1.
Nói sao đây nhỉ?
Ừ thì, Chính Quốc có người yêu rồi. Nhưng người đó không phải em.
Người yêu của Điền Chính Quốc không phải Mẫn Doãn Kì. Người yêu của Chính Quốc là cô bạn bàn sau xinh xắn của em và cậu.
Doãn Kì, em có buồn không em ơi?
Buồn chứ.
Nhưng em buồn thì sao? Sẽ có ai quan tâm em à? Chính Quốc sẽ bỏ thời gian ra để hỏi han về tâm trạng kì lạ của em à?
Không đâu, cậu ấy thích cô bạn kia lắm, sẽ chẳng vì chút khác thường nơi 'người anh em' của cậu mà lãng phí thời gian với người yêu mình đâu.
Em biết, biết rõ chứ.
Em hiểu, hiểu hết đấy.
Nhưng mà em đau, đau vô cùng.
Quốc ơi, tại sao vậy cậu?
-
"Dạo này mày sao đấy?"
"Sao đâu, tao vẫn bình thường."
Bình thường thế nào được khi nào trái tim em luôn âm ỉ một nỗi đau nhắc em về tình cảm không nên có với cậu đây, cậu ơi?
"Bình thường cái khỉ khô ấy. Mày không muốn nói thì thôi, nhưng mà có chuyện gì cần là phải nói ngay với tao đấy."
"Ừ."
Em cười trừ, giấu đi nỗi buồn trong mắt dưới cái gọng kính thật dày. Rồi như để chắc chắn hơn việc chẳng ai phát hiện ra điều kì lạ ở em, Doãn Kì lại cuối đầu xuống, vờ như chăm chú làm bài nhưng thật ra mọi sự chú ý của em đều dồn hết về phía người bên cạnh.
Họ lại tiếp tục đùa giỡn rồi, Chính Quốc và người yêu của cậu. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng họ thật sự đẹp đôi, rất đẹp và nụ cười của Quốc khiến trái tim em đau nhói.
Đây được gọi là tình yêu lứa đôi được chấp thuận phải không?
Vậy tình yêu của em thì ai chấp thuận cho em đây, người ơi?
Chắc là chẳng ai cả đâu.
"Kì! Mẫn Doãn Kì!"
Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là giọng Thái Hanh, bạn thân của Chính Quốc. Tuy nhiên, từ lâu rồi, cậu ta lại chẳng thân thiết với em gì mấy.
"Hả? Gì đấy?"
"Ra đây, tao nhờ tí việc."
"Ờ, ừ ra liền đây."
Bỏ vội cây bút xuống bàn, báo nhỏ một tiếng với Chính Quốc, dù rằng em biết cậu ấy chẳng nghe thấy đâu. Doãn Kì đi theo bước chân của Thái Hanh, tiến vội ra ngoài cửa lớp.
"Việc gì đấy, Thái Hanh?"
Từng bước chân vẫn vội vã theo sau người nọ, em thầm oán, gì mà đi nhanh vậy chứ.
"Cứ đi đi."
Đáp lại gỏn lọn như thế, cậu ta vẫn chẳng thèm quay lại nhìn em, cứ chăm chăm đi về phía trước.
Mà bản thân em cũng chẳng đặt ra nghi vấn gì cả, vì vốn dĩ đã chẳng thân, thái độ nói chuyện như nào thì cũng chỉ biết kệ thôi.
Thật ra thì Thái Hanh thân với tất cả mọi người trong lớp, trừ em. Và ngược lại, Doãn Kì thân với mọi người trong lớp trừ cậu ta. Thật ra là vì ngay từ lúc nhận lớp, cả hai đã có khúc mắt gì đó mà hiện tại em chẳng nhớ rõ lắm, để rồi lời qua tiếng lại và cãi nhau thật to. Từ đó, hai bên đều từ biết ý mà né nhau ra, né đến tận bây giờ. Đã không hợp, gượng ép chơi chung thì chỉ càng thêm phiền, ảnh hưởng tới mọi người nữa. Nên thôi, phần ai nấy chơi vậy. Doãn Kì nghĩ thế đó.
Nhưng hình như em đã nghĩ sai rồi.
"Cái gì đây?"
Doãn Kì đưa ánh mắt nghi ngờ đặt trên chiếc hộp xốp đang không thể ngăn lại mùi thơm và khói bốc lên từ thứ ở bên trong.
"Đồ ăn sáng. Sáng nay tao mua dư, vốn là cho thằng Quốc, nhưng nghe nói nó đã đi ăn sáng với Tố Mỹ rồi. Bỏ thì phí, ăn thì không nổi, nghĩ mày chưa ăn nên cho đấy."
Thái Hanh vờ như không để ý trả lời và điều này chỉ làm đầu óc Doãn Kì bật lên một suy nghĩ: 'Ah, nghe giống bố thí vậy trời?'
"Không—"
Em vừa kịp thốt lên lời từ chối, thì chiếc bụng bé xinh đã chẳng nghe lời mà vang lên một tiếng kêu thật to làm em mất mặt vô cùng. Ừ thì, sáng nay em chưa ăn gì cả thật, nhưng em quen rồi, là do mùi đồ ăn kích thích em thôi, thật đấy.
Thái Hanh có lẽ đã nghe ra ý từ chối của em và nét bối rối trên khuôn mặt, cậu ta đột nhiên bật cười, rồi lại dúi vao tay em túi đồ ăn.
"Cầm đi, không cái gì mà không. Nhìn mày như sắp xỉu tới nơi rồi ấy."
"Tao đã bảo là—"
Lần này lại chưa kịp để em từ chối, một giọng nói khác lại vang lên và cắt ngang cuộc đưa đẩy đồ ăn này.
"Hanh! Nãy giờ tìm mày mãi. Thầy thể dục gọi tụi mình đi tập bóng chuyền kìa, lên gọi thằng Quốc nữa."
À, là Phác Trí Mân, em cũng không thân với cậu ta. Lý do thì hoàn toàn khác Thái Hanh, ít ra với Thái Hanh thì cũng chỉ là cãi nhau rồi né thôi, còn mới Chí Mân là một sự đề phòng, là thật tâm không thích. Chẳng biết sao nữa, chỉ là em không thích cậu ta thôi.
"Gì đây? Doãn Kì à? Đang làm gì đấy?"
"Đưa chút đồ thôi."
Rồi chẳng để em kịp nói lời nào, Thái Hanh đã choàng cổ Trí Mân, kéo cậu ta rời đi. Để lại lời thì thầm cùng nụ cười thật tươi.
"Ngon miệng nhé."
Urgh, em cảm thấy khó hiểu lắm rồi. Thật đó. Kẻ như Thái Hanh cũng có ngày đưa đồ ăn cho em cơ. Nhưng kệ đi, em nhận chỉ vì em đang đói thôi đấy. Dù nó là đồ mua dư thì có free là mừng rồi.
Nhưng Doãn Kì ơi, liệu em có biết đấy là đồ ăn sáng Kim Thái Hanh đặc biệt mua cho em không nhỉ?
Không đâu, vì đó là điều bí mật mà. Một bí mật nho nhỏ của cậu Kim.
-
Deaul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro