chap 1 lời hứa
Mùa xuân năm 2002 ở làng Sỏi, một ngôi làng nghèo nàn và cũ kĩ mang đậm những nét cổ xưa với những con đường đất bụi bặm, những ngôi nhà nhỏ lúp xúp xập xuệ bao quanh là hàng rào đá. Thời tiết ở làng quanh năm hầu như đều rất lạnh, trên những tán lá dường như còn đọng những giọt sương sớm dưới ánh nắng nhạt nhoà lăn xuống mặt đất.
Một cô gái đang cặm cụi chẻ củi trước căn nhà nhỏ liêu xiêu, cô có khuôn mặt thanh tú dễ nhìn và dáng hình cao gầy. Chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi do dùng sức chẻ củi từ sáng.
Củi được cô chẻ đã được xếp thành một đống lớn cao nửa người, khi đang định vung nhát rìu tiếp theo thì bỗng có Cụ bà từ trong bếp lững thững đi ra, khuôn mặt bà đầy phúc hậu, bà mỉm cười hiền từ và khẽ đặt tay lên vai cô : " Bác sĩ Thanh à, đống củi con đang chẻ ấy đủ để bà dùng trong vài tháng mới hết đấy. Con mau ngồi nghỉ một chút đi, xíu nữa cái Mai về bà bảo nó bắt con gà đem thịt rồi làm cơm, con ở lại ăn cơm cùng bà và nó nhé."
Cô gái được bà gọi là Thanh nghe vậy buông rìu xuống, cô đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán khẽ mỉm cười nhìn bà :" bà để khi khác ạ, lát con bận việc phải quay về thành phố rồi".
Trong đầu cô lại nghĩ, chị Mai mà bà nói không hiểu sao có ác cảm với cô, từ ngày được phân công nhiệm vụ xuống thôn này công tác, số lần gặp chị rất ít nhưng hầu như lần nào gặp cô cũng bị chị vô cớ mắng chửi. Ban đầu cô còn nghĩ chắc tinh thần chị không được tỉnh táo cho lắm nên cũng mặc kệ, tính cô vốn ít nói nên cũng chẳng để ý.
Bà cụ tiếc hùi hụt, bà vội vào truồng gà nhặt mấy quả trứng trong tổ mà gà mái mới đẻ xếp vào một cái làn rồi đem ra cho cô :" thôi thì không kịp ăn cơm vậy con cầm mấy quả trứng này đem về luộc ăn để cho bà vui".
Cô xua tay, chuẩn bị từ chối bà thì bất chợt giọng nói của Mai từ ngoài vọng vào cắt đứt :" nội ơi, con về rồi nè, nội xem con mua được gì cho nội nè". Mai lúc này đã đi đến trong sân với khuôn mặt vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp với chiếc mũi cao và hàm răng khểnh dễ thương. Nụ cười của Mai tắt liền sau khi nhìn thấy Thanh đang đứng trong sân với bà, Mai cảm thấy ngày hôm nay của chị hết vui rồi!
Mai hôm nay xuống chợ bán khoai mới thu hoạch tiện thể mua mấy bộ đồ cho nội, chị vốn tưởng về nhà sẽ tạo bất ngờ cho nội vui, ai ngờ lại gặp cái đồ đáng ghét ấy đứng trong sân nhà chị, tức quá chị liền chạy lại với lấy cái chổi rễ nơi góc tường rồi chỉ cán chổi vào nặt Thanh :" cô đến đây làm gì, mời cô về cho, nhà tôi không chứa loại người như cô".
Thấy Thanh im lặng không nói gì, bà cụ vội cầm đầu cán chổi ngăn Mai lại :" con làm gì thế hả, bác sĩ Thanh hôm nay đã chẻ củi hộ nhà ta đấy, ấy vậy mà con còn cầm chổi đòi đuổi người ta, mau bỏ chổi xuống xin lỗi bác sĩ Thanh mau lên".
Mai nghe bà bênh cô làm chị lại càng tức thêm, khuôn mặt chi vì tức mà đỏ ửng lên trông như quả ớt chín. Chị nói trong uất ức :" ai cần cô ta chẻ củi, con cũng chẻ được, nội mau đuổi cô ta về liền đi".
Khuôn mặt bà cụ nhăn lại trông rất khó coi :" ai dạy con ăn nói thế hả, bác sĩ Thanh làm gì con mà con đòi đuổi cô ấy". Nói rồi bà quay qua cô nhỏ giọng :" bác sĩ Thanh thông cảm, cái Mai nó tính tình hay nóng giận, nó không có ý gì đâu."
Chưa để cô kịp lên tiếng, chị đã không nhịn nổi mà đưa tay túm lấy cổ áo cô :"cô muốn tôi nói cho cả cái làng này biết cô đã đâm chết mẹ tôi như thế nào không?, nếu không muốn thì mau biến đi trước khi tôi điên lên".
Thanh ngẩn người, cô đâm chết mẹ chị ấy khi nào?, cô thậm chí còn không biết mặt mẹ chị ấy, cổ cô đau nhức, chiếc áo nhăn nhúm khi bị chị túm. Cô nuốt nước bọt rồi thều thào :" tôi không đâm mẹ chị".
Mai cảm thấy nực cười, có ai đâm chết người rồi tự nhận đâu. Họ nhất định sẽ chối và rồi tìm muôn ngàn lí do để che lấp, với những đám người giàu họ thậm chí còn không để vào mắt mạng sống của những người nghèo, họ coi mạng sống của người nghèo như rơm như rạ ở ngoài đồng, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể biến nó thành đám tro tàn. Đám người giàu là vậy, họ chỉ cần vung tay chi ra một chút tiền là có thể che lấp một mạng người dễ như đốt đống rơm.
Vào năm ngoái bệnh lao của bà chị trở nặng, chị cùng mẹ phải lên phố lấy thuốc vì ở trong làng và thị trấn nghèo nàn này không có bệnh viện để cấp thuốc cho bệnh của bà được, những tưởng đi lấy thuốc cho bà về rồi ba người sẽ đón năm mới cùng nhau, ai ngờ mẹ chị lại bị xe đâm chết ở Thanh Liêm. Khoảnh khắc mẹ chị ngã xuống vũng máu ấy, chị cả đời cũng không quên được.
Khi chị biết được chủ nhân của chiếc xe đã đâm chết mẹ mình là một bác sĩ, chị đã rất căm phẫn và thề nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Nhưng khi chị báo án, cảnh sát đã từ chối điều tra án do không đủ căn cứ. Chị biết rõ không phải vậy, chỉ là do nhà chị nghèo còn người ta là bác sĩ, gia đình lại thuộc loại có gia thế. Dù uất hận nhưng chị cũng đành ôm nỗi uất hận ấy mà không làm gì được.
Ngày cô vừa đến làng này công tác, chị vừa nhìn là đã nhận ra cô chính là chủ nhân của chiếc xe ấy, nỗi uất hận dâng trào, chị lao vào túm cổ áo cô ta rồi vừa mắng chửi vừa đấm đá, chị lại càng hận hơn khi cô ta không thèm giải thích hay phản kháng gì mà mặc kệ chị đánh, chị điên lên lại càng dùng sức đánh, cho đến khi trán cô chảy máu chị mới dừng lại mà quay đi.
Từ ngày đấy, hễ cứ gặp cô ở đâu chị sẽ chửi và đánh cô ở đấy. Vậy mà giờ cô nói không đâm chết mẹ chị, chị không tin :" xe XCTH có phải của cô không, cô nói đi, tôi đã đi hỏi rất nhiều người về biển số xe ấy họ đều nói xe đấy là của cô, cô còn gì để chối không?".
Cô thật sự không đâm mẹ chị, nếu cô đâm mẹ chị cô chắc chắn sẽ chịu mọi hình phạt trước pháp luật. Việc xe cô đâm vào mẹ chị có thể là sự thật nhưng người lái chắc chắn không phải là cô :" tôi thật sự không phải là người đâm mẹ chị, xe đúng là của tôi nhưng năm ngoái tôi chưa từng lái chiếc xe ấy một lần nào, năm ngoái tôi bị phân đi công tác tại làng Đê và việc di chuyển đều phải đi theo nhóm nên chắc chắn không thể là tôi".
Mai như không tin vào tai mình, nếu không phải là cô ta thì còn có thể là ai đây, chị bất lực ngã ngồi xuống đất ôm mặt khóc nức nở, đôi vai chị run rẩy trông rất khổ sở. Những gì chị làm với cô đều là vô nghĩa, chị vẫn chưa thật sự trút giận được cho mẹ mình, nghĩ đến đấy thôi tim chị đã quặn lên từng cơn, nó như vết dao cứa vào vết sẹo trong tim chị, máu trào ra khiến cơ thể chị đau đớn quằn quại.
Dù không hay thương cảm cho người khác vì tính Thanh vốn đã lạnh lùng từ bé nhưng nhìn chị khóc khổ sở như vậy cô cũng không đành, cô bước đến chỗ chị, đưa tay khẽ nâng người chị lên rồi nhìn vào mắt chị :" lát nữa tôi phải về thành phố một chuyến, chị nín đi, hai tuần nữa tôi nhất định sẽ tìm ra người đã đâm mẹ chị".
Cô quay ra phía bà cụ :" con phải về rồi ạ, bà giữ sức khoẻ nhé", nói rồi cô cất bước ra về. Bóng cô khuất dần sau những hàng rào đá, cuối cùng mất hút nơi cuối làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro