Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của sự kết thúc


" Câu chuyện kể về một ảnh thanh niên đã chẳng còn gì ngoài công việc, nơi ở và cái cuộc sống đau khổ của anh ta. Một ngày nọ trên đường về nhà anh đã bị vướng vào một chuyện vô củng phức tạp vì nội dung công việc anh vướng vào nghề nó chẳng thực tế gì cả chưa kể anh ta còn chẳng được trả tiền mà còn phải tốn tiền nữa nhưng anh ta rất vui khi gặp cô gái đấy. Cô gái đấy đã thay đổi cuộc sống vô vị, tẻ nhạt của anh ta. Dù Trãi qua rất nhiều chuyện buồn và đau đớn, dù cứ lặp lại sai lầm của mình nhưng anh ta vẫn không hối hận vì cuối cùng anh đã thực hiện được chính nguyện vọng của mình là giúp cô ấy trở về vòng luân hồi. Cô gái ấy có một quá khứ chẳng mấy hạnh phúc gì vì vậy cô ấy mới tự chấm dứt cuộc đờ của mình"
Tôi ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Không hiểu sao tôi không thể khóc nữa dù cô ấy đã rời xa tôi. Một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong tôi nhưng tôi cố gắng kiềm chế không cho nó bộc phát. Tôi đứng lên gạt bỏ hết cảm xúc lúc nãy ra, mở cửa phòng và đi ra ngoài. Đã được bao lâu từ lần cuối tôi cảm thấy vui vầy nhỉ. Chắc đã khá lâu rồi. Tôi đi trên con đường vắng vẻ của buổi sớm và cứ bước đi như thế đến chỗ mà hôm qua một cô gái đã hẹn tôi ra. Đây là một quán cà phê nằm trong ngõ tôi ở. Quán này đã mấy chục năm rồi nên cũng ít người đến đây. Tôi vào quán cà phê ấy thì thấy cô gái đã hẹn tôi ra
_ Đã bắt em phải chờ lâu rồi
Tôi tiến về phía cô gái vừa biết gần đây
_ Hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?
Tôi thấy cô gái ấy cứ ngó qua ngó lại và mặt đỏ hết lên
_ Em hẹn anh ra đây hôm nay là vì....
Cô gái ấy đứng lên
_ Em đã yêu anh từ lâu rồi nhưng không dám nói ra! Em không muốn phải che giấu nữa nên xin anh hãy chấp nhận lời tỏ tình này ạ!
Tôi đơ người một lúc vì không nghĩ rằng một người như tôi lại có một cô gái thích nữa. Đây là lần đầu được tỏ tình nên tôi không biết phải nói gì nữa. Chấp nhận hay từ chối đây? Cô gái này cũng không phải người xấu, cô gái ấy rất tốt bụng, rất tài năng nói chung là rất hoàn hảo mà lại yêu một thằng như tôi thì đúng là khó xử mà. Tuy chuyện này sẽ làm cô buồn nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cô rồi
_ Xin lỗi em nhưng anh nghĩ em nên yêu một người con trai khác tốt hơn anh!
_ Đó là một lời từ chối à...
_ Ùm... Anh xin lỗi
_ Tại sao vậy?
_ Anh là một thằng thất bại! Anh cũng không yêu một ai thật lòng nên là nếu em yêu anh thì anh sẽ khiến em phải đau khổ! Nếu vậy thì anh không muốn tí nào!
_ Không đâu! Đối với em anh là một người rất tốt bụng ạ!
_ Anh xin lỗi!
Tốt cúi đầu xuống và sau đó chạy đi. Chạy đi ra khỏi quán và đi về nhà mình còn cô gái đó tôi không biết vì tôi không muốn phải nhìn thấy người còn gái nào phải khóc nữa. Tôi biết tôi là một kẻ hèn nhát, một tên tồi tệ nhưng tôi lại không thể thay đổi được. Tôi đứng trước cửa nhà, cầm lấy tay nấm cửa
_ Hikaru!
Giọng nói này quen quá! Nó khiến tôi nhớ đến một người rất quan trọng với tôi. Phải rồi giọng nói ấy rất giống của cô gái linh hồn đó. Tại sao tôi lại không thể nhớ ra người đấy là ai thế này. Cái cảm giác đau đớn thân quen gì thế này. Hình ảnh của cô gái ấy cứ hiện lên trong đầu tôi nhưng sao tôi lại không thể nhớ ra được  tên cô gái ấy thế này. Tôi chỉ nhớ được tôi hay gọi cô ấy là cô gái linh hồn nhưng lại chẳng thể nhớ được tên và hình dáng của cô. Tôi quay lại hướng giọng nói ấy, một cô gái đang đứng đó.
_ Cô vừa gọi tôi à?
Tôi không biết tôi đã làm gì mà đã khiến cô khóc
_ Cho tôi xin lỗi nếu tôi đã làm gì sai! Tôi xin lỗi nhiều lắm!
Tôi thấy cô gái ấy chạy lại và ôm lấy tôi trong khi tôi đang rất ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

_  Cậu ác quá đấy chúng ta đã đồng hành với nhau lâu như vậy mà!
_ Tôi xin lỗi.... Tôi thật sự không  nhớ cô là ai... Cô luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi...
_ Cái cảm giác này... Là sao?
_ Đau đớn và hạnh phúc.... Cảm giác này lạ lắm! Cứ như tôi vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với tôi nhưng tôi lại không nhớ đó là thứ gì...
_ Ơ..... Lạ quá.... Sao tôi lại khóc thế này
Tôi đưa tay lên mắt chạm vào má. Một cảm giác âm ấm nhưng lại lạnh lẽo trên đầu ngón tay khi tôi chạm vào. Mắt tôi cay nồng và tim bắt đầu thấy đau nhói.
_  Tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai chứ! Những chuyện chúng ta đã trãi qua! Cùng nhau hạnh phúc! Cùng nhau đau khổ! Cậu nở lòng nào mà quên hết tất cả như vậy!
_ Tôi xin lỗi... Những hình ảnh đấy luôn hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ ra được... Tôi còn nghĩ nó chỉ là những hình ảnh mà tôi tưởng tượng ra thôi... Trong giấc mơ tôi thấy một cô gái đã biến mất trước mắt tôi. Lúc đó tôi thấy rất đau đớn nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra được cô gái đấy!
Cô gái ấy ôm tôi chặt hơn và tiếng khóc cũng lớn hơn . Cô gái đấy chắc đang rất đau đớn vì người quan trọng với cô lại chẳng thể nhớ ra cô. Không biết tôi đã gặp phải chuyện gì đến mức phải quên hết tất cả thế này nhưng tôi mong là tôi đã gặp tai nạn tôi  không muốn vì tôi đã làm ra chuyện gì kinh khủng lắm với cô đến nổi tôi phải quên hết tất cả để rồi lại khiến cô gái này khóc một lần nữa.
_ Tôi quay về rồi nè! Với tư cách là một còn người thật sự!
" _ Chào cậu tôi là Kata Yuki rất vui được làm quen
_ Tôi sợ màu đỏ hay nói đúng hơn là tôi sợ máu
_ Tôi đã nói là cậu dừng lại đi! Cậu không nghe à! Đồ tàn nhẫn!
_ Vì cô bé đấy yêu em đấy...
_ Cậu thì hiểu gì chứ! Cậu thì hiểu gì về quá khứ của tôi chứ!
_ Tại sao tôi lại cứ khiến cậu đau khổ như vậy! Nếu vậy tôi thà biến mất thì tốt hơn!
_ Akira! Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! Xin lỗi vì đã không thể cứu dược cậu!
_ Tôi là một linh hồn tội lỗi! Vậy sao cậu lại muốn tôi tồn tại vậy hả!
_ Vì cậu là tia hi vọng cuối cùng của tôi! "
Những hình ảnh đó cứ liên tục ùa về trong đầu tôi. Cảm giác này là sao? À phải rồi sao tôi lại quên được chứ. Sao tôi lại có thể quên được những ngày hạnh phúc nhất và cũng đau đớn nhất của cuộc đời mình cơ chứ. Khi cô ấy biến mất tôi đã ước tôi sẽ quên những kí ức khi làm công việc này vậy mà bây giờ cô đang đứng đây và đang khóc như một con người thật sự
_ Tôi xin lỗi vì đã quên cậu nha...
_ Cậu nhớ ra rồi à?
_ Ùm... Đến giờ phút cuối cùng tôi vẫn chỉ là một đứa nhát gan chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện
_ Ác quá đấy!
_ Hì..... Nhưng giờ nhờ cậu mà điều ước  ấy đã không thành hiện thực rồi
_ Tôi sẽ không xin lỗi đâu!
_ Ùm..... Tôi không ngờ có một ngày tôi có thể gặp lại cậu
_ Tôi đã nhớ ra tội lỗi của mình và cuộc tái thử thách đã chấm dứt
_ Cậu tự tử à?
_ Đúng vậy tôi đã quá đau khổ nên đã uống thuốc ngủ nhưng không thành. Trong lúc cận kề cái chết linh hồn tôi đã xuất ra và gặp cậu thiên sứ ấy. Nhưng mà!
Cô ấy mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hi vọng
_ Tôi lại được nhập lại cơ thể của chính mình mà không nhớ bất kì gì về mình và thực hiện thử thách này cùng cậu
_ Hể! Hể!!!!!!!! Vậy là.... Vậy là!
_ Đúng vậy tôi vẫn là một linh hồn tội lỗi nhưng được thực hiện cuộc tái thử thách trong chính cơ thể mình mà cứ nghĩ mình là một linh hồn thật sự
Câu nói ấy của cô khiến má tôi đỏ hết lên
_ Nhờ cậu giúp tôi mà tôi có thể nhớ ra được tội lỗi của mình và được cho cơ hội sống thêm một lần nữa! Cám ơn cậu nhiều lắm! Nếu không có cậu chắc tôi vẫn sẽ mãi là một linh hồn tội lỗi thôi!
_ Vậy à... Cậu vẫn ồn ào như xưa nhỉ? Chẳng thay đổi chút nào!
_ Cậu ác quá đấy! Tôi đã được sống thêm một lần nữa mà cậu lại vậy! Đồ vô tâm!
Cô ấy giận dữ quay sang một bên
_ Nhưng mà nhờ có cậu mà tôi mới biết được thế giới này thật sự rất đẹp. Cám ơn cậu nhiều nhé! Tôi mừng lắm đó! Mừng vì cậu vẫn còn sống!
_ Thế bây giờ cậu có điều gì muốn nói với tôi không?
Tôi biết là sắp đến chúng tôi sẽ lại phải đau khổ nữa nhưng dù vậy. Đúng vậy dù cho có đau khổ đi chăng nữa nhưng tôi lại rất hạnh phúc khi trải qua những đau khổ ấy cùng cô ấy. Tôi nắm lấy niềm hạnh phúc vừa dâng lên
_ Chào mừng cậu trở lại với cuộc sống đau khổ này nhé!

_ Tôi về rồi đây! Hì....

_ Xin lỗi vì đã cắt lời hai người !

Chúng tôi nhìn qua hướng của giọng nói vừa phát ra đấy thì thấy anh chàng thiên sứ ấy đang nhìn chúng tôi và cười

_ Gì đây? Anh chưa thể siêu thoát à?- Tôi nói

_ Trước khi tôi làm vậy thì tôi phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình đã chứ! 

_ Nhiệm vụ gì ?

_ Vẫn là câu nói như lúc đầu tụi mình gặp nhau ! Từ nay tôi sẽ giao cho cậu Kaze Hikaru và cả cô Kata Yuki chăm sóc ba linh hồn tội lỗi này với tư cách là một thần chết!

Nói xong anh ấy lại biến mất như chưa từng ở đó vậy

_ Hể! Lại nữa sao.....

Tôi gục mặt xuống thất vọng và sau đó ngẩng mặt lên nhìn ba linh hồn tội lỗi ấy. Kí ức của những ngày làm công việc này như đang ùa về. Kí ức về những người tôi đã từng giúp đỡ, những người mà tôi cứ liên tục phạm phải cùng một sai lầm đó là khiến họ đau khổ, những người mà đã bị cuộc sống này dồn vào bước đường cùng, những người đã bị thế giới này lấy đi hết tất cả và bây giờ họ đang đứng trước mặt tôi.Watanabe Akiko, Tanaka Ten và cả Yoshida Akira nữa đều là những người đã bị thế giới này dồn vào bước đường cùng đến nổi phải tự kết liểu cuộc đời mình.  Tôi và Yuki nhìn nhau cười như hiểu ý nhau vậy sau đó chúng tôi quay lại nhìn ba linh hồn tội lỗi đó. Chúng tôi cùng nhau đưa tay về phía họ và cười thật tươi.

_ Chào mừng các cậu trở lại với cuộc sống đau khổ này!

Trong thế giới tàn khóc này chỉ cần một chút hi vọng, một chút dịu dàng thì sẽ trở nên rất tuyệt vời. Thế giới này đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ nhưng nó cũng đã bù đắp lại cho tôi rất nhiều thứ. Nhiều lần tôi hi vọng để rồi tuyệt vọng nhưng nhờ vậy tôi mới biết chấp nhận mà bước tiếp. Và nhờ sự đau khổ mà thế giới này mang lại chúng tôi mới được gặp lại nhau một lần nữa.  Vậy là công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục, từ hôm nay tôi sẽ sửa chữa sai lầm của bản thân và sẽ không lặp lại sai lầm ấy một lần nào nữa. Tôi nhìn về phía mặt trời xa xăm kia

Một niềm hi vọng mới lại chớm nở giữa cuộc sống đau khổ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhhồn