
Phần 36.hết Phần 1
Giữa cánh đồng Khát xanh mướt, Hồ Nhân Ảnh bế trên tay cơ thể chỉ còn chút tàn dư hơi ấm của Lục Y Bình. Anh không khóc, nhưng lòng anh trống rỗng , đôi mắt anh vô hồn. Anh cứ đi bước đi thôi, đôi mắt anh như chìm về khoảng thời gian còn bé, một cô bé nhìn chăm chăm cơ thể băng bó của anh. Hỏi anh có đau đớn không,cô bé sẽ giúp anh nếu như anh yêu cầu. mỗi ngày, bóng dáng thiên thần nhỏ ấy lướt qua giường bệnh của anh, đọc cho anh nghe câu chuyện sói và cừu, nhóc maturo,mang đĩa phim đến và cùng anh xem những đĩa phim siêu anh hùng.
Khi anh rời bệnh viện, bố mẹ cô giúp anh mọi mặt để anh được sống và đi học, anh muốn mình trở thành anh hùng để có thể quay lại bảo vệ cô gái ấy.
Anh làm được, được tuyển chọn vào đặc công, anh huấn luyện để mình trở thành một điệp viên xuất sắc nhất. Có như vậy, anh mới có quyền hạn làm điều anh muốn.
Cả một quá trình dài đằng đẵng, cũng chỉ vì cô, vì mẹ anh mà cố gắng.
Nay người con gái trong tay anh đang nguội dần, anh thấy mình cũng đã chết.
Không biết anh đi bao lâu, vấp ngã, rồi lại vô định bước đi.
Anh không biết mình tại sao mà ngất đi, nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong một túp lều của một thổ dân người Somalia, anh nằm trên chiếc giường cỏ, tay anh được buộc bằng một sợi dây tết bằng những sợi màu. Anh nhìn sang bên cạnh, là Lục Y Bình mắt nhắm nghiền, sợi dây nối từ cổ tay anh tới cổ tay cô. Anh ngồi thẳng dậy, quan sát túp lều rộng rãi này, có một bếp lửa đang cháy, bên trên treo nồi đun gì đó, mùi bốc ra hăng hắc khó chịu. Túp lều đầy sọ người và sừng thú vật, các dải băng tua nhiều màu. Và có một bàn thờ thờ một bức tranh vẽ hình thù rất kì quái.
Từ bên ngoài bước vào, một ông già mặc chiếc váy hoa sẫm màu, thân trên để trần, mặt mày trông rất dữ tợn. tay ông ta cầm một chiếc chuông bằng bạc. Ông chỉ nhìn thoáng qua Hồ Nhân Ảnh rồi tiến về cái nồi đang đun trên lửa của mình. Lẩm nhẩm một ngôn ngữ kì quái nào đó.
Đến giữa chiều, một đám người ăn mặc giống như người đàn ông này, đem anh và xác Lục Y Bình ra giữa trời. Họ quây thành vòng tròn ,bắt hai người ở giữa. Hồ Nhân Ảnh đoán ông già là thầy cúng hoặc đại loại thế,có chức vị trong bộ tộc này nên những người khác rất kính sợ ông.
Họ nhanh chóng đưa ra một bàn thờ cúng, với một đầu hươu đặt trên giá đựng. Ai nấy nắm tay nhau, khi ông già rung chiếc chuông lầm bầm những lời khấn cầu nghe rất rùng rợn thì họ nhảy múa. Cứ lộn vòng rồi nhảy múa, ông già đọc mỗi lúc càng nhanh, Hồ Nhân Ảnh cảm thấy vô cùng đau đầu.
Nhưng anh phát hiện,xác Lục Y Bình thi thoảng bị co giật, cảm thấy người cô đang dần dần ấm lên.Bấy giờ anh mới hiểu, những người này đang cứu sống Lục Y Bình. Sau một tiếng đồng hồ, nghi lễ cuối cùng đã kết thúc, ông già cho Lục Y Bình uống một bát thuốc có mùi hăng hắc ấy.Hồ Nhân Ảnh nín thờ chờ đợi, 5 phút,10 phút vẫn không có biến chuyển gì. Khi anh bật khóc ra thành tiếng thì ông già vỗ vào vai anh vài cái, giống như an ủi .Lục Y Bình khẽ cựa cuội, cô mở mắt. Cảm thấy thân thể nặng nề mệt mỏi.
Mọi người lại reo hò nhảy múa ăn mừng.
Lục Y Bình ngơ ngác ngồi dậy, chỉ thấy Hồ Nhân Ảnh đang cúi rạp đầu lạy ông già .
Rồi không kiềm chế được, anh quay sang ôm chặt lấy Lục Y Bình,miệng ríu rít:
-cảm ơn,cảm ơn,cảm ơn em đã tỉnh lại.
Lục Y Bình vô thức cảm động, vòng tay ôm lấy cơ thể của người con trai đang run rẩy trong lòng mình.
Cô nở nụ cười:
-Nhân Ảnh, cậu đúng là đã quay trở lại.
Hồ Nhân Ảnh buông cô ra,hỏi một cách ngu ngốc:
-em nhận ra tôi.
Lục Y Bình gật đầu:
-sau lần thứ hai đó, đã nhận ra rồi.
Hồ Nhân Ảnh ngẩng mặt lên trời, nuốt ngước nước mắt xúc động vào trong. Chân tình của anh, đã không uổng phí rồi.
Hai người sống cùng bộ tộc này cho đến khi chất độc của loài rắn này bị ép hết ra khỏi cơ thể của cô. Ngày chia tay, họ mở tiệc chúc mừng hai người, nhưng như bị thuốc mê nào đó.
Khi hai người bừng tỉnh thì họ đang đứng trước sở cảnh sát tại , ngơ ngác nhìn nhau rồi họ bật cười. Một bộ tộc kì lạ nhưng tốt bụng, có lẽ họ không muốn gặp phiền phức khi gặp người lạ.
Lục Y Bình đợi Hồ Nhân Ảnh vào gặp sở trưởng ở đây một lát, khi anh ra ngoài thì đã xin được một số giấy tờ có thể giúp họ về nước.
Nhưng khi mua vé máy bay xong, Hồ Nhân Ảnh nhớ lại cảm giác đau đớn mới trải qua, cảm thấy rất khó chịu.Anh quay sang nhìn Lục Y Bình , ấm áp hỏi:
-Y Bình, chúng ta đi chu du thế giới một chuyến nhé.
Lục Y Bình nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ, mắt cô sáng lấp lánh như sao trời, Lục Y Bình gật đầu cái rụp.
Mục đích của Hồ Nhân Ảnh chính là,thông qua chuyến chu du này khiến cô nảy sinh tình cảm với mình.
Có như vậy,khi về quốc, anh mới có thể đấu với Bạch Dự Nhân và Tinh Cẩn.
Ban đầu anh nghĩ Lục Y Bình chắc chỉ chịu đi cùng anh 1 2 tháng, ai ngờ cô cũng ham chơi.
Đã qua một năm rồi, họ từ Châu Phi, qua Châu Âu, ghé thăm vài nơi ở Châu Á....
Và bây giờ đang đứng trước cánh cổng nhà.
..
Các bạn đọc 1 truyện khác nhé,khá đặc biệt và ý nghĩa:http://santruyen.com/tinh-yeu-ben-ria-ngoai-o.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro