Cho Nhau Cơ Hội
Lứa trẻ xóm ngụ cư bây giờ ai cũng lớn, ai cũng có hạnh phúc riêng, có cuộc đời riêng của mình. Ngân bây giờ đã là bà chủ của một bệnh viện có tiếng tại thành đô, cũng đã li hôn với ông Wang và về nhà bà Nga sống. Vợ chồng Hoang Mi thì mở một tiệm tóc kèm spa lớn, làm ăn cũng khá giả . Sinh ra một đứa bé khấu khỉnh suốt ngày chạy lon ton mang đến tiếng cười trong nhà
Bộ 3 Nhi , Tuân , Hoàng giờ ai cũng có con đường riêng của mình . Tuân hạnh phúc bên chị giám đốc đã cho nhau một đứa đầu lòng. Hoàng bây giờ đã sang Đài loan tiếp tục ước mơ tiếp viên và niềm hoài bão về giấc mơ tìm thấy mẹ .
Còn Nhi thì sao ? Cô bây giờ không kém cạnh ai vừa mới thi đỗ tiếp viên trưởng có thể nói là công thành danh toại. Giờ nhìn nhi nào có thể tưởng tượng bộ dạng nhem nhuốt của bé vịt con xưa kia .Thoáng một chốc mấy năm đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng mang vẽ dịu dàng . Nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn giữ được 1 chút gì đó của vẽ hồn nhiên đáng có .
Dù thành công như vậy đã đạt tới khác khao ước mơ muốn được bay được phiêu lưu trên trời cao nhưng sâu thẩm trong trái tim dường như đang có một khoảng trống không thể lắp đầy.
Đã 3 năm kể từ ngày ông Chao biến mất khỏi cuộc đời của người con gái ấy. Người đàn ông mỗi lần nhìn cô luôn nở nụ cười trên môi . Đôi mắt dần híp lại khuông mặt lộ ra 2 núm đồng tiền . Bộ dạng ấy có thể đã in sâu vào tâm trí nhi .
Nhi vẫn nhớ ngày ấy ,chiếc xe hơi màu trắng lăn bánh về xóm ngụ cư này . Dừng trước nhà mở của ra là hình aenh chị hai òa khóc nức nở chạy vào lòng bà Nga
" Mẹ con về rồi "
Bà nga hoãng loạn rồi cũng òa khóc trước mặt người con gái mình nhớ nhung bao ngày
Khoảng khắc ấy như chậm lại ,trong lúc tình cả thấm thiết nhi nhìn ra sân thấy một bóng người trong bộ vest đen lịch lãm lặng im mà nhìn hạnh phúc của gia đình họ .
Nhi chưa kịp ra chào thì người đàn ông đã vào trong xe và phóng đi và dường như trong đôi mắt người ấy có một chút quyến luyến , một chút hối tiết đối với nơi này .
Sau ngày đó nhi không thấy bóng dáng ông chao quay trờ lại cái xóm này nữa
Đã 3 năm kể từ ngày ấy , nhi giậ mình ra khỏi dòng thời gian của quá khứ
Ngân: " Nhi ! Em đang làm gì đó"
Nhi: " Dạ em đang lặt rau nè chị hai "
Ngân: " À , để chị phụ em"
" Mà em làm sao dạo này cứ thẫn thờ thế "
Nhi: " Đâu có đâu chị hai, chị nhìn lộn òi "
Ngân: " Ồ "
" Hazz, mà cũng nhanh thiệt đã 3 năm chị rời khỏi căn nhà đó nhớ lúc giám đốc Chao chở chị về chị đã vui sướng thế nào "
Nhắc tới tên Chao nhi nhưng ngừng lại 1 nhịp, nắm bắt được điều đó
Ngân nói tiếp : " Nhớ lại khi xưa giám đốc quả thật giúp nhà mình nhiều thứ .
Ê Nhi ! Chị nhìn ra ổng có cảm tình với em đấy "
Nhi vội đáp " Chị này kì ghia hông có chuyện đó đâu "
Ngân : " Có hay không trong lòng em tự biết . Em nên nhớ tình cảm không ai chối được đâu "
" Thui chị lên công ti đây em ở nhà phụ mẹ nha "
Nhi gật đầu một cái và không nói gì thêm dường như trong tâm cô đang nãy lên một xúc cảm khó tả . Quả thật cô cũng có chút gì nhờ tới người đàn ông đó
Nội tâm cô tự hỏi " Hazzz đã qua nhiều năm như vậy biết có còn cơ hội không mà nhớ hay không nhớ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro