l
tuổi thanh xuân vườn trường ngắn ngủi, hai ta lại tình cờ đối mắt nhau trong cái thư viện đầy sách này.
view nhìn đôi mắt biết cười ấy của nàng, lòng em có một gợn sóng cuộn trào không thôi. người mà em thích, từ khi nào lại có vẻ để ý em đến như thế ?
nàng ta trông có vẻ tập trung, đôi lúc vẫn cố tình liếc mắt sang chỗ view. june công nhận, nàng phải cảm ơn ba mẹ của em vì đã cho em một vẻ đẹp thanh tú đến thế. những đường nét hài hòa trên gương mặt đó, đến chất giọng trầm khàn cũng đủ để khiến trái tim thiếu nữ này loạn nhịp bưng bưng.
đến tận lúc ra về, june mới thôi không dán mắt vào cô bạn chăm học đó. người gì mà kì, chỉ mãi mê đọc sách thôi à ? mà đối với em, view cần đọc xong cuốn bộ luật hình sự này trong hôm nay, nên là em đã lủi vào góc cổ thụ bí mật của mình mà tiếp tục bồi bổ kiến thức.
mà hôm nay không hiểu sao, đi đâu em cũng bắt gặp cái người mình thầm thương hết. đôi khi họ dễ thương quá khiến em mất tập trung, view sẽ tự cấu xé tâm hồn mình vì đã quá lơ đãng cho việc nâng cao trí óc của bản thân. nhưng mà nha, hôm nay june narak muốn xỉu, chiếc nơ đỏ cài trên mái tóc của nàng càng làm nó nổi bật hơn. không những xinh đẹp, june còn toát ra vẻ thiếu nữ mà ai cũng mong muốn sở hữu.
mà em, view chỉ muốn sở hữu nàng thôi.
view cất cái suy nghĩ của mình vào một góc, em tiếp tục đưa đẩy những nét chữ đó qua lại trong đôi mắt của mình. vì quá tập trung, view đã không hay biết nàng đã ngồi kề cạnh mình từ bao giờ. june ngồi cạnh em, nhìn ngắm cái vẻ say mê đọc cuốn sách đó. luật hình sự chán muốn xỉu, sao em lại thích cái nghề đó chứ ? sao không thích nàng, june thú vị hơn nhiều mà.
view cảm nhận được mùi hương, là cái hương vị của hoa nhài đó ? hương thơm mang lại cho em cảm giác thân thuộc, và nó cũng khiến con tim này đập loạn xạ lên. quen thuộc lắm ? view quay đầu sang, kết quả là chạm mặt với crush.
view bị bất ngờ, đôi mắt tròn xoe ngây dại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. june cười mỉm, để lộ cả má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu ấy. nàng, nàng lại làm con tim của em xao xuyến rồi ? với một khoảng cách cực kì gần, view như muốn hét lên.
"j-june ?!"
"đọc cuốn sách đó chán muốn xỉu, sao view lại thích nó đến thế ?"
tại sao hả ? em không biết nữa, từ bao giờ em lại có sở thích tìm hiểu về ngành luật thế nhỉ ? chắc là vì, em đã hiểu người em thích quá nhiều rồi, không còn gì để tìm hiểu nữa.
đối với sự khó hiểu của em, june chỉ say mê nhìn khuôn mặt với từng bộ phận đó. nàng như muốn in sâu cái gương mặt này vào thâm tâm, vào sâu trong từng dây thần kinh của não bộ. để đến khi già nua, june vẫn sẽ không thể quên được người con gái mình yêu say đắm.
"cậu biết mình chứ ? view. mình là wanwimol jaenasavamethee, nhưng cứ gọi mình là june."
sao lại không biết được, người đặc biệt của em, nói không quen không biết tức là nói dối.
"mình là benyapa jeenprasom... g-gọi mình là view... cũng được."
"ahaha được thôi, view. có vẻ tụi mình tiện đường đó, để mình đưa view về nha."
dứt câu, nàng nắm chặt lấy bàn tay thon dài kia kéo đi. cảm giác từng nhịp đập của nàng và cả em đã không còn đều đặn nữa, là trật đi vài nhịp rồi. cái cảnh tượng thơ mộng này, cả đời view cũng không muốn quên dù chỉ là vài giây.
và không biết từ khi nào em đã đứng trước cổng nhà mình nữa, sao nó có thể nhanh thật nhanh mà cuốn trôi đi từng tấc thời gian đối với em vậy ? vậy mà những hành động em được người nọ làm cho, view lại không thể lãng quên được, nó bị ăn sâu vào trong giác mạc này rồi, cứ mở mắt ra là thấy người mình yêu thôi.
-
cho đến tận khi view làm bài tập về nhà, em vẫn không thể tập trung được dù chỉ là một phút. cái tâm trí của em đã dồn về phía người thương, tự hỏi bây giờ người ta đã làm gì ?
không nói đâu nhé, bây giờ người ta cũng đang rất nhớ em.
june đặt đôi tay lên bầu ngực trái, từ từ cảm nhận nhịp tim đang mỗi lúc mỗi đập mạnh hơn khi nghĩ đến người kia. nàng không nghĩ rằng thứ tình cảm này lại mãnh liệt đến thế, nó có thể giết chết bất cứ thứ gì cản đường june khi nàng muốn tiến xa hơn. chỉ là... không biết họ có thích mình không ? hay nỗi nhớ nhung này chỉ xuất phát từ một phía ?
dù là gì, june cũng không mong rằng bản thân mình sẽ lún quá sâu vào vấn đề. nhưng không, nàng đã quá bận tâm về view rồi, suốt mấy năm cấp ba vẫn thế ! mà có lẽ là tự một mình nàng đa tình, nhỉ ? cũng có thể là không ? cái lúc cả hai nắm tay nhau, june đã cảm nhận được một sự kết nối lạ thường giữa hai người. có lẽ, đó chính là duyên số ? mà nếu không phải là duyên, nàng cũng sẽ biến nó thành cái duyên, cái nợ !
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro