chap 3 chuyện chị Hạnh
Trong căn nhà nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế tre đã bạc màu. Chị hồi hộp đợi câu trả lời của cô, đôi bàn tay chị đan vào nhau đặt trên đầu gối vì hồi hôp mà run rẩy trong vô thức.
Thanh nhìn chị, cô đã nhìn thấy hết cả đôi bàn tay và ánh mắt của chị khiến cô khó mà từ chối, vốn dĩ cô cũng không định sẽ bỏ qua chuyện này, chỉ là cô sẽ âm thầm thực hiện nó nếu chị không thể xử lý nó mà thôi. Điều cô không ngờ là chị sẽ chịu nhờ cô giúp vì chị vốn có cái tôi rất cao, nếu như không đến bước đường cùng chắc chắn chị sẽ không thèm nhờ cô giúp đỡ.
Chị nhìn thẳng vào mắt cô như muốn có câu trả lời, trong đầu chị đang nghĩ cô sẽ từ chối sao?, hay sẽ giúp chị thêm một lần nữa. Như không thể đợi được nữa, cảm giác chờ đợi khiến chị rất khó chịu, chị vội nói :" nếu cô chịu giúp tôi, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm".
Thanh khẽ nhíu mày, cô không cần gì từ chị cả, nhưng để chị không có cảm giác thiếu nợ cô nên cô sẽ suy nghĩ lại, cô nói :"tôi sẽ giúp chị, còn phần việc tôi muốn chị làm tạm thời tôi chưa nghĩ ra, việc đó để sau đi".
Mai như bắt được thứ ánh sáng trói loá trong không gian u tối, đôi mắt chị lúc này sáng ngời ánh lên niềm hy vọng to lớn. Có cô giúp sức, chắc chắn chị có thể bắt Trịnh Tuấn phải trả giá.
Chị mừng rỡ cảm ơn cô, nụ cười xinh xắn với chiếc má lúm khiến chi trông thật dễ thương, đây là lần đầu tiên cô thấy chị cười, trông chị cười còn khá đẹp, trong đầu cô nghĩ vậy.
Cô nhìn chị đáp:" không có gì, đó vốn là việc tôi nên làm".
"vậy tôi về đây" chị chào cô rồi bước ra cửa, ngoài trời đang mưa to mà chị đi vội quá nên không kịp mang dù lẫn áo khoác khiến chị phải dừng lại. Đang nghĩ chắc chạy về cũng sẽ không ảnh hưởng gì, lúc này cô đã đi đến phía chị đưa dù và khoác chiếc áo lông dày lên vai chị. Cô nói :" muốn đòi công lý thì trước hết phải giữ sức khoẻ thật tốt đã".
Cô biết chắc nếu chỉ đưa dù với áo cho chị thì thế nào cũng nhận được câu từ chối của chị nên đã nói vậy, chị biết điều đó nên nhìn cô với ánh mắt cảm kích, đôi môi chị khẽ mở:" cảm ơn cô". Nói xong chị bung dù ra cửa, dáng chị khuất sau màn mưa tạo nên hình ảnh mờ ảo hoà lẫn màu sắc của núi rừng.
Có được đáp án của cô khiến chị thêm phần tự tin chị sẽ làm được điều chị mong muốn bấy lâu nay. Chị về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, trên môi chị vẫn là nụ cười trước đó, nó rực rỡ như đoá hoa mới nở tươi tắn đầy sức sống.
Bà cụ nhìn thấy cháu gái mình vui vẻ như vậy khiến bà cảm thấy yên lòng được phần nào, bà cầm ô từ tay chị gập vào treo ở góc nhà cho ráo nước rồi nhìn chị với ánh mắt hiền hậu: " con mau đi tắm rồi vào ăn cơm đi, cơm sắp nguội luôn rồi đấy".
Chị vui vẻ đáp lời bà, cởi chiếc áo khoác của cô ra cầm ở trên tay, chị định bụng đi tắm vào ăn cơm sau đó sẽ đem áo đi giặt để đem trả lại cô vào ngày mai. Chồm người qua ôm bà môt cái, chị tung tăng đi tắm, bà cụ nhìn theo trong lòng nghĩ lớn rồi mà tính tình như trẻ con, không biết có lấy nổi chồng không nữa.
------------------------------------<>----------------------------------
Sáng sớm,khi gà mới vừa gáy, bầu trời vẫn còn âm u vì trận mưa tối qua, Mai đã dậy để chuẩn bị đi làm. Thời tiết ở làng quanh năm thường rất lạnh nên hầu như rất khó có thể trồng trọt, sản lượng cũng kém nên hầu như người dân trong làng sẽ đi làm công kiếm tiền ở xưởng gỗ.
Mai cũng làm việc ở xưởng gỗ đó mấy năm rồi, ông chủ xưởng rất tốt bụng và cũng hay thường xuyên thưởng cho công nhân thêm đồ ăn và tiền mỗi dịp gần Tết. Công nhân trong xưởng ai cũng quý ông.
Đang ngồi cắt gỗ bằng máy như mọi ngày, chị ngồi gần Mai bỗng dưng lăn ra xỉu, Mai hoảng loạn vội đỡ chị ấy rồi hô hoán mọi người :" ở đây có người xỉu rồi, mọi người giúp tôi đem chị ấy ra trạm xã với".
Có người đáp :" không được đâu, trạm xã ở xa làng mình vậy mà, ta lại không có xe để chở". Bỗng người đó như nhớ ra điều gì vội nói:" bác sĩ Thanh đâu, bác sĩ Thanh đang công tác ở làng mình mà. Ai đó chạy lại nhà cô ấy gọi cô ấy đến đây sẽ nhanh hơn".
Mai nghe vậy bèn nhờ một anh trong xưởng đỡ chị bị ngất ra một góc nằm, chị vội mượn chiếc xe đạp của ông chủ để ở xưởng đạp một mạch đến nhà của Thanh. Trên đường đi chị thầm mong là cô đang ở nhà chứ đừng ở trạm xã, vì cứ một tuần thì cô sẽ phải xuống trạm xã một lần để làm báo cáo và mang thuốc lên làng.
Đến trước nhà cô, chị vội gấp gáp gõ cửa :" bác sĩ Thanh, cô có nhà không?".
Thanh đang mặc áo khoác lên người để đi làm, nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Mai liền đi ra:" sao vậy?".
" có người ngất ở xưởng gỗ, cô có thể đến đó khám xem chị ấy bị gì được không?", Mai vội đáp.
Cô nghe vậy liền quay vào nhà xách chiếc cặp sơ cứu ra, đi đến bên chiếc xe đạp đưa cho chị :"phiền chị ngồi sau cầm giúp tôi".
Trên đường đến xưởng gỗ, Mai ngồi sau lưng Thanh nghe thoang thoảng mùi thơm toả ra từ người cô. Chị ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa thể hình dung đó là mùi gì, chỉ thấy nó rất dễ chịu.
Lần đầu tiên chị chịu nói chuyện với cô một cách bình thường, không có nhờ vả, cũng không có mắng chửi, chị khẽ hỏi :" cô dùng nước hoa mùi gì vậy?".
Cô đang chăm chú đạp xe, nghe chị hỏi cô khá bất ngờ: " tôi sao, tôi không dùng nước hoa".
Chị nghe cô nói vậy thì im lặng, thầm nghĩ vậy mùi thơm đó là mùi gì nhỉ. Bất chợt cô lại nói:" có lẽ là mùi kẹo, tôi hay mang kẹo để dỗ con nít mỗi khi chúng khóc vì thuốc đắng hoặc mới tiêm xong, dần dần thành thói quen trong túi áo khoác lúc nào cũng có kẹo".
Ra là mùi kẹo à, thảo nào chị đoán không ra, nhưng điều bất ngờ hơn là cô chịu giải thích với chị. Chị vốn cứ tưởng cái con người luôn lạnh lùng như tảng nước đá ấy sẽ chẳng bao giờ nói quá hai câu cơ, đây là lần đầu cô nói quá hai câu với chị đấy. Hừ!
Đang mải nghĩ xấu về cô thì đã đến xưởng gỗ, chị vội xuống xe rồi lẽo đẽo xách cặp theo sau cô, chị vừa đi vừa nghĩ thầm: chân đã dài rồi còn bước nhanh vậy làm gì, làm con người vốn khá cao trong làng như chị cũng đuổi không kịp bước chân của cô.
Cô đi đến bên chị bị ngất lúc nẫy, khẽ quan sát sắc mặt của chị, sau khi thấy mọi thứ đều bình thường chỉ có khuôn mặt là hơi tái mét thì cô nhẹ nhàng thở ra, lúc này Mai đã ngồi xuống bên chân cô đưa chiếc cặp qua:" đây, cô mau khám xem chị ấy bị gì, vừa nẫy đang làm việc thì tự nhiên chị ấy lăn đùng ra ngất".
Cô đưa tay nhận chiếc cặp, mở cặp ra lấy ống nghe đặt vào tai và một chiếc máy đo huyết áp đeo vào tay chị, sau khi thấy huyết áp hơi thấp cô quay ra nhìn chị:" chị ấy bị tụt huyết áp, nhờ chị pha cho chị ấy cốc nước gừng".
Sau đó cô lấy ống nghe đặt vào lồng ngực chị, cũng không có gì bất thường, chỉ là khi cô nghe được thêm một nhịp tim nữa thì cô khẽ nhíu mày lại. Việc có thai rất bình thường, nhưng nhìn chị ấy còn rất trẻ, cộng thêm thân thể chị ấy đang bị suy dinh dưỡng rất nặng, việc có thêm cái thai trong trường hợp này là tin xấu chứ không phải tin tốt.
Khám xong, khi cô ra về, Mai lại gần hỏi:" chị ấy có bị gì nghiêm trọng không vậy?"
Thanh khẽ lắc đầu, cô nói:" chị ấy có thai khoảng hai tháng rồi, nhưng cơ thể đang rất yếu, rất có khả năng không thể giữ được".
Mai nghe mà như không thể tin vào tai mình, ai trong làng cũng biết chị ấy tên là Hạnh, 27 tuổi làm gì đã có chồng, việc có con là hoàn toàn không thể xảy ra được:" cô có nhầm lẫn gì không, chị ấy còn chưa có chồng làm sao mà sao có thai được".
" vậy bỏ đứa bé này đi là tốt nhất, chị ấy không thể nuôi cái thai với cơ thể suy nhược như vậy, rất dễ sảy ra nguy hiểm đến cả hai" Cô nói.
Mai cảm thấy thật thương cho số phận chị ấy, nhưng chị cũng không thể quyết định thay người ta được :" tôi sẽ nói với chị ấy, còn quyền quyết định là của chị ấy, tôi không can thiệp được".
"vậy là được rồi, nhờ chị nói với chị ấy nếu đã nghĩ kĩ thì hãy đến gặp tôi, giờ tôi phải xuống trạm xã rồi. Tôi đi đây!". Cô đưa tay lên khẽ nhìn đồng hồ, có lẽ đã khá trễ rồi. Xuống trạm xã trễ có lẽ phải đến tối cô mới về được.
Mai nhìn cô đi đến khi không còn thấy người nữa mới quay vào nơi chị Hạnh nằm, chị Hạnh đã tỉnh. Khi nhìn thấy chị bước vào, chị ấy mỉm cười nhàn nhạt nhìn cô nói:" chị cảm ơn em, chị khiến em mất một buổi công rồi".
Mai vội đến đỡ chị Hạnh ngồi tựa vào đầu tường, Mai vội xua tay:"không có gì ạ, chị thấy trong người sao rồi, có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không ạ".
Chị Hạnh mỉm cười:" chị cảm thấy đỡ hơn rồi, không hiểu sao mấy nay hay cảm thấy khó chịu trong người".
Mai khẽ ngập ngừng, đắn đo không biết có nên nói cho chị Hạnh biết về cái thai ngay lúc này không. Cuối cùng Mai vẫn lựa chọn nói, trước sau gì chị cũng phải biết thôi thì là lúc này vậy.
Khẽ nắm đôi bàn tay chị Hạnh, Mai nói:" chị Hạnh, chị nói thật cho em biết, chị có bầu cùng ai vậy?".
Hạnh khẽ giật mình, chị không nghĩ cái thai khó giấu như vậy, chị khẽ ngập ngừng, chị vừa nói vừa khóc:" là Tân, tên khốn ấy rình chị đi làm về muộn rồi giở trò đồi bại với chị".
Mai thốt lên:" Tân, là tên bác sĩ được điều về đây công tác phải không".
Hạnh run rẩy, giọng chị xen lẫn hận thù và ấm ức:" chính hắn, bề ngoài hắn tử tế với chị, ai ngờ hắn đã lên kế hoạch rình rập để giở trò với chị từ đầu".
Mai không khỏi xót thương cho số phận chị, khẽ ôm chị Hạnh an ủi. Trong lòng Mai nghĩ kẻ có tiền không ai là tử tế cả. Mai nói:" thân thể của chị quá yếu, bác sĩ bảo khó mà giữ cái thai, nếu chị muốn bác sĩ Thanh sẽ giúp chị xử lý nó, được không chị".
Hạnh nghe vậy liên tục lắc đầu, chị khẽ đưa tay vuốt vùng bụng phẳng lì của mình, nơi ấy đang có đứa con của chị. Nó là máu mủ của chị, dù rất hận nhưng đứa trẻ không có tội. Chị muốn đẻ nó ra và nuôi nấng nó thành người.
Hạnh ôm Mai khóc:" không được, làm ơn giúp chị giữ nó, chị không muốn mất nó, chị có thể nuôi nó được mà. Chỉ cần em giúp chị giữ nó em bảo gì chị cũng làm".
Mai khẽ thở dài, biết làm sao bây giờ. Chị cữ nghĩ mình đã khổ lắm rồi,ấy vậy mà số phận chị Hạnh còn khổ hơn chị nữa.
Mai khẽ an ủi chị:" vậy mai chị đi cùng em qua nhà bác sĩ Thanh đi, có lẽ cô ấy có thể giúp được chị".
Hạnh đồng ý và cảm ơn Mai rối rít, chị cảm thấy thật may mắn khi có Mai giúp đỡ, đứa con này nhất định chị sẽ nuôi nấng nó thật tốt, dù có phải trả bất cứ giá nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro