệt là đàn ông, không nói không rằng cô xoay người bẻ lấy tay của hắn ta khiến hắn la oai oái.
Cô mặc kệ hắn mà bước đi không thèm nhìn lại, hôm nay làm việc cả ngày đã khiến cô rất mệt mỏi, cộng thêm tâm trạng không được tốt do gần đây cô không được ngủ đủ giấc vì làm báo cáo, coi như hắn tự chui đầu vào rọ.
Tân ôm tay run rẩy, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, hắn nhìn theo cô thầm nhủ : lạnh lùng à?, hừ!, để rồi xem tôi khiến cô nằm dưới thân tôi rên rỉ như nào. Hắn vừa nói vừa nhớ đến Hạnh cố chống cự ở dưới thân hắn mà nở một nụ cười bỉ ổi.
Cô về đến nhà, trời úc này đã tối om, chỉ còn lại tiếng chó sủa vọng lại từ nhà hàng xóm. Cô bước vào nhà, đặt chiếc cặp sang một bên rồi bước đến tủ lấy đồ đi tắm. Nước lạnh dội vào người khiến cô tỉnh táo và cảm thấy xua tan đi mệt mỏi phần nào.
Lau khô tóc và ăn vài miếng bánh mì khi sáng trên đường mua chưa kịp ăn, uống thêm cốc nước lọc, đi đánh răng rồi cô lại ngồi vào bàn làm việc xử lí công việc như mọi khi.
12 giờ, khi đã xử lý xong công việc cô tắt máy tính và lên giường ngủ. Căn phòng trở nên u tối, ngoài cửa sổ mọi thứ dường như cũng đã ngủ hết, chỉ còn ánh đèn đường nhỏ nhoi chiếu sáng một góc sân.
------------------------------------<>---------------------------------
Tiếng gà gáy sáng như tiếng đồng hồ báo thức đánh thức mọi người, nó như một lời chào ngày mới đầy năng lượng xua tan đi không gian im ắng vào ban mai. Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người bắt đầu dậy để đi làm, cuộc sống ở đây là vậy, nó cứ trôi qua nhẹ nhàng và vội vã như thế.
Mai dậy nấu cháo cho bà Nội rồi chuẩn bị đến xưởng gỗ, đáng ra sáng nay chị sẽ đến nhà bác sĩ Thanh cùng chị Hạnh nhưng do chị Hạnh sợ cô bận đi làm, nên đợi đến tối chị với Mai mới qua nhà bác sĩ Thanh.
Mai vẫn đang cố dành dụm tiền để có thể bắt Trịnh Tuấn trả giá trước pháp luật, chị còn thiếu một xíu tiền nữa thôi là có thể làm được rồi. Chỉ nghĩ đến nó đã khiến chị đầy năng lượng đi làm.
Đến xưởng gỗ như mọi khi, hôm nay ông chủ đã đến từ rất sớm để giám sát mọi người làm việc và phát tiền lương cuối tháng.
Nhìn thấy chị đến ông mỉm cười :" Mai đấy à, bà nội khoẻ không cháu, bác có tí đặc sản được người ta biếu cháu mang về hai bà cháu thưởng thức xem có ngon không".
Mai nhẹ nhàng từ chối:" dạ thôi ạ, Nội cháu vẫn khoẻ ạ, cháu cảm ơn bác nhưng quà quý quá cháu không dám nhận đâu ạ".
Ông chủ cười nói:" ôi có gì đâu mà, nhận đi cho bác vui".
Mai vốn định từ chối tiếp nhưng vì ông chủ xưởng nói vậy nên chị đành chịu:"dạ vậy con cảm ơn bác". Nói rồi chị đi ngay vào xưởng để làm việc.
Ở cái làng này ai cũng biết ông chủ xưởng rất quý Mai, ông cũng đã chấm Mai làm vợ cho con trai mình. Chỉ là con trai ông hay nhậu nhẹt với gái gú nên ông vẫn chưa dám mở lời với nhà Mai, ông dự định qua Tết này sẽ chuẩn bị cau trầu qua hỏi Mai về làm vợ cho con.
Nghĩ sau này có một đứa con dâu như Mai ông cảm thấy rất yên tâm, Mai vốn chăm chỉ lại hiền lành, có Mai làm vợ có lẽ con trai ông sẽ bỏ nhậu nhẹt, gái gú mà chịu tu chí làm ăn.
Mai vừa vào liền đến chỗ của chị Hạnh đang làm việc, khẽ hỏi:" chị đã đỡ hơn chưa ạ".
Chị Hạnh vừa xếp gỗ vừa trả lời Mai:" khoẻ hẳn rồi em, hôm qua chị còn ăn được hẳn ba bát cơm đấy".
Mai ngồi vào chỗ làm, tay vừa cắt gỗ vừa đáp:" vậy là tốt rồi ạ, nhưng chị cũng làm ít thôi để giữ sức chứ không sẽ ảnh hưởng đến em bé đó".
Hạnh dừng tay một lúc, chị mỉm cười vuốt ve chiếc bụng phẳng lì nhưng trong đó là một sinh linh nhỏ bé. Chị cười bảo :"chị cũng muốn lắm, nhưng chị muốn để dành chút tiền lo cho con, chứ đến khi đẻ chị cũng không thể kiếm ra tiền được".
Nghe chị Hạnh nói vậy, Mai không nói gì nữa. Biết khuyên gì đây khi ai cũng đều khổ cả, không có tiền thì muốn nghỉ tay một lúc cũng không dám vì tiền đâu mà sống, tiền đâu mà tồn tại trên thế giới vật chất này.
Tan làm, Mai đứng đợi chị Hạnh cùng sang nhà Thanh, khi đến nơi hai người thấy nhà cô vẫn tối om, có lẽ cô chưa đi làm về. Hai người đang định đi về rồi ngày sau quay lại thì thấy cô sách cặp mới đi làm về.
Thấy hai người đứng trước cửa nhà cô cũng không mấy ngạc nhiên, có lẽ chị Hạnh đã có quyết định của mình rồi.
Cô mời hai người vào trong nhà, rót nước mời chị Hạnh và Mai uống rồi nói :" Hai người đợi tôi một lát". Nói rồi cô quay vào trong cởi chiếc áo khoác ra, sắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi gọt táo khi nẫy cô mua trên đường về nhà.
Gọt xong cô quay ra với đĩa táo trên tay, đặt nó lên bàn cô ngồi xuống đợi hai người nói chuyện. Thấy chị Hạnh không nói, Mai mở lời trước với cô:" chị ấy chọn giữ lại cái thai, cô có cách gì giúp chị ấy không?".
Thanh nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì:" chị suy nghĩ kĩ chưa?, nếu giữ lại cái thai sẽ rất nguy hiểm cho chị".
Lần này Hạnh nhìn cô với ánh mắt kiên định:" mong bác sĩ giúp cho, dù như thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ giữ lại đứa bé này".
"vậy gọi bố đứa bé đến đây, tôi cần trao đổi với anh ta một số vấn đề" cô thản nhiên nhìn chị đáp.
Hạnh run rẩy thốt không nên lời:" tôi...tôi.." chị hoảng hốt nhớ đến buổi tối ấy với ánh mắt tan vỡ, nước mắt chị rơi đầy mặt.
Không thể im lặng thêm nữa Mai bật dậy lôi cô ra ngoài:" cô đi theo tôi".
Mai hất tay cô ra, với ánh mắt bực bội chị nói như chửi cô đến nơi:" cô đừng ở trước mặt chị ấy nhắc đến bố đứa bé, tên khốn ấy không xứng đáng để làm bố của con chị ấy".
Không để cô thắc mắc thêm, chị nhìn cô như nhìn những người xấu xa:" tên khốn hại chị Hạnh ra nông nỗi ấy là Tân, đồng nghiệp của cô đấy, quả nhiên người thành phố các người không ai là tốt cả".
Khuôn mặt của cô trầm xuống khi nghe cái tên ấy, vốn đã không ưa hắn từ trước thì giờ đây cô lại càng thêm không ưa hắn nhiều hơn.
"tôi hiểu rồi, vậy chị ấy có muốn bắt hắn chịu trách nhiệm với những gì hắn đã gây ra không" Thanh hỏi Mai.
Mai bật cười khinh bỉ:" cô tưởng con chị ấy cần có người bố khốn nạn như hắn ta chắc, chị ấy không thèm đâu".
Cô đứng khoanh tay lại nhìn Mai:" ý tôi là bắt hắn ta chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Mai bật cười đi đến gần cô, đưa thân thể dựa hẳn vào người Thanh, đôi môi để sát vào tai cô rồi khẽ nói :" cô tưởng dễ như ăn cơm chắc!, tiền cũng không phải lá cây mà dễ kiếm như cô nói".
Hơi thở của Mai phả vào tai khiến tai cô ngứa ngáy, nó dần dần đỏ ửng lên vì nóng. Cô đưa tay đẩy Mai ra khỏi người :" nếu chị ý muốn tôi có thể giúp".
" cô là nhà hảo tâm à, gặp ai cô cũng giúp, vậy cô muốn bọn tôi nên trả nợ cô thế nào đây?, lấy thân báo đáp chắc". ngón tay Mai khẽ vẽ vòng tròn trước ngực cô.
Thanh gạt tay Mai xuống, lần này cô không thèm nhìn lại Mai mà bước hẳn vô nhà. Chị Hạnh lúc này tâm trạng đã ổn hơn, chị ngước nhìn cô rồi mấp máy môi: tôi.."
" tôi hiểu rồi, chị đợi tôi khám lại cho chị một lần nữa rồi nói sau" Thanh ngắt lời chị Hạnh rồi sách chiếc cặp đến bên chị.
Sau khi nhận thấy mọi thứ đều ổn, cô nhìn chị nói:"cái thai đang khá yếu, nếu chị kiên quyết muốn giữ lại thì phải bồi bổ cho cơ thể nhiều hơn".
Chị mừng rỡ hỏi:" vậy là giữ được đúng không bác sĩ, tôi sẽ giữ được con đúng không?".
Cô khẽ thở dài khi nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của chị, không nỡ dập tắt cảm xúc vui mừng ấy cô chậm rãi gật đầu :" nhưng chị phải chú ý sức khoẻ, nếu có vấn đề hãy đến gặp tôi ngay để theo dõi".
Chị giờ này đang rất vui mừng, mỉm cười nhìn cô, chị liên tục cảm ơn rối rít:" cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn cô rất nhiều".
Mai bước vào thấy chị Hạnh vui như vậy khiến Mai cũng cảm thấy vui lây, chị Hạnh thấy Mai liền mừng rỡ nắm lấy tay Mai khoe:" giữ được Mai ơi, chị giữ được con rồi Mai ơi".
Mai mỉm cười nhìn chị:" em biết rồi, từ giờ chị phải cố gắng bồi bổ để lo cho con đấy, không có được làm việc nặng nữa đâu nha".
Hạnh vui mừng không ngừng gật đầu, để giữ được con thì ai có bảo chị làm gì chị cũng làm.
Mai liếc nhìn sang cô, người ngồi nhìn nãy giờ không lên tiếng, mắt chị nhìn cô như cũng muốn nói lời cảm ơn.
Không còn việc gì nữa, Mai và chị Hạnh đứng dậy chào cô và chuẩn bị đi về, Mai bỗng nhớ lại chiếc áo khoác của cô cho chị mượn chị đã quên đem trả cô.
Bảo chị Hạnh về trước, chị vội quay lại nhà cô gõ cửa. Thanh đang tháo đồng hồ và cúc áo trên người để chuẩn bị đi tắm thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
Cô bước ra mở cửa thấy Mai quay lại liền hỏi:" chị quên gì à?".
Mai đỏ mặt nhìn phần xương quai xanh của cô do áo đã được cô cởi đến gần một nửa nên nhìn rất rõ ràng, ngước lên thấy cô chưa phát hiện ra bèn ấp úng:" cô có cần chiếc áo khoác ngay không, tôi.., tôi quên đem trả cô rồi".
Thanh bật cười vì bộ dạng ấp úng của Mai, cô khẽ trêu:"nếu tôi nói cần thì sao?".
Mai như đơ người trước nụ cười của cô, quên luôn trả lời, biết mình bị cô trêu chị khẽ hừ một tiếng rồi đưa chân dẫm mạnh vào chân cô một cái rồi vội chạy về nhà.
Cơn đau nhói từ chân khiến cô nhăn mày lại, cô có làm gì chị đâu nhỉ?, tự nhiên lại bị ăn dẫm, thật không hiểu nổi, cô khẽ lắc đầu đóng cửa lại rồi quay vào nhà.
Về phần Mai, mặt chị đỏ như trái hồng mới chín, tim chị đập liên hồi. Bỗng chị ngẩn người nghĩ: ơ, sao mình phải chạy nhỉ, tim mình bị gì thế này, chắc do mình làm mệt quá nên bị vậy thôi. Nghĩ vậy, Mai cảm thấy bình thường trở lại, chị chầm chậm bước bộ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro