Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều chưa thể nói ra

Từ sau vụ đó tôi rất giận Yuki và không muốn nói chuyện với cậu ấy đã mấy ngày rồi vậy mà cậu ấy cứ liên tục bày trò trước mặt tôi nhưng tôi không quan tâm gì đến cậu ấy nữa. Mặc dù không còn giận chuyện hôm đi biển nữa nhưng tôi sẽ thử vài ngày bơ Yuki coi cậu ấy sẽ hành xử ra sao. Dù rằng cũng gần sang xuân rồi nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, sáng nay tôi phải mặt thêm một cái áo ấm và quàng một cái khăn qua cổ nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn là bao. Từ tối qua tôi không ngủ được nên sáng nay đầu óc không được tỉnh táo lắm. Trong lúc ăn sáng hay thay đồ tôi cứ gục gục như một tên thức xuyên đêm cày game hay một tên mọt sách thức xuyên đêm để đọc sách vậy và còn lí do vì sao không ngủ được là vì tối qua cơ thể tôi nó cứ nóng rang lên, người liên tục đổ mồ hôi mặc dù thời tiết buổi đêm rất lạnh. Nóng như lúc bạn ngồi trong phòng xông hơi vậy đấy, đầu thì nhức như lúc uống bia đến say xỉn và đi lang choạng như một tên hề vậy đấy. Cứ tưởng là sáng nay sẽ khá hơn nhưng tình trạng còn tệ hơn nữa tôi bắt đầu ho nhiều hơn, tối qua đi chỉ lạng choạng thôi vậy mà sáng nay đi vài bước là ngã, đầu thì đau như bị búa đập vào đầu vậy và còn thở liên tục nữa nhưng phải cố gắng thôi . 

_ Tôi đi đây.....

Trong lúc đứng lên và mở cửa định ra ngoài thì mắt tôi mờ đi và trong phút chốc tôi thấy mình ngã xuống , không gian tối lại và tôi chẳng còn biết gì cả. Khi tỉnh lại tôi thấy Yuki đang ngồi bên mình tráng thì đang được một cái khăn ấm phủ lên

_ Tỉnh rồi à?- Yuki mỉm cười

_ Đây là đâu vậy....? 

_ Cậu bệnh đến mất trí nhớ rồi à! Đây là nhà cậu chứ ở đâu!

Yuki đưa nhiệt kế trước mặt tôi

_ Nè hơn 38 độ đấy!

_ Có cao lắm đâu...

_ Cậu còn nói không cao được à! Sốt như thế kia mà!

_ Sốt thôi mà rồi nó cũng khỏi thôi. Tôi bị vậy hoài

_ Vậy cậu bị vậy cậu cũng đi làm à!

_ Đương nhiên rồi! Không làm sao có cái để sống....

_ Cậu làm như vậy có ngày khống sống được luôn đấy!

_ Im đi! Mặc kệ tôi!

_ Nay cậu ở nhà đi để tôi thay cho!

_ Cậu đùa à! Cậu chưa làm công việc đó bao giờ mà!

_ Nhưng tôi sẽ cố gắng! Cứ để cho tôi!

_ Tôi xin cậu đấy! Tôi không muốn bị trừ lương đâu!

_ Không sao đâu hì hì

_ Cười cái gì chứ!

_ Tôi đi đây!

_ Chờ đã!

Vừa mới bật ngồi dậy thì Yuki đã mở cửa ra và chạy đi mất, không thể làm gì được tôi chỉ biết thở dài bất lực và nằm xuống, cái cơ thể bệnh tật này thật bất tiện mà nhưng nhờ cô ấy mà tôi mới có thời gian nằm nghỉ ngơi. Cũng đã 3 năm từ khi dì tôi mất tôi phải tự kiếm sống và không ngày nào được nghỉ cả nhưng kể từ lúc cô gái ấy đến thì thời gian nghỉ của tôi nhiều hơn và tiền lương cũng ít hơn nữa. Đúng là bất hạnh mà. Tôi để hai tay ra sau đầu và nằm xuống. Nhớ hồi đó ghê! Từ sau khi ba mẹ mất tôi đã sống chung với dì được 7 năm. Dì ấy rất yêu thương tôi nhưng tôi cứ mãi buồn về cái ngày ấy mãi. Càng nghĩ càng thấy hối hận vì trong 7 năm sống với dì ấy tôi luôn lạnh nhạt với dì và cứ luôn nghĩ lại cái ngày hôm ấy để rồi tự buồn một mình khiến dì ấy cứ liên tục lo lắng cho tôi và rồi dì ấy cũng ra đi bỏ lại tôi cô đơn giữa thế giới tàn nhẫn này. Và đúng như vậy từ ngày dì mất tôi chẳng khác gì một cổ máy biết nói chuyện vậy. Chẳng thể hiện cảm xúc gì và cũng chẳng quan tâm đến ai. Mà thôi kệ vậy cái cuộc sống vô vị này thì cần gì cái cảm xúc của một tên thất bại như tôi chứ. Cứ sống như vậy để thời gian trôi qua đi sau đó biến mất khỏi nó thì có khi sẽ tốt hơn. Tôi chẳng là ai và tôi cũng không cần phải làm cho mình phải giống bất kì ai cả, cứ như vậy sống theo cách của mình thôi. Mà lạ thật đấy! Dạo này tôi không thấy Yumiko đâu cả và tuy cùng là linh hồn như nhau mà mọi người có thể thấy được Yuki trong khi đó không ai có thể thấy Yumiko ngoại trừ tôi và Yuki. Công việc này đúng thật là kì lạ mà.  Từ khi làm công việc này cuộc sống của tôi đã thay đổi không còn như trước nữa. Tuy luôn phạm phải cùng một sai lầm nhưng tôi nghĩ mình rất hạnh phúc khi gặp cô gái đấy. 

_ Hù!

Đang suy nghĩ thì Yumiko nhảy ra như một bóng ma và hù tôi mà đúng thật là cô ấy đang là một con ma thật mà

_ Gì đấy.... Trò đó xưa lắm rồi đó

_ Hể! Chán vậy.... Lúc xưa cậu vẫn rất sợ mà sao giờ hết rồi!

_ Cũng 10 năm rồi đấy cậu à... Tụi mình cũng 18 tuổi rồi cậu nghĩ trò đó còn hiệu lực à...

_ Chán thật đó.... Vậy thôi vậy! Tôi đùa chút thôi! Cậu đang bệnh à

_ Như cậu thấy đó...Bây giờ tôi chẳng làm được gì ngoài việc nằm cả

_ Nghe bất hạnh nhỉ?

_ Thái độ đó là! Cậu tính chọc quê tôi tiếp à!

_ Ể.....Dạo này cậu khôn ra rồi đấy nhưng mà tôi hiền mà có chọc cậu bao giờ đâu

_ Hiền gì! Mà cái nụ cười đấy là sao! 

_ Hưm hưm cậu giờ nằm bất động rồi tôi có thể làm bất cứ điều gì cũng được nhỉ...

_ Tôi bệnh chứ chưa liệt đâu! Cậu mà làm gì là tôi phản kháng đấy!

_ Đùa cậu thôi mà hì hì!

_ Vậy cậu đến đây làm gì 

_ Có gì đâu mọi ngày cậu đi làm tôi và Yuki ở nhà chơi với nhau mà nay cậu ấy thay cậu đi rồi nên tôi chán đấy

_ Vậy thôi à...

_ Vậy thôi à á! Cậu không nói ra được câu nào khác sao!

_ Ùm....

_ Cậu lạnh lùng thật đấy!

_ Đó là tính của tôi rồi!

_ Haha mà thôi vậy. Câu ăn gì chưa Hikaru?

_ Chưa nữa nhưng mà tôi chưa thấy đói

_ Không đói cũng phải ăn ! Để tôi xuống bếp coi có gì cho cậu ăn không nha

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Yumiko đã chạy xuống bếp 

_ Có cháo nè Hikaru! Yuki cậu ấy chu đáo thật đó!

_ Chu đáo cái gì chứ! Toàn phá tôi không.... Con gái các cậu đấy!

Tôi chỉ tay về phía của Yumiko đang bưng tô cháo và tiến về phía tôi

_ Thì sao hả! Cậu ý kiến à !

_ Cậu!

_ Thôi ngừng nói nè! Đến giờ ăn rồi!

_ Thua cậu luôn- Tôi gục mặt xuống và thở dài

Yumiko để tô cháo xuống cái bàn kế bên tôi, tôi cố gắng ngồi dậy cầm muỗng lên múc một miếng cháo lên nhưng khi vừa đưa lên khỏi tô tôi đã làm rơi muỗng. 

_ Cậu bất cẩn quá vậy Hikaru!

Yumiko chạy đi lấy cái khăn và lau những giọt cháo văng ra bàn

_ Rồi xong rồi đấy! Cậu ăn tiếp đi!

Tôi vẫn cố gắng cầm muỗng lên và múc nhưng chẳng thể làm được, tay run đến nổi đơ luôn. Cơn sốt này nó khiến tôi chẳng thể làm được gì cả. Như hiểu được hoàn cảnh của tôi hay sao đó Yumiko cứ nhìn tôi mà cười. Kiểu cười ấy như muốn nói " Chịu thua đi Hikaru à! Có cần tôi giúp không!" và nếu tôi nhờ giúp thì chắc chắn khi tôi hết bệnh cô ấy sẽ chọc quê tôi đây. Tôi tránh ánh mắt của cô ấy nhưng cứ quay mặt qua hướng nào thì ánh mắt của cô lại xuất hiện ngay trước mặt của tôi

_ Cần giúp không!

_ Tôi tự làm được mà!

_ Vậy cậu làm đi!

Tôi cố gắng nhấc cái muỗng lên với cái tay đang đông cứng ấy để tránh khỏi cái bẫy của Yumiko nhưng không được, cái muỗng lại rớt thêm một lần nữa. 

_ Ây dà! Trông khó khăn chưa kìa! Nếu muốn giúp thì cậu chỉ cần nói một tiếng thôi mà có gì khó đâu đúng không!

Tôi lo lắng nhìn cậu ấy sau đó tôi thở dài vì biết mình đã thua hoàn toàn rồi.

_ Vậy nhờ cậu vậy....

_ Như vậy coi tốt hơn không! Há miệng ra nào! A cái đi

_ A.......

Sau đó Yumiko đúc cho tôi ăn, tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vậy

_ Cậu cười gì!

_ Xin lỗi! Tại tôi nhớ đến lúc xưa có lận  cậu bệnh tôi cũng làm vậy ấy mà. Cậu nhìn cứ như một đứa trẻ vậy đấy!

_ Cậu nhớ dai đến vậy sao? Lúc đó sao quên được chứ! Mà lúc đó ba mẹ cậu cũng vô tâm thật đấy! Cậu bệnh vậy mà họ không biết gì cả!

_ Cũng đâu trách được họ... Họ bận rộn quá mà....

_ Ùm....

_ Nhớ lúc xưa ai cũng vui đùa cùng nhau hết vậy mà bây giờ....

_ Cậu đừng nhắc lại nữa... Tôi không muốn nhớ lại nữa đâu...

_ Haha xin lỗi cậu nha! Nhưng mà....Không hiểu sao tôi lại muốn quay lại ngay lúc đó nữa!- Cậu ấy cười đau khổ

_ Cùng vui đùa, cùng hạnh phúc, cùng nhau làm những điều mình thích mà không cần nghĩ ngợi gì hết! 

_ Đừng nhắc lại nữa! Qúa khứ không thể thay đổi được đâu!- Tôi quát

_ Nếu câu cứ nhớ lại thì cậu sẽ càng đau đón hơn mà thôi! Nó chẳng có gì tốt đẹp cả! Nếu cậu cứ như vậy nó sẽ như một vòng lặp bất tận không lối thoát mà thôi. Cậu sẽ cứ lặp đi lặp lại việc đó! Cứ khóc trong vô vọng! Cậu sẽ mãi tồn tại ở thế giới này mãi mà không ai biết! Không được ai chú ý đến! Không được ai quan tâm! Không ai yêu thương và cậu sẽ mãi tồn tại như một linh hồn cô đơn! Một linh hồn chỉ sống trong những kí ức tốt đẹp mà khổng thể siêu thoát! Cậu muốn như vậy thật sao !

_ Cậu nói đúng.... Đúng là tôi chỉ mãi sống trong quá khứ thôi...Biết việc đấy rất đau đớn nhưng tôi lại không thể nào ngăn lại được...

_ Từng ngày trôi qua tôi chứng kiến cảnh vật thay đổi...Chứng kiến mọi người thay đổi và dần quên mình đi...Đã nhiều lần tôi rất bất lực nhưng chẳng ai cứu tôi đến khi gặp cậu ấy...

_ Cậu ấy? Ai vậy?

_ Người đồng hành cùng tôi nhưng câu ấy không còn nữa rồi...

_ Chắc cậu ấy đã rất đau khổ nhỉ...

_ Ùm... Tôi có một điều muốn nói với cậu nè Hikaru...

_ Cậu muốn nói gì?

_ Giờ đang còn kịp đấy... Cậu nên từ bỏ đi..

_ Từ bỏ sao? Nhưng từ bỏ gì chứ

_ Công việc này....

_ Cậu nói gì vậy Yumiko.... Nhưng mà tại sao chứ!

_ Cậu làm nó cũng được một thời gian rồi nên chắc cậu cũng hiểu rồi đúng không.... Vòng lặp của sự đau khổ này...

Cậu ấy đứng lên và quay lưng lại với tôi

_ Ý cậu là sao! Tôi vẫn không hiểu!

_ Cậu đúng là vẫn ngây thơ như xưa nhỉ Hikaru!

Yumiko quay người lại và cười nhưng nụ cười ấy ẩn chứa một điều gì đó, nó như muốn che giấu một thứ gì đó không cho nó bộc phát ra ngoài. Một nỗi buồn chưa muốn nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhhồn