Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lại một mùa hè nữa lại trôi qua, bao nhiêu cái vui, cái buồn cũng như vậy mà trôi vào quên lãng

Trân, năm nay lớp 8, là một đứa dở người dở nết. Không ham học nhưng lại rất ham chơi, tay lúc nào cũng cầm khư khư cái điện thoại, mặt mũi nhìn khái quát cũng được nhưng vì tính ở dơ nên nhìn ra thành xấu đau xấu đớn. Con Trân nó từng có một đứa bạn thân, từng thôi, con đó tên là Ngân, hai đứa hợp cạ lắm, cạ cứng luôn ấy nhưng vì một cái lý do cẩu huyết nào đó mà hai đứa không còn là bạn của nhau nữa

Không hẳn là ghét bỏ nhau

Chỉ là chán nhau thôi...

"Tao nghĩ mày là tri kỉ của tao đó Ngân à"

"Sao mày biết"

"Tao đọc được trên mạng, tình bạn tồn tại đến năm thứ 7 quả thật nó sẽ rất bền vững, khó có thể đổ vỡ"

"Nói đúng thế"

Cái cuộc chuyện nói tưởng như mới đây thôi mà đã ngót nghét 1 năm, tới giờ nó vẫn khăng khăng rồi sẽ có ngày nhỏ Ngân sẽ quay trở lại với nó. Khi nó thấy con Ngân đi chung với mấy đứa bạn lớp nhỏ cứ làm nó buồn, đi ngang qua nó mà chẳng buồn chào một câu

Tưởng sẽ vài ba ngày, Ngân sẽ chán và chơi lại với nó nhưng không, nó cứ thế tiếp diễn, không có điểm dừng, Trân bị cho ăn bơ bao nhiêu lần, tới giờ vẫn không nhớ nổi, chắc tại nhiều quá đấy mà

Còn nhớ nhũng hôm sáng sớm, nó đi vào trường luôn có người đứng đợi nó, vừa bước vào trong là có người khoác tay dẫn đi vòng vo tam quốc tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất giờ thì bước vô thì con người ấy vẫn còn đó, nhưng lại không chạy tới khoác tay nó như mọi hôm, mà lại ngồi nói chuyện với đứa khác, thấy nó thì cũng chỉ nhìn thoáng một cái rồi lại quay lại cuộc nói chuyện, chẳng còn chút luyến tiếc gì nữa

Đôi lúc Trân cảm thấy nó như bù nhìn, hôm khi bạn con Ngân chưa vào trường hoặc nghỉ học vì lý do nào đó, Ngân lại quay ngoắc 180 độ giành sự chú ý đến nó, nó chỉ mong giây phút này có thể dừng lại, một phút thôi cũng được, làm vậy chỉ làm nó ảo tưởng thêm thôi, ảo tưởng về thứ tình bạn nửa vời này. Nhưng nó cứ buông xuôi, tận hưởng thì cứ tận hưởng. Đó là suy nghĩ của nó nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì, con bạn của nhỏ từ đâu đi đến, nụ cười trên môi của Trân bỗng tắt ngúm, Ngân lập tức quay lưng lại phía nó và đi với bạn nhỏ, xem nó như không tồn tại vậy. Nó mém đứng khóc tại chỗ luôn đấy, nhưng vì cái tôi trong lòng nên đành chôn chân tại chỗ im lìm nhìn nhỏ đi với người khác

Đã có nhiều lần, con Hân, "chuyên gia tâm lý"độc quyền của nó khuyên nó nên bỏ con Ngân đi và tìm một người bạn mới, không đứa này thì đứa khác, trên thế giới này đâu phải có mỗi mình nhỏ đâu. Nó thấy cũng có lý, và cũng đã thử nhưng không thành, nó không phải là một người dễ thích nghi, tình bạn 7 năm đối với Ngân như nào thì nó không biết, nhưng đối với nó thật khó phai mờ làm sao
----
Như chiếc áo xấu rách nát mày cất trong tủ
Suy cho cùng mày mặc áo mới vẫn thích hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction