Chap 1
Sài Gòn vào mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, tin tức vẫn hay đăng về việc thủy triều dâng cao làm tắt xe máy, làm ngập cả vào bên trong chiếc xe bus.
Ở Hà Nội cũng chẳng kém cạnh, ngập đến mức tắt cả xe hơi, nổi đình nổi đám với chủ xe hơi nằm quay tiktok trên ngay chiếc xe của mình, xung quanh toàn là nước.
Một cô gái nhỏ bé, mang trong mình một nỗi đau chẳng ai hiểu thấu đi dưới cơn mưa như rút giận lên cô ấy! Cô vẫn luôn cúi mặt trong cả đoạn đường đi từ chỗ làm về nhà.
Vừa vào nhà, cô đã nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy những chú chó được cô nuôi đang chạy ra chào mừng cô về nhà. Chỉ có thế thôi nhưng tâm trạng cô lại tốt hơn trong thấy.
Cô tạm gác qua những vấn đề chẳng vui vẻ trên chỗ làm, gia đình, bạn bè mà tập trung vào việc nhà, chơi đùa cùng những chú cún của mình, vui vẻ và tận hưởng giây phút cô được là chính cô.
Cô thoải mái che đi những cảm xúc vốn nên có khi về nhà. Một bữa ăn thịnh soạn được bày ra với đủ loại đồ ăn giàu dinh dưỡng. Ấy vậy mà, cô chỉ bày biện nó ra, chụp choẹt vài tấm rồi thôi chứ chả thèm đá động gì đến một bàn đồ ăn đấy! Đôi mắt cô dần đượm buồn khi nhìn vào chiếc điện thoại vô nghĩa trên tay, chẳng ai nhắn tin, chẳng còn gì làm cô hứng thú với nó. Đôi mắt cô nhìn bàn đồ ăn rồi lại cuối xuống nhìn điện thoại. Đôi mắt lại vô hồn nhìn vào nó, trong đầu và cả trái tim cô đều rõ về vấn đề cô đang gặp phải nhưng chính cô lại trốn tránh, chẳng chịu đối mặt với nó. Đối mặt với sự tiêu cực, đối mặt và đối diện với thứ cô cần vượt qua.
Chính cô biết và hiểu bản thân đang nghĩ và làm gì, cô chọn cái chết để xóa tan đi mọi thứ. Cô đã lên một kế hoạch hoàn mỹ cho việc cô chết, tiền để cho ai, làm gì trước khi chết.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến hôm nay. Cô đi thử việc cho công việc design, công việc cô nghĩ cả đời chả đụng đến. Ấy vậy mà hôm nay cô lại phải đi thử việc.
Cô vẫn thế, vẫn vui vẻ với tất cả mọi người và lễ phép chào hỏi. Cô nhận việc, nhận bàn, nhận laptop, nhận cả thứ cô ghét nhất đó là ngồi chỗ quá đông người và quá sáng.
" Hi em, chị tên Tuyết, chắc em nhỏ hơn chị mà nhỉ? " _ Cô gái cột tóc đuôi gà gõ gõ bàn cô mà chào hỏi.
" Dạ, em chào chị. Em sinh năm 1997. Chắc nhỏ nhất ở đây rồi á " _ Cô cười thật tươi để trả lời lại.
" Nhìn em trẻ thật. Nhưng nhỏ nhất là thằng nhóc Minh kìa. Nó mới 2000 thôi đấy " _ Tuyết chỉ vào một chàng trai đeo kính, đeo tai nghe, mặc kệ sự đời mà làm việc.
" Ồ, nhỏ thật. Nhưng... Em không nghĩ cậu ta nhỏ hơn em " _ Cô cười cười rồi quay về phía Minh nói.
" Uhm, nó chững chạc lắm. Nhân viên mới nào mà bị anh Tuân xếp nó hướng dẫn là thế nào cũng nghỉ việc sớm. À mà, em được anh Tuân xếp ai hướng dẫn cho em á? " _ Cô Tuyết nhanh miệng.
" Em chưa chị ạ! " _ Gương mặt cô lạnh tanh, đôi mắt cũng dần vô hồn.
Cô bắt đầu làm những việc lặt vặt như chạy thử một vài mẫu quảng cáo, đi chạy vặt cho cả phòng. Một ngày của cô trôi qua vô nghĩa như thế.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cô mới bắt đầu dọn dẹp để đi về.
" Uyên ơi, em vào phòng anh bàn tí việc. " _ Anh Tuân nói vọng từ phòng quản lý ra.
Cô lật đật uống vội ngụm nước rồi đi vào phòng quản lý.
" Anh kiếm em có gì không ạ? " _ Cô kính cẩn cất tiếng hỏi.
" Em thấy công việc và môi trường làm việc như thế nào? Ổn không? Phù hợp với em không? " _ Anh Tuân từ từ ngồi thẳng người, đan tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi và mong chờ câu trả lời từ cô.
" Chỉ mới một ngày, em chưa có ý kiến gì nhiều về công việc. Môi trường cũng thế. Từ lúc phỏng vấn anh đã nói với em là em được thử việc trong một tuần. Nếu thấy không ưng, không phù hợp, không ổn như anh nói thì em sẽ nói rõ và nghỉ mà. Nên chỉ làm mới một hôm thì chẳng thể nói gì được cả. " _ Cô đan tay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Tuân đang có sự mong chờ một câu nói tốt đẹp hơn mà dập tan đi mong chờ ấy.
" À... Uhm... Sẵn anh cũng sắp xếp người hướng dẫn cho em luôn. " _ Anh Tuân lục tìm giấy tờ rồi lấy ra 1 tệp giấy. Mở từng tờ rồi lắc đầu suy nghĩ.
" Em làm việc chung với ai được nhỉ? Với tính cách của em thì anh chẳng thấy ai phù hợp để hướng dẫn em. " _ Anh Tuấn vừa xem tệp giấy vừa nói...
" À, em làm chung với Minh đi. Nó sẽ hướng dẫn em trong một tuần. Sau đó nếu em muốn thì có thể tách ra. Hoặc ghép tiếp với nó để làm việc. Tùy em chọn sau một tuần. Để mai anh nói nó, giờ thì em về đi. Cảm ơn em vì đã chọn công ty này. " _ Anh Tuân đứng dậy phấn khích nói và bắt tay cô để giao thuận.
" Dạ, em cảm ơn. " _ Cô cũng vì sự hòa nhã mà bắt tay lại.
Vừa ra khỏi phòng quản lý cô đã thở dài một tiếng. Cô đi về bàn mà thu dọn đồ đạc, cô đeo lên cho mình chiếc giỏ xách, tay cầm một chiếc túi đựng vài hộp sữa và kéo ghế sát vào bàn. Cô quay lưng đi về.
Điều gì sẽ chờ đợi Uyên khi được Tuân sắp xếp Minh hướng dẫn?
Sẽ giống như Tuyết nói ư? Hay là sẽ khác đi?
Uyên sẽ chịu đối diện với những thứ cô đang gặp phải chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro