Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SOEUL OR BUMSSO

Au:Pynk

Link: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=98122&extra=page%3D17&page=3

-----------------------------

~~~ Trong một quán café nho nhỏ ~~~

- Ye Sung oppa! Tại sao 2 người họ suốt ngày cãi nhau vậy! Cô bé 18 tuổi ngây thơ thắc mắc

- YA!!! Em hỏi thế làm sao oppa trả lời được, oppa có phải là họ đâu. - Người con trai ngồi đối diện lên tiếng

- Huhuhu… Sao oppa lại lớn tiếng với em, em chỉ muốn họ thành 1 couple thôi mà… huhuhu -  Cô bé chợt bật khóc nức nở

- Thôi, So Hee ngoan nào! Cho oppa xin lỗi, oppa sai rồi! Đừng khóc nữa mà!

... Bỗng nhiên 1 ý kiến vụt lên trong đầu Ye Sung

- So Hee à, oppa có ý kiến này, em nghe xem thế nào nhá!

Sau khi thì thầm to nhỏ, xì xà xì xồ được một lúc, mọi người trong quán café chợt nghe thấy tiếng reo lên của So Hee

- Oppa thật là thông minh! Em yêu oppa nhất!

- Em nói nhỏ thôi nào, mọi người mà phát hiện ra chúng ta là chết chắc đó! - Ye Sung vội lấy tay bịt miệng cô bé lại

- Oh, em xin lỗi oppa! Thôi, chúng ta về đi nào - Nói rồi, So Hee vội kéo oppa của mình ra ngoài, trước khi mọi người kịp phát hiện

~~~ Tối hôm đó

        Trước cửa nhà Kim Bum ~~~

- Saranghae yo… Cô không biết đọc hay sao hả ?

- YA! Tôi đâu phải con nít mà không biết đọc chớ... Nhưng mà anh giải thích đi. Thế này là thế nào ?

- Giải thích cái gì ? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết cả!!!

- Đừng giả bộ nữa, anh không biết thì còn ai biết vào đây nữa...

- Thôi, tôi không có thời gian đùa với cô đâu, cô về đi cho tôi còn đi ngủ

- Ơ cái anh này! Anh nhìn lại xem cái tin nhắn này được gửi từ ai... Làm như anh không liên quan gì đến chuyện này mà được à ?

...

- CÁI GÌ...... Sao tôi lại gửi tin nhắn này cho cô... Tôi đâu có điên đâu

- Sao người gửi là anh mà bây giờ lại hỏi tôi hả ??? Anh nói đi xem nào

- Có gì để mai nói, bây giờ tôi buồn ngủ lắm, cô về đi

Nói rồi Kim Bum đóng sập cửa vào, chẳng quan tâm So Eun đang tức xì khói ở bên ngoài

- Cái đồ đáng ghét! Mai tôi mà gặp anh thì anh không xong với tôi đâu

5......... 4........ 3........ 2........ 1........

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

So Eun đang định bỏ về, nhưng 1 tiếng hét đã làm cô phải dừng bước. So Eun quay lại xem có chuyện gì đang diễn ra.

Bất chợt 1 bàn tay nắm lấy cánh tay phải của cô

- Này, anh làm cái trò gì đó, bỏ tay anh ra xem nào

- Anh có nghe tôi nói gì không đó ? Tự nhiên hét ầm lên rồi lao ra giữ tay tôi là sao vậy. Bộ, anh không bình thường thật à ?  

- Nói gì đi chứ, sao im thin thít thế!

- Không nói gì thì tránh ra cho tôi về nhà, tôi cũng muốn đi ngủ lắm rồi đó

- Cô nhìn xem đây là cái gì.

- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nào đưa đây, tôi xem anh dở trò gì.

So Eun giựt cái điện thoại trên tay Kim Bum Từ từ mặt cô tái dần

...

- WHAT ??? Sao chuyện này lại có thể xảy ra được

- Giờ thì cô hiểu rồi chứ, cái tin nhắn này được gửi lúc 00:04, còn cái tin nhắn trong máy cô nhận được là lúc 00:05. Vậy là cô gửi trước cho tôi nhá!

Trên môi anh nở một nụ cười “ngây thơ” kèm theo cái nháy mắt “chết người”

- Làm gì... Làm gì có chuyện đó. Không thể như thế được, lúc đó tôi đang tắm mà, sao có thể nhắn tin cho anh được!

- Tôi cũng đâu có biết gì đâu...

Kim Bum chưa kịp nói hết câu thì đã phải im bặt, không thể tiếp túc câu nói của mình được. So Eun đang bật khóc nức nở

- Sao tự nhiên lại khóc, tôi có làm gì cô đâu

Nhìn So Eun như vậy, anh cuống quýt không biết làm sao cả. Trong phim đã nhiều lần anh thấy người khác khóc. Nhưng đây là lần đâu tiên anh chứng kiến con gái khóc... mà không có kịch bản

- ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!!!! TÔI GHÉT ANH

Cô gào lên khiến Kim Bum cũng phải giật mình.

- Này, cô be bé cái mồm thôi, bây giờ là nửa đêm đó, cô muốn đánh thức mọi người dậy hết hay sao cả

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM. Hôm nay tôi phải kể cho tất cả mọi người xem anh đáng ghét như thế nào

- Cái… cái gì…

- NGƯỜI ĐÂU MỚI CÓ 20 TUỔI MÀ TÍNH CÁCH CHẲNG KHÁC GÌ MỘT ÔNG GIÀ ! LẦM CÁI GÌ CŨNG SOI TỪNG LI TỪNG TÍ MỘT.

Một người hét lên

Còn người kia đang nhắn nhỏ không hiểu gì cả

- CÁI KHUÔN MẶT THÌ LẠI NGƯỢC LẠI HOÀN TOÀN. NHÌN MÀ CỨ TƯỞNG TRẺ CON LÊN 5, CUTE KHÔNG CHỊU NỔI!

Một người tiếp tục hét lên

Còn người kia đã không còn nhăn nhó nữa

- LÚC NÀO CŨNG CƯỜI TƯƠI NHƯ KIỂU BẮT ĐƯỢC VÀNG Ý. ANH CÓ BIẾT NỤ CƯỜI CỦA MÌNH ĐÁNG GHÉT LẮM KHÔNG HẢ ?

Một người vẫn đang hét lên

Còn người kia lại MỘT LẦN NỮA phải nhăn mặt

- CÁI NỤ CƯỜI CỦA ANH LÀM TÔI KHÔNG TẬP TRUNG ĐƯỢC VÀO VIỆC GÌ CẢ. TÔI CẤM ANH LẦN SAU KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA.

Một người lại hét lên  

Còn người kia lại đang nở nụ cười “đáng ghét” đó

- CÒN NỮA, ĐÃ GẦY THẾ NÀY RỒI CÒN HAM CÔNG TIẾC VIỆC. BỘ ANH KHÔNG BIẾT LO CHO BẢN THÂN MÌNH HẢ

Một người cứ hét lên

Còn người kia thì không thể dấu được nụ cười rạng rỡ

- RỒI CẢ LÚC ĐÓNG PHIM NỮA, CHỈ LÀ GIẢ THÔI, CÓ PHẢI THẬT ĐÂU, MÀ SAO HÔN NHAU THẮM THIẾT THẾ KHÔNG BIẾT. NHÌN PHÁT GHÉT LUÔN.

Cô đang định hét lên tiếp thì anh chợt ôm chầm lấy cô. Không để cho cô nói nữa, anh lến tiếng

-  Em có biết mình đang nói gì không đó!

- Nào là khen tôi đẹp trai này

- Nào là nói tôi làm cho không tập trung

- Rồi lại còn quan tâm cho tôi, sợ tôi bị ốm nữa.

- À quên, còn ghen với những diễn viên nữ đóng cùng tôi nữa chứ.

- Em biết như vậy có nghĩa là gì không hả ? Điều đó chứng tỏ…

Không để Kim Bum nói hết câu, So Eun đẩy anh ra khỏi người mình, rồi hét lên MỘT LẦN NỮA

- ANH BIẾT ANH ĐÁNG GHÉT NHẤT CHỖ NÀO KHÔNG? KHI MỚI QUEN NHAU Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, ANH LUÔN QUAN TÂM, CHĂM SÓC CHO TÔI.

- ANH LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐẦU TIÊN GIÚP CHO TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ VUI KHI ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH ANH

- ANH LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐẦU TIÊN GIÚP CHO TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ BUỒN KHI CẢM THẤY NHỚ ANH.

- ANH LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐẦU TIÊN GIÚP CHO TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC KHI NHÌN THẤY ANH MỈM CƯỜI RẠNG RỠ.

- ANH LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐẦU TIÊN GIÚP CHO TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ ĐAU KHỔ KHI ANH KHÔNG THÈM QUAN TÂM ĐẾN TÔI.

- ANH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN KHIẾN CHO TÔI HIỂU TÌNH YÊU LÀ NHƯ THẾ NÀO.

- VẬY MÀ…TẠI SAO BÂY GIỜ ANH LẠI GHÉT TÔI HẢ ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA ?

Cô khóc, khóc vì những gì mình đã dấu trong lòng bao lâu nay, khóc vì hôm nay đã nói được hết ra những điều đó và khóc… khóc vì nhiều lý do nữa mà cô chẳng thế giải thích được

- Ai nói với em rằng tôi ghét em vậy.

- Chẳng phải chính anh đã nói thế sao…

So Eun nói trong làn nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt.

Kim Bum thoáng có chút bồi rồi

- À, đúng rồi. Chính tôi đã nói như vậy...

- Đã thế thì thôi, anh tránh ra để tôi về. Những câu nói vừa rồi anh nghĩ sao cũng được, coi như chưa nghe thấy gì hết cũng được. Tôi chỉ muốn nói ra những gì tôi nghĩ thôi. Tôi không muốn anh phải chấp nhận nó đâu. Thôi, chào anh, tôi về đây.

Cô định bước đi, nhưng lại MỘT LẦN NỮA, một cánh tay đã níu cô ở lại

- Tại sao em không nghe tôi nói lý do trước rồi hãy bỏ về nhỉ

- Tôi chẳng có gì phải nghe cả. Đó là chuyện của anh, đâu liên quan tới tôi

- Hmm… Im lặng nào.

- Bây giờ thì nghe tôi nói này.

- Tôi ghét em vì tính cách của em. Chúng ta là diễn viên trong giới showbiz Hàn Quốc - nơi làm việc khắc nhiên nhất trên thế giới. Vậy mà em vẫn luôn hồn nhiên, vô tư. Dường như em chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người khác nghĩ mình như thế nào cả. Em luôn là chính mình. Cười khi vui, khóc khi buồn. Em không cố chịu đựng điều gì cả. Có gì sai em sẵn sàng lên tiếng. Và tôi ghen tỵ với em về điều đó

Một người đang nói

Còn người kia lại yên lặng, chẳng thế nói gì bây giờ

- Tôi ghét em vì khuôn mặt của em. Đôi mắt nâu to tròn, hai má hồng mũm mĩm, đôi môi đỏ xinh xắn, mái tóc dài bồng bềnh. Nó hiện hữu trong tôi mọi nơi, ngay cả trong giấc ngủ.

Một người vẫn nói

Còn người kia lại đang mở to mắt ngạc nhiên

- Tôi ghét em vì em là người duy nhất nói xấu tôi. Những bộ phim tôi từng đóng luôn được đánh giá cao. Nhưng em lúc nào cũng chê nó dở tệ, không thể chán hơn được nữa, kể cả bộ phim tôi và em đóng chung. Những điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cho đến khi nào em không chê nữa thì thôi

Một người cứ nói

Còn người kia lại đang cố gắng lắm để không bật khóc MỘT LẦN NỮA

- Và điều cuối cùng, tôi ghét nhất ở em chính là… Em đã khiến tôi yêu em, từ bao giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Mỗi khi không thấy em, tôi lại thấy nhớ em da diết, tôi nhớ lúc em cười, nhớ lúc em vui, nhớ lúc em mệt mỏi và nhớ cả lúc em cãi nhau với tôi nữa.

Nói rồi, anh lại ôm cô vào lòng, MỘT LẦN NỮA

- Bây giờ em còn muốn bỏ đi nữa không nào!

Sau một hồi im lặng, bây giờ cô cũng lên tiếng, và MỘT LẦN NỮA đẩy luôn anh ra

- Tất nhiên là phải đi chứ, buồn ngủ chết đi được. Tránh ra để tôi về đi ngủ nào.

- YA!!! Em đang chọc tức tôi đấy à. Tôi nói vậy rồi em vẫn muốn về hả !!

- Ai mà tin anh được chứ, không khéo anh học được cái tính playboy của Yi Jung rồi cũng nên ý.

- CÁI GÌ, anh không có phải là playboy

- Thế sao mọi ngày có thấy anh nói thế bao giờ đâu, sao tự nhiên hôm nay nói nghe “sến” dữ vậy trời!

- Tại ai mà tôi phải nói thế hả ? Bây giờ lại còn đổ tội cho tôi nữa chứ ! Biết thế…

- Biết thề làm sao ???

- Biết thế lần sau không nói nữa

- Anh dám sao?

- Sao không dám nào, đằng nào em cũng có tin tôi đâu

- Vậy được rồi, tôi đi về, coi như tôi chưa nghe thấy gì cả

- Ơ, sao lại chưa nghe thấy gì, tôi nói là lần sau mà, có phải bây giờ đâu nào

- Kệ, tôi không quan tâm, tôi phải đi về !

- Nhưng tôi không cho em về !

- Thế không lẽ tôi ở lại nhà anh à ?

Kim Bum im bặt, không nói được gì nữa.

So Eun thầm mỉm cười, vậy là anh đã bị mắc bẫy.

- Không nói gì nữa à, thế tôi về nhé.

Nói rồi cô chạy đi. Đột nhiên cô quay lại, chạy thẳng đến chỗ Kim Bum đang đứng, hôn chụt vào má anh

- Cái này là phần thưởng cho sự “đáng ghét” của anh!

Chưa kịp để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lại chạy đi nhanh chóng.

10 giây sau, Kim Bum định thần lại

- Em đứng lại đó cho tôi. Không được chạy nữa. Tôi mà bắt được em là em không yên với tôi đâu

Nói rồi, anh vội đuổi theo So Eun. 2 người cứ thế, một người chạy, một người đuổi.

Sau khi đuổi nhau chán chê, So Eun không thể chạy được nữa, ngồi phịch xuống cái ghế trước nhà anh. Bất chợt…

- Bắt được em rồi nhá, bây giờ thì em có van xin tôi cũng không thả ra đâu.

Anh ôm chầm lấy cô. Từ từ quay người cô lại đối diện với mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào

~~~ Cách đó không xa, trong một lùm cây ~~~

- Oppa à, sao oppa lại che mắt em

- Em là con nít, không được xem cảnh này

- Em không biết đâu. Oppa bỏ tay ra cho em xem với

- Thôi, ngoan nào, oppa quay lại hết rồi. Mai oppa cho em xem nhé !

- Thật hả oppa, em yêu oppa nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: