Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Mẫn Doãn Kì thích Điền Chính Quốc.

Thứ tình cảm trong sáng đẹp đẽ ấy chỉ có mình em biết. Thứ nơi em giấu sau dưới đáy lòng. Thứ mang lại niềm vui, và cả những nỗi buồn cho em.

Mẫn Doãn Kì thích Điền Chính Quốc.

Em rung động với dáng vẻ dịu dàng của cậu khi nói chuyện cùng em, dáng vẻ năng động khi cậu chơi thể thao, dáng vẻ vò đầu bức tai khi cậu không làm được bài và cả dáng vẻ vờ đáng thương khi cậu nhờ vả em ôn tập cho.

Mẫn Doãn Kì thích Điền Chính Quốc.

Chà, tại sao em lại thích cậu ta nhỉ? Một thằng nhóc trẻ con, học tệ chỉ được cái duyên nói chuyện hài hước và điểm thể thao tốt thôi.

Cho tôi biết lí do em thích cậu ấy đi, Doãn Kì thân yêu? Sau này từng có người hỏi như thế khi em đang hồi tưởng lại mối tình đơn phương đầu tiên đầy xúc cảm.

Doãn Kì đã trả lời thế này, em không biết nữa.

Em cũng chẳng hiểu vì sao em lại thích cậu ta.

Là vì nét đẹp trai sáng lạn của người kia? Có thể, nhưng em có phải là người yêu thích cái đẹp đâu.

Hay là vì cách nói chuyện đầy thu hút của cậu ta? Có thể, vì mỗi khi đùa giỡn cùng Quốc, em chỉ thấy sự vui vẻ lan toả toàn thân, cười đến không thể khép miệng lại. Nhưng cũng không đúng lắm, vì có khối người hài hước hơn thế để em chơi cùng cơ.

Thế chẳng lẽ là vì cậu ta ngầu à? Không không, lý do này có thể bác bỏ nhé. Chính Quốc chẳng bao giờ ngầu nổi với em hơn 3s đâu.

Vậy là vì sự tốt bụng của cậu ta? Có thể, cậu Điền đã có lần nửa đêm xách xe ra ngoài chỉ để đưa em về nhà, vì biết nhà em họ em cách nhà em thật xa, rồi lại vội vàng phóng về chỉ video call với em ngay sau đó, nhờ em giảng bài vật lí cho cuộc thi ngày mai xem như trả phí đi nhờ.

Thôi, em không biết đâu.

Em không biết, cả thế giới không biết

Cậu ta cũng không biết. Cậu ta chẳng hề biết tất cả mọi thứ, cứ thế mà bước vào đời em, rồi lại cứ thế rời khỏi đời em, như một cơn gió thoảng mang theo mùi vị tươi mát dễ chịu.

Khoảng thời gian niên thiếu ngây ngô tươi đẹp, gặp cậu thật đáng giá.

-

"Kì! Doãn Kì!"

"Hả?"

Em giật mình trước tiếng gọi và bắt gặp được cái bĩu môi bất mãn của Chính Quốc.

"Mày làm gì mà ngẩn người thế?"

"Có gì đâu, suy nghĩ về cuộc thi sắp tới thôi."

Em lắc đầu mệt mỏi, Chính Quốc đột nhiên lại nở nụ cười thật tươi, để lộ hai cái răng thỏ thật yêu khiến tim em như trật thêm cả mấy nhịp đáng ghét.

"Lo hả?"

"Cũng có chút chút."

Em thở dài, sắp đến kì thì học sinh giỏi rồi. Em thật sự rất lo, lỡ mà rớt thì toi em mất.

"Gì đâu mà lo. Mày luôn làm tốt mà. Cố lên nha."

Chính Quốc khích lệ, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên lưng em như đang trấn an, kì lạ thay, nỗi sợ của em thực sự đã biến mất rồi.

"Ừ."

Em nhìn người nọ, môi câu lên nụ cười ngọt ngào. Ừ, em sẽ làm được mà.

-

Nói dễ hơn là làm, Mẫn Doãn Kì rớt kì thi học sinh giỏi. Cảm giác lúc ấy thực sự kinh khủng. Em đã khóc, đã trách bản thân mình tại sao có thể vô dụng như thế. Ba mẹ em sẽ buồn biết bao, họ đã kì vọng thật nhiều mà và em cũng thế.

Chỉ là, Chính Quốc lại đột nhiên ôm em vào lòng khi em trốn ở góc phòng học vắng người mà thút thít. Cảm giác ấm áp và hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến tâm trạng hoảng loạn của em dần ổn định lại.

Đôi bàn tay to lớn ấy lại vỗ về em lần nữa, ngôn từ an ủi mà ý nghĩa thoát ra khỏi khuôn miệng cậu với tông giọng dễ nghe mang theo một loại ma thuật kì lạ khiến em đắm mê.

"Đừng khóc nữa. Một kì thi thôi mà, không sao không sao."

"Ngoan ngoan. Mày đừng khóc nữa."

"Tao sợ lắm đấy."

Cậu sợ gì vậy hả? Quốc của tôi? Là tôi gặp chuyện chứ có phải cậu đâu?

Em bật cười. Thật lòng cảm kích người kia.

"Tao không sao. Buồn chút thôi."

"Không sao cái khỉ khô ấy! Đi! Đứng lên đi rửa mặt. Bố khao mày ăn!"

"Uầy nay tốt tính thế? Đại gia ăn chực cũng có ngày bao tôi này?"

Em cười khúc khích, nương theo lực tay của người kia mà đứng dậy, tay trong tay cùng đi rủa mặt và ra khỏi trường.

"Im đi. Tao cũng có phải ăn chực quài đâu!"

"Ừ, mày chỉ ăn chực mỗi tao thôi chứ gì?"

Doãn Kì cực kì khinh bỉ liếc nhìn Điền Chính Quốc.

"Chứ sao nữa, tao yêu Kì nhất ó."

"Chú ngậm mồm chú vào đi. Hôm nay chú bao, nói rồi đấy."

"Xoé, không thành vấn đề với cậu Điền đây nhé. Anh đủ sức nuôi chú cả đời chứ bõ bèn gì vài bữa ăn?"

"Được cái mồm."

Em cười, bao nỗi buồn nãy giờ cứ thế mà bay biến theo gió.

"Đi nàoooooo!"

Điền Chính Quốc mới chỉ là đồ trẻ con thôi. Một đứa trẻ con đáng yêu luôn biết cách xoa dịu và làm em mỉm cười.

Làm sao đây, em thích cậu ta quá rồi.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro