Nụ cười của sự đau khổ
Akira cứ như thế và bước đi. Tôi lại chẳng thể làm gì được vì suy cho cùng tôi chỉ là một tên cặn bã không còn tư cách để nói chuyện với cậu ấy nữa.
Tôi có cảm giác một bàn tay ấm đặt lên vai tôi, tôi quay qua thì thấy đấy là Yuki. Cô ấy đang đặt bàn tay lên vai tôi và mỉm cười
_ Mạnh mẽ lên nào! Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng dù sao cũng đã 10 năm hai cậu không gặp nhau rồi đúng không? Cứ như thế thì sao làm được gì.
_ Nên là! Tôi sẽ khiến hai cậu thân thiết lại!
Sau đó Yuki nắm lấy tay của tôi và dắt đi đến chỗ của Akira, cô cũng nắm lấy tay của Akira và để hai chúng tôi bắt tay với nhau
_ Hai người bạn thân sẽ luôn thân thiết với nhau nè!
_ Cậu không cần làm vậy đâu Yuki à. Vì chúng tôi luôn là bạn thân mà đúng không Hikaru!
Tôi quay mặt sang hướng khác và " ùm" một tiếng vì tôi đã làm chuyện rất tội lỗi với cậu ấy rồi.
_ Vậy như vậy đi. Nếu từ nay hai cậu còn cãi nhau nữa thì chính tôi sẽ dạy cho hai cậu một bài học!
_ Yuki đáng sợ thật.... - Akira cười
_ Ùm....
Tôi chỉ ùm một tiếng cho qua chuyện
_ Ngủ thôi. Tôi mệt rồi...
_ Tôi còn phòng trên đó đấy. Hai cậu có thể ngủ cùng nhau trong đó.
_ Không! Tôi sẽ ngủ ở phòng khách!
_ Tôi xin lỗi mà Hikaru... Nếu tôi lỡ làm gì sai với cậu thì mong cậu bỏ qua cho tôi...
_ Cậu không làm gì sai hết... Cậu chỉ là nạn nhân của những kẻ cặn bã như tôi thôi!
Tôi bỏ đi vô phòng khách và tắt đèn. Lấy cái đệm người ta hay dùng để lót đầu gối ngủ. Tôi cô lấy thêm một cái nữa để che tai mình lại và nhăn mặt. Thật sự khi nghĩ lại tôi lại càng căm ghét bản thân mình. Vậy là từ lúc đó chúng tôi sống trong nhà của cậu ấy. Mỗi ngày trôi qua cậu ấy đều trông rất ổn. Cậu ấy cười rất nhiều, hay đùa giỡn với Yuki và tôi và phối hợp rất ăn ý với cả Yuki nữa. Tôi đều quan sát cậu ấy mỗi ngày nhưng đều không một biểu hiện gì cho thấy cậu ấy sắp thực hiện hành đồng đó cả. Sáng nay cũng như mọi ngày tôi dậy từ rất sớm. Tôi đi lên lầu để gọi hai người ấy dậy, tôi qua phòng của Akira trước vì biết cô nàng kia ngủ rất nhiều có qua sớm thì cũng vậy thôi. Tôi cầm tay nắm và mở nhẹ cửa ra, tôi thấy Akira đang ngồi trên bàn quay lưng về phía tôi và đang làm gì đó trong rất chăm chú. Thấy vậy tôi tiến lại, đặt tay lên vai cậu ấy. Cứ như bị hù ma hay sao mà cậu ấy quay lại và giấu vật gì đó sau lưng, cậu đứng lên và cười lo lắng
_ Là cậu đó à Hikaru! Sao vô không báo tôi một tiếng vậy?
_ Cho tôi xin lỗi nhưng mà cậu đang giấu vật gì sau lưng vậy?
_ À...Không có gì đâu hahaha
_ Bộ nó quan trọng lắm sao?
_ Cũng không quan trọng lắm đâu.
_ Vậy sao không cho tôi xem được vậy?
_ Nãy cậu làm tôi giật mình quá nên tôi nói vậy thôi hahahahaha
_ Vậy cậu đang làm gì mà thấy chăm chú vậy vậy
_ Tôi chỉ đang tìm hiểu về mấy ga tàu thôi không có gì quan trọng đâu!
_ Vậy cậu tính đi đâu chơi à
_ Đúng vậy! Tôi tính tìm ga tàu để hôm nay cùng hai cậu đi chơi thôi.
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh cứ như vừa phát hiện ra một chân lí mới vậy đấy
_ Có vậy thôi à....
_ Chỉ vậy thôi
_ Vậy mà lúc nãy cậu cứ giấu giếm chi không biết
_ Tại cậu làm tôi giật mình đấy!
_ Vậy cậu đã quyết định được chỗ tụi mình sẽ đến chưa?
_ Rồi!
_ Vậy hôm nay cậu muốn dẫn chúng tôi đến đâu?
_ Mình đi biển đi!
_ Vậy được rồi. Tôi sẽ nói Yuki
_ Thật sao! Hay quá!
Cậu ấy lại nhảy lên với vẻ mặt vui vẻ của một đứa trẻ
_ Vậy nhanh lên đi
_ Vâng thưa sếp!
_ Sếp cái gì!
_ Sao cậu còn chưa thay?
_ Cậu vẫn còn đứng đấy mà Hikaru! Sao tôi thay đồ được!
_ Tụi mình đều là con trai hết mà.
_ Con trai cũng cần phải có bí mật với nhau chứ! Bụng tôi có những thứ cậu không muốn nhìn thấy đâu!
_ Bụng cậu có gì?
Akira dừng lại và ngơ ngác nhìn tôi như thể vừa nói ra một thứ gì đó đáng ra không nên nói vậy. Cậu ấy đẩy tôi ra ngoài cửa và sau đó đóng cửa
_ Chỉ hôm nay thôi! Cậu làm theo lời tôi nói đi Hikaru! Tôi thật sự không muốn cho cậu thấy nó đâu! Vì tôi không muốn tình bạn của chúng ta bị chia cắt chỉ vì nó đâu!
_ Ùm...
Lần đầu tôi nghe được lời từ chối một thứ gì đó của Akira. Từ đó đến giờ cậu ấy đều đồng ý giúp đỡ mọi chuyện khiến đôi khi tôi nghĩ rằng tên đó có quá ngốc hay không chứ không phải là một tên quá tốt bụng đến mức như thế. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy an tâm hơn khi lần đầu nghe được cậu ấy từ chối một gì đó. Tôi cũng qua phòng và gọi Yuki dậy. Tôi mở cửa ra và thấy Yuki đang dựa vào tường ngăn cách phòng của cậu ấy và Akira .
_ Cậu đấy à Hikaru! Sao cậu lại vô phòng tôi vậy hahaha!
_ Cậu nghe được bao nhiêu rồi?
_ Có nghe được gì đâu hahahaha!
_ Còn chối à?
_ Nghe được từ lúc cậu ấy nói sẽ dẫn chúng ta đi chơi gì đó
_ Vậy tốt rồi. Tôi không cần phải nói nhiều rồi
_ Tôi đi chuẩn bị đây!
_ Vậy tôi đi ra đây. Cậu nhanh lên đi đấy.
_ Vâng ạ!
Sau đó tôi đi ra và cô ấy đống cửa lại, từ lúc được Akira ngõ lời cho ở ké chúng tôi đã về và lấy thêm đồ để tiện việc quan sát cậu bạn này rồi còn cậu bạn ấy vẫn không biết việc mình đang bị theo dõi đâu nên vẫn sống vô tư sống vậy. Chúng tôi cũng không muốn nói ra với cậu ấy câu " Chúng tôi đang theo dõi cậu để coi cậu có làm chuyện dại dột không" làm chi cho phiền phức. Cứ thế này mà quan sát thôi. Tôi đi xuống nhà và chuẩn bị đồ, dù gì cũng là con trai nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều làm chi cho năng ba lô nhưng mà thôi mang theo khăn tắm lau mình, quần áo dự phòng và bàn chãi đánh răng đề phòng nếu có ở qua đêm vậy. Do khi đến biển cũng phải cởi áo à nên tôi cũng không mang đồ tắm làm gì. Sau mấy phút chúng tôi tập trung lại ngay phòng khách sau đó cùng nhau đi đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Khi tôi vừa định đi mua vé thì Akira cản lại và xung phong đi mua vé . Trên tàu hai họ ngồi kế nhau và nói chuyện rất thân thiết với nhau và cho tôi ra rìa cứ như tôi là người vô hình vậy. Không biết bây giờ họ đã thân thiết đến mức nào nữa vậy. Tôi ngồi kế bên nghe họ nói chuyện và cười đùa như một cặp tình nhân vậy nhưng tôi chỉ biết thở dài thôi vì từ nhỏ Akira đã không có bất cứ người bạn nào ngoài tôi rồi nên thôi kệ vậy. Akira đã thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. Như tôi đã từng nói đấy, Akira từng rất dè dặt, sống nội tâm và hay xa cách mình với xã hội và còn một điểm nữa là rất hay đọc sách. Lúc nhỏ cậu ấy rất nhỏ con, đeo kính và để đầu trái dừa thảo nào vậy mà hay bị bắt nạt nhưng cậu ấy bây giờ đã khác. Tóc đã khác không còn cái đầu mái dừa ngày xưa nữa, người cao hơn và cơ thể nhìn cũng chắc hơn xưa nữa không còn cơ thể ốm yếu như xưa nữa chắc cậu đã kiếm được một môn thể thao nào mà mình yêu thích rồi. Vai rộng và ngực nở ra khiến tôi nghĩ cậu là một vận động viên bơi lội nhưng cái tính thì vẫn trẻ con như xưa, cậu chỉ thấp hơn tôi chút, người không to mà còn rất rắn chắc thêm tính cách hoà đồng dễ gần ấy nữa nên có thể nói là bây giờ cậu có thể kết bạn với bất cứ ai chỉ qua một lần nói chuyện. Akira nói chuyện không hề chán chút nào vì chủ đề của cậu thay đổi theo tính cách của người cậu đang nói chuyện chẳng như một thằng như tôi. Chắc bây giờ cậu ấy đã có rất nhiều bạn rồi nhưng cậu vẫn sống một mình. Khi đến nơi hai người họ là người đầu tiên chạy xuống trong cứ như một cặp vậy. Tôi chắc chắn người nào khi nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp đôi rất đẹp cho coi nhưng đâu ai ngờ họ chỉ là bạn và chỉ mới quen có mấy ngày. Tôi chỉ từ từ đi xuống và chúng tôi tiến ra biển. Yuki đi đến phòng thay đồ nữ còn chúng tôi đến phòng thay đồ nam nhưng trong lúc thay đồ Akira vẫn tránh cho tôi thấy bụng cậu nên quay lưng về phía tôi và thay đồ của mình thôi. Tôi cởi áo ra và mặc quần bơi là xong còn Akira cậu ấy mặc thêm một cái áo nữa không cho tôi thấy. Thấy lưng cũng rắn chắc, ngực nở và bụng nhìn rất chắc thế kia mà tại sao cậu lại giấu nhỉ. chuyện đó tôi vẫn không hiểu lắm. Không lẽ đó là thứ gì đó rất khủng khiếp hay sao mà phải giấu đến thế nữa. Sau khi thay xong cậu quay lại và cười khiến tôi nghĩ cậu không còn là bạn mình nữa mà cứ như là một đứa em trai vậy
_ Cậu thấy áo tôi sao!
_ Cũng được...
_ Tôi đã chuẩn bị nó để mặc mỗi khi đi bơi đó hì hì!
_ Ùm... Nhưng mà... Sao cậu lại không muốn cho ai xem vậy? Cậu nhìn rất khoẻ mà
_ Chỉ là vẻ ngoài thôi.... Tôi cá là không ai muốn thấy bên trong đâu... Vì khi ai nhìn nó chắc sẽ đều nói một câu mà thôi...
_ Câu gì?
_ Sao lại có một thứ kinh tởm như vậy....
Mặt trở buồn nhưng sau đó liền nhìn lên tôi và cười lại
_ Không có gì đâu! Mà này nhìn cậu cũng khoẻ dữ ta nhưng vẫn thua tôi chút hì hì
_ Cậu nói gì chứ....Tại tôi không có nhiều thời gian thôi....
_ Thôi bỏ qua đi. Chắc bạn gái cậu đang chờ chúng ta đó
_ Cô ấy không phải bạn gái tôi à nha!
_ Hì hì
_ Hai cậu hướng này nè!
Vừa ra ngoài thì đã thấy Yuki háo hức vẫy tay
_ Chúng tôi đến liền
Akira chạy đến còn tôi chỉ đi từ từ đến chỗ của cô ấy
_ Nè Akira sao lạ vậy?
_ Tại có thứ tôi không muốn cho tôi thấy nên tôi không dám cởi áo ấy mà hì hì
_ Bộ nó kinh khủng lắm sao?
_ Ùm kinh khủng lắm...
_ Vậy thôi! Mình đi chơi thôi
_ Đi thôi!
Họ kéo nhau ra biển và chơi rất vui còn tôi thì sẽ cố tránh xa hai đứa nó xa hết sức có thể. Sau khi chơi với nhau đến chán chúng nó quay qua nhìn tôi . Thấy bất an tôi bơi vào bờ nhưng tốc độ của tôi sao sánh nổi với một đứa học bơi rất giỏi chứ. Akira xuất hiện trước mặt tôi và chơi tạt nước vào mặt tôi. Vị mặn của biển và cái cảm giác cay nồng ngay mắt khi nước biển dính vào mắt.
_ Thôi Akira cậu đùa ác thật đấy!
_ Haha lâu rồi mình mới được vui như này mà!
_ Nhưng mà....
Cứ như thế chúng tôi chơi đến chiều và đi thuê một phòng trong khách sạn để ở.
_ Hikaru mình ra biển đi- Akira nói
_ Hể! Chơi một ngày như vậy rồi mà cậu chưa mệt à...
_ Có đâu. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu thôi mà
_ Tôi mệt rồi....
_ Đi mà !
Tôi không đồng ý thế mà cậu ấy cứ năn nỉ suốt khiến tôi mệt mỏi thế là tôi cũng đành phải chấp nhận, tôi thở dài
_ Được rồi....
_ Hay quá!
Sau đó chúng tôi đi ra biển và ngồi ngay bãi cát
_ Cậu muốn tôi ra đây là để nói chuyện gì?
Akira nhìn lên bầu trời sao ban đêm
_ Lúc nhỏ tụi mình chơi với nhau vui quá nhỉ...
_ Ùm....nhưng có mình tôi vui thôi chứ cậu có vui đâu...
_ Có đâu! Tôi vui lắm đấy chứ!
_ Vì tôi mà cậu hay bị bắt nạt...
_ Không sao đâu tôi ổn mà! Hì....
_ Lại như vậy....cậu cứ làm vậy thì tôi lại thấy tội lỗi...
_ Có phải lỗi của cậu đâu. Lúc đó tôi mà có sức mạnh là tôi đấm tụi nó rồi!
_ Thấy cậu bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi....
_ Vậy ngày xưa cậu ghét tôi lắm đúng không? Hì....
_ Có đâu!
_ Vậy cậu thích tôi của thực tại hơn hay của quá khứ hơn?
_ Tôi nghĩ là...cậu của bây giờ
_ Ể! Ác thật đấy! Mà thôi vậy.
_ Dạo này cậu sống như thế nào vậy Akira?
_ Tôi vẫn sống tốt thôi! Chỉ là hơi buồn.....
_ Tôi cũng vậy....
_ Cậu cũng vậy à Hikaru?
_ Ùm....
_ Đừng ủ rủ nữa chứ! Mạnh mẽ lên nào Hikaru!
_ Cậu cũng vậy mà....
_ Ùm....
_ Mà nè Akira
_ Sao vậy?
_ Tôi hỏi cậu một câu được không?
_ Cậu hỏi đi
_ Cậu đang có chuyện buồn lắm đúng không? Vậy cậu có đang định làm chuyện gì đó dại dột không?
Tôi quay qua thì thấy Akira đang ngạc nhiên nhìn tôi sau đó sắc mặt cậu thay đổi, cậu ấy đứng lên
_ Về thôi....
Tôi cũng đứng lên và đi đằng sau cậu ấy, đang đi thì cậu ấy dừng lại nhưng vẫn quay lưng lại với tôi
_ Tôi đã rất đau đớn mỗi khi nghĩ đến ngày ấy nên là...
Akira quay lại và cười cũng như lần đầu gặp lại
_ Chắc là một giấc ngủ thật ngon! Một giấc ngủ thật ngon mà không bao giờ tỉnh lại chẳng hạn.....
Tại sao cậu ấy cứ mãi giấu tôi chuyện của mình như vậy chứ! Tại sao cậu ấy lại luôn che giấu cảm xúc thật của mình mà không bao giờ chia sẽ với ai vậy! Ngay lúc này đây cậu ấy đang cười. Nụ cười của sự đau khổ đang hiện trên gương mặt của cậu ấy cùng hai hàng nước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro