Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chỉ biết đứng nhìn bạn bè đau đớn mà chẳng thể làm được gì

Ngày hôm sau chúng tôi đi về lại nhà của Akira. Trên xe Akira vẫn nói chuyện rất vui vẻ với Yuki còn tôi thì vẫn chẳng quên được câu nói tối qua của cậu ấy.Nay cậu ấy vẫn cười rất nhiều mặc dù tối qua nhìn cậu rất đau đớn. Trời chiều cũng dần chuyển sang tối rồi nhưng ánh chiều tà vẫn rọi vào trong tàu điện ngầm, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn theo hướng của ánh chiều tà. Trong tàu bây giờ chẳng còn ai nữa rồi khiến bầu không khí nặng nề và im lặng đến lạ thường chỉ còn lại tiếng trò chuyện của hai người họ. 

_ Nè Yuki...nếu như cậu là con trai mà lỡ yêu thầm một người con gái thì cậu sẽ làm gì?

Tôi quay lại hướng của cậu ấy. Mới nãy đang còn nói chuyện rất vui vậy mà bây giờ lại cúi mặt xuống và sắc mặt cũng đã thay đổi, không còn nhộn nhịp và háo hức như lúc nãy nữa mà bây giờ nó như phản chiếu lại màu của ánh chiều tà vậy. Vẻ mặt ấy như đang chờ đợi một ai đó hay một điều gì đó không thể xảy ra vậy.

_ Nếu tôi mà là con trai đấy hả! Để coi nha....Tôi sẽ không chần chừ nữa mà sẽ nói cho cô gái đấy biết tình cảm thật của mình! Tôi sẽ nói là " Tôi rất yêu cậu vì vậy xin cậu hãy làm bạn gái của tôi! Nếu cậu khồng đồng ý thì tôi sẽ khiến cho cậu phải đồng ý bằng việc cho cậu ăn thật nhiều bánh kem!"

Sau khi nghe xong câu đó không hiểu sao cơ miệng tôi lại dãn ra nữa. Miệng như không kiềm chế được một thứ cảm xúc ngẫu nhiên vừa bộc phát ra

_ Cậu nói gì vậy! Chẳng có người con trai nào mà tỏ tình kiểu đó đâu Yuki à!

_Hể! Thật sao! Tôi thấy trên phim người ta làm vậy mà!

_ Trên phim phải khác chứ không lẽ cậu nghĩ ai cũng làm vậy à! Haha.......

_ Con trai chúng tôi nhát lắm chẳng ai dám làm vậy đâu !Cậu đúng là hài thật mà!

_ Cậu cười rồi kìa Hikaru ! Cậu cười nhìn đẹp hơn đấy!

_ Tôi cười sao.....

_ Đúng vậy đấy! Lúc nãy cậu cười nhìn vui lắm! Cậu cười vậy hoài coi bộ tốt hơn không?

Không hiểu lúc đó tôi đã cười nữa. Chắc là vì tôi thấy chuyện đó quá nhảm nhí hay cũng có thể là do đã xảy ra nhiều biến cố như vậy mà cô gái này vẫn lạc quan được như thế hoặc cũng có thể là do cô gái này đã thay đổi con người bi quan này của tôi cũng nên. Từ lúc gặp cô ấy cuộc sống tôi như đã thay đổi hoàn toàn. Như một tác phẩm thất bại được một người thợ tài giỏi sửa lại để nó trở nên lộng lẫy. Như một mái tóc của một kẻ lượm thượm bỗng trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn nhờ tay nghề của một thợ cắt tóc tài năng. Như một căn phòng cũ kĩ, tối tâm bỗng trở nên mới mẻ và khang trang hơn nhờ một cô gái yêu màu sắc hoặc như một bức tranh vô sắc bỗng trở nên đa sắc và đẹp đẽ hơn nhờ một người hoạ sĩ tài năng tô điểm  cho nó vậy. Cậu ấy như một bông hoa tuyết vào mùa đông lạnh giá nhưng luôn toả ra một hơi ấm kì lạ, bông hoa tuyết ấy đã sưởi ấm cho ánh nắng của mùa xuân. Bông hoa tuyết ấy như mang lại một hơi ấm cho những bông hoa anh đào vậy, nó như mang lại cho ánh nắng kia một tia hi vọng, nó khiến tia nắng ấy  có thêm niềm tin để tiếp tục đi tìm kiếm một thứ gì đó như đã mất đi trong cậu. 

_ Có đâu...Tôi đâu có cười đâu

Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, mặt đã đỏ hết cả lên vì lúc nãy tôi đã sơ xuất bị bắt khuyết điểm rồi

_ Rõ ràng là có mà! Lúc cậu cười nhìn đẹp trai hơn mấy lúc u sầu kia đấy!

_ Cậu dừng lại được rồi đó!

_ Cậu còn chưa chịu thừa nhận nữa!

_ Thôi Yuki à mặt cậu ấy đỏ hết lên rồi kìa!

_ Không có nha! Cậu đừng ùa theo Yuki giúp tôi Akira à!

_ Hì hì tôi có ùa theo đâu. Yuki khiến cậu cười thì cậu cũng nên cám ơn cô ấy một tiếng đi chứ 

_ Ùm....Vậy cho tôi cám ơn cậu nha Yuki....

_ Hừm hừm....Cậu không cần khách sáo đâu!

_ Nhưng mà thật sự rất cám ơn cậu đấy....Cậu đã thay đổi con người tôi rồi....

Tôi quay qua nhìn Yuki thì thấy cô ấy đang đứng ngơ ngác nhìn mình, thấy vậy tôi càng lo lắng hơn

_ Đừng có mà hiểu lầm! Tôi nói...Tôi nói chơi đấy!

_ Vậy cùng nhau cùng cố gắng nhé!

Cô ấy nhìn tôi và cười khiến tôi không thể không xấu hổ, tôi đưa đôi tay run run ra và bắt lấy tay cô

_ Ùm...

_ Tuy tôi không biết chuyện gì nhưng tôi cũng sẽ cố gắng!

_ Cậu ồn quá đấy Akira à!

_ Hì hì cậu phũ phàng thật đấy....

Và như thế chúng tôi ngồi nói chuyện đến khi về đến ga tàu, đi xuống và  đi thẳng về nhà của Akira

_ Mệt quá đi!

Akira vươn vai như muốn trút bỏ hết sự mệt mỏi ra

_ Mệt thật- Tôi đáp

_ Cậu thấy có vui không Hikrau?

_ Cũng vui....

_ Được tôi bao mà sao không vui đúng không?

_ Cám ơn cậu nhiều nha....

Sau đó Akira dừng lại và quay lại nhìn chằm chằm vào tôi với thái độ nghi ngờ, thấy vậy tôi nhăn mặt lại và nhìn cậu ấy

_ Thái độ gì đây?

Cậu ấy tiến để tay lên tráng tôi

_ Đâu có nóng đâu ta. 

_ Ý cậu là sao?

Cậu ấy lùi lại với vẻ mặt sợ hãi như vừa nhìn thấy một sinh vật kì lạ không phải là con người vậy

_ Cảm giác này là sao...Cậu có phải là Hikaru không vậy...

_ Ý cậu là sao? Tôi chỉ cám ơn thôi mà không được à

_ Thường ngày cậu ấy khi được giúp đỡ sẽ " À ùm" hoặc " Ờ cám ơn nha hơ hơ hơ" chứ không phải như lúc nãy thêm chữ " nhiều" vô đâu mà còn nói với giọng điệu thân mật, triều mến ấy nữa. Cảm giác gì thế này! Đáng sợ quá!

Tôi chỉ đứng nhìn cậu với mi mắt cụp xuống một nửa. Cậu ấy đúng là vẫn diễn lố như xưa

_ Vậy nếu tôi nói tôi không phải Hikaru thì sao?

_ A! Đáng sợ quá!

_ Tôi sẽ giết cậu nếu cậu biết được tôi là ai

_ Xin đừng giết tôi mà

Cậu ấy chạy lại đằng sau cột núp và nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi đáng thương

_ Thôi đi..Lố quá rồi đó!

_ Haha. Chán quá nên chọc cậu chơi thôi Hikaru à. Mà lúc nãy tôi ngạc nhiên lắm đấy Hikaru à. Cậu thay đổi rồi.

_ Ùm....

_ Cậu ấy đã thay đổi con người cậu thật à?

_ Ùm...Từ lúc tôi nhận ra thì tôi thấy mình đã thay đổi rồi..

_ Ể....nghe thích nhỉ

Cậu ấy để tay ra sau gáy và đi như tiếp.

_ Tôi cũng có một người giống vậy đấy

_ Cậu có rồi sao?

Tôi quay qua thì thấy Akira đang nhìn lên bầu trời sao với vẻ mặt vui vẻ

_ Nhờ cô gái ấy mà tôi mới thay đổi đấy! Cô ấy sống gần nhà tôi và cô gái ấy đã biết tôi 5 năm rồi. Chúng tôi chơi rất thân với nhau và chính cô ấy đã thay đổi con người tôi. Tôi cố gắng tập luyện để mình khoẻ mạnh hơn. Tôi cố gắng thay đổi kiểu tóc, bỏ luôn đeo kính và tập thích nghi khi không có nó. Tôi cố gắng thay đổi tính cách của mình và như cậu thấy đấy bây giờ tôi mới thế này này!

Cậu ấy cười thật tươi

_ Với lại cô gái đấy còn rất lo lắng cho tôi nữa! Cô ấy hay đến phòng tập bơi của tôi nữa!

_ Vậy cô gái đó có thấy cảnh đó không?

Tôi nhìn xuống bụng của cậu ấy và như biết ý tôi cậu ấy kéo áo dài xuống như không muốn cho tôi thấy vậy, mặt đỏ hết lên

_ Cậu hỏi gì lạ vậy....Đương nhiên là cậu ấy chưa thấy rồi! Bạn thân như cậu tôi còn chưa cho coi mà....

_ Vậy.....Cái thứ cậu luôn che giấu ấy có phải là sản phẩm mà ngày kinh khủng nhất đối với cậu đã tạo ra không?

_ Cậu đúng là thông minh thật đấy Hikaru à.... Tôi đã cố gắng che giấu như vậy rồi mà vẫn bị cậu phát hiện ra

Cậu ấy lại nhìn tôi và khẽ cười như muốn nói " Cảm xúc của tôi luôn che giấu đều bị cậu phát hiện ra hết" vậy

_ Cậu nhìn kìa Hikaru!

Tôi nhìn theo hướng tay của Akira chỉ

_ Sân bóng rổ kìa! Hay mình vô đó chơi đi!

Tôi nhìn qua rồi nhìn lại thì không thấy Yuki đâu. Nghĩ là chắc cậu ấy cũng về nhà rồi nên tôi cũng chấp nhận và đi theo Akira. Tôi và cậu ấy đi vào sân bóng rổ ấy. 

_ Chuẩn bị đi Hikaru à! Hôm nay tôi sẽ nghiền nát cậu!

_ Cậu không có cửa đâu.

_ Thì cậu cứ chờ xem

Tôi và Akira vào canh phần rổ của mình để đối phương không ghi bàn được. Cậu ấy là người cầm bóng trước. Cậu đang đập đập bóng xuống đất và lấy thế với vẻ mặt đầy tự tin. Cậu dẫn bóng tiến về phía tôi nhưng đang dẫn bóng thì đột nhiên cậu ấy ngã nhào ra rất, người trượt lên một chút và dừng hẳn còn trái bóng thì vẫn nảy một chút rồi nằm yên trên mặt đất

_ Akira!

Tôi chạy đến và đỡ cậu ấy lên

_ Ây da..... Đau thật đấy....

_ Nè có phải là do chấn thương ngay lúc đó không hả! Ngay lúc đó do chính tôi mà cậu bị gãy chân có đúng không !

_ Không phải đâu mà là do tôi bất cẩn đấy hì hì

Với bộ dạng lấm lem bụi bẩn và trên người cũng có những vết trày nhẹ, Akira nhìn tôi và cười

_ Cậu không cần nói dối nữa đâu! Tôi đúng là một thằng cặn bã mà vì không thể làm được gì để giúp cậu mà chỉ biết đứng nhìn tụi nó đánh đập cậu! Tôi đúng là không đáng làm bạn của cậu mà! Tôi đáng ra....

_ Bình tĩnh lại đi Hikaru! Tôi đã nói là không phải lỗi của cậu mà nên cậu đừng tự trách mình nữa mà...

_ Là do tôi yếu đuối nên không đánh lại tụi nó... Tất cả là do tôi ! Nên là cậu đừng như vậy nữa! Tôi không muốn cậu bị liên luỵ đến nên là.... Tụi mình sẽ mãi là bạn của nhau ! Đừng tự trách bản thân nữa mà....Hì....

_ Nếu cậu chiến thắng thì tôi sẽ kể cho cậu nghe bí mật của tôi. Cậu muốn chiến tiếp không?

Cậu ấy vẫn nhìn tôi và cười như thế

_ Cậu biết là cậu không thể thắng được tôi mà tại sao cậu vẫn muốn tiếp tục vậy...

_ Chắc là vì tôi không muốn thua kém ai...Cũng có thể là vì tôi nghĩ nếu mà tôi yếu đuối thì sẽ đánh mất đi một thứ gì đó cũng nên...Hì...

_ Được rồi! Tiếp thôi!

Cậu ấy đứng dậy trong rất hào hứng nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang cố như vậy thôi vì cậu ấy chưa bao giờ thắng được tôi ở bộ môn này mà. Dẫu biết vậy mà tại sao cậu vẫn cố chấp như vậy thế Akira! Thứ gì không thể nắm lấy được thì cậu hãy từ bỏ nó đi! Tại sao vẫn lao đầu về phía trước và cố nắm lấy những thứ không tồn tại như thế chứ! Đừng cố gắng nắm lấy những thứ đã mất đi nữa! Tôi xin cậu đấy! Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì người đau đớn nhất vẫn sẽ mãi là cậu thôi! Xin cậu đừng như tôi mà Akira! Cứ mãi bắt lấy những thứ đã mất đi! Cứ chạy theo những điều không thể thực hiện được để rồi chuốt lấy đau khổ về cho mình! Cứ vướng vào vòng lặp của sai lầm mà không thể thoát ra! Tôi cứ đứng đó với tư thế bắt bóng , tôi chỉ đứng như vậy để cậu ấy nghĩ là tôi đang chơi thật thôi vì tôi không muốn thắng trận này. Cũng có thể vì tôi nhát gan, không muốn nghe cậu ấy kể về bản thân. Những sự việc ngày trước tôi không muốn nó lập lại thêm một lần nào nữa đâu! Akira dẫn bóng và lướt qua tôi, cậu ấy nhảy lên, đập bóng vào rổ . Khi hạ mình xuống đất cậu ấy ôm bụng trong rất đau đớn

_ Cậu bị sao vậy!

Tôi quàng tay của Akira qua vai mình và đỡ cậu ấy. 

_ Haha...tôi thắng rồi....

Cậu ấy nhìn tôi với một mắt nhắm nghiền và khẻ cười rất trong rất đau và cậu cũng thở rất nhiều nữa 

_ Ùm... cậu thắng rồi....

_ Lúc nãy cậu đã nhường tôi đúng không?

_ Ùm....

_ Nhưng tại sao vậy? Cậu không muốn nghe chuyện tôi kể à?

_ Ùm....tôi không muốn nghe một tí nào cả....

_ Tại sao vậy?

_ Chắc là vì tôi sợ chăng...

_ Vậy thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu vậy....

Hai chúng tôi nhìn nhau và cười , lúc này giống như ngày xưa  vậy. Tôi đèo cậu ấy về nhà như cái ngày mà cậu ấy bị đánh cho gãy chân nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn cậu ấy la thét, gào khóc trong vô vọng vậy. Lúc đó cậu ấy đã nhìn tôi như muốn nói " Hãy cứu tôi với! Làm ơn!Cứu tôi với! Chẳng phải mình là bạn sao!" nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì để cứu cậu cả.  Cứ đứng nhìn bạn mình đau đớn và bất lực khi không thể làm được gì! Chỉ nghĩ cho bản thân ! Chỉ vì sợ mình sẽ giống như vậy mà đã bỏ rơi cậu!Tôi đúng là một bã, vô dụng mà! 

Hai chúng tôi cứ thế bước đi về trong đêm, một đêm tĩnh lặng và đau đớn. Cậu ấy vẫn cười như lúc đó! Tại sao vậy! Sao cậu lại không căm hận tôi vậy Akira! 

" _ Tôi xin lỗi cậu vì tôi sợ quá nên đã không cứu được cậu!

_ Không sao đâu! Cậu không có lỗi đâu mà! Tại tôi quá yếu đuối thôi nên đã bị chúng nó đánh như thế ! Đau thật đấy! Hì....."

Lại nữa rồi hình ảnh ấy, câu nói ấy tôi vẫn không thể quên được. Tôi chỉ biết khóc và nói như thế còn cậu ấy thì chỉ cười đau khổ nhưng lúc đó tôi đã thấy cậu ấy nghiến răng. Ờ....Phải rồi..Tội lỗi này sẽ không bao giờ được tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhhồn