Cô gái đã mất đi mục đích sống
_ Akiko mất tích sao? Cậu chắc chứ Hikaru!
_ Tôi lừa cậu làm gì hả!- Hikaru quát
_ Cậu bình tĩnh lại đi... Cậu đang làm Yuki sợ đó- Yumiko nói
_ Tôi xin lỗi....Tôi cũng không biết tại sao tôi lại hành động như thế nữa....
_ Cái cảm giác này.....Giống như lúc đó! Khi cô bé đó biến mất và cả Ten nữa!- Cậu ấy tiếp lời
_ Một cảm giác lo lắng, đau đớn và cả tức giận! Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa! Tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa đâu! Gia đình! Bạn bè và tất cả những người tôi kết thân! Tôi không muốn bất cứ ai biến mất nữa đâu! Tôi chịu quá đủ rồi!
Tôi thấy cậu ấy cúi đầu xuống, gương mặt nhăn nhó, nước mắt không ngừng trào ra khiến tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô bé đó, câu nói của Ten qua điện thoại trước khi từ bỏ tất cả cứ lần lượt ồ về. Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì và đã phải đau khổ bao nhiêu lần nhưng tôi có thể hiểu cảm giác của cậu ấy ngay lúc này.
_Thôi nào.... Tôi không biết cậu và Yuki đang gặp phải chuyện gì và tôi biết là mình cũng không phải người trong cuộc. Nhưng mà cứ như vậy thì đâu giải quyết được gì đâu đúng không?
Yumiko lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má tôi, tôi cũng không biết mình đã khóc từ bao giờ nữa mà chỉ nhìn Yumiko đang mỉm cười thật tươi để tôi cảm thấy khá hơn.
_ Cả cậu nữa Hikaru à. Khi trận đấu chưa bắt đầu thì chúng ta đâu biết đội nào sẽ thắng đâu đúng không? Cũng như khi chưa bắt tay vô làm việc gì thì ta đâu biết nó sẽ thành công hay thất bại đâu đúng không? Nên là đừng bi quan như thế chứ ! Lạc quan lên nào!
_ Cậu nói đúng lắm Yumiko! Chúng ta đi tìm cậu ấy thôi!
Hikaru ngước lên nhìn Yumiko với đôi mắt đầy quyết tâm và tôi cũng thế.
_ Được rồi ! Chúng ta xuất phát thôi!- Yumiko hô lên
_ Được thôi! - Chúng tôi đồng thanh
_ Mà này cô gái đó hình dáng ra sao vậy? Tôi cũng mới đến nên không biết cô gái đó ra sao nữa?
_ Cậu vẫn như xưa đó Yumiko à.... Không biết gì mà vẫn sung sức thật
_ Hề hề.... Chẳng phải cậu cũng vậy sao hả tên nhát gan...
_ Tôi không có à nha!
_ Hai cậu hợp nhau thật đấy
Không hiểu sao ngay lúc này đây tôi lại cười nữa. Tôi thấy hạnh phúc khi thấy họ hoà thuận như vậy.
_ Không có à nha! Cậu sai rồi!- Họ đồng thanh
_ Vậy ta nên đi tìm thôi nhỉ?- Tôi nói
_ Nhưng mà.... Ta không biết gì nhiều về Akiko nên chuyện này có hơi....
Hikaru ngước đầu lên trần nhà, nhắm mắt nhăn nhó như đang suy nghĩ đến một điều gì đó hết sức khó hiểu mà cậu chưa thể hiểu ra được.
_ Nếu không hiểu gì thì sao ta không đến nhà cậu ấy xem sao nhỉ?- Tôi hỏi
_ Tôi có qua nhà cậu ấy lúc nãy rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy nên mới gấp gáp chạy về đây nè.....
_ Cậu không hiểu ý tôi à đồ ngốc!
_ Đúng là tôi không hiểu thật đó...Nhưng mà cậu nói ai ngốc đó Yuki!
_ Đâu biết đâu!
_ Cậu đấy nhé!
_ Thôi nào hai người đừng cãi nhau nữa mà... Không giải quyết được vấn đề gì đâu
_ Đành vậy thôi....- Hikaru thở dài
_ Chúng ta làm theo ý Yuki thôi. Hai cậu dẫn tôi đến nhà cô gái đó được không?
_ Được thì được nhưng mà....Tự tiện đột nhập vô nhà người khác có hơi....
_ Không sao đâu ! Dù sao cứu người vẫn đặt lên hàng đầu mà đúng không Hikaru.
_ Cậu nói gì cũng đúng hết Yumiko à... Tôi không nói lại được cậu rồi....
_ Cậu hiểu như vậy là tốt!
_ Vậy giờ tôi sẽ dẫn cậu đến nhà của cậu ấy
Sau đó chúng tôi đi đến nhà của Akiko. Đứng trước cửa nhà chúng tôi bấm chuông cửa với hi vọng sẽ có một người nào đó ra mở cửa nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có bất cứ ai ra mở cửa cả. Hành động đó đúng là thật vô ích mà
_ A! Cửa không khoá nè!
_ Cậu tự tiện quá đấy Yumiko!- Hikaru nói
_ Dù sao cũng lỡ rồi chúng ta làm một phen thật hoành tráng đi nào!
_ Hoành tráng cái gì chứ!
_ Hì hì
_ Thua cậu luôn.....
_ Xin phép ạ....
Đúng là nhà bây giờ chẳng thấy ai, chúng tôi đã gọi rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không nghe phản hồi nên chúng tôi đi quanh nhà tìm coi có manh mối nào giúp chúng tôi tìm ra cậu ấy hay không nhưng đúng là chẳng có gì cả.
_ Cô gái này đúng là sạch sẽ thật nhỉ- Yumiko hỏi
_ Thì cậu ấy cũng là một người con gái mà....- Hikaru đáp
_ Cậu có thích cậu ấy không...
_ Không có à nha! Cậu ấy có người để thích rồi!
_ Có rồi sao?
_ Ùm nhưng mà.... Không có gì đâu cậu đừng quan tâm....
_ Vậy sao....Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy...
Chúng tôi đã đi tìm từ phòng khách đến tất cả các phòng trong nhà rồi nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì ngoài các vật dụng trong nhà.
_ Mệt quá.... Tụi mình tìm cũng một tiếng rồi đó...- Yumiko than vãn
_ Thì phải chịu thôi cậu đòi đi mà- Hikaru đáp
_ Chán cậu ghê đấy! Bạn thân từ lúc nhỏ mà lạnh lùng ghê vậy đó...
_ Thì đâu biết làm sao được. Tính tôi nó đã thế rồi thì đâu thay đổi được đâu
_ Nhưng mà thôi vậy. Chúng ta tìm tiếp thôi!
_ Để coi nơi tiếp theo sẽ là phòng cậu ấy nhỉ... Phòng cậu ấy trên lầu đúng không?- Yumiko tiếp lời
_ Tôi cũng không biết nữa... Tôi cũng chưa lên phòng cô ấy bao giờ
Sau đó chúng tôi đi lên lầu cô ấy và khi đứng trước phòng Yumiko mở cửa ra, tôi và Yumiko bước vào và Hikaru cũng thế nhưng Hikaru chưa bước vô đến thì Yumiko chặn cậu ấy lại
_ Riêng cậu thì không được!
_ Hể! Sao vậy!
_ Còn phải hỏi sao! Đây là phòng con gái đấy! Phòng con gái đấy! Chắc chắn trong đây sẽ có những thứ nhạy cảm mà một cô gái không muốn cho một cậu con trai thấy được đấy!
_ Xin lỗi! Tôi sẽ đứng ở ngoài chờ ạ!
_ Biết vậy thì tốt! Mình đi thôi nhỉ Yuki!
_ Ùm!
Sau đó Yumiko đóng cửa lại và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về phòng của Akiko là rất sạch sẽ và ngăn nắp tuy phòng không được to nhưng rất thoáng mát.
_ Phòng cậu ấy sạch sẽ quá ha Yuki đâu như cái cậu nào đó nhỉ!
Yumiko nói lớn lên như muốn cho Hikaru ở ngoài cánh cửa kia có thể nghe được
_ Tôi ở sao kệ tôi! Dạo này có hai cậu nên tôi phải dọn đấy!
_ Vậy đó hả! Vậy tôi xin lỗi đã làm phiền cậu nha!
_ Xin lỗi thì đã quá muộn rồi!
_ Hikaru như vậy đó Yuki. 10 năm rồi mà vẫn như xưa chẳng thay đổi gì hết đó toàn bị tôi chọc thôi
Yumiko nói nhỏ lại như chỉ muốn cho tôi nghe thôi
_ Đúng là cậu ấy dễ bị chọc thật. Mà con người của Hikaru cách đây 10 năm ra sao cậu có thể nói cho tôi nghe được không?
_ Cậu muốn biết lắm sao?
_ Cũng không hẳn.... Chỉ tại tôi thấy hơi tò mò thôi....
_ Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa! Dễ thương ghê !
_ Đừng chọc tôi thế chứ!
_ Haha cho tôi xin lỗi nha. Vậy sau khi xong việc tôi sẽ về kể cho cậu nghe nhé!
_ Cậu hứa đấy nhé!
_ Ùm! Bây giờ tiếp tục thôi
Chúng tôi bắt đầu tìm hết từ giường cậu ấy nhưng cố gắng không làm bề bộn căn phòng hết mức có thể. Sau đó chúng tôi tìm từ tủ quần áo, kiếm từng ngăn một nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài các vật dụng mà một cô gái thường dùng. Trong lúc gần như từ bỏ thì khi chúng tôi kiếm ở bàn của cậu ấy thì chúng tôi đã tìm thấy cuốn nhật kí và ngay cuốn lịch cậu ấy có đánh dấu một kí hiệu vào một ngày trong tháng và khi xem tôi phát hiện ra ngày được đánh dấu là ngày hôm nay. Dù biết hành động này rất bất lịch sự vì mỗi người đều có bí mật không thể nói ra được với người khác nhưng vì đây là chuyện rất quan trong nên chúng tôi phải mở ra xem. Khi mở ra xem thì tôi thấy có vẻ như cậu ấy mới chỉ viết nó gần đây thôi và khi xem tôi biết được nơi cậu ấy đến là quê của mình.
" Từ lúc cậu ấy mất , tôi cảm thấy rất trống trãi và cô đơn. Tại sao cậu ấy lại bỏ tôi mà đi như thế chứ! Cậu ấy thật tàn nhẫn mà ! Tỏ tình với tôi và khiến tôi yêu cậu ấy để thực hiện hết điều còn vương vấn để rồi tự chấm dứt cuộc đời của mình một cách đau đớn như thế! Sao cậu lại có thể xấu xa như thế vậy Ten! Tôi đã mất quá nhiều thứ rồi vậy mà bây giờ cậu không còn nữa! Vậy tôi sẽ sống sao đây! Có lẽ.... Tôi nên chấm dứt tại đây thôi... Tôi đã chịu quá đủ rồi"
_ Nghe bi thương quá nhỉ? Chắc cô gái này đã chịu nhiều đau khổ lắm nhỉ....
_ Không hay rồi chúng ta phải nhanh lên thôi Yumiko!
_ Từ từ đã Yuki
Tôi kéo tay Yumiko và mở tung cánh cửa bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài tôi kéo tay của Hikaru theo
_ Có chuyện gì vậy Yuki!
_ Tụi mình phải nhanh lên thôi Hikaru! Akiko đang có quyết định giống Ten đấy!
_ Như vậy thì không được rồi! Vậy giờ chúng ta phải đi đâu đây! Cậu biết nơi cậu ấy đến không!
_ Nay cậu ấy về quê của mình! Quê của cậu ấy ở...
_ Tôi rõ rồi chỗ đó chỉ mất hai tiếng đi tàu thôi! Nhưng chúng ta có kịp không!
_ Tôi nghĩ là kịp vì cậu ấy về quê là vì có mục đích khác nữa!
_ Vậy cậu có biết đó là gì không!
_ Không còn thời gian đâu nhanh lên !
Sau một lúc chạy hết sức thì đã đến ga tàu, ai nấy cũng đều đổ hết mồ hôi và thở gấp gáp hết, sức lực như bị rút cạn hết vậy nhưng không còn thời gian để nghỉ mệt đâu. Phải nhanh lên nếu không chúng tôi sẽ lại lặp lại sai lầm ấy một lần nữa!
_ Mau... mau đi mua vé đi.... Hikaru!
_ Cứ... để cho tôi !
Sau đó Hikaru chạy đi mua vé thật nhanh còn chúng tôi chỉ biết ngồi chờ thôi. Sau một hồi thì cậu ấy quay lại
_ Sao rồi Hikaru!
_ Xong rồi...cậu đừng lo...
_ Vậy chúng ta sẽ khởi hành lúc mấy giờ!
_ Từ từ.... Cậu phải để tôi thở đã chứ Yuki....
_ Nhanh lên !
_ 12 giờ trưa....
Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi vậy là còn đến 30 phút .
_ Lâu quá! Không còn cách nào nhanh hơn nữa sao!
_ Bình tĩnh lại đi Yuki à - Yumiko nói
_ Bây giờ chúng ta chỉ biết chờ thôi... Tôi nghĩ có khi cậu ấy về thăm gia đình lần cuối nên sẽ không nhanh vậy đâu- Hikaru nói
Vậy là trong suốt thời gian đó chúng tôi chỉ biết chờ đợi thôi, khi lên tàu chúng tôi lên ngồi và tiếp tục chờ đợi. Tôi liên tục nhìn bầu trời qua ô cửa kính và cầu nguyện, hi vọng là còn kịp thời gian. Tôi không muốn phải lặp lại sai lầm ấy một lần nữa đâu! Tôi không muốn phải nhìn thấy Hikaru phải đau khổ một lần nào nữa! Sau hai tiếng thì đã đến, tôi kéo hai người họ xuống thật nhanh
_ Nè cậu biết nhà cậu ấy không Yuki!
_ Không biết nữa!
_ Cậu đùa sao! Không biết mà kéo bọn tôi chạy nhanh thế!
_ Vậy sao chúng ta không thử hỏi mọi người quanh đây xem sao! Tôi nghĩ là sẽ có người biết đấy!
_ Vậy là sẽ phải hỏi từng người sao !
_ Làm thôi cậu không có quyền quyết định đâu!
Sau đó chúng tôi chạy đi khắp nơi để hỏi nhưng chẳng ai biết cả nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ, chúng tôi vẫn chạy và hỏi
_ Ông có biết gia đình nhà Watanabe không ạ?
_ Watanabe sao? Ông từng gặp nhiều người có họ đó rồi
_ Nhà mà có cô con gái tên Akiko đó ạ! cậu ấy đeo kính, có mái tóc ngắn và rất hiền lành ạ!
_ À ra là chúng cháu tìm Akiko sao! Sao không nói sớm chứ! Con bé tốt bụng lắm! Ra là các cháu là bạn của nó à! Hôm qua con bé mới về và cũng qua gặp ông. Sống một mình chắc khiến nó cô đơn lắm đây.
_ Dạ vâng! làm ơn chỉ chỗ cho chúng cháu ạ!
_ Các cháu chạy đến cuối con đường này rồi rẻ trái đi thêm một chút nữa là đến
_ Cháu cám ơn ông ạ!
_ Chúng mình đi thôi!- Tôi tiếp lời
Chúng tôi liền chạy thật nhanh đến hết con đường và đến khi rẻ trái và định chạy thêm chút nữa thì tôi thắng lại và hai người kia cũng vậy vì tôi thấy Akiko bước ra nhìn vào nhà chào ai đó và bước đi. Chúng tôi bám theo. Nhìn lúc này chúng tôi cứ như kẻ bám đuôi vậy mà đúng thật là vậy mà. Chúng tôi đang bám theo cậu ấy thật nhưng không phải có mục đích xấu nào đâu chỉ là không muốn cậu ấy làm chuyện như Ten đã từng làm thôi. Tôi thấy Akiko đi lên núi vì vậy chúng tôi cũng đi theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách để cậu ấy không phát hiện ra. Khu rừng trên núi này thật đẹp mà ! Cây thì xanh, gió mát và có bóng râm nữa! Sẽ rất tuyệt vời nếu ngủ trưa hay cắm trại hay chơi nhiều trò ở đây lắm nhưng mà tôi nghĩ Akiko sẽ không làm những chuyện đó tại đây đâu
_ Các cậu dừng lại đi
Hikaru đưa bàn tay ra cản chúng tôi lại và nói rất nhỏ để Akiko không nghe thấy. Tôi nhìn thấy Akiko rẻ sang một bên đi vào chỗ nào đó nên chúng tôi bám theo và chúng tôi thấy cậu ấy đi ra chỗ một cái vách đá còn chúng tôi chỉ núp sau những cái cây để quan sát. Akiko nhìn lên bầu trời sau đó cúi mặt xuống,nhắm mắt lại và ôm một vật gì đó có lẽ rất quan trọng đối với cậu ấy
_ Sao cậu lại bỏ tôi mà đi như thế vậy Ten... Cậu có biết là khi được cậu tỏ tình và tặng món quà này cho tôi... Tôi đã rất vui không! Vậy mà cậu lại ra đi như thế và bỏ tôi lại một mình! Cậu đúng là độc ác thật mà!
_ Sau khi ba tôi mất và mẹ cũng bỏ tôi đi thì tôi chỉ còn lại một mình cậu thôi vậy mà cậu cũng bỏ tôi mà đi!
Tôi có thể nghe được tiếng khóc của cậu ấy, Akiko đang rất đau khổ, cậu ấy cứ ôm chặt thứ trong tay như không muốn đánh mất nó vậy. Chắc là cậu ấy không muốn đánh mất những kí ức đẹp đẽ đó. Một cô gái đã mất đi mục đích sống đang cố gắng níu kéo những kí ức hạnh phúc ở lại bên mình và gào khóc. Tiếng khóc ấy cứ như một bài hát , một bài hát về cuộc đời của một cô gái bất hạnh đang cố gắng nắm chặt những gì còn lại bên mình nhưng chẳng còn gì ngoài món quà mà cô đang ôm chặt trong tay. Cô gái ấy lại cất tiếng hát trong vô vọng, một bài hát không hồi kết.
_ Có lẽ đã đến lúc tụi mình gặp nhau rồi nhỉ Ten....
Akiko ngước mặt lên trời trong rất mãng nguyện cứ như sắp được trút bỏ hết tất cả những đau khổ trong thời gian vừa qua vậy, cậu ấy từ từ tiến lại rìa của vách đá
_ Dừng lại đi!
Akiko quay lại và nhìn Hikaru với những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đang vô cùng đau đớn đấy.
_ Là cậu sao Hikaru.... Sao cậu có thể biết được tôi đang ở đây vậy.....
_ Chúng tôi đã vô nhà cậu và biết được kế hoạch của cậu ngày hôm nay!
_ Cậu tự tiện thật nhỉ... Sao có thể vô phòng con gái chứ !
_ Cậu ấy không vô đâu mà là tôi đã vô phòng cậu đấy
Tôi bước ra và nhìn vào Akiko
_ Tôi biết là cậu rất đau khổ... Tôi rất hiểu cảm giác đó của cậu.... Cảm giác khi mọi người biến mất trước mắt mình! Cảm giác khi phải đối diện với sự thật! Nhưng mà! Sau một thời gian tôi đã nhận ra được rằng vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến mình! Rất nhiều người chấp nhận mình ! Nên là.... nên là tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại đi Akiko à! Vẫn còn rất nhiều người chờ cậu quay về! Vẫn còn rất nhiều người chờ cậu mở lòng hơn và đón nhận họ! Nếu cậu đột ngột ra đi như thế thì cảm giác của những người đó sẽ như thế nào hả ! Cậu hãy nghĩ kỉ đi Akiko à!
_ Cậu không hiểu gì đâu Hikaru à.... Cậu chẳng hiểu gì hết! Chẳng hiểu gì hết! Cậu có phải là tôi đâu mà có thể hiểu hả!
Tôi thấy Akiko dừng lùi về sau
_ Để tôi yên đi! Tôi không còn muốn tồn tại nữa đâu! Chẳng ai quan tâm đến tôi cả! Chẳng ai chấp nhận tôi cả! Thế thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa hả!
_ Đừng mà Akiko! Chẳng phải vẫn còn chúng tôi hay sao!
_ Các cậu vẫn giống như họ thôi! Các cậu chẳng có gì tốt đẹp cả!
_ Đừng mà Akiko! Tôi xin cậu! Đừng tiến thêm bước nữa mà!
_ Đây sẽ là lần cuối rồi nên tôi sẽ nói ra điều này.... Tôi chẳng còn nơi nào để quay về nữa rồi....
Akiko ngã mình xuống và tôi thấy Hikaru chạy thật nhanh lại và thật may mắn là cậu ấy đã nắm kịp tay của Akiko
_ Món quà của Ten tặng tôi! Nó đã rơi rồi!
_ Bây giờ không có thời gian để quan tâm nó đâu!
_ Bỏ tay tôi ra đi! Tôi không muốn tồn tại nữa đâu!
_ Tôi.... sẽ không buông ra đâu....
_ Bỏ tay tôi ra đi mà! Nếu không cậu cũng sẽ rơi xuống đó !
_ Nếu cậu không muốn tôi rơi xuống.... thì nắm chặt tay tôi.... Còn không tôi sẽ chết cùng cậu!
_ Cậu nói gì.....
_ Tôi cũng giống như cậu thôi.... Lúc thế giới này lấy đi tất cả của tôi....tôi đa từng nghĩ đến cái chết.... Nhưng tôi lại không thể thực hiện nó....Tôi nhát gan quá nhỉ? Tôi không muốn thấy ai sẽ biến mất nữa đâu nên là cậu đừng biến mất nhé! Sống vì tôi đi....
_ Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lúc nào cũng buồn rồi đó Hikaru. Nếu cậu đã nói như thế thì tôi sẽ làm theo vậy
_ Cậu nói thật sao Akiko!
_ Đương nhiên rồi!
Tôi và Yumiko nhìn nhau sau đó chạy lại và giúp Hikaru kéo Akiko lên. Sau khi kéo lên tôi nhìn lại người của Hikaru thì đã thấy người cậu dính đầy bụi bẩn rồi và khi nhìn lại tay cậu thấy thấy tay cậu đang chảy máu
_ Tay cậu chảy máu kìa Hikaru!- Yumiko la lên
_ Vậy hả! Máu sao! Tôi không để ý lắm
_ May quá trong túi tôi có mang theo băng nè!- Tôi nói
_ Không cần đâu nhiêu đây thì có là gì
_ Không được ! Máu chảy nhiều thế kia mà không băng bó lại coi sao được! Yumiko nói
_ Yuki cậu băng cho cậu ấy đi- cậu ấy tiếp lời
_ Được sao?
_ Hay là cậu muốn tôi băng cho hả?
_ Tôi sẽ làm mà....
_ Nãy giờ hai cậu nói với ai vậy ?- Akiko hỏi
_ Đâu có nói với ai đâu hahahahah!- Tôi cười xấu hổ
Phải rồi nhỉ Akiko đâu thể thấy được Yumiko đâu nhưng sao mọi người đều có thấy được tôi nhỉ. Đúng là chuyện kì lạ mà.
_ Giờ cậu đưa tay ra đi Hikaru
_ Đưa tay ra thật sao!
_ Không đưa ra sao tôi băng bó được!
_ Đành vậy......
Sau đó Hikaru đưa tay ra và tôi thấy thuốc phun lên giấy và lau máu để vết thương không nhiễm trùng, lúc này tôi thấy mặt cậu ấy nhăn lại có vẻ khá đau nên tôi lấy băng ra và băng lại
_ Ráng chịu chút đi tôi sắp xong rồi
_ À không sao đâu. Tôi chỉ thấy hơi đau một chút thôi nên không có vấn đề gì đâu
_ Xong rồi đó!
_ Cám ơn cậu nhiều nha! Nhờ cậu mà tôi thấy khá hơn rồi!
_ Không cần cám ơn đâu hì hì
_ Giờ chúng ta nên quay về thôi nhỉ?
_ Ùm về thôi!
_ Về thôi Akiko!
Tôi đưa tay ra và mỉm cười, Akiko đặt tay mình lên tay tôi và chúng tôi cùng nhau chạy đến sân ra và Hikaru đi mua vé đi tàu
_ Nay tốn nhiều quá.... - Hikaru thở dài
_ Có sao đâu! Lâu lâu mới có một dịp mà đúng không!
_ Cậu có bỏ tiền ra đâu mà biết!
_ Cậu keo vừa thôi Hikaru!
_ Ai mới là người nói ra câu đó hả! Tôi tốn tiền mấy tháng lương rồi đó!
_ Mấy tháng lương mà được rồi kế mấy cô gái như tụi tôi thì cũng đáng mà!
_ Ai thèm ngồi kế cậu chứ!
_ Cậu nói cái gì hả!
_ Thôi nào hai cậu đừng cãi nhau nữa mà. - Akiko cản chúng tôi lại
_ Cậu nhớ tôi đấy Hikaru à!
_ Cậu bám theo tôi vậy sao tôi có thể quên chứ!
Chúng tôi cứ không nhìn mặt nhau như thế cho đến khi về đến nhà, tôi và Hikaru chào tạm biệt Akiko và đi về nhà
_ Vậy là mọi chuyện tốt đẹp rồi nhỉ Hikaru!
_ Ùm... Nay mệt thật đấy!
_ Chúng ta chạy sáng giờ mà.
_ Giờ về nghỉ thôi
_ Vâng!
_ Vâng cái gì chứ!
_ Mà ngày mai cậu xin nghỉ nữa được không?
_ Nghỉ nữa sao! Tôi nghỉ nhiều lắm rồi đấy!
_ Có sao đâu! Mai chúng ta qua chơi với Akiko đi! Tôi nghĩ cậu ấy đang cần người an ủi
_ Nếu cậu đã nói vậy thì tôi nghe theo vậy...
Ngày hôm sau chúng tôi đi đến nhà của Akiko nhưng khi đến tôi thấy có nhiều người vây quanh nhà của cậu ấy còn có cả cảnh sát nữa. Biết là có chuyện chẳng lành tôi nhìn qua Hikaru thì thấy cậu ấy đơ người ra với vẻ mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi thấy Hikaru chạy thật nhanh về phía nhà của Akiko tôi cũng chạy theo. Cậu ấy len lỏi vào đám đông và tôi cũng thế. Nhưng khi muốn chạy vào nhà thì đã bị cảnh sát ngăn lại
_ Thả tôi ra! Thả tôi ra! Chúng tôi là bạn của cô ấy!
Cậu ấy cứ liên tục vùng vẫy và xông vào nhà nhưng không thể được vì có mấy người cảnh sát ngăn cậu lại
_ Bình tĩnh lại đi cậu bé! Tôi biết cậu đang rất lo lắng nhưng cậu sẽ không muốn thấy cảnh tượng trong đó đâu!
_ Thả tôi ra! Tôi muốn gặp cậu ấy! Thả tôi ra đi!
Vùng vẫy một hồi thì cậu đã đẩy được mấy anh cảnh sát ra và chạy vào nhà, chạy lên phòng của Akiko
_ Này chờ đã!
Mấy anh cảnh sát chạy theo thấy vậy tôi cũng chạy theo và khi lên đó tôi đã thấy một cảnh tượng chắc sẽ không bao giờ quên được. Xác của Akiko đang được treo lên bởi một sợ dây thừng còn Hikaru thì đang chôn chân ngay đó không nhúc nhích gì cả. Tôi có thể thấy được người cậu ấy đang run lên, trông Hikaru đang rất sợ hãi. Tuy không thể thấy được mặt cậu ấy lúc này nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của cậu ấy. Hikaru bất lực ngã đầu gối xuống đất
_ Tất cả là nói dối thôi! Tại sao vậy Akiko! Cậu đã nói là sẽ sống vì tôi kia mà! Vậy mà bây giờ cậu lại ra đi thế kia! Đồ giả dối!
Hikaru bây giờ đang khóc rất lớn, nó như xé toạc không gian im lặng của căn phòng âm u và lạnh lẽo này. Tôi nhìn lên gương mặt của Akiko lúc này thì thấy cô ấy mỉm cười, chắc là cô ấy đã rất hạnh phúc khi được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này, khỏi cái thế giới tàn nhẫn này rồi.
_ Watanabe Akiko đã chết vào lúc 10 giờ tối qua, nguyên nhân tử vong là tự sát
Vậy là hết lần này đến lần khác chúng tôi lại lặp lại cùng một sai lầm của bản thân.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro