Chương 2- Chạm mặt
- Lớp chú ý!! Lớp ta có học sinh mới
- Cậu là lớp trưởng sao!
- Ừm...Vân trả lời.
Với cái nhan sắc đó nó cũng thu hút được sự chú ý từ mọi người
- Xin chào! Mình là Dương Tuệ Anh. Sau này nhờ các cậu giúp đỡ
Dưới lớp bàn tán xôn xao
- Nhìn xin nhỉ!!!
- Ngang "hot teen" trường mình đấy!!!!
- Ngon cơm nè mày ơi!!
Đảo mắt xung quanh lớp. Bỗng
- Câm đi- Một giọng nói tuy không lớn nhưng đầy hàn khí. Lớp im re. Nó giật mình hướng về phía phát ra âm thanh. Chàng trai với chiếc mũi cao thu hút, đôi mắt sắc bén, màu tóc đen ánh hạt dẻ, tai đeo headphone,khuôn mặt lạnh dường như có thể dập tắt được lửa lớn
- Cậu ngồi chung với mình nha- Hà Vân lên tiếng phá vỡ bầu khồng khí nặng nề
- Ừm, cũng được- Nó ngồi vào bàn,liền
hỏi
- Anh ta là ai vậy!!???
- Là Hoàng Thiên. Người sở hữu 50% cổ phần trong trường, là chủ tịch tập đoàn tương lai của tập đoàn đá quý Diamond hội trưởng hội học sinh
- Ồ. Châu Minh Thư học lớp nào vậy
- Tầng dưới. Lớp 10A2
- May quá- Nó nói nhỏ
- Có việc gì sao???
- À không có gì đâu mà!!
.......
Sau 2 tiết học. Nó xuống căn-tin cùng Hà Vân. Cô lớp trưởng dẫn nó đi tham quan khắp trường, mãi mê buôn chuyện một tiếng hét thất thanh vang lên
- Á...á...á
Nó giật mình chưa hiểu chuyện gì xay ra thì...
- Bốp!!!!!!
Cú tát trời giáng của người ở trên làm cho đầu óc nó quay cuồng xung quanh ngày càng nhiều người hiếu kỳ sự việc. Hà Vân vội vàng đỡ nó lên
- Mày dám động đến tao à!!
Một con nhỏ khác khoanh tay hớt lời
- Dương Minh Tuyết! 1 trong 2 hot teen của trường!
Nó ngơ ngác nhìn ly nước dưới đất. Ủa!!! Rõ ràng là nó để ly nước ngay ngắn trên bàn mà. Là tự cô ta tự đụng vào. Mình có làm gì sai đâu? Nghĩ rồi nó đứng bật dậy. Hét lên
- Gì vậy hả!! Rõ ràng là cậu tự đụng vào mà! Sao lại đánh tớ??- Ánh mắt nâu sẫm xen lẫn sự căm phẫn của nó như xoáy vào tâm can của Tuyết. Cô ta lòng có chút lo sợ nhưng cố tỏ ra hống hách
- Này mày nghĩ mày là ai?
- Là ai không quan trọng! Tại sao lại đánh tôi
- Thích!!- Cô ta hất mặt
Hứ một cái lạnh lùng bằng sự khinh bỉ nó giáng một cái, chiếc má trắng ngần của Tuyết in hằn 5 dấu tay đỏ tía của nó. Tuyết giận dữ khuôn mặt đỏ bừng, dường như cái "tôi" đang trỗi dậy trong người cô ta. Với sự sỉ nhục đó làm sao cô ta có thể bỏ qua, đường đường là tiểu thư cao quý mà bị hạ thấp bởi một con nhãi ranh tầm thường. Phải trả thù!! Trả thù. Bây giờ trong đầu ả chỉ còn hai từ đó
- Tôi không dễ bị bắt nạt đâu!!- Tuệ Anh nói rồi bỏ đi cùng Hà Vân. Đám đông dần tản ra. Chỉ còn Tuyết và 2 cô bạn
- Giờ sao? Mày bỏ qua dễ dàng vậy à- Kiều Oanh cô bạn của Tuyết lên tiếng
- Không! Tao có phi vụ này cho 2 tụi bây. Nói rồi 3 cô chúm lại xì xầm
( Chẳng có phi vụ gì tốt cả bày trò nhau là giỏi thôi -.- )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro