Bảo bối của ông bà Tống
Tống Mân Mân năm nay đã học lớp 10, nhưng vì sống ở một vùng quê nhỏ nên cô không có trường cấp 3 gần nhà để học, Tống Mân Mân chỉ đành lên phố mà học cấp 3. Hôm lên phố, Mân Mân ôm cha ôm mẹ khóc đến thảm thương. Cha mẹ cô là nông dân, quanh năm bám lấy ruộng đất, cày bừa để kiếm sống, dù đời có cơ cực một chút vẫn quyết cho con gái đi học, ắt chỉ vì muốn tương lai của con tươi sáng hơn, huống hồ Mân Mân cũng là đứa con duy nhất của ông bà. Mân Mân tựa người vào mẹ, vừa khóc, vừa nói:
"Con đi rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa, trời lạnh nhớ mặc đủ ấm. Con đi rồi ba mẹ đừng buồn, tết con sẽ về thăm nhà"
Ông bà Tống cũng ôm con gái, nước mắt chực trào, bà Diệu vuốt tóc con:
"Bảo bối của mẹ cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, học chừng mực thôi, rồi nghỉ ngơi, con đừng làm việc quá sức, lại hại bản thân thì khổ"
Ông Tống dúi hết số tiền mà cả đời hai ông bà dành dụm được vào tay con, đoạn ông nắm chặt tay Mân Mân, mếu máo:
"Con gái của cha đi đường cẩn thận, học ngoan nha con!"
Mân Mân lấy cùi tay quệt nước mắt, đầu gật như bổ củi. Đoạn chia tay cha mẹ, cô bắt xe đến thủ phủ Tứ Xuyên- Thành Đô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro