Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô gái cứ mãi cất lên tiếng hát trong vô vọng

Sau vụ của Kazuo thì chúng tôi chẳng nhận được bất cứ thông báo nào về linh hồn nào cả. Suốt một tuần đó cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như vậy nhưng mà sẽ càng bình thường và bình yên hơn nếu không cô gái phiền phức đó.
_ Nè Hikaru! Cậu ở dơ quá đấy!
_ Cậu im đi!
_ Cậu quên là mình đang ở cùng một cô gái à!
_ Rồi.... Tôi nhớ mà! Tôi sẽ dọn ngay đây!
Tôi đang rất muốn đi làm mà khổ nổi nay chủ quán đi chơi với vợ con nên quán không mở cửa và tôi được nghĩ nhưng chẳng thể nào bình yên được với cô gái này.
_ Rồi cậu thấy sạch chưa....?
_ Rồi. Tốt lắm!
_ Dù gì tôi cũng là một thằng con trai sống một mình cũng mấy năm rồi mà.... - Tôi thở dài
_ Sống một mình nhưng cậu không thể sống sạch hơn được à?
_ Có mấy quyển sách để trên sàn và mấy cái đĩa chưa rửa thôi mà.... Làm gì mà cậu nóng thế....
Tôi gục đầu xuống mệt mỏi
_ Cậu đột nhiên xuất hiện rồi xen vào cuộc đời của tôi! Giờ còn bảo tôi này nọ nữa! Cậu nghĩ cậu là ai hả?
Tôi chỉ ngón trỏ vào cô ấy
_ Để coi... Tôi là đàn chị của cậu. Hì....!
Cô ấy nở một nụ cười kinh dị khiến mồ hôi tôi cứ tuôn ra không ngừng
_ Thế chị đây muốn em làm gì nữa đây... - Tôi thở dài
_ Hôm nay cậu rãnh nên mình đi đâu đó đi!
Yuki chấp hai tay lại và cười
_ Hể! Đi đâu chơi thật à..... Nhưng mà tôi lười lắm....
_ Cậu siêng làm việc mà đi chơi thì lại lười à!
_ Tôi chẳng hứng thú gì với việc đi đâu đó nên đối với tôi chỗ làm cũng như ngôi nhà thứ hai rồi
_ Hưm......! Cậu đúng là kì lạ mà!
_ Ai cũng nói vậy...
_ Đồ lập dị!
_ Rồi... Vậy cậu muốn đi đâu tôi sẽ theo...
_ Vậy coi tốt hơn không. Hì...
Sau đó tôi phải đi ra ngoài cùng cô ấy dù tôi chẳng thích việc này tí nào cả. Đối với tôi thế giới bên ngoài kia chẳng có gì thú vị cả và một phần nữa là do tôi tôi đã phải ngày đêm làm việc suốt từng ấy năm. Mỗi ngày đều rất cô gắng để kiếm tiền và tôi chẳng có bạn thân nào ngoài và chị làm chung chỗ và nên đã quen với việc sống cô đơn như thế rồi.
_ Nè......! Giờ mình đi đâu vậy Yuki......
_ Đừng có than vãn nữa! Tôi cũng đang nghĩ mà!
_ Hả! Cậu còn chưa biết mình đi đâu à!
_ Ừm.....
_ Cậu đùa tôi đấy à!
_ Đừng có la lên vậy chứ! Tôi đang suy nghĩ mà!
_ Lễ lên đi..... Tôi mệt lắm rồi đấy....
_ Trời nay đẹp nhỉ Hikaru
_ Đừng có đánh trống lảng!
_ A! Con quạ kìa!
_ Haizzz.....
_ Hì hì..... Công viên kìa Hikaru!
_ À... Công viên này lúc nhỏ tôi hay đến lắm .
_ Hay mình vô đó đi Hikaru!
_ Ùm. Nếu cậu muốn thì tôi cũng vô vậy
_ Đi thôi!
Chúng tôi vô đó và ngồi vào ghế đá.
_ Đẹp ghê.....
Yuki nhìn lên trời còn tôi chỉ nhìn Yuki chán nản
_ Đẹp gì chứ.... Cậu rủ tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi à....
_ Ừm....
_ Hả! Như vậy ở nhà chẳng phải tốt hơn sao..... - Tôi thở dài
_ Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn ra đây ngắm cảnh nữa... Trong một buổi chiều như thế này....
_ Cậu... Vẫn chưa quên chuyện đó à?
_ Có đâu! Tôi quên rồi mà!
_ Ừm.... Vậy à....
_ Không biết cô bé đó bây giờ thế nào rồi nhỉ Hikaru?
_ Thấy chưa! Cậu vẫn chưa quên mà!
_ Ừm.... Vì đây là lần đầu của tôi mà...
Vì khi tôi tỉnh dậy thì đã có một người nói tôi là một linh hồn tội lỗi và được cho cơ hội tái thử thách mà nên tôi chẳng nhớ gì hết. Tôi không biết kiếp trước mình là người như thế nào, sống ra sao, có phải là người tốt hay không hay là một người vô cũng xấu tính nữa mà bây giờ là một linh hồn tội lỗi như thế này nữa.
_ Ừm.... Vậy là chúng ta giống nhau rồi....
_ Giống nhau sao? Ý cậu là sao Hikaru?
_ Lúc trước.... Ngay ngày mà tôi đa mất hết tất cả...
Tôi cúi đầu xuống và gượng cười. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang bị gì nữa. Không hiểu tại sao tôi lại muốn nói ra hết thế này.
_ Ngay lúc đó tôi cũng tự hỏi với bản thân rất nhiều điều.... Tôi không biết từ giờ mình sẽ làm gì... Tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như vậy... Tại sao mình vẫn cần cuộc sống này nữa....
_ Lâu lâu mình cùng nhau ngồi lại nói chuyện như thế này vui thật ha Hikaru!
_ Ừm!
Hai chúng tôi nhìn nhau và cười
_ Về thôi...
_ Ừm
Chúng tôi cùng nhau đi về
_ Cậu có nghe gì không Hikaru! Có một giọng hát kìa!
_ Ừm. Tôi cũng nghe nữa!
_ Ai mà hát hay vậy nhỉ? Hay mình lại xem thử đi Hikaru!
_ Hể! Phải lại xem à!
_ Một chút thôi mà....
_ Một chút thôi đấy nhé!
_ Vâng!
Sau đó cô ấy lén đi đến gần giọng hát đấy và tôi cũng đi theo, chúng tôi lén nhìn phía sau bức tường là một cô gái trẻ chắc tầm tuổi tôi hay gì đó đang đứng hát nhưng giai điệu và lời bài hát nghe thật buồn. Cô gái ấy cứ mãi hát như vậy với những giọt nước mắt cứ lăn dài.
_ Nghe buồn quá nhỉ Hikaru...
_ Ừm.... Cô gái đó chắc đang muốn một người nào đó trở lại....
_ Ừm..... Chắc là một người thân hay người mà cô rất yêu thương vừa mới rời bỏ cô ấy...
_ Nghe cậu nói ghê quá vậy Hikaru!
_ Nhỏ thôi!
_ Ai vậy?
_ Cậu hát hay quá! Nên chúng tôi nghe chút thôi mà! Haha......
_ Hai cậu..... Hai cậu....
Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi và lo lắng cứ như cô ấy coi chúng tôi là một thứ gì đó nguy hiểm lắm vậy đó
_ Có sao đâu. Chúng tôi không làm gì cậu đâu mà!
Yuki bước đến chỗ cô gái và vui vẻ đưa bàn tay ra làm quen với cô ấy nhưng trái với thái độ vui vẻ đất của Yuki cô gái ấy càng sợ hãi hơn
_ Tránh xa tôi ra!
Cô ấy hất tay của Yuki và chạy thật nhanh và chắng may va phải người tôi
_ Xin lỗi.... Xin lỗi cậu nhiều lắm!
Cô ấy cúi đầu sau đó lại chạy đi
_ Đúng là một cô gái kì lạ mà! Tôi nói
_ Nhưng không thể trách cô ấy được... Chắc cô ấy vừa có chuyện gì đó buồn lắm nên không muốn thân với ai đấy.....
_ Chắc vậy....
_ Về thôi Hikaru!
_ Ừm
Chúng tôi đi thẳng về nhà. Như thường lệ tôi cằm lấy tay nắm, xoay nó và mở cửa
_ Có nhiệm vụ mới cho hai người đây!
Vừa mở cửa ra thì trước mặt là thằng cha thiên sứ đấy. Tôi thở dài
_ Vậy giờ anh muốn chúng tôi làm gì tiếp đây....
_ Có một linh hồn đang cần hai người giúp đỡ đấy!
_ Ùm... Tôi biết rồi. Anh có thể cho tôi địa điểm được không?
_ Được chứ! Ngay công viên gần đây khi cậu đi đến sẽ thấy một cô gái cứ ngân nga một khúc hát rất buồn thảm.
_ Cô gái đấy à!
_ Ồ... Hai người gặp cô gái đấy rồi à?
_ Ừm.... Mới lúc nãy
_ Vậy không cần tốn công nói rồi! Hai người đã nghe bài hát đó rồi đúng không? Nó ra sao?
_ Đúng như anh nói đấy nó nghe rất buồn. Vậy ta sẽ giúp cô gái đấy à?
_ Không đâu. Hai người sẽ giúp ba cô ấy cơ.
_ Anh nói cái gì!
_ Cậu không nghe nhầm đâu! Ba cô ấy đấy! Một linh hồn....
_ Thật ra!
_ Ừm! Ông ấy rất đau đớn khi chứng kiến cảnh con gái mình cứ hát lên bài nhạc đấy nên không thể siêu thoát được vậy nên hai người phải giúp ông ấy .
_ Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ giúp ông ấy!
_ Ồ cậu hiểu nhanh thật đấy!
_ Còn cậu thì sao Yuki?
_ Tôi cũng không vấn đề gì đâu....
_ Vậy phần giải thích đến đây là kết thúc. Chúc hai người thành công nhé!
Nói xong cậu thiên sứ đấy biến mất như chưa từng ở đó vậy.
_ Ngày mai tụi mình lại có chuyện làm rồi đó Yuki....
_ Ừm....
_ Nay cậu lạ thật đấy Yuki? Bộ có chuyện gì à....
_ Không có gì đâu. Vào nhà thôi!
_ Ừm....
Thấy cô ấy không muốn nói nên tôi cũng không hỏi làm gì và tôi sẽ đợi một ngày nào đó cô ấy tự nói ra mọi chuyện.
Ngày hôm sau tôi đi làm như mọi ngày.
_ Hai đứa thân quá đấy! Còn ở chung nhà nữa không lẽ nào....
Đang đứng lau đĩa và suy nghĩ về chuyện hôm qua thì chị ấy đến
_ Không có đâu! Chị toàn trêu em không à!
_ Tại thấy em cứ im hoài nên chị chọc đấy mà....
_ Ừm....
_ Mà nay có chuyện gì mà suy tư dữ vậy cái đĩa sạch lắm rồi đó!
_ A! Vậy à... Em xin lỗi!
Tôi vội vàng cất cái đĩa lên kệ và quay đi làm việc khác
_ Có chuyện gì thì nói với chị nhé!
_ Ừm....
_ Mà này. Hai đứa em với cháu của chị.... Từ khi nào mà thân nhau vậy?
_ Em nghĩ chị không nên biết chuyện đó thì hơn....
_ Vậy à.... Vậy là em vẫn không muốn chia sẽ à... Vậy thôi! Chị không quan tâm làm gì cho mệt! Nhưng mà nhớ một điều! Em không thoát được chị đâu nên coi chừng chị đấy!
Nói xong chị ấy bỏ đi làm việc khác còn tôi thì chỉ đứng im một chỗ như vậy. Chiều hôm đó chúng tôi theo lời của anh thiên sứ ấy và đi đến chỗ ngày hôm qua. Đúng như anh ta nói linh hồn của cô gái đó vẫn đứng nhìn cô gái đó hát trong một cách đau đớn mà chẳng thể ngăn lại được. Khi thấy cảnh đó con tim tôi đau nhói nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Chúng tôi cũng bất lực nhìn cô gái ấy cất tiếng hát trong vô vọng.
Sau khi hát xong cô ấy bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, nó cũng giống như bài cô ấy hát vây. Dù ra sao thì tôi vẫn phải tiếp tục công việc của tụi mình thôi. Tôi bước đến linh hồn đấy
_ Chào chú.
Ông ấy nhìn qua nhìn lại sau đó tự chỉ vào mình
_ Hai cháu thấy được chú à?
_ Dạ vâng! Bọn cháu đến đây là để giúp chú thực hiện mong ước cuối cùng của mình ạ!
_ Mong ước của chú sao?
_ Dạ đúng rồi! Điều mà giữ chú tồn tại ở cõi trần này đấy!
_ Vậy cám ơn hai cháu nha.... Nếu được thì chú muốn
Ông ấy nhìn lên trời
_ Nếu được thì chú muốn con gái chú sẽ không buồn vì chú nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhhồn