Giờ ra chơi
Ân Ân sang lớp Mân Mân thấy cô đang ngồi đọc sách thì lại gần.
"Nè cô là mọt sách hay sao vậy??? Học nhiều cũng chẳng thông minh nổi như tôi đâu. Chi bằng đi ăn chút gì đó rồi lấy sức học tiếp???"_ Giang Ân đút tay vào túi quần, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô
"Thôi! Tôi không quen ăn sáng"
Đám bạn của Giang Ân đi ngang qua thấy anh đứng gần cô như vậy thì bay lại chọc
"Ái chà!!! Đang cua bé này hay gì??? Ngon nha! Ân Ân mà thích người ta chắc người ta cũng đặc biệt lắm ó!!!"_ một đàn anh cao to, đen sạm cười nói
Lũ kia thừa nước đục thả câu
"Hí hí!!! Giang Ân ơi là Giang Ân, thích thì sấn tới người ta đi, chờ gì nữa???"
Khánh Vân ngồi kế bên tay thu thành nắm đấm, xem chừng nhịn không nổi thì đập uỳnh xuống bàn, hét lớn
"Yêu với thích cái gì chứ??? Mấy người điên à??? Không thấy chỗ người ta đang học hay sao mà cứ làm ồn hoài vậy???"
Bọn người kia chưng hửng, không thèm cãi nhau với con nhãi lớp dưới nên quay đầu đi thẳng. Mân Mân thấy nếu ở đây nói chuyện với Ân Ân thì cũng không hợp, dù gì Khánh Vân cũng đang ngồi học, không chừng lại làm phiền bạn ấy.
"Thôi thì xuống canteen vậy"
Khánh Vân liếc nhìn Mân Mân như muốn róc xương cô ra. Thế nhưng Mân Mân không thấy ánh nhìn đó, nên vẫn đi cùng Giang Ân.
"Tiền bối à! Sau này nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi như vậy, thật không thoải mái chút nào"
Mân Mân hớp ngụm cà phê
"Tại sao???"
"Dù sao thì tiền bối cũng là người có tiếng trong trường, tôi đi theo anh sẽ bị người ta chửi đó"
"Ai dám chửi cô tôi đánh bầm dập kẻ đó"
Mân Mân chịu thua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro