Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã đến lúc từ bỏ hết tất cả rồi nhỉ?

Vài tiếng sau thì bà ngoại và dì của Akiko cũng đến nhà của cô ấy và khi thấy thi thể của Akiko thì bà ngoại của cô ấy đã khóc rất nhiều, dì của cô cũng vậy dù không nhiều như bà ngoại của cô ấy nhưng những cảm xúc ấy rất thành thật không phải diễn kịch gì hết.

_ Dạ thưa chúng cháu rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra....

Tôi tiến lại chỗ của bà ngoại cô ấy và đưa lá thư của ba cô ấy trước khi mất đã viết, lá thư ấy đáng ra tôi nên đưa cho cô ấy từ trước nhưng mà lại chẳng có cơ hội để thực hiện nó. Bà ấy nhận lấy lá thư

 Chúng tôi đúng là những kẻ thất hứa mà! Những kẻ chỉ biết  mang lại đau khổ cho người khác mà chẳng thể làm được gì!

_ Các cháu là bạn của Akiko à...

Tôi khum người xuống 

_ Cháu rất xin lỗi vì không thể ngăn cậu ấy làm chuyện ấy! Bà muốn làm gì cháu cũng được hết! Cháu biết bà sẽ không tin chuyện này nhưng cháu đã gặp linh hồn ba của cậu ấy rồi ạ! Ông ấy nhờ chúng cháu làm cho Akiko hạnh phúc hơn nhưng chúng cháu lại không thể thực hiện nó! Cháu thật sự rất xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra ạ!

Bà ấy không nói gì hết. Tôi đúng là điên thật mà sao lại có thể nói ra những câu như vậy ngay lúc này chứ. Họ đã rất buồn vì sự ra đi của ba cậu ấy và bây giờ đến cậu ấy vậy mà tôi lại có thể đi đến nói ra những câu như vậy. Tôi thật đúng là tệ mà!

Cứ tưởng khi ngước mặt lên nhìn thì bà ấy sẽ nổi giận và đuổi tôi đi nhưng thật không thể ngờ rằng bà nhìn tôi và cười

_ Không phải lỗi của cháu đâu. Là lỗi của bà hết.... Còn về chuyện lúc nãy cháu nói thì bà tin cháu

_ Bà tin cháu sao?

_ Ùm nó có hay về báo mộng cho bà nhưng dạo gần đây bà lại không còn mơ  thấy nó nữa....

_ Chú ấy đã siêu thoát rồi ạ...

_ Vậy sao.... Vậy cám ơn các cháu nhé!

_ Dạ không có gì đâu ạ... Đó là nhiệm vụ của chúng cháu mà

_ Vậy ngày mai hai cháu có đến nhà bà không? Bà nghĩ nếu được hai cháu viếng thăm thì cháu bà nó sẽ rất vui đó!

_ Được sao bà....

_ Được mà hai cháu cũng đã giúp đỡ nó rất nhiều rồi 

_ Vậy hai cháu sẽ đến ạ!

Tôi gật đầu cám ơn sau đó nắm tay của Hikaru

_ Mình nên đi thôi nhỉ?

Cậu ấy chỉ gật đầu một cái sau đó chúng tôi đi về. Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc . Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng đúng là cuộc sống mà. Không có chuyện nào theo ý ta muốn cả! Chúng tôi đã rất cố gắng để khiến cậu ấy trở nên khá hơn nhưng lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngày hôm đó chúng tôi chỉ biết bước đi với mặt cúi xuống và chẳng ai nói với ai một lời nào. Miệng tôi cứng đơ không thể nói ra được câu nào để động viên cậu ấy nữa. Lại một lần nữa... Tôi đã khiến cậu ấy đau khổ..... Có lẽ tôi không tồn tại nữa thì tất cả sẽ tốt hơn!

Ngày hôm sau chúng tôi đến dự đám tan của cậu ấy và được nghe bà ngoại của cậu ấy kể khá nhiều về cậu ấy. Bà ngoại của cậu đã biết cậu ấy có ý định đó từ lâu rồi nhưng lại chẳng thể nào hỏi hay ngăn lại được vì cậu ấy lúc nào cũng hiểu lầm bà ngoại cậu ấy hết nên bà ngoại cậu chỉ biết cầu mong cho cậu không làm điều gì dại dột thôi. Sau buổi viếng thăm đó chúng tôi chào bà cậu ấy và đi về. Cũng như ngày hôm qua vậy, Hikaru chẳng nói một lời nào hết mà chỉ lặng lẻ đi theo tôi. 

_ Hikaru này! Trong lúc đi tàu tôi có thấy biển đó hay mình ra đó chơi đi! Tôi có mang theo đồ dự phòng rồi nên cậu không cần lo đâu!

Tôi nhìn lại Hikaru thì thấy cậu ấy vẫn cúi mặt xuống và đi

_ Cậu thấy sao Hikaru. Nếu cậu không muốn đi thì tụi mình có thể về nhà

_ Nếu điều đó làm cậu cảm thấy khá hơn thì tôi sẽ đi...

_ Thật sao! Vậy mình đi thôi!

Chúng tôi tiến về phía biển. Hôm nay ở đây chẳng còn ai cả nên chúng tôi có thể nói chuyện tự nhiên hơn. Hikaru đi lại, ngồi xuống bãi cát trắng ôm đầu gối và úp mặt vào đầu gối  và tôi cũng đi lại và ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy. Chúng tôi chẳng nói gì cả, tôi chỉ biết ngước lên nhìn bầu trời trông xanh kia. Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên biển nhấp nhô những cơn sóng, gió biển thổi qua rất mát . 

_ Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Hikaru....

_ Gió biển mát ghê.....- Tôi tiếp lời

Tôi cố nói lên vài câu nhưng Hikaru chẳng hề đáp lại tôi một tiếng

_ Nè đừng bơ tôi thế chứ!

_ Ùm...

_ Ùm là sao! Cậu mạnh mẽ lên đi chứ!

_ Nói vậy thôi chứ cậu cũng đang rất buồn đúng không!

_ Tôi không có buồn!

_ Cậu có buồn mà!

_ Không có!

_ Không có thì sao lại khóc !

Tôi bất giác đưa tay lên mắt và đúng thật là tôi đang khóc, những giọt nước mắt này bất giác trào ra từ khi nào tôi cũng không rõ nữa.

_ Cậu chỉ biết nói tôi thôi chứ cậu cũng vậy thôi! Cậu lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình vậy mà cứ nói tôi như vậy! 

_ Cậu! Cậu!

_ Tôi đi mua nước đây cậu muốn làm gì thì làm đi Yuki!

Nói xong Hikaru bỏ đi để lại tôi chỉ biết đơ người ở đó. Cậu ấy nói quá đúng.... Tôi chỉ là một con ngốc thích diễn kịch thôi. Tôi co chân lại, ôm đầu gối và úp mặt xuống. Tôi nên làm sao đây! Cậu ấy giận tôi thật rồi. Giờ phải làm sao để làm hoà với cậu ấy đây! Tôi làm mọi chuyện tồi tệ hơn rồi!

Tiếng sóng biển thật dịu dàng mà, nó khiến tôi như muốn hoà mình vào nó vậy. Tôi đứng lên đi về phía biển .Tôi cứ mãi tiến về phía trước mà chẳng biết mình phải đi đâu và sẽ làm gì nữa. Chân tôi đã cảm thấy đau nhẹ khi đi trên những mảnh vụn của vỏ sò nhưng tôi lại không quan tâm gì lắm. Tôi cứ đi mãi đến khi nước biển đã ngập qua đầu mình, tôi ngã mình và hoà với dòng biển mát lạnh. Tôi có thể cảm nhận được vị mặn của nước biển, cái lạnh khi cơ thể ướt sũng và sự thanh thãn đến lạ thường. 

" Đẹp quá! Không ngờ khi mặt trời rọi lên mặt nước biển có thể tạo ra một cảnh đẹp như thế này! "
Nó cứ mờ mờ ảo ảo, ánh sáng cũng nhạt đi rất nhiều không chói chang như lúc nhìn trực diện. Mắt tôi cay nồng và như không thể mở ra nổi nữa rồi. Khó thở quá! Thì ra cảm giác lúc gần cận kề cái chết là thế này sao? Thật khó hiểu mà! Một linh hồn đang cận kề cái chết sao? Nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích vậy đấy! Một câu chuyện buồn nhất mà tôi từng được nghe!

" _ Đã đến lúc từ bỏ hết tất cả rồi nhỉ? "

Tôi thả lỏng bàn tay đang cố gắng vươn lên khỏi mặt nước ấy để có thể hòa mình vào dòng nước lãnh lẽo kia thì tôi có cảm giác ai đó nắm thật chặt tay tôi và trong phút chốc tôi bị kéo lên khỏi mặt nước và va vào người một ai đó. 

_ Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy Yuki! Tại sao cậu lại làm vậy chứ!
Tôi mở mắt ra thì thấy Hikaru đang ôm tôi rất chặt và không chịu buông. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu ấy đang rơi xuống vai tôi.

_ Sao cậu có thể làm chuyện dại dột như thế vậy Yuki! Cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không hả đồ ngốc! 

_ Cậu ác quá đấy Hikaru à! Cậu không hiểu gì hết! Tôi cũng đâu muốn như vậy đâu! Chỉ là tôi muốn cậu cảm thấy khá hơn thôi! Tôi là người đã khiến cậu đau khổ như vậy nên tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình! Nhưng mà! Tại sao tôi lại không thể làm điều đó chứ! Tại sao tôi lại cứ khiến cậu đau khổ hết lần này đến lần khác vậy! Nếu tôi cứ mãi khiến cậu đau khổ như thế thì tôi thà biến mất thì tốt hơn!

_ Cậu ngốc thật đó Yuki à!  Cậu không làm bất cứ gì sai hết! Người sai không phải là cậu mà là thế giới này! Nó đã khiến mọi người đau khổ như thế chứ không phải là cậu! Tỉnh lại đi cậu không làm điều gì sai hết!

Không hiểu sao khi nghe câu đó từ chính miệng của Hikaru tôi lại cảm thấy khá hơn

_ Ấm quá!

_ Ấm cái gì chứ!

Tôi lấy tay hứng lấy giọt nước mắt của cậu ấy và từ từ đưa tay lên trời nhìn

_ Đẹp quá! Nước mắt của cậu cứ như biển vậy đấy! 

_ Giống gì chứ.... Cậu đừng có đánh trống lãng nữa! Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu sao!
_ Cậu đừng giận nữa mà... Tôi vẫn đang ở đây mà!
_ Nếu tôi không đến kịp thì cậu sẽ thế nào đây! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Không bao giờ!
_ Tôi muốn nghe câu này từ miệng của cậu lâu lắm rồi đấy! Hì....
_ Cười cái gì chứ! Sau khi làm người ta lo lắng vậy mà cậu vẫn cười được à!
_ Cho tôi xin lỗi mà! Tha lỗi cho tôi lần này thôi!
_ Lên bờ thôi! Tôi sẽ không rời mắt khỏi cậu thêm một phút giây nào nữa đâu!
Sau đó Hikaru kéo tôi lên bờ và đưa tôi một cái khăn lau cho khô người còn cậu ấy thì đang thu dọn đồ đạc
_ Cậu làm gì vậy Hikaru!
_ Cậu lau nhanh đi còn đi về!
_ Nhanh vậy sao!
_ Cậu nghĩ sau vụ đó tôi có thể ở lại đây thêm một phút giây nào sao?
_ Cậu lo quá rồi! Chẳng phải tôi là một linh hồn hay sao!
_ Nhưng tôi vẫn rất lo cậu biết không!
Cậu ấy quay qua nhìn tôi với vẻ mặt rất đau đớn
_ Tôi đã nghi từ lâu rồi Yuki à! Cậu không giống như một linh hồn tí nào cả! Chắc chúng ta đã bị lừa rồi!
_ À không có gì đâu cậu đi thay đồ đi...
Tôi làm theo lời của Hikaru vô lại chỗ nghỉ thay đồ thật nhanh và đi ra biển
Sau đó Hikaru kéo tôi ngồi dậy và cứ nắm chặt tay tôi như thế
_ Này cậu làm tôi đau đấy Hikaru à!
_ Đau kệ cậu! Tôi sẽ không bỏ ra đâu!
_ Nhưng mà cậu chưa thay đồ à! Áo cậu ướt thế mà về thì bị cảm lạnh đấy!
_ Cậu không cần quan tâm đến tôi đâu!
_ Cậu lúc nào cũng vậy hết đó!
_ Bây giờ tôi sẽ không nghe theo những gì cậu nói nữa!

Sau hơn hai tiếng thì chúng tôi đã về đến nhà cậu ấy. Tuy người ướt sũng như vậy nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm mà chỉ nắm lấy tay tôi không buông. Cậu ấy giận thật rồi. Lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận như thế như thể cậu phát hiện ra một điều gì đó không thể xảy ra vậy đó nhưng tôi không quan tâm lắm. Điều tôi quan tâm là câu nói hồi nãy của cậu ấy ở bãi biển và cảm giác khi chìm sâu dưới biển ấy. Linh hồn mà cũng có những cảm giác như người sống sao? Bây giờ tôi mới nhận ra đấy! Âm dương thật phức tạp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhhồn