Tình cờ gặp lại nhau
Vãn đi một thời gian nhi cũng đã quên mất đoạn nói chuyện đó .Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi ngày cô sẽ tới Đài loan. Mỗi khi đi tới đất nước đó lòng lại lại lâng lâng một cảm xúc khó tả.
Nhi đạp chuyến bay xuống Đài Loan, sau khi làm xong thủ tục với đội bay côđi ra sảnh và về khách sạn như bao lần. Nhưng lần này vừa mới bước ra cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang lấp ló sau dàng người đông đúc tấp nập.
Nhi hớt hoảng chạy lại nhưng người ấy lại không biết quay đi từ lúc nào.
Nhi nghĩ ngợi điều gì rồi thôi nhanh chóng bắt xe về khách sạn mà không biết rằng người đàn ông phía sau đã lén lút nhìn theo tự bao giờ. Đó chính là ông Chao
Chao lúc ấy nghĩ rằng mình chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với người mình thương. Anh đã thấy cô tiếng lại phía anh dù muốn gặp nhưng lại hoãng loạn mà tránh nè để bây giờ bỏ lỡ nhau.
Tối hôm đó sau khi ăn xong nhi lại đi bộ dọc quanh con phố. Nhìn hình ảnh tấp nập nhộn nhịp mà nhi lại không tài sào hào hứng nổi. Cô vẫn nhớ hình bóng lúc chiều, rõ ràng là thấy nhưng chạy ra lại không có ai. Thoáng chút thất vọng hiện lên khuôn mặt.
Dạo một hồi, vì mãi mê nghĩ ngợi mà vừa đi vừa nhìn xuống đất bổng có một thân hình cao ráo đứng chắn ngang làm đầu cô đập vào vòng ngực rắn chắn của người ấy một cái bốp rõ to. Khi ngẫng mặt lên định xin lỗi thì nhi ngờ ngợ đứng hình. Đó chẳng phải là người đàng ông mình luôn chông chờ sao . Không đợi nhi lên tiếng ông Chao đã cất lời quở trách.
" Nè tâm trí để đâu đó không thấy có cây cột đằng trước mặt hay gì "
Thì ra ông ấy đã đi theo nhi suốt một quãng đường dài . Người đi trước người theo sau trên đường ai ai cũng nhìn thầm nghĩ " Chọc giận bạn gái rồi hả "
Duy nhất chỉ có nhi không để ý đến khi xuất hiện một cái cột chắn ngang. Anh cất tiếng kêu mãi không nghe đành tiếng lên lấy thân mình che chở.
Quay trở lại thực tại, sau khi nghe chao quở trách. Nhi không nói gì cứ cuối mặt xuống đến khi Chao nâng cầm vịt con lên thì đôi mắt đã ương ướt từ bao giờ . Khuông mặt òa khóc nhảy cẩng lên và ôm chặt lấy chao như một đứa con nít
Chao đứng ngơ ra khoảng 2 3 s rồi lại dịu xuống nhẹ nhàng mà vút lưng an ủi . Nhi cứ khóc đến khi thấm ước hết áo của người đàn ông đối diện.
Chao đặt nhi xuống đất là chuyện của 15 phút sau
Chao : " Em khóc gì khóc lắm thế ước hết áo tui rồi đền đi "
Nhi không nói gì mà cứ sụt sùi rồi lắt đầu
Chao : " Ơ sao nữa làm hỏng áo người ta bây giờ không đền à "
Chưa dứt hết câu đã thấy nhi nhất gót đặt lên môi chao một nụ hôn gió lướt qua rồi nhanh chóng hạ người xuống
Nhi " Đền đó được chưa, làm ước có xíu mà nhỏ nhen với người ta "
Chao đứng hình nở một nụ cười cất tiếng
" Áo tui mua cũng mấy chục triệu em đền qua loa như vậy tưởng là xong à "
Nói rồi chao cuối xuống đặt lên môi nhi một nụ hôn sau
Dòng người vẫn đi qua đi lại thầm mĩm cười cho đôi bạn trẻ đứng dưới ánh đền đường mờ mờ mà tình tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro