Thổ lộ
Ông Chao buông nhi ra đã là chuyện của 15 phút sau. Chao nói :
" Vậy mới đủ đền cho tôi chứ"
Nhi: " Ông..."
Nói rồi không nói gì nhi bổng thấy như mình không trọng lực quay qua quay lại thì thấy mình nằm trong vòng tay của ông Chao và đang được bế kiểu công chúa trong đầu nhi giờ kiểu "AAAAAA"
Nhi: " Ông làm gì vậy thả tôi xuống" Nhi cựa quậy trong lòng Chao
Chao: "Ngoan nào" "Có tin tui cuối xuống hôn em không hả"
Nói vậy Nhi mới ngoan ngoãn để Chao bế. Đúng là cách trị người bướng bỉnh thì mình phải nắm được điểm yếu của họ
Chao bế Nhi được một đoạn đường thì phúc chốc đã thấy chiếc ô tô màu trắng quen thuộc trước mặt Chao nhẹ nhàng đặt nhi xuống ghế ngồi phía trước.
Sợ em đụng đầu anh còn cố gắng lấy tay mình che chắn cạch ô tô cho vịt con. Rồi sau đó, nhanh chóng bước qua và ngồi xuống ghế lái.
Một bầu không khí lạnh phát ra . Nhi nhẹ nhàng cất tiếng : "Dạo này anh ổn không"
Chao nói: "Dạo này có thể nói là ổn. Chỉ một việc không ổn duy nhất đó chính là luôn nhớ về người con gái tôi thương"
Nhi nói: "Thế tại sao suốt mấy năm trời không có lấy một cuộc điện thoại nào, đó là nhớ của ông ấy hả??"
Chao nói: "Dẫu muốn gọi, nhưng tôi gọi em với thân phận gì bây giờ, là người lạ hay là bạn bè, thẩm chí lúc ấy em còn gọi tôi là người lạ cơ mà"
"Tôi đi suốt mấy năm trời, thứ duy nhất tôi không yên lòng có lẽ là em, bởi lúc ấy em đang trong mối quan hệ với hoàng cơ mà, tôi biết lấy thân phận gì để tiếp cận em bây giờ, chỉ còn cách rời đi lặng lẽ phía sau mà quan tâm hỗ trợ em như cách tôi từng làm với em từ trước đến nay"
Nhi nghe thế rồi òa khóc, vừa khóc vừa nói : "ông đã hỏi ý kiến tôi chưa, mà vội quyết định một cách dứt khoát như thế, ông có biết mấy năm nay tôi sống thế nào không, lúc nào cũng nhớ về ông, cảm giác trong tim như có một khoảng trống không thể lắp đầy"
Nói rồi nhi bật khóc lớn hơn thấy thế chao vội ôm lấy nhi vào lòng " Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em chịu đựng như thế, anh xin lỗi , anh yêu em"
Nhi: " Không em mới là người xin lỗi mới đúng, xin lỗi đã không thấu hiểu lòng mình sớm hơn, xin lỗi đã bắt anh chờ đợi em lâu như thế, xin lỗi vì đã lấy cách biệt về giàu nghèo mà ngăm cản tình cảm của hai ta em xin lỗi, em yêu anh"
Nhi cừa dứt lời đã thấy Chao đặt lên môi nhi một nụ hôn hạnh phúc, nụ hôn của sự nhung nhớ mà anh phải chịu đựng cũng như nhi chịu đựng suốt ròng rã 3 năm trời
Bởi thế mới thắm câu nói " Hai người nếu có tình cảm với nhau không sớm thì muộn cũng về bên nhau mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro